5
Theo lời của Nguỵ Vô Tiện, thiết kiếm thu được ở Mạc gia trang đã được Lam Vong Cơ mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, dùng huyền âm để thanh tẩy, trấn áp dưới chuông Đông Hoàng trong suốt nhiều canh mới có thể tiêu trừ oán khí. Chỉ lạ một điểm, dẫu có được đặt thế nào, kiếm cũng sẽ tự động xoay trở lại, chỉ hướng về một phương.
Kiếm chỉ hướng Đông Bắc, Loạn Táng Cương vốn thuộc phần Tây Nam, Lam Vong Cơ không vội điều tra chân tướng, còn ngược hướng đến tìm hắn trước vốn là có lý do. Thiết kiếm vốn có dấu tích của Âm Hổ Phù, kẻ am hiểu về Âm Hổ Phù nhất cũng chỉ có mỗi mình hắn. Chuyện này nói hắn ở ngoài cuộc không liên quan thì thật khó, có lẽ Lam Vong Cơ đến đây để tìm một lời giải thích nào đó từ hắn chăng.
Nhưng mà Âm Hổ Phù đã tan thành khói bụi từ rất lâu rồi, từ trận Xạ Nhật Chi Chinh đã trôi qua cả gần mười sáu mười bảy năm trước đó.
Đêm ấy, Tu Chân Giới tổng tấn công lên điện Viêm Dương, một mình Nguỵ Vô Tiện ở trên nóc điện thổi sáo ngự thi, dùng ma khí trấn áp đám lệ quỷ hung hãn của Ôn Nhược Hàn. Thế nhưng, pháp khí Trần Tình của hắn sao có thể so được với ba mảnh Âm Thiết đã chụm lại kia, hắn trong những năm tháng bị Ôn Triều vứt xuống đáy Loạn Táng Cương đã chế ngự ra thứ còn lợi hại hơn cả Trần Tình nữa.
Mang theo mối hận đã ăn mòn vào xương cốt, Âm Hổ Phù xuất hiện, bứt phá ngoạn mục đẩy lui những tình thế bất lợi, kiên quyết đối chọi với ba mảnh Âm Thiết kia. Ma lực cắn sít lấy nhau, mạnh mẽ đến điên đảo trời đất.
Máu của huynh đệ Giang Gia chảy xuống, còn ấm nóng như mới đây, tựa như điểm then chốt khiến hắn muốn bỏ toàn mạng ra chơi khô máu với Ôn Nhược Hàn. Âm Hổ Phù hấp thụ sự oán giận cực kì lớn, càng lúc càng nhỉnh hơn so với Âm Thiết. Mà Ôn Nhược Hàn cũng chống chọi đến suy kiệt, vừa chịu phản phệ vừa trơ mắt nhìn Âm Thiết cùng Âm Hổ Phù nổ tung.
Nói chung là Âm Hổ Phù đã nổ tung, chỉ là không nổ tung trước mặt Lam Vong Cơ, bởi vì Lam Gia khi ấy đang phải chịu một kiếp nạn khác.
Sau khi chiếm được Thanh Hà, Ôn Gia càng ỷ thế làm loạn, biết rõ Lam Gia ương ạnh không chịu khuất phục, liền sai người đến đốt phá Vân Thâm Bất Tri Xứ, biết tri thức chính là ngạo cốt của Lam Gia, liền cho người đốt trụi Tàng Thư Các. Lam Hi Thần khi ấy sống chết ôm theo văn tập cổ cùng nhạc phổ trốn thoát khỏi sự truy đuổi, thế nhưng Lam Gia thì không may mắn như thế, cả Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân cùng ở lại phòng thủ, kết quả đều bị đả thương. Bị giam cầm ở nơi Ngục Thất tối tăm lâu ngày, lại chịu phải đả kích lớn từ việc Thanh Hành Quân qua đời, trận Xạ Nhật đó có những chuyện y không thể nào biết rõ.
Nguỵ Vô Tiện rất muốn giải thích cho Lam Vong Cơ hiểu, nhưng lại ngập ngừng mất cả nửa buổi cũng chẳng thể nào nói ra. Nói ra rồi y sẽ tin hắn sao, huống hồ gì hắn lại còn là một kẻ tu quỷ đạo, y sao có thể không phòng bị hắn được chứ.
