Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Cuối Đông, tuyết trắng lơ thơ từng bông, chạm nhẹ lên chóp mũi của Tiết Dương, ướm nguyên cái lạnh vẫn còn tinh tươm lên gò má.

Bước trên con đường cảnh vật vẫn còn ảm đạm nguyên như cũ, hắn mang theo chiếc giỏ đầy ắp là thịt là cá trở về.

Vì trời lạnh, ở dưới thị trấn không có quá nhiều sạp hàng bày bán, thế nhưng Tiết Dương suốt cả mùa Đông đã học được đi chợ thế nào cho đúng, rau xanh tươi không bị dập ứ nước, thịt cá đều là loại tươi ngon nhất, Hiểu Tinh Trần mà biết được hắn đã tiến bộ, nhất định sẽ khen hắn cho mà xem.

Tiết Dương ôm theo nỗi mơ mộng, bữa trưa hôm nay sẽ thịnh soạn lắm đây, hắn nuốt ực một cái, không giấu nổi niềm vui mà rảo bước. Thế nhưng, đường về nhà của hắn hôm nay lại kéo dài hơn thêm vài bước, bởi vì kẻ ngáng đường phía trước chính là Tống Lam.

Ngọn gió nào đã đưa Tống Lam đến đây, cố nhân không muốn gặp nay đã ở ngay trước mắt, lại vào ngay lúc Tiết Dương đã sắp sửa chìm sâu trong mật ngọt êm ái, khiến cho hắn chợt bừng tỉnh mộng hoa. Bị ân oán cũ kéo về thực tại, hắn thật sự có chút chật vật khi phải chống chịu với sự đả kích này.
Tống Lam xuất hiện, đánh thức lên cơn hận thù trong hắn, thế nhưng Tiết Dương bây giờ đã không còn cô độc nữa, nghĩ đến Hiểu Tinh Trần, tim hắn đập gắt từng nhịp, như là chột dạ. Hắn đời này đã đối chọi qua không ít kẻ thù, sự bình tĩnh mà hắn thiết lập nhanh như cái cách người ta trở mặt bánh tráng.
Hắn nghĩ gì đó, sau khi đã tạm đè xuống mớ hỗn độn liền nở một nụ cười quái gở như ma, còn tinh nghịch trêu ghẹo hắn ta

"Yo, Tống đạo trưởng, lâu rồi không gặp. Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây thế, là muốn đến ăn chực nhà chúng ta sao?"

Ba chữ "nhà chúng ta" chọt trúng lửa giận của Tống Lam, khiến hắn rút ra Phất Tuyết, không nói không rằng, giận dữ lao về phía người nọ. Tái kiến sau bao năm, cái cách ôn lại chuyện cũ của hai nam nhân cứ thế bắt đầu bằng việc đấu kiếm. Giáng Tai rời vỏ, theo phản xạ nhanh như cắt đỡ lấy cơn thịnh nộ đang giáng xuống. Hắn không biết lấy đâu ra bản lĩnh để đối chọi với người kia, tâm tư đều chỉ sốt ruột muốn kết thúc mọi chuyện cho thật nhanh, Hiểu Tinh Trần có lẽ vẫn còn đang đứng ở trước hiên đợi chờ hắn.

Tống Lam dường như vẫn còn cay nguyên vẹn chuyện cũ, lại thêm mối thù diệt môn, mỗi kiếm đều là chí tử, muốn dồn hắn ta vào đường cùng.
Tiết Dương như cá sống dãy dụa trên thớt, dăm ba đòn võ mèo cào này của hắn làm sao có thể so sánh với khinh công của Bạch Tuyết Quan. Bằng tu vi cao hơn, tất cả mọi thứ đều hơn, chỉ sau một vài kiếm, Tống Lam gần như đã có thể ép chặt Tiết Dương trong gọng kìm. Chiếc giỏ đầy ắp bị Phất Tuyết chém lăn long lóc dưới nền đất, Tiết Dương nhìn chỗ thịt cá phủi đất cát bụi, một chút tâm tư vui vẻ ban đầu đều không còn nữa, hắn gần như phát điên, nhất là khi người kia lên tiếng:

