Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Nguỵ Vô Tiện lần đầu bị người khác ôm, cái ôm thật chặt này khiến lòng hắn nảy sinh chút cảm giác bối rối. Việc hắn đột ngột mất tích có vẻ đã doạ đến người kia, hắn dĩ nhiên cảm thấy có lỗi, cũng thuận ý để cho y chiếm hữu chút tiện nghi này.
Mặc dù đã quẩy tung cả đất trời mất một lúc lâu, cả người Lam Vong Cơ vẫn toả ra mùi đàn hương dịu mát. Hắn bị ép chặt vào lồng ngực vững chãi, hơi ấm này là lần đầu tiên có được, lại như đã quen thuộc từ lâu. Vẫn là lần đầu tiên, những ngón tay có chút cứng nhắc đặt lên trên lưng, khe khẽ vuốt ve an ủi cho đến khi sự run rẩy ấy dần dần biến mất.

Đám tiểu bối bị lớp sương che phủ, thi thoảng lại ríu rít như cái chợ vỡ khi vô tình giẫm phải chân nhau. Chuyện ôm ấp ngượng nghịu giữa thanh thiên bạch nhật này cũng trở nên bớt xấu hổ hơn, chí ít là cũng không ai nhìn thấy cảnh tượng bọn họ ở cùng nhau như thế.

Giữa một đám mịt mù, âm thanh rầm rập ấy lại vang lên, tựa như một cơn sóng lớn còn dữ dội hơn cả lần trước. Nguỵ Vô Tiện tạm thời chưa thể trông thấy, thế nhưng lại có thể cảm nhận được đám tẩu thi đang tiến đến thuộc dạng siêu khủng, phải lớn gấp ba gấp bốn lần đám tẩu thi mà Lam Vong Cơ đã diệt trước đó.
Cả hai vội buông nhau ra, dùng ánh mắt trao đổi một chút, tình thế hiện tại cả hắn lẫn y đều có thể miễn cưỡng mà xoay sở, thế nhưng đám tiểu bối kia thì không. Trong đám nhóc đó còn có cả Kim Lăng đang bị thương, Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên không cảm thấy yên tâm chút nào, thế nhưng đã có Lam Vong Cơ ở đây, mọi mối lo của hắn đều được y tỉ mỉ giải quyết. Tị Trần đi trước hắn một nước, linh lưu dẫn khắc xuống nền đất, tạo thành một vòng trận pháp vừa đủ lớn, cùng với linh lực của hắn, lam lam đỏ đỏ xen kẽ, vừa tạo thành một vòng an toàn bất khả xâm phạm, hắn liền sốt ruột căn dặn đám tiểu bối kia

"Các ngươi ở yên trong này cho thật ngoan ngoãn, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng không được phép rời khỏi nơi này nửa bước, biết chưa?"

Đám tiểu bối đều tuân theo răm rắp, tất cả dều bước vào bên trong. Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa yên tâm, kéo Kim Lăng từ trong đám tiểu bối ngơ ngác của Kim Gia ra giao đến cho Lam Tư Truy, dặn dò cậu

"Tư Truy ngươi hiểu chuyện nhất, Kim Lăng giao cho ngươi. Thằng bé vừa mới bị đâm, hãy giúp ta chăm sóc cho nó"

Lam Tư Truy đỡ lấy Kim Lăng, nhận lấy sự uỷ thác mà Nguỵ Vô Tiện giao cho

"Người yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Kim công tử thật tốt"

Vẫn là Lam Tư Truy hiểu chuyện nhất, đem Kim Lăng giao vào tay thằng bé, Nguỵ Vô Tiện phần nào cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hắn bồi thêm linh lực gia cố vào lớp kết giới, sau đó mới tiến đến bên cạnh Lam Vong Cơ, cả hai lưng tựa sát vào nhau, Tị Trần cùng với Tuế Hoa sẵn sàng chiến đấu.