Trái lại với những gì Nguỵ Vô Tiện đã nghĩ, Lam Vong Cơ dĩ nhiên tin tưởng hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Với khả năng của hắn hiện tại, huỷ diệt đi thiên địa thì khó, huỷ diệt cả Tu Chân Giới lại là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Nếu muốn giở trò, hắn đã giở trò từ lâu chứ chẳng phải án binh bất động ở Loạn Táng Cương như lâu thế này.
Có điều Âm Hổ Phù do Nguỵ Vô Tiện tạo ra, hắn tất nhiên là người nắm rõ nhất thuộc tính của món pháp khí này. Lam Vong Cơ lần này đúng là không chỉ tiện đường ghé thăm, còn muốn hắn trở thành kẻ đồng hành theo bên cạnh y cùng phá án.
Sau khi đã giải thích rõ, Nguỵ Vô Tiện im lặng một lúc, cũng không nghĩ được Lam Vong Cơ lại dễ dàng chấp nhận con người của hắn như thế này. Tu Chân Giới mười mấy năm qua đi, những lời gièm pha mỗi lúc một nhiều lên, Lam Vong Cơ mặc kệ mớ tin đồn xấu vây quanh, chọn tin tưởng hắn như vậy, khiến cho lòng hắn cũng phần nào được an ủi một chút.
Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là những ấm áp vây quanh nhất thời, Nguỵ Vô Tiện rất nhanh thôi đã quay trở lại trạng thái nghiêm túc, bắt đầu vào vấn đề chính.
Còn nhớ năm xưa khi Thanh Hà Nhiếp Thị bị vây quét, Tiết Dương cũng theo cơn loạn lạc kia mà mất tích, hắn ta chắc chắn đã mang theo mảnh Âm Thiết kia. Âm Thiết tuy không phải là Âm Hổ Phù, suy cho cùng vẫn là thứ trực tiếp dẫn dụ tà khí, thứ này nếu được luyện hoá tỉ mỉ cũng chẳng khác gì một Âm Hổ Phù thứ hai.
Nếu như nút thắt nằm ở Âm Thiết, vậy thì cứ đi tìm Tiết Dương là xong. Chỉ có điều Tiết Dương vốn đã không còn là khách khanh của Lan Lăng Kim Thị từ lâu, lại còn có kẻ đồn rằng hắn ta đã bị Kim Quang Dao giết chết. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một cái chết không có người chứng kiến, vết tích của Âm Hổ Phù trên thân thiết kiếm xem chừng vẫn còn rất mới, khiến cho Nguỵ Vô Tiện không tránh khỏi đau đầu.
Cuối cùng, cả hai vẫn dựa theo hướng Đông Bắc mà đi, còn ghé lại Mạc gia trang để kiểm tra tình hình thêm một lần nữa.
Trấn Tàng Dương đã nhộn nhịp trở lại, bởi vì Cô Tô Lam Thị đã ra mặt diệt trừ tà tuý, dân chúng trong vùng thấy người của Lam Gia đến liền lập tức đến chào hỏi rất nhiệt tình. Mạc gia trang thoát khỏi cảnh u ám tồi tàn, trở lại yên bình như xưa, tuy gia nhân cũ đều đã dọn đi, thế nhưng bên trong này tuyệt đối không còn ma quỷ lộng hành nữa.
Thiết kiếm được triệu ra không hề có phản ứng, đúng như lời Lam Vong Cơ nói, chỉ hướng về một phía duy nhất. Liệu Tiết Dương có phải đang ẩn nấp ở đó không, hay có thứ gì đang đón chờ bọn họ ở nơi đó?
Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa nghĩ ngợi, Lam Vong Cơ luôn đi song song, một bước cũng chẳng rời. Hướng Đông Bắc ngược lối với Thành Bất Tịnh Thế của nhà họ Nhiếp, khắp nơi cỏ xanh um tùm vô cùng tươi tốt, con đường phía trước xấu mòn vì thời tiết, có vẻ như cũng đã rất lâu rồi không có ai đi qua.
