4
Kim Lân Đài cách Vân Mộng không quá xa, nhờ sự níu kéo của Kim Lăng, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng thuận ý theo, đưa người về Liên Hoa Ổ chăm sóc.
Giang Gia hôm đó loạn thành một bầy vì vị khách đến từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ rất lâu rồi mới lại xuất hiện trước cửa Vân Mộng, nếu không phải trên tay vẫn còn đang ôm theo một nam tử còn đang rướm máu, đám môn sinh chắc chắn sẽ vẫn còn nghĩ y cuối cùng cũng đã nghĩ thông, chịu đến Vân Mộng rước cái vị đại sư thúc ấy đi.
Hắn nằm trong lòng y, thoải mái dựa lên cổ lên vai, tư thế có chút gần gũi này khiến cho Kim Lăng cũng phải cúi gầm mặt xuống, như chẳng có cách nào đối diện với sự thật này.
Kim Lăng đã mười lăm tuổi rồi, mười lăm năm trên đời, số lần cậu trông thấy Lam Vong Cơ xuất hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả có gặp cũng chỉ thấy được bóng dáng bạch y thấp thoáng. Người nọ trong trí tưởng tượng của cậu rất khó gần, một chút ôn nhu cũng không có. Thế nhưng, Hàm Quang Quân hôm nay lại ôn nhu với đại cữu của cậu, vẫn là băng thanh ngọc khiết nhưng đã không còn gây cảm giác xa lánh như xưa.
Y đặt hắn lên trên giường, cẩn thận từng chút một như sợ hắn bị thương, tháo xuống lớp mặt nạ, để lộ ra dung nhan vẫn vẹn nguyên như cũ, cánh tay y run run như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình
"Hàm Quang Quân, con đi gọi đại phu"
Trong bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo, Kim Lăng biết không thể đợi được Giang Trừng về đến nơi, liền chủ động muốn đi tìm đại phu. Thế nhưng, Lam Vong Cơ lại nói:
"Không cần thiết"
Từ bên trong tay áo của Hàm Quang Quân, không chỉ có mỗi sáo, những chai lọ thuốc này vẫn luôn theo sẵn bên y. Nước ấm được bê đến, Lam Vong Cơ xắn tay áo, một tay đỡ người kia lên, một tay cởi y phục loang lổ máu, mọi việc đều rất thành thục không chút e ngại gì, nhoáng cái đã cởi xong.
Khăn được vắt sạch, mang theo hơi ấm nhất định phủ lên da thịt của hắn. Lam Vong Cơ vừa lau vừa nhớ đến lời trách móc của Giang Trừng đối với Kim Lăng "Ngươi biết rõ Nguỵ Vô Tiện sợ chó...", trong lòng từ khi ấy vẫn luôn thổn thức không ngừng. Mười sáu năm trước trong đêm mưa gió, Huyền Vũ cũng từng bị kích động bởi linh cẩu mà dẫn đến sinh non, suýt chút nữa đã rơi vào thảm cảnh một mạng hai xác. Chuyện xưa cũ mà như mới đây, là vết thương khắc tạc vào lòng y, suốt ngần ấy năm vẫn không hết biến mất.
Kim Lăng đích thân bưng vào một chậu nước mới, từ phía ngoài cửa, Giang Trừng cũng đã xách theo Tử Điện trở về. Trông thấy Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ chăm sóc, lòng tuy có lửa giận nhưng cũng không thể can thiệp vào công việc kia.
Lam Vong Cơ nhúng khăn vào chậu nước, lau xuống đến phía vết thương. Ở gần bên mạn sườn, đập vào mắt y chính là một vệt sẹo kéo dài nơi bụng dưới. Quả đúng là không lẫn đi đâu được, linh cảm của y đã đúng. Lam Vong Cơ hô hấp trì trệ, cảm xúc càng lúc càng trở nên mãnh liệt, nghẹn ngào chạm vào vết sẹo kia.