Đám tẩu thi từ tứ phía vây đến, cổ họng phát ra mấy tiếng u u khàn đặc, trong mắt chỉ có tròng trắng, phía dưới cổ xuất hiện những mảng gân đen dày đặc, đều bị thế lực nào đó khống chế mạnh mẽ.
Tị Trần xuất vỏ, ánh bạc trong văn vắt, mỗi một hướng rẽ đều có thể soi tỏ lối đi. Linh lưu lam phủ đầy văn chú trên thân, Lam Vong Cơ vung quét kiếm, kình lực như sóng cuồn cuộn dâng, mạnh mẽ quét bay đám tẩu thi vừa xông đến.
Nguỵ Vô Tiện ở phía bên này tuy không thể phát huy được hết uy lực của Tuế Hoa, thế nhưng với mỗi một đòn chém, quét, lao ra, tất cả đều thật sự khiến cho lũ trẻ nhỏ mở mang tầm mắt. Kiếm pháp rắn rỏi phóng khoáng, vô cùng đặc sắc, hắn chém đâu trúng đó, mỗi nhát đều chí mạng, kiếm lao nhanh vun vút, so với Lam Vong Cơ quả đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Đám tiểu bối ở trong trận pháp đều đang dán mắt vào trận chiến đặc sắc ở phía trước, nhìn vào tuyệt kĩ của cả hai cùng có được, đoán chắc vị tiền bối còn lại cũng từng là một cao nhân, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ. Từng vệt đỏ tưởng như rất chướng mắt cùng tông lam xen kẽ hoà quyện, tựa như hai thái cực nhưng lại hợp đến khó tin. Một kẻ uy vũ ngút trời kết hợp cùng một kẻ bá đạo sẽ ra cái gì đây, chỉ với một âm thanh rung chuyển đến mức chấn động lỗ tai, đám tẩu thi như vũ bão cũng chỉ còn lại vài tên lơ thơ xơ xác.

Nguỵ Vô Tiện qua giao chiến dĩ nhiên nhận ra, đàn tẩu thi này là do Âm Hổ Phù gọi đến, cũng biết rõ cuộc chiến này sẽ không dừng lại ở đây. Chỉ có điều đã là hàng nhái thì không thể so ngang với hàng nguyên bản được rồi, đám tẩu thi này phẩm lực thấp kém, cứ đánh là ngã, thổi là bay, chỉ được mỗi cái số đông khiến cho công việc xử lí có vẻ hơi mỏi tay một chút.

Đúng là kẻ nào đó khuất bóng không định buông tha cho hắn, một đàn tẩu thi nữa lại tiến đến, số lượng lần này phải nói là gấp đôi gấp ba. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ lần này tách ra, xử lí đàn tẩu thi chưa được bao lâu liền xảy ra biến.

Lúc Lam Vong Cơ ngoảnh lại, cần cổ Nguỵ Vô Tiện đã rơm rớm chút máu, thứ kề trên cổ hắn vừa dài vừa sắc, kẻ đứng phía sau hắn như bắt được con mồi đúng ý, khoái chí cười lên.

"Ây dô xem ai đang ở trong tay ta thế này? Hàm Quang Quân, Nguỵ tiên sinh, lâu quá rồi phải không?"

Dẫu có bao năm trôi qua đi nữa, Nguỵ Vô Tiện cũng vẫn không thể nào quên được cái thanh âm gợi đòn kia. Mặc kệ vết cứa chỉ như một vệt chỉ đỏ trên cổ, hắn quả thật có chút giễu cợt đáp lại kẻ đang khống chế mình

"Ta còn tưởng là ai láo đến thế, hoá ra là ngươi, Tiết Dương"

Tiết Dương nheo nheo mắt, không hề có chút sợ sệt, ngược lại còn nhe nanh cười rất tinh quái

"Phải là ta"

"Còn tưởng vị Kim Tông chủ nào đó nói rằng ngươi đã chết, hoá ra ngươi vẫn luôn trốn chui trốn lủi ở nơi này"

Tiết Dương lại tiếp tục cười

"Ta nào có cái phúc phận được người bạn Liễm Phương Tôn ấy ban án tử, có điều lâu rồi không gặp, miệng lưỡi của Nguỵ tiên sinh vẫn nhất quyết không chừa lại cho ta chút mặt mũi nào, cũng không sợ Giáng Tai của ta chọc thủng cổ họng của ngươi sao?"

Nguỵ Vô Tiện còn định đáp lại, lưỡi Giáng Tai hiểm trở đã siết sâu vào. Lam Vong Cơ nhìn trường kiếm kề trên cổ ở trạng thái vô cùng hỗn độn, nửa xót thương nửa sát khí ngút trời. Thanh âm không còn thanh lãnh điềm đạm, trong giọng nói chứa đầy hàn khí còn lộ ra mấy phần tức giận

"Thả người!"