Bước chân hắn giẫm lên trên đất khô cằn, cơ thể của kẻ tu ma vốn dĩ nhạy bén hơn người bình thường, hắn càng đi càng cảm nhận được cơ thể có chút tương tác với những luồng ma khí. Xẹt ngang qua trong đầu như báo trước, phía trước nơi bọn họ sắp đến cực kì quái dị, Nguỵ Vô Tiện lúc bấy giờ đã không còn quản e ngại, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Lam Vong Cơ, nhắc nhở y
"Phía trước nguy hiểm, cẩn thận một chút"
Lam Vong Cơ biết Nguỵ Vô Tiện không cầm nổi kiếm, càng thêm lo lắng, tuy vậy cũng không quên đáp lại hành động của hắn, ôn nhu vuốt tay hắn trấn an
"Ngươi cũng phải cẩn thận một chút"
Từ hai kẻ né tránh nhau như né tà, hai người họ giờ đây sát rạt lại với nhau, phía trước mặt, sương trắng phủ dần, mờ đặc không thấy lối, gây ra không ít cản trở về tầm nhìn. Làn sương quái dị đó vây quanh lấy hắn và y, trong không gian tĩnh mịch không chút tiếng động càng tạo thêm áp lực, khiến cho cả hai người phải căng mắt ra, và rồi thứ gì đến cũng sẽ đến.
Phía sau thân cây, một cánh tay xuất hiện, còn muốn nhân lúc sương mù giăng kín lối đoạt lấy túi Càn Khôn của Lam Vong Cơ. Thế nhưng Lam Vong Cơ dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, tốc độ phản ứng cực kì nhanh, Tị Trần xoẹt một tiếng rời vỏ, tức tốc lao đến với tốc độ sánh ngang bàn thờ. Kiếm toả ra ánh bạc, linh lưu được rót đầy, tựa như có thể xẻ đôi màn sương, khiến cho kẻ đột kích kia hiện rõ nguyên hình. Thế nhưng tên kia dường như cũng biết rõ Lam Vong Cơ là một kẻ khó chơi, thế nên đã chơi chắc cú đến nỗi đeo một chiếc mặt nạ quỷ che hết đi toàn bộ dung nhan vốn có.
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng Tị Trần xuất vỏ, cũng cảm nhận phía sau lưng rơi vào khoảng trống khi hơi ấm đó đột ngột rời đi. Biết có điểm chẳng lành, hắn vận linh lực kết Phệ Hồn Phù, đánh về hướng Tị Trần rẽ lối. Thế nhưng tên mặt quỷ kia thân thủ hết sức kì dị, vừa may mắn né được lưỡi kiếm Tị Trần cắn sít sao, vừa khiến cho Phệ Hồn Phù của hắn hụt vào khoảng không trống rỗng.
Xung quanh sau đó va đến tiếng kim loại va chạm khốc liệt, Tị Trần vốn đã là một thanh bảo kiếm tốt, cộng hưởng cùng với linh lực của Lam Vong Cơ, rất nhanh đã có thể khiến tên mặt quỷ kia chào thua.
Lam Vong Cơ nhẹ như không nhón lên cao, kiếm pháp của Lam Gia dưới tay y được phát huy vô rất rõ ràng, vô cùng điêu luyện và đẹp mắt. Như một cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện, mạnh mẽ như sắt đá tung ra một đòn. Lực tay của Lam Gia đúng là không nên thử thì hơn, thử vào rồi không đến nỗi què quặt đi hai hàng, nhưng chí ít cũng đã khiến cho tên mặt quỷ kia gãy mất một cánh tay trái.
Cùng với âm thanh răng rắc phát ra, tên mặt quỷ đau đớn buông túi Càn Khôn xuống. Vật đã quay trở về bên chủ, thế nhưng Lam Vong Cơ còn muốn nhiều hơn thế nữa, muốn xem xem tên mặt quỷ kia rốt cuộc là ai. Lưỡi Tị Trần sượt đến, tên mặt quỷ kia đã ranh ma né đi, ngược lại còn dời tầm tấn công sang người Nguỵ Vô Tiện khi phát hiện ra hắn không mang theo kiếm.
Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng bẻ đại một cành cây, tuỳ ý đỡ lấy một kiếm của tên mặt quỷ, trong lúc giao chiến vẫn còn tâm trạng để quan sát. Tên mặt quỷ này thân thủ cũng khá lắm, mặc dù mới chỉ giao lưu một vài chiêu thức, không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy cách ra đòn này có chút quen mắt, thậm chí có đôi chút giống với những chiêu thức Lam Vong Cơ đã tung ra.