Cơ thể hắn chưa từng có vết sẹo nào dài như thế này, chỉ vì vất vả sinh ra Lam Nguyện mới có. Sự cố chấp của y cuối cùng đã đúng, người nọ chưa từng trở về cát bụi, chỉ trở lại thành Di Lăng Lão Tổ, khiến cuộc trùng phùng này kéo dài đến tận mười sáu năm sau
Mười sáu năm, Lam Vong Cơ một thân cô độc nuôi con, tâm như đã chết cùng người, đêm ngày đều vất vưởng vô phương vô hướng. Y tìm hắn cũng thật khổ, nỗ lực lâu đến vậy, cuối cùng ông trời đã rủ lòng thương, đưa hắn trở về bên y.
Bàn tay này của hắn, y sẽ liều mạng mà nắm chặt, không bao giờ buông nữa.
Liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, cả Giang Trừng và Kim Lăng đều có chung một loại cảm giác như sét đánh ngang tai. Hàm Quang Quân trong mắt vạn người như chưa từng lộ ra cảm xúc gì, khoé mắt lại đỏ ửng lên ngay tại nơi này, cũng chỉ có kẻ tinh ý mới có thể phát hiện ra đó là những cảm xúc đã được dồn nén rất lâu, vừa có chút nghẹn ngào, lại lấp đầy những tia mừng rỡ và hạnh phúc.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc còn chưa kịp ở lại lâu, một nhát dao đã thay sự thật phũ phàng đâm xuống. Nếu quả thật là hắn, tại sao hắn lại không có ấn tượng với y?
Những năm qua hắn đã sống như thế nào, có từng xảy ra biến cố lớn gì không, tại sao lại đối với y như chưa từng quen biết?
Câu hỏi này khiến cho Lam Vong Cơ sực tỉnh, những chuyện khó giải thích này vẫn nên nhờ thân quyến của hắn giải đáp thì hơn
"Hắn... có phải đã từng quên đi thứ gì không?"
Đối diện với câu hỏi khá khó hiểu của Lam Vong Cơ, Giang Trừng quả quyết lắc đầu
"Hắn lúc nào cũng rúc mặt ở Loạn Táng Cương, nếu muốn hỏi phải đi hỏi Ôn Ninh mới đúng"
Cái tên Loạn Táng Cương cùng Ôn Ninh thốt lên cùng lúc, chẳng khác nào muốn gột tẩy hết thân phận của kẻ đang nằm kia. Giang Trừng biết mình lỡ lời, thế nhưng Lam Vong Cơ nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, khiến cho sắc mặt hắn đột ngột phức tạp hẳn lên.
"Ngươi biết hắn là Nguỵ Vô Tiện?"
Lam Vong Cơ vuốt ve gò má Nguỵ Vô Tiện, khẽ gật đầu
"Đã sớm biết"
Giang Trừng dường như có chút run lên, nhìn vào hành động thân mật mà Lam Vong Cơ đã làm với Nguỵ Vô Tiện, cái ngày mà hắn gả đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là không còn xa nữa.
Mặc cho Giang Trừng vắt óc lên suy nghĩ xem mối quan hệ này của cả hai bắt đầu từ khi nào, có phải Nguỵ Vô Tiện đã lại nói dối hắn thứ gì không, Lam Vong Cơ vẫn còn một nỗi canh cánh khác trong lòng, thế nên khi đã xong xuôi việc quay trở về Vân Thâm liền đóng cửa mất mấy ngày trời, khiến cho Lam Gia ai ai cũng đều lo lắng.
Đêm xuống, trăng lên, Tĩnh Thất mười sáu năm chưa từng vắng tiếng đàn sầu não, thế nhưng đêm nay khi ánh trăng đã soi tỏ trên cao, Lam Hi Thần vừa bước vào đến cửa liền lập tức phát hiện ra, Lam Vong Cơ hôm nay không còn vấn linh nữa.
Lam Hi Thần sắc mặt đầy phức tạp nhìn bào đệ của mình, trong lòng đầy những buồn vui lẫn lộn. Liệu Lam Vong Cơ có phải đã thông suốt mà buông bỏ chấp niệm, hay sự tìm kiếm kia đã đơm bông trái ngọt, có phải y đã gặp được hắn rồi không?