"Tiết Dương, ngươi rốt cuộc đang muốn giở trò quái quỷ gì, tại sao lại còn muốn tiếp cận đệ ấy"

Giáng Tai hạ xuống, cố gắng đỡ lấy mối đe doạ đến từ Phất Tuyết. Tiết Dương dẫu có ở trong tình thế khốn khó nhất vẫn thích trưng ra cái dáng vẻ gợi đòn, cười ranh mãnh đáp:

"Giở trò gì đâu, ta chỉ là muốn bái thiên địa cùng y, vĩnh kết đồng tâm, trở thành một cặp đạo lữ trong truyền thuyết"

Tống Lam càng nghe càng không chấp nhận nổi, gầm lên:

"Bái thiên địa? Ngươi xứng sao? Thứ cặn bã dưới đáy không tiếc thủ đoạn làm tổn thương đệ ấy, còn khiến đệ ấy trở nên mù loà như vậy. Ngươi xứng sao?"

Người nọ coi hắn như kẻ cặn bã, khiến sắc mặt hắn đột ngột trở nên âm trầm.

"Phải, trong suốt những năm tháng bên cạnh Hiểu Tinh Trần, ta đúng là một kẻ cặn bã như ngươi nói, không ít lần vấy bẩn y. Ít ra kẻ cặn bã này vẫn có được tình yêu của y, còn ngươi, ngươi thì có được cái gì chứ"

"Ngươi!! Ngươi đã làm gì đệ ấy"

Tống Lam nghiến chặt răng, giận dữ ép chặt Tiết Dương vào tường, khiến hắn ta thổ huyết phun ra một ngụm máu lớn.

Tiết Dương ôm lồng ngực đau đến nghẹt thở, ngậm miệng phớt lờ những lời Tống Lam vừa hỏi. Khoảng khắc bốn mắt toé lửa chạm nhau, hắn dường như không phản kháng, đến cả Giáng Tai cũng khựng lại một nhịp. Tống Lam dường như không biết rõ trong hốc mắt của mình đang chứa đôi mắt của ai, khiến cho Tiết Dương vừa tức vừa cười đến run rẩy

"Ha... Haha. Tống Lam, ngươi bảo ta không xứng đáng với y, vậy thì ngươi xứng chắc"

Kiếm pháp của Tống Lam càng lúc càng trở nên điên loạn, mỗi một kiếm đều tàn nhẫn trút xuống. Tiết Dương vì hứng chịu cơn thịnh nộ này cũng đã tổn thương kha khá, thế nhưng mặt hắn ta lại không có chút biến sắc, thanh âm thốt lên cũng thật quái gở, như ong châm chích, giễu cợt nói với Tống Lam

"Năm xưa mắt khi mắt ngươi mù loà, chính y đã nói dối ngươi, muốn đem ngươi đến nơi ở của Bão Sơn Tàn Nhân cứu chữa. Ngươi bảo ta khiến y mù loà, còn không chịu xem xem trong hốc mắt của ngươi rốt cuộc đang chứa đựng mắt của ai"

Lời vừa thốt ra, khiến Phất Tuyết chậm hẳn một nhịp. Tiết Dương thấy Tống Lam đã bắt đầu phân tâm, liền tiếp tục tiếp lời. Mỗi một câu hắn ta thốt ra, sâu cay có đủ, khi thì nỉ non, khi lại chứa đầy châm biếm

"Tống Lam ngươi biết không, đám người ở Bạch Tuyết Quan giết cũng thật sướng tay lắm. Nhưng mà, mọi thứ chỉ vui nhất khi ngươi bắt đầu đau khổ, ta còn chưa làm gì thêm nữa, ngươi đã không chịu nổi, trút hết mọi thứ lên đầu của hảo hữu ngươi"

"..."