Điều này dĩ nhiên làm hứng thú của Nguỵ Vô Tiện tăng lên không ít, thế nhưng một cành cây khô khốc trong tay sao có thể đối chọi với ánh kiếm bén sắc kia. Cành cây khô trong tay mỗi lần chạm vào đều bị cắt và xắt, cuối cùng cũng chỉ còn hắn tay không vật lộn với nguy hiểm, xém chút nữa đã bị đâm.
Cũng may, Lam Vong Cơ vừa kịp xuất hiện, không chỉ nắm tay hắn né sang một bên, Tị Trần cũng thật quá sức uy hiếp cản bay lưỡi kiếm kia, còn lạnh lùng đá bay tên mặt quỷ kia vào sâu trong góc.
"Nguỵ Anh, không sao chứ?"
Lam Vong Cơ rất nhanh thôi đã quay mặt lại, lo lắng hỏi. Giữa tình thế đang căng thẳng, Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên cũng không cảm thấy e ngại chút nào, để mặc cho tay y nắm gọn tay mình
"Ta không sao"
Cả hai người cùng ước chừng vị trí mà tên mặt quỷ kia bay đến, thế nhưng khi đến nơi chỉ trông thấy mặt đất bị lõm xuống một khoảng, người đã biến mất, chẳng còn thấy đâu. Thay vào đó, sương dày rẽ lối để lộ ra hai chữ "Nghĩa Thành" được khắc trên tấm bia đá đã cũ mòn theo năm tháng.
Lam Vong Cơ chủ động tiến đến trước một bước, dáng người cao lớn khiến cho Nguỵ Vô Tiện có cảm giác bị lọt thỏm, cũng có cảm giác như được che chở hoàn toàn. Nam nhân này không như vẻ bề ngoài, thực sự chu đáo đến vậy sao, khiến cho hắn như một chú mèo ngoan răm rắp đi theo phía sau.
Xung quanh hoang vu vắng lặng, khiến cho người đi đến không tránh khỏi cảm giác ớn mình. Dọc hai ven đường, hình nộm giấy, tiền vàng mã, giấy trắng toát ngổn ngang, hắn mới chỉ quan sát sơ sơ, liền phát hiện ra nơi này trước đây có vẻ là một làng nghề chuyên làm đồ giấy cúng. Thế nhưng khi nhìn vào những bậu cửa cao chót vót, trên đường đi còn có đôi lúc vô ý quẹt phải một góc quan tài nằm ngổn ngang, luồng ma khí mà hắn đã cảm nhận trước đó có phải được phát ra từ nơi này không, trong lòng hắn bỗng chốc nổi lên sự bất an thấy rõ.
Hắn cay nghiệt nói
"Bị chơi rồi!"
Tức thì, tứ phương yên tĩnh trước đó liền nổi lên vô vàn tiếng động, những bước chân giậm đạp dưới nền, uỳnh uỳnh không ngớt, như vũ bão sắp sửa càn quét đến đây.
Giống như có kẻ nào đó cố ý sắp đặt, một đàn hung thi siêu to khổng lồ đang thi nhau đổ về nơi cả hai đang đứng. Lam Vong Cơ nhón lên cao, trụ chắc trên Tị Trần, triệu ra Vong Cơ cầm, những ngon tay điêu luyện liên tục tấu lên những hợp âm, âm lam như thác nước đổ từ trên cao, lan ra khắp tứ phía.
Mặt đất vì loại sức mạnh cuồn cuộn này rung chuyển như vũ bão, từng đàn tẩu thi đều bị đánh cho bật gốc, chẳng mấy chốc đã nằm gọn chổng trơ. Khi Lam Vong Cơ thu lại huyền cầm, mặt đất trống không, người đã chẳng còn thấy đâu, liền hoảng hốt gọi
"Nguỵ Anh"
Lam Vong Cơ vừa rời mắt khỏi một chút, Nguỵ Vô Tiện đã bị tên mặt quỷ bế đi rồi sao? Hắn vốn ở cách đó không xa, đang dùng tay không giao đấu cùng với tay mặt quỷ trước đó.