Trước sự thắc mắc của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ không vui không buồn, nhàn nhạt trả lời
"Đệ tìm được rồi"
Thanh âm run nghẹn lặp lại lần thứ hai
"Huynh trưởng, đệ đã tìm được hắn"
Người, rốt cuộc đã tìm thấy rồi, nỗi buồn của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đã kết thúc. Lam Hi Thần tỉnh táo nghe từng câu từng chữ, mừng thay cho đệ đệ, cũng đủ tỉnh táo để dò hỏi y
"Là công tử nhà nào thế, có phải môn sinh Giang Thị mà đệ đã cứu ở Kim Lân Đài khi trước?"
Lam Vong Cơ khẽ gật, đáp lại
"Phải, nhưng hắn không phải là môn sinh...", nén chút nghẹn ngào trong lòng, phải mất một lúc, y mới có thể nói với huynh trưởng của mình "... mà chính là Di Lăng Lão Tổ - Nguỵ Anh - Nguỵ Vô Tiện"
Lam Hi Thần nghe đến cái tên này, lập tức đơ ra như tượng đá. Huyền Vũ đó thật sự là Di Lăng Lão Tổ sao? Chẳng trách nào Lam Vong Cơ đi mọi góc trời cũng chẳng thể tìm thấy.
Gặp gỡ lần đầu là duyên, lần thứ hai là kiếp, định mệnh quả nhiên đã buộc chặt hai người bọn họ, có đi xa đến mấy ắt cũng sẽ có ngày trở về bên nhau. Duyên phận này so ra cũng thật quá lắt léo, thế nhưng vẫn còn may mắn chán, hắn ít ra vẫn còn sống, lại có thể dựa vào đính ước mà danh chính ngôn thuận trở lại Lam Gia.
Lam Hi Thần hí hửng là thế, thế nhưng Lam Vong Cơ lại ngồi bất động, từ lúc thông báo cũng chẳng có vẻ gì gọi là hạnh phúc, ngược lại còn có chút bi thương
"Nhưng mà huynh trưởng"
"Hắn quên hết rồi"
"Mười mấy năm, hắn thật sự vô tư mà quên đi ta"
Giọng y vừa rầu rĩ, vừa có chút bất lực cất lên
"Hắn không còn nhận ra ta nữa"
Lam Hi Thần có chút khựng lại, cuối cùng cũng đã biết vì sao đệ đệ mình sầu não, liền ra sức an ủi y
"Vong Cơ, Nguỵ công tử năm ấy rớt xuống từ Đoạ Tiên Vực, chấn động lớn thế làm sao không mất trí nhớ được, giữ được cái mạng đã là may"
Còn nhớ năm đó khi Lam Gia xảy ra chuyện lớn, Lam Hi Thần có nghe thoáng qua chuyện ở Di Lăng phát sinh dị biến, cũng không ngờ được rằng kẻ gieo mình xuống vực lại ngoạn mục thông chốt quay trở về Loạn Táng Cương. Hắn của ba năm sau đó chuyện bé chuyện lớn đều dồn lên vai, mỗi ngày đều giống như thúc phụ nhiều năm về trước, xoay quanh những chiếc tã bẩn và mùi ngái sữa, thế nên cũng đã sớm quên đi mất chuyện này.
Những năm sau đó khi Lam Vong Cơ đã tỉnh lại, hắn lại luôn bận rộn chuyện đại sự, những nơi mà hắn và Kim Quang Dao cùng đến vẫn luôn không phải là Loạn Táng Cương.
Có trách cũng chỉ có thể trách hắn đã quan tâm không đúng cách, nếu hắn sớm đến Di Lăng dò hỏi, Lam Vong Cơ sẽ chẳng phải khổ sở đến tận mười sáu năm như thế này nữa.