Tiết Dương lại nhe răng cười, đối với cuộc đời của một gã lưu manh, người ta càng yêu cầu hắn làm chuyện gì, hắn sẽ càng làm ngược lại chuyện đó. Giáng Tai kề sát hơn nữa, khiến cho Nguỵ Vô Tiện có cảm giác tê gắt nơi cuống họng
"Lam Vong Cơ, đời này của ta ghét nhất những kẻ tỏ ra thượng đẳng ra lệnh cho mình. Ngươi bảo ta thả hắn ra, ta bây giờ lại chỉ muốn giết hắn"

Lại nhìn Nguỵ Vô Tiện đang giãy dụa, ánh mắt không tránh được cơn khoái chí, thế nhưng khi nhớ đến lí do bản thân đã tốn công bắt bớ người đến nơi này, liền hạ giọng mấy phần, lại còn tỏ ra cung kính

"Nhưng mà Nguỵ tiên sinh vốn là cao nhân, Tiết mỗ chẳng dám giết người là vì vẫn còn chuyện muốn thỉnh giáo"

Lam Vong Cơ đau xót thay cho Nguỵ Vô Tiện, nóng vội rút Tị Trần ra khỏi vỏ. Tiết Dương vẫn đang có Nguỵ Vô Tiện để uy hiếp, hắn ta trông thấy thế càng cười tợn hơn

"Hàm Quang Quân giơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình. Ngươi nên nhớ họ Nguỵ này của ngươi còn đang ở trong tay ta, nếu ngươi còn không mau mau buông kiếm, e rằng hắn sẽ bị câm vĩnh viễn mất"

Những lời Tiết Dương nói ra không chỉ là đe doạ, là nói đi đôi với làm, cần cổ trắng nõn nhỏ vài giọt máu đỏ chói gắt. Lam Vong Cơ không còn cách nào khác, chỉ đành nhân nhượng, không chút do dự buông Tị Trần xuống. Một nhân vật có tầm cỡ phải nhân nhượng một kẻ lưu manh, chuyện này phi thường nực cười, khiến Tiết Dương nhe răng đầy ranh mãnh

"Haha, Lam Nhị công tử đây quả thật nghĩa hiệp, khiến cho một kẻ lưu manh như ta nước mắt cũng phải tuôn rơi. Vì muốn bảo vệ cho Nguỵ tiền bối đây mà bảo kiếm cũng đã buông xuống rồi, thứ tơ tình này rốt cuộc đã đến mức nào rồi chứ"

Nguỵ Vô Tiện dẫu bị đau cũng vẫn không chịu nổi Tiết Dương buông ra mấy lời cay đắng đối với Lam Vong Cơ, trực tiếp gắt lên

"Tiết Dương, ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì?"

Tiết Dương không có khi nào nghiêm túc, bây giờ lại rất nghiêm túc chỉ vào một căn nhà đã xập xệ cũ nát, nói:
"Ta muốn nhờ các ngươi một chuyện, chuyện đơn giản thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của các ngươi, đám bạn nhỏ kia cũng sẽ được an toàn"
Lại có chút thận trọng sợ Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ sẽ không tin, còn cố gắng củng cố thêm lòng tin của hắn
"Nguỵ tiên sinh ngài yên tâm, nếu các ngài và vị hôn phu của ngài không giở trò xấu, thuận theo ý ta, ta nhất định sẽ không làm hại bọn chúng"

Sau đó còn chưa đợi Nguỵ Vô Tiện đồng ý, Tiết Dương có chút kích động, giống như không đợi nổi nữa, liền kéo người vào bên trong. Lam Vong Cơ dĩ nhiên cũng đi theo, cánh cửa cũ nát ọp ẹp như sắp bung ra đóng sầm lại ngay tức khắc.

Chứng kiến một màn hay trước mắt, căng thẳng đến nghẹt thở, đám tiểu bối ở trong trận pháp lặng im không nói, mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng.