"Ngươi nói ngươi mù rồi, sau này biết làm cách nào bước tiếp. Trong khi Hiểu Tinh Trần lo lắng muốn tìm cách cứu chữa, ngươi lại dùng loại thái độ oán trách đối với y"

Gió lạnh thổi, đưa chuyện cũ về ngay trước mắt. Phất Tuyết xuyên vào khoảng không, Tống Lam hô hấp lạc nhịp, run rẩy đáp:

" Ta... lúc đó ta... "

Tiết Dương dĩ nhiên không để cho Tống Lam phân bua, tiếp tục cắt ngang lời
"Lúc đó ngươi đang căm phẫn? Đang thương tâm? Bởi vậy nên giận chó đánh mèo, làm tổn thương y không ít. Nói một câu công bằng, ta tàn sát Bạch Tuyết Quan của ngươi vì các ngươi nhiều chuyện, ngươi rốt cuộc vẫn không hiểu, mở miệng là trách móc y. Cảnh huynh đệ tương tàn này cũng thật vừa ý ta lắm"

Tống Lam bủn rủn chân tay, sao có thể quên được những lời hắn đã thốt ra với Hiểu Tinh Trần khi trước. Hắn lúc đó thần trí không tỉnh táo, một câu gắt hai câu gắt, còn tuyệt tình nói với y:

"Sau này, không cần đến tìm ta. Từ bây giờ, đừng gặp nhau nữa"

"Rõ là ngươi đã tuyệt tình đến thế. Đến cả mắt y nằm trong hốc mắt ngươi, ngươi cũng không biết. Tống đạo trưởng, ngươi vẫn còn mặt mũi để mò đến đây sao?"

Tống Lam nghĩ mãi không ra vì sao Hiểu Tinh Trần lại rời đi, càng không nghĩ được đôi mắt của hắn năm ấy đã vô phương cứu chữa. Hoá ra, chẳng có phép màu nào xảy ra cả, là Hiểu Tinh Trần tự thu về đau đớn, nhường lại cho hắn ánh sáng đẹp đẽ nhất thế gian. Từ đầu đến cuối luôn là hắn ích kỷ nhiều hơn, so với Hiểu Tinh Trần, quả là không còn mặt mũi để đối diện với y nữa.

Phất Tuyết một lần nữa đâm chệch, Tống Lam dường như chịu phải đả kích lớn, tâm can bị Tiết Dương quấy nhiễu, càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Song song với nỗi ân hận dâng trào, Tống Lam cũng chính thức thất thủ, khiến Tiết Dương bắt trọn được điểm yếu. Kiếm khí dần thất thế, gắng gượng đối chọi với Giáng Tai giảo quyệt. Tiết Dương nhân cơ hội rải thi bột như rải thính, Tống Lam lúc này đã mất đi cảnh giác, hít phải thi bột, ho khan liên tục. Mà Giáng Tai của Tiết Dương đã đợi sẵn từ lâu, mũi kiếm loé sáng thình lình chui vào miệng hắn.

Miệng Tống Lam tuôn ra thật nhiều máu, thoáng chốc đã giống như những "tẩu thi" sống, chỉ có thể phẫn uất ú ớ vài tiếng. A Thiến nấp ở một góc từ đầu đến cuối vẫn luôn chứng kiến, sợ hãi đến mức run rẩy, khiến cho cơ thể của Nguỵ Vô Tiện ở phía bên kia cũng rơi vào trạng thái xung đột mãnh liệt đến mức run rẩy theo.

Tống Lam chống kiếm xuống mặt đất, giống như nỗi đau bị huỷ mắt năm đó, máu tươi tuôn ra ồ ạt, tuy đau đến mức không thể cất nổi bước chân, hắn vẫn xách Phất Tuyết lảo đảo đâm đến.
Chỉ có điều, Tống Lam bây giờ chậm chạp và chật vật, Tiết Dương dễ dàng lách ra khỏi tầm kiếm, xảo trá nhìn một ánh bạc trong vắt xuất hiện, xuyên thẳng vào lồng ngực của Tống Lam.