_________________________
Đêm ấy, trời mưa to. Nguỵ Vô Tiện bất tỉnh suốt ba đêm, cuối cùng bị tiếng sét vang trời làm cho tỉnh giấc. Kế bên hắn cũng chỉ có mỗi Kim Lăng đang gà gà gật gật, có lẽ vì quá mệt nên đã tranh thủ chợp mắt một chút. Hắn không muốn đánh thức thằng bé, thế nhưng lại vì cơn đau truyền đến khi cử động mà trót la lên một tiếng, khiến thằng bé cũng choàng tỉnh theo
"Đại cữu"
Tuy có chút lơ tơ mơ, Kim Lăng vẫn mừng như bắt được vàng, vội dìu hắn ngồi lên ngay ngắn. Nguỵ Vô Tiện nheo mắt nhìn xung quanh một chút, cách bài trí căn phòng này không giống ở Kim Lân Đài cho lắm, hắn rốt cuộc đã về đến Liên Hoa Ổ từ lúc nào, tại sao bản thân lại không nhớ gì hết
"Ngươi đương nhiên không nhớ gì rồi"
Giang Trừng từ bên ngoài cửa bước vào, có chút mừng thầm khi người đã tỉnh, tuy vậy với cái tính nết không đổi của bản thân, hắn vẫn không quên buông ra mấy câu hơi khó nghe một chút
"Ngươi ngủ say một giấc trên người Lam Vong Cơ, đến tận lúc y rời đi vẫn còn bám chặt lấy vạt áo. Hay cho câu như bèo nước gặp nhau, cả ngươi và y đã bầu bạn thân thiết với nhau đến mức nào, lại còn dám nói với ta không quen không biết..."
Những lời mà Giang Trừng thốt ra, hắn nghe mà như sét đánh ngang tai. Hoá ra, lồng ngực vững chãi mà hắn tựa vào hôm ấy là của Lam Vong Cơ, thế nhưng hắn và y vốn không có thân quen gì, trước mặt Giang Trừng vẫn còn cố cãi chày cãi cối
"Ta và y không quen nhau thật"
"Không quen nhau, hừ, không quen mà lại ôm nhau về Liên Hoa Ổ sao. Lam Vong Cơ hôm ấy còn không cho A Lăng gọi đại phu, một mình y băng bó vết thương cho ngươi, còn đặc biệt chăm sóc ngươi từ đầu đến cuối. Nếu như chuyện đó không đập vào mắt ta, làm ngứa mắt ta, ta vẫn sẽ cố gắng miễn cưỡng tin lời ngươi nói"
Lam Vong Cơ đưa hắn về Liên Hoa Ổ chăm sóc, chuyện này nói cách nào cũng rất khó tin. Thế nhưng nhìn vào thái độ gay gắt của Giang Trừng, đến cả Kim Lăng cũng khẽ gật đầu xác nhận, cơ thể này của hắn ngay lập tức hoá thành băng đá
"Nhưng mà Giang Trừng, ta thật sự không biết gì hết", hắn mang theo trí nhớ mơ ngủ, có cố gắng đến cách mấy cũng không thể nhớ nổi chuyện gì. Đúng là khi mới gặp, hắn đã thật sự cảm thấy người nọ rất quen, thế nhưng mối quan hệ giữa cả hai thật sự không tốt như những gì Giang Trừng nói.
"Có điều, Giang Trừng, tại sao ngươi lại phản ứng dữ dội thế?", Nguỵ Vô Tiện vẫn thế, trong lúc căng thẳng vẫn không quen chọc ghẹo hắn ta, "Đang ghen sao?"
"Ghen cái đầu ngươi!!"
Giang Trừng thu liễm, hắn như thế vẫn còn tâm trạng để đùa cợt, khiến hắn ta giận đến mức xì khói. Tử Điện hiện nguyên hình trong chốc lát, còn chưa quất tới Nguỵ Vô Tiện đã kêu la
"Giang Trừng, ngươi dám bắt nạt ta!!!!"