Giang hồ từng có rất nhiều lời đồn đại về Hàm Quang Quân, đối với chuyện cảm xúc, y giống như một khúc gỗ vô tri, tâm phẳng lặng như nước, không có chút dao động đáng kể nào. Đối với mọi chuyện chính sự trước nay luôn công tư phân minh, trong đời ngoài vị phu nhân đã quá cố kia ra, chưa từng có người nào trở thành ngoại lệ kế tiếp. Thế mà, Hàm Quang Quân trước mắt lũ trẻ lại có thể vì vị tiền bối kia mà nhân nhượng xuống nước, đám trẻ không tin được vào mắt, như chết lặng ra. Mọi ánh mắt kế đó đều dõi về hướng Lam Tư Truy, muốn xem xem phản ứng của cậu thế nào. Thế nhưng Tư Truy chẳng khác Hàm Quang Quân là bao, không hề lộ ra chút biểu cảm, ngược lại còn đem Kim Lăng đã được Nguỵ tiền bối uỷ thác ra, chữa trị vết thương cho cậu ấy.

Cuộc đời của Kim Lăng có thể trải qua vô số lần bị thương, thế nhưng vết thương cũ chỉ là những vết thương ngoài da, cậu chưa bao giờ phải chịu cơn đau nào giày vò đến thế. Lam Tư Truy lôi từ trong tay áo ra vài lọ thuốc sát trùng cầm máu đủ cả, thuốc rắc đến đâu, Kim Lăng như một con cá giãy dụa đành đạch đến đấy.

"A!!! Thuốc của nhà các ngươi là cái thứ quỷ gì đó, đau chết bổn công tử rồi"

Cánh tay của Kim Lăng run giật lên theo từng nhịp cồn cào ngứa rát, có vài lúc không kiểm soát được bị Tư Truy ghì chặt lấy, kẹp sát vào trong lòng.
Sát trùng đã xong, còn cần phải băng bó lại cho thật kĩ, Lam Tư Truy không mảy may suy nghĩ, trực tiếp xé nát một cánh tay áo của Kim Lăng xuống trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của đám tiểu bối.
Dĩ nhiên, việc làm này gom về rất nhiều ý kiến trái chiều. Nó không chỉ khiến cho Lam Cảnh Nghi há hốc mồm, còn khiến cho Kim Lăng bị bẽ mặt một phen, ngượng chín cả mặt tru tréo

"Ngươi - đang - làm - cái - quái - gì - thế?"

Cho dù Kim Lăng có đến cả trăm bộ y phục, thế nhưng chuyện xé y phục này vốn dĩ không thể chấp nhận được. Áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, trên ngực thêu gia huy mẫu đơn vốn biểu trưng cho thân thế dát vàng cùng sự kiêu ngạo ngút trời của một gia tộc, phải tự tay xé đi tay áo, Lam Tư Truy biết mình thất lễ, thế nhưng sơ cứu vết thương mới là việc quan trọng càn làm. Kim Lăng tru tréo mấy lần nhưng không được để ý đến, trong cơn tức giận nhớ đến Lam Gia coi trọng mạt ngạch còn hơn cả mạng sống của mình, liền manh động chồm đến.

Sau một loạt tiếng la ố thất thanh vang lên, mạt ngạch của Lam Tư Truy bị giựt phắt, nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim Lăng. Từng sợi tóc mai được giải phóng mang theo nỗi bàng hoàng đến mức cực điểm, Kim Lăng còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác hả hê vì trả đũa, đã bị Lam Cảnh Nghi lao đến đẩy mạnh xuống đất

"Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, có biết mạt ngạch đối với Lam Gia chúng ta quan trọng đến mức nào không hả?"

Kim Lăng ngã sõng soài dưới nền đất, vết thương vừa được cầm máu lại bị bật tung ra, loang lổ máu. Thế nhưng cậu đã chẳng còn cảm thấy đau nữa, với cơn hăng máu dâng lên, cậu lớn tiếng chất vấn người kia

"Mạt ngạch của Lam Gia nhà các ngươi quan trọng, còn áo bào của ta thì không quan trọng sao? Rõ ràng là công tử nhà các ngươi thất lễ trước"

Lam Cảnh Nghi tức đến xì khói, coi Kim Lăng giống như một kẻ đại ngu dốt, muốn lao đến dạy cho cậu ta một bài học. Thế nhưng Lam Tư Truy đã ghì chặt Kim Lăng lại, còn không để cho Cảnh Nghi đụng vào. Đám tiểu bối Âu Dương gia cũng hợp sức gô cổ tay trói cô chân Cảnh Nghi lại, khiến cho cậu chỉ có thể tức chết thét lên

"Kim Gia nhà các ngươi thiếu y phục lắm sao? Chẳng nhẽ lại rách nát đến độ không thể may cho ngươi một bộ y phục khác. Tư Truy chỉ muốn chữa trị vết thương cho ngươi, ngươi liền cảm thấy hành động của cậu ta làm mất mất mất thanh danh của mình. Mạt ngạch của Lam Gia chỉ có những người quan trọng nhất ví như thê tử kết tóc mới có thể chạm vào, ngươi đụng vào mạt ngạch của Tư Truy, xem thanh danh của cậu ta sau này biết để vào đâu nữa chứ?"