Tống Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, dĩ nhiên nhận ra Sương Hoa, cũng nhận ra người cầm kiếm. Nét mặt của Hiểu Tinh Trần vẫn ôn hoà dễ chịu như khi trước, chỉ có ở nơi hốc mắt nay đã được quấn thêm một băng vải trắng tinh.
Sức hắn gần như đã cạn, hắn đưa tay lên muốn chạm vào băng vải kia, nghĩ gì, lại hạ xuống. Trong cổ họng đã đen đặc là máu phát ra những tiếng ú ớ đầy bi thống, lại vì những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mà phát nghẹn. Hiểu Tinh Trần không hề hay biết người mình đâm rốt cuộc là ai, chỉ hỏi:

"Thành Mỹ, ngươi có ở đây không?"

Tiết Dương phủi tay, ranh mãnh nhìn Tống Lam rồi lại như một chú cún con chạy đến

"Ta ở đây, sao ngươi lại tới?"

Hiểu Tinh Trần giật ngược kiếm, thu Sương Hoa vào vỏ, theo thường lệ tìm đến nơi có tiếng nói, cùng Tiết Dương đan tay nắm chặt lại với nhau

"Sương Hoa khác thường, ta theo chỉ dẫn của nó đến xem thử"

Hắn nâng tai y lên, trước mặt Tống Lam còn lưu manh hôn nhẹ lên trên một cái. Chuyện này dẫu sao cũng khiến cho hắn rất khoái chí, thế nhưng cũng chỉ có thể làm bộ ngạc nhiên nói
"Sương Hoa quả thực không tồi, đã lại chém chết một tẩu thi"

Tống Lam vốn đã phải chịu nỗi đau bị Sương Hoa đâm xuyên, kiếm giật ngược trở về, hắn làm sao trụ nổi, chậm rãi khuỵ gối trước mặt Hiểu Tinh Trần. Lúc này chỉ cần hắn đặt Phất Tuyết vào tay y, y sẽ biết hắn là ai, thế nhưng cuộc đời của Hiểu Tinh Trần đã quá đủ bi thương, hắn sao có thể nói với y người đệ giết là ta chứ.

Suy cho cùng, cũng là hắn đã nợ y quá nhiều thứ.

Tống Lam hô hấp trì trệ, đau đớn đến mức méo mó, trông thế nào cũng rất khó coi. Kể cả khi cửa tử đã ở sát kế bên, ánh mắt ấy của hắn vẫn lưu luyến dõi theo, cố gắng ghi tạc lại hết bóng dáng quen thuộc của Hiểu Tinh Trần.

Bạch y cứ thế xa dần xa dần, cho đến khi hình bóng của Hiểu Tinh Trần thu nhỏ lại thành một hạt tuyết trắng phau trong lớp sương mờ đục cuối đáy mắt. Tống Lam trút hơi thở khó nhọc bên tuyết lạnh, Tiết Dương loanh quanh nhặt nhạnh lại chỗ thịt cá, đi ngang qua người đã tạ thế, nói

"Không có phần của ngươi"

A Thiến nấp ngoài gió rét, chờ Tiết Dương đi xa, mới mò lại thi thể của Tống Lam. Tuy thảm kịch của hắn không phải do nàng gây ra, thế nhưng chính nàng đã đưa hắn đến đây, thế nên chỉ có thể nức nở nói:

"Tống đạo trưởng, thứ lỗi cho A Thiến không thể làm gì được. Người ở trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ cho đạo trưởng ca ca thoát khỏi tên lưu manh kia, khiến cho hắn ngậm đắng nuốt cay nhận lấy quả báo"

Nói đến đây, lại nhớ đến những đêm nàng lén theo gót cả hai đi săn đêm, chứng kiến Tiết Dương lợi dụng Hiểu Tinh Trần, lừa y chém chết không ít kẻ đang sống sờ sờ, nàng lại tiếp tục căm phẫn nói

"Ta cầu cho tên quái thai Tiết Dương kia chết đau chết đớn, chết không tử tế, chết bị chém nát thành muôn mảnh, vĩnh viễn không được siêu thoát"

Nói xong lại lạy vài cái, cúi đầu ba cái, sau cùng lấy hết can đảm, lững thững bước đi về phía nghĩa trang.