Nguỵ Vô Tiện không có tiên kiếm, đối phương khai thác triệt để điểm yếu này của hắn, lại giống như biết rõ hắn vừa bị thương ở mạn sườn mà liên tục tấn công vào. Hắn dưỡng thương vẫn còn chưa kĩ, chính xác là sau khi bị Giang Trừng đuổi cổ khỏi Liên Hoa Ổ liền có mặt ở đây, chiếc eo thon có chút cứng nhắc lách qua mũi nhọn của kiếm, thi thoảng lại nhoi nhói, khiến hắn không thể không nguyền rủa: "Đúng là chết tiệt mà!"
Tên mặt quỷ cũng chỉ còn lại một tay phải, tuy vậy vẫn rất tích cực và hăng hái, khiến hắn cảm thấy rất lạ lùng. Mũi chân nhón lên, thuận lợi giật lui về phía sau ba mươi thước, hắn thuận tay thu về được một cán chổi, rốt cuộc lại bị lưỡi kiếm kia chẻ làm hai.
Trong cái tình thế bất tiện không thể phát huy bất cứ sở trường nào như thế này, hắn bị cái tên mặt quỷ kia dồn vào góc. Ngay giữa lúc tình thế cấp bách, Kim Lăng nhóc con từ đâu xuất hiện, thấy đại cữu nhà mình bị bắt nạt liền nóng máu xách Tuế Hoa ra.
Ngó hai người họ lao vào nhau, Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên lòng như lửa thiêu đốt. Từng nét kiếm của tên mặt quỷ đều đầy rẫy những sự sõi đời tính toán, trong khi đó, từng đường kiếm của Kim Lăng lại non chẳng khác đám nhóc con của Cô Tô Lam Thị là mấy, khiến hắn sốt ruột lao đến, tước lấy Tuế Hoa
"Để ta"
Có bội kiếm, Nguỵ Vô Tiện không còn yếu thế nữa, điểm chênh lệch cũng đã hiện rõ ra. Phải giao đấu với kẻ từng là môn sinh đứng đầu Giang Thị, tên mặt quỷ càng lúc càng bị đánh cho thê thảm, đến lúc sắp không gượng được nữa liền đột ngột chuyển hướng tấn công Kim Lăng.
"Cẩn thận!"
Cùng với những tiếng nhắc nhở văng vẳng bên tai, Kim Lăng trụ chân, hơi ngả ra sau né trọn một kiếm này, còn áp dụng những mánh khoé mà hắn đã dạy cậu suốt bao năm, đá thụi vào bụng tên mặt quỷ kia một cái.
Tiểu tử này dĩ nhiên cũng rất biết quan sát, mới chỉ áp sát đã phát hiện ra tay trái của tên kia lủng lẳng, trong trận đấu này coi như đã bị phế bỏ hoàn toàn. Cậu dùng hết sức tấn công vào cánh tay còn lại, cùng Nguỵ Vô Tiện kẻ tung người hứng, dồn tên mặt quỷ kia vào thế đường cùng.
Song song với lưỡi kiếm đã kề vào cổ của tay mặt quỷ, Kim Lăng dùng đùi mình khoá chặt khớp chân kẻ kia, không muốn để cho hắn ta tẩu thoát. Kim Lăng làm cái gì cũng rất anh dũng, duy chỉ quên mất một điều kẻ kia vẫn còn lăm lăm kiếm trong tay. Không đợi Nguỵ Vô Tiện kịp nhắc nhở, hắn ta rất biết chớp lấy cơ hội đâm Kim Lăng một nhát.
Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, Kim Lăng bị đau đến nhăn mặt, lập tức lơ là cảnh giác, trực tiếp buông tay ra. Máu đỏ thấm ướt áo bào, chẳng mấy chốc loang lổ một vùng, tên mặt quỷ chỉ chờ cơ hội này, cố hết sức triệu ra Truyền Tống Phù để trốn thoát.
Mặc dù tên mặt quỷ đã chạy trốn, Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng còn tâm trí nào để đuổi theo nữa, trực tiếp ngồi thụp xuống mà xem xét vết thương kia.
Vết thương không sâu lắm, lại khiến cho Kim Lăng rón rén, miệng môi mấp máy như muốn giải thích điều gì. Nếu ở trong tình cảnh này cùng với Giang Trừng, e là cậu sẽ còn bị ăn mắng thêm, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện không hề trách móc cậu bất cẩn, ngược lại còn rối rít hỏi
"A Lăng, có đau không?"