Kim Lăng nghe đến đây, lập tức điếng người, vốn còn tưởng họ Lam kia là cố tình, nghe Cảnh Nghi mắng xong liền chóng mặt đau đầu, cái... cái gì mà thê tử kết tóc chứ. 

Lam Tư Truy không nghĩ sự việc lại đi quá xa như thế, chỉ biết bất lực nhìn Lam Cảnh Nghi

"Cảnh Nghi, ngươi thôi đi"

Thế nhưng Cảnh Nghi cũng chẳng cần giận tím người la ó nữa, Kim Lăng có vẻ đã bị sốc đến mức nín thinh. Cậu run rẩy nhìn mạt ngạch trong tay, lại nhìn tóc mai của ai kia bung xoã phất phơ trong gió. Mạt ngạch này mới chỉ đụng một cái, không bị tính là thê tử đó chứ? Kim Lăng càng nghĩ càng đỏ mặt, môi cũng mím chặt, những chuyện mà Cảnh Nghi đã nói, thà là cậu chưa từng nghe thấy còn hơn.

Vụ láo nháo ở ngoài có vẻ đã làm cho Tiết Dương cảm thấy đau đầu, qua khung cửa sổ mục nát, hắn khó chịu ló mặt ra, để lại một tia hung quang đầy ác ý

"Im, đã im ngay chưa? Các ngươi còn không câm mồm, có tin ta cắt lưỡi từng đứa một không hử"

Đám trẻ lập tức trở nên im phăng phắc, khiến cho Tiết Dương rất hài lòng. Quay trở lại công việc chính của mình, hắn đưa đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện một chiếc Toả Linh Nang, nói với giọng khách khí

"Tiền bối, cầu người giúp đỡ"

Nguỵ Vô Tiện thoải mái khoanh tay, Giáng Tai lúc này đã không còn ở trên cổ, cũng không còn sự uy hiếp nào quá lớn. Hắn liếc nhìn Toả Linh Nang một cái, lại suy nghĩ gì đó, cảm thấy hai chữ "tiền bối" mà Tiết Dương thốt ra cũng thật quá nực cười

"Tiết Dương, ta với ngươi tuổi tác cũng không lệch bao nhiêu, càng không phải là kẻ tài mọn gì, ngươi kính ta một tiếng tiền bối e là không đúng lắm"

Tiết Dương đáp:

"Nguỵ tiền bối không phải khiêm tốn, trận Xạ Nhật năm đó công lao ngươi góp vào quả thật không ít. Có khả năng chế tác ra Âm Hổ Phù lợi hại nhất cả thiên hạ, Tiết mỗ sao có thể khi dễ ngươi, tôn ngươi làm tiền bối cũng là điều hợp lí"

Nguỵ Vô Tiện cười nhạt, đáp

"Trên đường đến đây gặp phải vô vàn tẩu thi bị Âm Hổ Phù điều khiển, dẫn dụ bọn ta đến cũng là ngươi. Đã có gan phục lại Âm Hổ Phù, những việc cao cả hơn như tu bổ hồn phách đối với ngươi cũng chỉ là việc dễ như ăn kẹo mà thôi, cần gì phải tốn công tốn sức tính kế lôi bọn ta đến đây chứ"

Tiết Dương nheo nheo mắt, đáy mắt lộ rõ sự tinh quái, đáp lại

"Này không giống nhau, nếu như ngươi không làm ra một nửa Âm Hổ Phù trước đó, làm sao ta có thể phục chế lại được. Ngụy Tiền bối dĩ nhiên cao siêu hơn ta, việc ta không thể làm được, ngươi nhất định có thể làm được"

Nguỵ Vô Tiện thoáng nhìn Toả Linh Nang trước mắt, vốn dĩ còn tưởng Tiết Dương đang trêu ghẹo, hắn vốn dĩ không cảm nhận được một chút sự sống nào ở phía trong. Nếu đến cả việc tu bổ hồn phách mà hắn ta cũng không làm được, phía bên trong Toả Linh Nang này nhất định có vấn đề.