Phía bên trong, cảnh vật vẫn bình lặng như mọi khi, lại khiến cho mỗi bước chân của nàng trở nên lạnh toát. Gậy trúc gõ loạn thành từng nhịp, tỏ ra thấp thỏm khi trông thấy Tiết Dương.
Hắn vẫn cái bộ dạng lưu manh như cũ, mỗi lần đều chọn một chỗ tốt ở cạnh bên Hiểu Tinh Trần gọt táo, tâm trạng dường như tốt hơn hẳn thường lệ, vừa thấy nàng bước vào đã nhe răng chào hỏi

"A Thiến, đi đâu về thế?"

A Thiến đi lướt qua Tiết Dương, có sợ đến cách mấy cũng chẳng dám để lộ ra. Đôi con ngươi của nàng bất động ở một điểm duy nhất, trông thấy ánh mắt hắn sắc lẹm và tinh quái, giống như đang cố ý dò xét, nàng chỉ có thể mượn một cái cớ mà đáp lại:

"Không phải các ngươi muốn thành thân sao? Lão nương vừa xuống thị trấn để mua một chiếc lược mới, tiện thể chọn vài thứ làm quà mừng"

Phải rồi, thành thân. Trong lòng Tiết Dương như đã đóng vào dấu chu sa duy nhất.
Tống Lam chết rồi, sau này sẽ chẳng còn ai ngăn cản hắn ở bên cạnh y nữa. Hắn lòng đang vui như trẩy hội, càng nhân gấp bộn lên khi nghe A Thiến nhắc đến chuyện này.

Đêm đó không có tuyết dày trút xuống, thời tiết ấm áp hơn hẳn, cả ba người họ quây quần bên nhau, lửa chảy bập bùng thơm mùi khoai nướng.
Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần ngồi sát lại, cùng chia nhau một củ khoai vừa nướng chín. Khoai chảy mật dẻo quạnh đưa đến tận miệng, như một cỗ mật ngọt lịm rót xuống tâm can. Tiết Dương không rõ là vô tình hay cố ý, mỗi lần bồi người nọ đều quẹt nhẹ lên khoé miệng nhỏ, chắc mẩm A Thiến bên kia không thể trông thấy được, bèn nâng cằm y lên, hôn nhẹ một cái.

"Thành Mỹ... ngươi"

Hiểu Tinh Trần bất ngờ bị hôn, tay vội che khoé miệng, vành tai đỏ ửng lên trong thoáng chốc. Cái bộ dạng ngượng ngùng của y cũng có chút đáng yêu đấy chứ, khiến cho Tiết Dương không nhịn được mà nở một nụ cười. Mặc kệ cho A Thiến ở phía bên kia còn đang chật vật bóc vỏ khoai, hắn ôm người vào trong lòng, tim đập rộn vang, lặng lẽ ngắm trời đêm quang đãng sau những trận bão tuyết tối tăm mịt mù, cả ánh mắt và cõi lòng đều hướng đến một vì tinh tú duy nhất.

Hiểu Tinh Trần tuy mắt không thể trông thấy gì, trong lòng lại rất nhạy bén, cảm thấy trong lồng ngực của người nọ thi thoảng lại phát ra những tiếng giòn tan, bèn hỏi:

"Ngươi có vẻ vui vẻ hơn thường lệ, có chuyện gì cao hứng sao?"

"Trời đất ban duyên, để cho ta ôm được mỹ nhân vào lòng, thế nên vui vẻ là vì hạnh phúc quá độ"

"Thành Mỹ, ngươi xem ngươi... dẻo miệng thật đấy"

Hiểu Tinh Trần đỏ mặt, còn tưởng người kia đang muốn trêu ghẹo bản thân mình. Thế nhưng Tiết Dương đã vội nắm lấy tay y, mọi câu mọi chữ hắn thốt ra, đều là thật tâm mà nói.

"Ta không hề dẻo miệng... Hiểu đạo trưởng"

Hắn vừa nói, lại quấn lấy cánh môi mềm mịn trong chốc lát. Cảnh tượng đó muối mặt mà nói, đã bị A Thiến trông thấy hết, Tiết Dương quả thật đã vứt hết liêm sỉ, từng câu từng chữ đều rõ ràng, là muốn y nghe cho thật rõ

"Hiểu Tinh Trần, ta thật sự rất thích ngươi"

"Thích đến điên cuồng, muốn chiếm hữu ngươi, kể cả ta cũng sẽ là của ngươi vĩnh viễn"

"..."