"Ta về Loạn Táng Cương, không thèm chơi với ngươi nữa"
"Hừ, ai cần ngươi ở lại đây, cút cút"
Giang Trừng rắn miệng muốn đuổi người, cũng sợ trong lúc giận lên sẽ không kiềm được mà làm bị thương hắn. Thế nhưng, Kim Lăng vốn không hiểu, thấy Nguỵ Vô Tiện rời khỏi Liên Hoa Ổ liền nhăn mặt
"Cữu cữu lúc nào cũng đuổi đại cữu đi"
Hắn hừ một tiếng, khoanh tay, liếc xéo cậu một cái
"Sao hả, luyến tiếc hắn sao, nếu đã luyến tiếc đến thế vậy thì đi theo hắn luôn đi"
"Là người nói đó nha"
Kim Lăng chỉ chờ câu vạ mồm này, như được mở lối, mừng rỡ chạy đi ngay lập tức
Nguỵ Vô Tiện vì bị thương, tốc độ đi cũng chậm hơn thường ngày, Kim Lăng chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hắn. Nhìn thấy dáng vẻ cố nhón lên che ô cho hắn của cậu, trông thế nào cũng vẫn rất buồn cười, thằng bé vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, hắn đưa tay cầm lấy chiếc dù thay cậu, chiếc ô thoáng chốc đã cao lên một khoảng đủ để che cho cả hai người.
Không vội quay trở lại Loạn Táng Cương, cả hai người họ cùng đi đến trấn Vân Bình, vẫn như cũ vào một hàng cháo đêm lơ thơ khách. Chủ quán rất nhanh đã bưng lên hai chén cháo nóng, hắn vừa xì xụp húp, vừa hỏi cậu:
"A Lăng, hôm ấy thật sự là Hàm Quang Quân chăm sóc ta sao?"
"Thật còn hơn cả vàng ấy chứ"
Kim Lăng vừa đáp lại, hắn ước tai mình điếc hẳn đi
"Giang Trừng tại sao không chăm sóc ta, lại để y làm mấy chuyện đó?"
"Thì là bởi vì Hàm Quang Quân hôm đó đã cứu người", Kim Lăng vừa húp cháo vừa ngắm trời mưa, vừa giải đáp những thắc mắc trong lòng hắn, "Ngài ấy đem người về Liên Hoa Ổ, còn không cho con gọi đại phu mà đích thân cởi y phục của người, sau đó lau rửa vết thương, bôi thuốc,... tất cả đều do một tay ngài ấy chăm sóc"
"Nhìn vào tình cảnh lúc đó, đến cả con cũng hiểu lầm về mối quan hệ của hai người, đến cả cữu cữu còn bị đẩy ra, cũng chỉ đành bất lực nhìn ngó"
Đến lúc này, Nguỵ Vô Tiện không nuốt nổi chén cháo nữa, nội tâm hắn gào khóc khi nghĩ đến cảnh người kia tự ý cởi y phục của mình, cái thân thể vàng ngọc này đã bị đụng chạm, hắn thật sự đã mất hết giá rồi sao?
Chẳng trách nào Giang Trừng hôm nay lại hung dữ đến vậy, nhưng mà, hắn thật sự bị oan. Lam Vong Cơ... hắn vốn đã chẳng muốn cùng y dây dưa chuyện gì, nay lại vì chuyện này mà mắc nợ.
Tuy nhiên, đã có ơn cứu mạng, cũng tất có báo đáp mà thôi, ai bảo hắn tự nhiên lại xui xẻo gặp phải Kim Tử Huân chứ.
Uống xong chén cháo, trời cũng đã ngớt mưa. Gió đêm thổi mát rượi, thoang thoảng chút hương sen, Vân Bình Trấn mới đó đã chẳng còn bóng người, hắn thênh thang dạo bước cùng Kim Lăng, chẳng có mấy khi mới được tận hưởng cái bầu không khí này, thế nên hắn cũng chẳng nóng vội quay trở về Di Lăng nữa
Kim Lăng đi theo sau Nguỵ Vô Tiện, dường như có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn
"Đại cữu, ở Loạn Táng Cương có vui như ở Vân Mộng không?"