Hắn chạm tay vào Toả Linh Nang, truyền vào bên trong chút linh lực để thăm dò. Phía bên trong không còn gì cả, chỉ còn lại vài mảng hỗn độn rời rạc, Nguỵ Vô Tiện giống như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt liền xuất hiện một tầng nước mỏng như sương.
Hắn thẫn thờ một lúc, cuộc đời rõ ràng chưa từng trải qua chuyện gì bi thảm, thế nhưng tâm trạng của hắn vẫn có đôi lúc giống với linh thức trong Toả Linh Nang này, tuyệt vọng đến mức vô cùng cực. Cảm giác nghẹn ứ này khiến lòng hắn trở nên nặng trĩu, mọi nhất cử nhất động dù chỉ là nhỏ nhất cũng không thoát khỏi tầm mắt của Lam Vong Cơ. Thấy hắn có chút không ổn chống trán, y liền vội vã tiến đến kế bên

"Nguỵ Anh, có sao không?"

Nguỵ Vô Tiện kiềm lại cảm xúc của mình rất nhanh, linh thức này đã vỡ vụn, có muốn thăm dò thế nào cũng không được. Hắn nhớ đến Cô Tô Lam Thị có tuyệt kĩ vấn linh, bèn bảo y

"Lam Trạm, linh thức này đành nhờ cậy ngươi một lát"

Lam Vong Cơ biết rõ ý Nguỵ Vô Tiện muốn nói, lặng lẽ triệu huyền cầm ra, đem Toả Linh Nang cẩn trọng đặt lên bàn. Từng sợi huyền cầm bắt đầu chuyển động, theo một loại giai điệu nhất định mà ngân lên

Hỏi: "Ngươi là ai?"

"..."

Hỏi: "Là người ở phương nào?"

"..."

Bất kể Lam Vong Cơ có hỏi gì, bên trong Toả Linh Nang đều không có phản ứng, chỉ khi y ngân lên một tiếng, các sợi huyền cầm bị kéo rất mạnh, thanh âm réo rắt đến mức chói tai. Cảm giác tồn tại bây giờ mới chân thực rõ ràng, giống như có ai đang bị kích động mà trút giận lên nó.

Hắn hỏi y

"Lam Trạm, ngươi vừa hỏi gì thế?"

Lam Vong Cơ cố vấn linh lần nữa, không đạt được như ý nguyện mới nhàn nhạt trả lời

"Ta nhắc đến tên hắn"

Chính là tên của Tiết Dương.

Vốn còn tưởng hồn thức sớm đã nguội như tro tàn, chẳng hề nghe thấy tên người nọ lại như lửa tàn bừng cháy.

Nguỵ Vô Tiện chau mày, hướng về phía Tiết Dương.

"Ngươi đã nghe cả rồi đấy, người nọ có vẻ rất ghét ngươi"

Nghe được điều này, sắc mặt của Tiết Dương thoáng chốc xám xịt như tro, thế nhưng hắn rất nhanh thôi đã có thể khôi phục lại tâm trạng của mình, lộ ra nụ cười tinh quái

"Không thể nào, hắn ta rất ngoan, chưa từng ghét ta"

Nguỵ Vô Tiện không biết rõ "hắn ta" là ai, chỉ nhún vai nói

"Linh thức này đến một chút ý niệm muốn quay trở về nhân gian cũng không có, nếu đã không nguyện ý, ta cũng không thể cưỡng ép được"

Lời hắn nói ra, ý tứ vô cùng rõ ràng. Chỉ có Tiết Dương không chịu hiểu, kích động nắm lấy cổ áo Nguỵ Vô Tiện

"Không giúp được? Ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới có thể dụ được các ngươi đến đây, vậy mà ngươi lại dám bảo không giúp được sao? Nguỵ Vô Tiện à Nguỵ Vô Tiện, ngươi chẳng phải thần thông quảng đại lắm sao, chỉ trong một cái búng tay còn có thể thu về được một Ôn Ninh đã chết trở thành Quỷ Tướng Quân dưới trướng ngươi. Ngươi là Đế, là Vương, là kẻ đứng đầu Ma Đạo, sao có thể không giúp được ta cơ chứ?"