Hiểu Tinh Trần có chút sững sờ, lòng mình tuy đã hiểu rõ từ lâu, thế nhưng lại vì mặc cảm của bản thân mà không chịu nói rõ. Lòng y hiện tại hỗn tạp đủ mọi loại cảm xúc, chua chát có đủ, cùng đắng ngọt xen lẫn, mất một lúc rất lâu mới có thể đáp lại

"Nhưng ta mù loà, không thấy đường nữa, sau này sẽ làm gánh nặng cho ngươi...ta thật sự không xứng"

Tiết Dương nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, sắc mặt có chút tối om, không nghĩ được y lại cũng có ngày tự ti như thế. Thế nhưng Đông cũng đã sắp tàn rồi, là một dịp tốt không thể bỏ lỡ. Hắn nói với y:

"Ngươi không phải không xứng, Thành Mỹ ta đem cả đời mình ra đảm bảo sẽ không bao giờ chê ngươi. Ta thực muốn ở bên cạnh ngươi, muốn chăm lo cho ngươi, ta sẽ là đôi mắt của ngươi..."

"Hiểu Tinh Trần... chúng ta thành thân nhé"

Trong hốc mắt của người nọ cuối cùng cũng chảy ra hai giọt máu đang thay cho những giọt nước mắt, chính Tiết Dương cũng cảm nhận được, Hiểu Tinh Trần đang hạnh phúc đến nhường nào.

Hắn mải gọt táo vừa nhớ đến chuyện cũ, nghĩ gì thì nghĩ, cũng vẫn nhất định sẽ không để Hiểu đạo trưởng phải chịu thiệt thòi. Lễ bái thiên địa dù không quá long trọng hay tràn đầy những lời chúc tụng, hắn cũng vẫn sẽ vì y mà chuẩn bị thật đầy đủ và tươm tất.

Thế nên, sau bữa cơm trưa, Tiết Dương bắt đầu bắt tay vào trang trí. Chính giữa nhà cắt dán chữ hỷ, đèn lồng đỏ treo cao, đến cả những cỗ áo quan đã quàn rất lâu tại đó cũng được hắn khoác lên những mảnh lụa đỏ bắt mắt.
Còn cả hỷ phục đã được thêu may rất tươm tất, hắn đưa sang gian phòng nhỏ của y một bộ, bộ còn lại liền không nhịn được mà ướm thử vào người.

Theo tục lệ dân gian, trước ngày hỷ sự diễn ra, đôi bên đều sẽ không được gặp mặt nhau. Tiết Dương cảm thán thứ tục lệ kia quá rườm rà, thế nhưng bởi đó là tục lệ, cả A Thiến lẫn Hiểu Tinh Trần đều một mực muốn hắn làm theo. Thế nên, Tiết Dương đành phải bấm bụng chờ đợi, mong cho ba ngày kia trôi qua nhanh một chút. Nào ngờ còn chưa tàn hết ngày thứ nhất, A Thiến đã đem mọi chuyện kể lại hết cho Hiểu Tinh Trần

"Không thể nào... hắn sao lại có thể là Tiết Dương chứ"

Hiểu Tinh Trần run rẩy, ôm mối mộng tan vỡ. Thông qua đặc điểm miêu tả, lúc này, y mới biết rõ, A Thiến không những không mù, nàng còn có thể chỉ ra rõ Tiết Dương mặt mũi gian manh xảo trá, tay lăm lăm một thanh trường kiếm quái dị, dài hơn cả Sương Hoa một khúc, ngón út phía bên tay trái của hắn đã bị kẹp gãy, được quấn lại bằng một dải băng đen.