Nguỵ Vô Tiện đi chậm lại một chút, khẽ xoa đầu Kim Lăng
"Ta ấy à, cũng không hẳn là vui. Có nhà nhưng không thể về, đúng là có cô đơn một chút"
Hắn ngửa mặt nhìn lên trời, có giấu thế nào cũng vẫn không giấu nổi sự cô đơn. Kim Lăng từ bé đến lớn mới nghe được một lời thật lòng này, cậu trước nay còn tưởng Loạn Táng Cương hẳn là rất vui, thế nên hắn mới ít khi về thăm cậu như thế
"Nếu đã cô đơn, vậy người cứ về Liên Hoa Ổ đi. Con thật sự rất nhớ người, cả con lẫn cữu cữu đều sẽ bảo vệ người, không để ai làm hại người hết"
"A Lăng ngươi vẫn còn nhỏ, có một số chuyện vẫn chưa hiểu hết được"
Hắn mỉm cười, hướng mắt về màn đêm tối đen mực. Giang Gia hiện tại đã có chỗ đứng, việc Giang Trừng cần làm là giữ vững cơ nghiệp chứ không phải ra mặt bảo vệ cho hắn, sẽ chỉ càng chuốc thêm phiền phức mà thôi. Chỉ khi tỏ ra không liên quan đến Liên Hoa Ổ, hắn mới có thể bảo vệ Giang Trừng và Kim Lăng khỏi ánh mắt nhòm ngó của người đời.
Kim Lăng khe khẽ gật đầu, đứng trước mặt người khác, cậu đều có thể trưng ra cái dáng vẻ kiêu ngạo và ngỗ nghịch, thế nhưng chỉ khi đứng trước Nguỵ Vô Tiện, cậu liền lập tức trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn vô cùng.
Còn nhớ năm ấy, tiểu Kim Lăng vì đánh nhau với đám bạn cùng lứa, bị cữu cữu phạt quỳ ở Từ Đường, khóc đến mờ nhoè cả hai mắt. Sau đó, hắn xuất hiện trước mặt cậu, còn dỗ cậu nín khóc, đó cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Khác với Giang Trừng, hắn quan tâm đến cậu theo cách riêng, bày cậu đủ thứ trò tuổi thơ, theo sát cậu từ lúc kết kim đan, dạy cho cậu đủ thứ từ bịt mắt bắn cung đến luyện kiếm.
Thâm tâm Kim Lăng cảm thấy Nguỵ Vô Tiện cực cực tốt, thế nên cậu không bao giờ tin những lời đồn đại về hắn, thậm chí còn rất sẵn lòng rút kiếm ra. Sự kính trọng mà Kim Lăng đã dành cho cả Nguỵ Vô Tiện lẫn Giang Trừng đều ngang nhau, không thể nào so sánh được, thay vì gọi đúng theo vai vế một tiếng "sư thúc", cậu gọi hắn là đại cữu, thốt ra từ tâm can, cũng đã sớm xem hắn thành một phần máu mủ.
Cả hai song bước cùng nhau một lúc lâu, không một ai lên tiếng, đều tự theo đuổi một luồng suy nghĩ của riêng mình. Mãi cho đến lúc lá bùa đỏ đột nhiên xuất hiện trên tay, cháy ì xèo rồi hoá thành tro bụi trong chốc lát, hắn mới gấp gáp nói
"Cũng không còn sớm nữa, A Lăng con hãy mau sớm quay trở lại Vân Mộng đi"
Hiếm khi được theo chân Nguỵ Vô Tiện, Kim Lăng nào chịu nghe lời, bám hắn không rời nửa nước
"Đại cữu, ngươi đi đâu thế?"
Hắn không đáp lại, chỉ vội vã rời đi
________________________
Nguỵ Vô Tiện đi suốt xuyên đêm mới có thể quay trở về Loạn Táng Cương, vừa đặt chân tới nơi, đập ngay vào mắt chính là cảnh tượng Ôn Ninh khổ sở dùng thân mình chặn một đám tiểu bối.