Nguỵ Vô Tiện nhếch mép, vẫn là Tu Chân Giới hiểu sai về hắn và Ôn Ninh, từ miệng lưỡi gièm pha đồn thổi ra vô số chuyện trái với luân thường đạo lý

"Ôn Ninh ở Cùng Kỳ Đạo năm đó vốn dĩ vẫn chưa chết, là hắn ta không cam lòng tạ thế, phần hồn vẫn còn ý thức níu kéo muốn quay trở lại thế gian. Còn linh thức trong Toả Linh Nang này, ta đoán là ngươi rõ hơn ai hết việc y không muốn trở lại nhân gian. Trong lòng đã có kết quả, hà tất gì phải cưỡng ép chứ?"

"Cưỡng ép, cái gì gọi là cưỡng ép?"

Tiết Dương cười rít lên một tràng, thế nhưng từng câu từng chữ lại nghẹn đến phát run.

"Nguỵ tiền bối, ngươi nói sai rồi, y nói y rất yêu ta, không chừng còn đang rất háo hức muốn quay trở lại bên ta, sao có thể gọi là gượng ép chứ?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn Tiết Dương đầy bất lực, tên tiểu tử này không chỉ lưu manh mà còn mắc thêm bệnh điên nữa rồi ư. Bên trong Toả Linh Nang vô hồn vô thức, Tiết Dương chắc hẳn phải bất lực lắm, cũng rất cố chấp không chịu chấp nhận sự thật này.
Hắn không định đem trả Toả Linh Nang, ngược lại còn để ý được trên lưng của Tiết Dương còn giắt thêm một bọc vải trắng toát. Nhìn vào hình dáng, hình như là dùng để bọc một thanh trường kiếm khác. Hắn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, liền nhận được một cái gật đầu xác nhận của y.

Thanh trường kiếm đó và Toả Linh Nang này chắc hẳn có một mối liên kết, thế nên Tiết Dương mới luôn mang theo bên mình, không rời tầm mắt dù chỉ là một chút. Nhưng mà Nguỵ Vô Tiện vốn không có ý định trả lại Toả Linh Nang, Tị Trần xuất vỏ lao ra, giao tranh nổ ra trong chớp nhoáng.

Tiết Dương bị cướp mất đồ, cũng tựa như bị cướp mất nửa cái mạng, chỉ điên cuồng tìm kiếm Nguỵ Vô Tiện mà tấn công, sắc mặt vừa có chút thống khổ, vừa tức giận gào lên

"Trả cho ta! Trả Toả Linh Nang lại cho ta!!"

Tiết Dương trong cơn tức giận ngút trời mất đi lí trí, vạn sự chỉ chăm chú đến Nguỵ Vô Tiện, không quan tâm đến Lam Vong Cơ. Trường kiếm lao vun vút, khiến căn nhà tranh xập xệ càng trở nên tồi tàn. Giáng Tai khó khăn chống đỡ Tị Trần, Lam Vong Cơ thảnh thơi thu phục thanh trường kiếm còn lại trên lưng hắn.

Nguỵ Vô Tiện thoáng nhìn thứ ở trong tay Lam Vong Cơ, đầu óc liền có chút choáng váng. Sau lớp vải bọc kia là Sương Hoa, vốn là bảo kiếm của Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. Sương Hoa tại sao lại nằm trong tay của Tiết Dương? Hắn bất giác nhìn về phía chiếc Toả Linh Nang kia, dường như cũng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Tiết Dương cùng một lúc bị tước đi cả hai thứ quan trọng nhất, hắn có chết cũng phải liều cái mạng với Lam Vong Cơ

"Trả kiếm cho ta"

Hắn phẫn nộ gào lên, cũng giống như khi xưa kẹo ngọt bị người ta đem đi mất. Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn Sương Hoa kiếm, lạnh nhạt nói

"Kiếm này, ngươi không xứng"

Tiết Dương mím môi mím lợi, gằn lên một tiếng

"Xứng hay không cũng không đến lượt các ngươi quản. Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, các ngươi đợi chết đi"

Rầm!!!

Tiếng ầm lớn phát ra ngay khi Lam Tư Truy vừa băng bó lại vết thương cho Kim Lăng. Nguỵ Vô Tiện thoát ra trước, trên tay còn cầm theo một chiếc Toả Linh Nang. Tiết Dương hung hãn theo sát phía sau, trường kiếm Giáng Tai có thiết kế dị thường, vừa có thể cản bay kiếm của Lam Vong Cơ, vừa đủ nhọn dài lăm lăm lao về phía trước.