Kim Lăng cúi đầu, nam tử hán gặp chút chuyện vặt vãnh sao có thể dễ dàng nói đau là đau như thế, hơn nữa, cậu vốn là một kẻ kiêu ngạo xem trong mặt mũi lên hàng đầu, có đau đến mấy cũng chỉ mím môi cố giấu.
Trái lại với những gì Kim Lăng nghĩ, Nguỵ Vô Tiện rất chịu khó quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu, cảm thấy có chút nực cười vì thằng bé giống cha như khuôn đúc, cuối cùng chỉ có thể dịu giọng nói
"Một đời nam tử còn trải qua vô số gian nan, dăm ba vết đâm này đã là gì, bất quá cơ thể cũng chỉ có thêm một cái sẹo mà thôi, còn có thể coi là chiến tích dũng cảm đáng tự hào, ngươi sợ cái gì chứ"
Kim Lăng nghe được những lời này mới chịu ngẩng đầu lên, tuy không nói ra, chút đau đớn này cũng không còn cần phải giấu nữa. Hắn thấy thằng bé bị đau, nói thế nào thì nói, ruột gan đều xót lên hết cả. Nhưng mà A Lăng, hắn không phải bảo thằng bé trở về Liên Hoa Ổ rồi sao, tại sao lại có mặt ở đây chứ
"A Lăng, có phải con từ đầu đến cuối vẫn luôn đi theo ta không?"
Đối diện với câu hỏi này, Kim Lăng càng lúc càng trở nên lúng túng, còn chưa biết bao biện cho bản thân thế nào, phía sau lưng đã truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Ban đầu còn cứ tưởng là hung thi, thế nhưng khi những làn sương mỏng tan dần, sau lưng hắn ấy vậy mà lại xuất hiện một đám thiếu niên mặc y phục trắng. Đám tiểu sinh của Cô Tô Lam Thị như tìm được ánh sáng trong cơn bão đêm đen tăm tối, nhất nhất bu về phía hắn, đồng thanh reo lên
"Tiền bối"
Ở phía sau lưng bọn chúng còn có đám công tử cùng môn sinh nhà Lan Lăng Kim Thị và Ba Lăng Âu Dương thị nữa, cũng thật quá mức náo nhiệt rồi. Cũng lại là câu hỏi cũ, hắn đỡ theo Kim Lăng đứng dậy, nhìn bọn chúng
"Sao lại đông thế này? Đừng nói với ta các ngươi muốn đi săn đêm ở đây đấy nhé?"
Sau khi hắn và cả Lam Vong Cơ rời đi, đám nhóc này không chịu về Vân Thâm nên đã lén lén lút lút đi theo đến nơi này, nào ngờ lại bị cơn sương mù không thấy lối vây quanh làm lạc đường, cuối cùng lại đụng phải một đám tiểu bối nhà khác. Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây cũng chỉ còn biết đỡ trán, Lam Tư Truy nhìn quanh một lúc, ngập ngừng hỏi
"Nguỵ tiền bối, phụ thân con đâu ạ?"
"Phụ thân con... Lam Vong Cơ ấy à?"
Nguỵ Vô Tiện cũng nhìn quanh, lúc bấy giờ mới sực nhớ ra đã bỏ lại y giữa một đàn hung thi to lớn. Lam Vong Cơ chắc có lẽ đang ráo riết tìm kiếm hắn, khiến hắn vội vã rẽ sương muốn quay trở lại lối cũ, nào ngờ còn chưa đi được ba bước, đầu đã đập phải thứ gì đó rắn chắc vô cùng.
Lam Vong Cơ xuất hiện, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện bình an vô sự liền xua tan đi cơn sợ hãi trong lòng, không chỉ vội vã nắm lấy tay hắn, còn ôm vào lòng. Đám tiểu bối qua một màn trắng dày đặc dĩ nhiên không thấy gì, chỉ có Lam Tư Truy ở cách đó không xa vẫn luôn dõi về phía cả hai, sắc mặt có chút phức tạp khi nhìn phụ thân mình ôm lấy vị tiền bối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com