Ôn Ninh tuy to lớn nhưng nhút nhát, coi vậy mà sắp không cản được lũ nhóc con hoạt bát kia, vừa mới trông thấy hắn từ phía xa đã mừng rỡ reo lên
"Công tử"
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, tiến đến giải vây cho Ôn Ninh, cũng nhận ra bu quanh hắn ta chính là đám nhóc con Cô Tô Lam Thị mà hắn đã gặp ở Mạc gia trang khi trước. Đã xông đến Loạn Táng Cương, lại còn làm khó dễ Quỷ Tướng Quân, đám nhóc này đúng là máu liều ngang nhau, khiến cho hắn phải xoa đầu đỡ trán
Hàm Quang Quân kia rốt cuộc đã dạy bọn chúng những gì chứ.
"Các con ngoan sao lại đứng ở đây thế này, có biết nơi này là đâu không? Dám cả gan săn đêm ở Loạn Táng Cương, lại chán sống rồi chắc?"
Đám tiểu bối vừa trông thấy Nguỵ Vô Tiện, ngay lập tức đã bỏ rơi Ôn Ninh, cùng hồ hởi reo lên
"Nguỵ tiền bối"
Loạn Táng Cương ngần ấy năm lần đầu tiên có người đến thăm, thay vì gặp là dí, hô chém hô giết như các đại thế gia, ánh mắt của bọn chúng nhìn hắn tràn đầy những sự ngưỡng mộ, khiến cho Ôn Ninh ngạc nhiên thấy rõ
"Công tử, người quen bọn họ sao?"
Nguỵ Vô Tiện chống nạnh đi đi lại lại nhìn đám thỏ trắng này rồi gật đầu
"Cũng có quen một chút"
Sau đó lại khoanh tay, nghĩ thế nào cũng không nghĩ nổi. Một đám tiểu bối cùng kháo nhau chạy lên Loạn Táng Cương sao, mà khoan, đợi một chút
"Hàm Quang Quân nhà các ngươi đang ở gần đây sao?"
Lam Tư Truy còn chưa kịp lên tiếng, trùm sỏ của Lam Gia, Lam Cảnh Nghi đã phấn khích đáp trả
"Không phải là ở gần, Hàm Quang Quân ngài ấy ở trong Loạn Táng Cương chờ người đó"
Nguỵ Vô Tiện trố mắt, với tu vi vượt trội, hắn có nghĩ thế nào cũng liên tưởng đến đống kết giới trên đường đến Điện Phục Ma đã bị Lam Vong Cơ phá cho tan nát
"Chờ ta sao? Ta thì quen biết gì y chứ?"
Lam Cảnh Nghi đáp
"Bọn con cũng không biết nữa, chỉ biết ngài ấy vừa xuống núi liền đưa bọn con đến nơi này. Nguỵ tiền bối, người mau vào trong đi, Hàm Quang Quân đã chờ người suốt một đêm rồi đó"
Chờ suốt cả một đêm? Nghe đến đây, mặt hắn đúng là có chút biến sắc. Lam Vong Cơ khi còn ở Giang gia đã biết thân phận thật sự của hắn, không phải y đến đây để bàn chuyện đính ước đó chứ?
"Ôn Ninh, đám nhóc này đành nhờ cậy ngươi"
Hắn nói xong, liền vội vã đi vào, để tránh đám nhỏ đòi đi theo còn thuận tay khoá lại kết giới.