"Tư Truy, bắt lấy này"

Vừa mới chỉ nghe hắn hô lớn một tiếng, Toả Linh Nang đã xuyên qua trận pháp, bay vèo đến chỗ của Lam Tư Truy. Cậu đem Toả Linh Nang cất vào, lại hướng mắt ra nhìn hắn nhoẻn miệng cười "Bắt tốt lắm", lòng còn chưa kịp vui phơi phới, nơi đáy mắt đã phản chiếu lên hình ảnh của Giáng Tai

"Tiền bối, cẩn thận"

Giáng Tai lao đến với tốc độ bàn thờ, có thể nói chấp niệm lớn nhất của cả đời Tiết Dương chính là chiếc Toả Linh Nang này, thế nên hắn đã ra tay vô cùng hiểm ác.

Lưỡi kiếm sắc nhọn lao đến, vốn chỉ còn cách một chút nữa, liền bị Tị Trần cản lại kịp thời. Lam Vong Cơ chấp hẳn một tay, Tiết Dương càng đánh càng loạn, mỗi nhát kiếm càng lúc càng lộ ra nhiều sơ hở nhất định. Một kẻ lưu manh đối với kẻ có tu vi cao thâm, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Xung quanh cát bụi bốc lên mù trời, tiếng vũ khí va chạm vào nhau khốc liệt rồi bất chợt lặng thinh. Tị Trần cắn sít cùng Giáng Tai, Lam Vong Cơ cũng rất biết cách nắm lấy cơ hội, một chưởng đả thương hắn.

Tiết Dương lảo đảo, máu từ dưới lồng ngực trào ngược lên, hắn không vội phun ra ngụm máu này mà trực tiếp hướng mặt về phía trận pháp. Nguỵ Vô Tiện biết được ý đồ của hắn, sốt ruột muốn cản lại nhưng không còn kịp nữa. Máu đỏ mãnh liệt tuôn ra, vừa chạm đến ranh giới liền khiến trận pháp kia tiêu biến. Vẫn còn chưa hết, hắn tinh quái lôi ra một thứ, cũng rất biết trêu ngươi mà triệu thi đến.

Thứ đó giống với Âm Hổ Phù như khuôn đúc, phát ra ma lực mãnh liệt, thôi thúc khiến cho đám tẩu thi bị xẻ nát kia như được thức tỉnh hoàn toàn. Lam Vong Cơ lại một lần nữa triệu ra Vong Cơ cầm, trước khi chiến đấu còn căn dặn Nguỵ Vô Tiện

"Nơi này ta lo được, bảo hộ bọn chúng cho thât tốt"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, vội lùa đám tiểu bối rời đi. Tiết Dương sao có thể cam tâm, trong lúc căm phẫn nhất phóng Giáng Tai về phía hắn.

Phập!!!

Giáng Tai lao đi xé gió, cũng vẫn trúng đích nhưng là trúng vào ngực của Ôn Ninh. Đám tiểu bối của Lam Gia dĩ nhiên không còn xa lạ gì đối với Quỷ Tướng Quân, nhưng đám tiểu bối khác trông thấy hắn ta, liền lập tức tái mặt, run như cầy sấy.

Quỷ Tướng Quân xuất hiện ở đây làm gì? Lẽ nào hắn ta phụng mệnh Lão Tổ, đến đây để giết sạch bọn chúng sao?

Khác với mối nghi ngại này, Ôn Ninh từ trong ngực lôi ra Giáng Tai đã xuyên qua cơ thể mình, ném về phía Tiết Dương. Nguỵ Vô Tiện trông thấy bộ dạng của Ôn Ninh, lại khẽ nhìn Kim Lăng đứng núp phía sau Lam Tư Truy, tự hỏi hai người này rốt cuộc vẫn luôn đi theo phía sau hắn sao?
Nhưng mà trong tình thế cấp bách, hắn cũng chẳng tiện mở lời, nếu Ôn Ninh đã đến, cùng lắm là Lam Vong Cơ sẽ có thêm một trợ thủ nữa mà thôi

"Tới rồi thì tốt, tới đúng lúc lắm. Mau phụ giúp Hàm Quang Quân đi"

Ôn Ninh ngoan ngoãn phụng mệnh, còn chưa đợi hắn nói hết câu đã lao xộc ra. Nguỵ Vô Tiện lùa đám tiểu bối vào trong, cắn tay nhỏ máu vẽ bùa, phong ấn lại cánh cửa phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com