Đường đi lên núi thuận lợi một cách phi thường, nói Lam Vong Cơ là cao thủ cũng không ngoa, tất cả kết giới mà hắn tốn công bày biện ra đã bị y không chút nương tay phá cho sạch sẽ. Hắn vừa về đến Phục Ma Điện đã thấy bếp đỏ lửa, còn trông thấy Ôn Tình bưng đến một tách trà
"Chịu về rồi à? Người ta đợi ngươi suốt cả một đêm rồi đó"
Nguỵ Vô Tiện theo hướng mắt của Ôn Tình, trông thấy một nam nhân đứng ở trước cửa điện, bạch y vẫn tươm tất phẳng phiu, không có chút dấu hiệu bị thương vì vượt kết giới.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đôi mắt lưu ly nhàn nhàn không chút gợn sóng, thế nhưng trong ánh mắt vẫn còn phảng phất ý vui mừng
"Khụ... là ngươi sao, Hàm Quang Quân"
Vị hôn phu hụt của hắn lù lù xuất hiện ở Loạn Táng Cương, khiến cho hắn không biết phải làm gì hơn, chỉ biết nói những lời sáo rỗng. Lam Vong Cơ thoáng nhìn một cái đã biết rõ hắn không thoải mái, cũng chỉ "ừm" một tiếng. Giữa bầu không khí ngượng nghịu, hắn đột nhiên bật cười ha hả
"Hahaha, xem ta kìa, ai lại để cho khách chờ đợi lâu như thế. Ta nghe đám tiểu bối nói, ngươi đợi ở đây suốt cả một đêm rồi phải không, chắc hẳn là mỏi chân rồi, nào, ngồi đi"
Lam Vong Cơ thuận theo ý hắn ngồi xuống, còn hắn thì nhanh nhảu rót trà
"Nào, uống đi"
Uống xong rồi thì đi đi, hắn nghĩ thầm trong đầu. Loạn Táng Cương âm khí bao đầy, cảm thấy một kẻ quân tử như y càng ít dính líu đến nơi này thì càng tốt. Thế nhưng, Lam Vong Cơ vân vê ly trà, ngồi ngâm nga đến cả nửa ngày cũng chẳng chịu uống. Nếu không phải chỉ tuỳ hứng ghé qua nơi này một lát, chẳng nhẽ Lam Vong Cơ đến đây có chủ đích, muốn nhắc đến chuyện đính ước sao?
"Khụ... Vong Cơ huynh..."
"Ừ"
Hắn vân vê mấy ngón tay, thỏ thẻ nói với y
"Chuyện đính ước... là do ta còn non trẻ chưa hiểu chuyện. Nay ta đã đi theo con đường ma đạo, huynh là quân tử chính nghĩa, sợ sẽ làm hỏng danh tiếng của huynh, thế nên...."
Thế nên huynh tha cho ta được không, hắn còn chưa kịp thốt ra, Lam Vong Cơ đã khổ sở giải thích
"Nguỵ Anh, ta đến đây không phải vì chuyện đó"
Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc lại nhớ ra Lam Vong Cơ đối với hắn vẫn còn một chút dây dưa, ơn cứu mạng ở Kim Lân Đài vẫn còn đây, hắn đúng là còn chưa kịp báo đáp
"Vong Cơ huynh"
"Ừ"
"Ta biết ngươi có ơn với ta"
"Ta cũng biết là ta nợ ngươi một mạng"
"..."
"Chuyện hôm đó, thật sự rất cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp. Nhưng mà con người ta trước nay không thích mang nợ, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm thứ gì, miễn là trong tầm khả năng, ta đều có thể đáp ứng"
Ngón tay của y cứng nhắc cử động, sắc mặt tuy trắng như tuyết, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên. Lam Vong Cơ rất nhanh đã suy nghĩ xong, nhưng vẫn còn chút ngập ngừng
"Muốn ngươi"
Chính là muốn bên cạnh ngươi, dây dưa mãi không dứt. Nào ngờ đầu óc của Nguỵ Vô Tiện lại đột ngột đen đặc, tự ôm thân mình, không ngờ một kẻ đứng đắn như Lam Vong Cơ lại có thể phóng túng nói ra câu này, thật đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong
"Thứ lỗi, thể xác của ta không thể dâng cho huynh được"
Hắn cười gượng, tuy y đã động chạm qua thân thể hắn, nhưng đâu có nghĩa hắn sẽ dễ dãi để y động chạm lại lần thứ hai.
Lam Vong Cơ có vẻ biết Nguỵ Vô Tiện nghĩ gì, cũng lại khổ sở không biết giải thích làm sao cho đúng. Nhận thấy câu chuyện có lẽ đã đi quá xa, y không muốn gây ấn tượng xấu với hắn, chỉ đành lắc đầu.
"Ta đến cũng không phải vì chuyện báo ơn"
"Mà là vì chuyện khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com