Tiết Dương ở bên cạnh y, suốt ba năm dài dằng dẵng. Hắn ở bên cạnh y lâu như thế, là đang hả hê y sống không tốt, hay vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa đây.
Lạc Dương Thường Thị máu chảy thành sông, mối thù Bạch Tuyết Quan vẫn còn đó, Tiết Dương hại Tống Lam thật thê thảm, vậy mà y ở đây, xém chút nữa kết thành đạo lữ với kẻ thù.

Hận thù bộc phát bất chợt cùng tâm can đau đớn như phế bỏ thi nhau giày xéo, khiến cho những giọt máu chảy ra thấm đẫm hết cả băng vải trắng. Hiểu Tinh Trần dường như vẫn còn chưa hết kích động, y lẩm bẩm

"Sao lại là Tiết Dương, sao lại là hắn?"

Phía bên tai ong ong một vạn câu hỏi vì sao, Hiểu Tinh Trần thẫn thờ, chẳng còn chút sức lực nào, ngồi thụp xuống ôm đầu hoảng loạn, khiến cho cả A Thiến cũng sốt ruột theo. Nàng cầm lấy tay y, sợ Tiết Dương sẽ đến, gấp gáp nói với y

"Hiểu đạo trưởng, bây giờ vẫn còn kịp, chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi"

"Bỏ trốn?"

Hiểu Tinh Trần bật cười chua chát, thương và hận xen lẫn, đã kéo dài suốt nhiều năm như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ. Y gỡ tay nàng từ chối, đặt hai nén bạc đã cất công dành giụm vào trong tay

"A Thiến, muội đi đi"

"Đạo trưởng ca ca..."

"Đừng để ý đến ta. Nhân lúc Tiết Dương chưa phát hiện ra, hãy trốn càng xa càng tốt"

A Thiến rốt cuộc không tin phản ứng của Hiểu Tinh Trần lại như thế, chân tay nàng ớn lạnh bủn rủn, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ

"Còn huynh thì sao..."

Hiểu Tinh Trần ngước mặt lên, nhạt giọng đáp

"Ta phải tìm hắn hỏi cho thật rõ"

Nói là làm, muốn tơ hồng đứt đoạn. Hiểu Tinh Trần xé bỏ tập tục nhân gian, ngay trong đêm tìm đến gian phòng của hắn.

"Hiểu... Hiểu Tinh Trần?"

Người nọ trông có vẻ nôn nóng, trong hốc mắt dẹp đi những mảng màu tươi sáng, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng u ám, hệt như cái cách mà năm đó y phải làm quen với bóng tối, dò dẫm đi về nơi hắn đang ngồi. Tiết Dương đang ôm nỗi nhớ mong, dường như có chút mơ hồ khi trông thấy người bước đến.

"Không phải nói là ba ngày nữa mới gặp sao, ngươi gấp gáp muốn chạy đến đây thế này, đừng có nói là nhớ ta đó nhé"

Hắn vừa nói vừa nóng vội muốn đỡ lấy Hiểu Tinh Trần, thế nhưng, trái với vẻ ôn nhu khi thường, y gạt tay hắn ra, dứt khoát rút ra trường kiếm.

Hành động này của y, thật giống như muốn đem hắn từ trên mây ném thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Tiết Dương nhìn băng vải trắng đã nhuốm thành màu đỏ, trong lòn bất an dữ dội

"Hiểu đạo trưởng... ngươi muốn làm gì?"

"Chơi vui không?"

Hiểu Tinh Trần siết chặt Sương Hoa, bả vai run rẩy theo từng nhịp, lặp đi lặp lại câu hỏi hai ba lần

"Chơi... cái gì vui?"

Tiết Dương nói bằng giọng mũi, cổ họng dường như đã nghẹn lại sau câu hỏi vừa rồi. Hắn vừa chột dạ, cả người bần thần, lồng ngực đập gắt dữ dội, cảm nhận rõ điều gì đó không hay sắp sửa xảy đến.
Hiểu Tinh Trần cũng chẳng muốn vòng vo, lập tức chĩa Sương Hoa về phía hắn

"Chơi cái gì vui... Tiết Dương ngươi phải hiểu rõ hơn ta chứ"

Sắc mặt của Tiết Dương đột ngột tối sầm lại, giấu, hình như vẫn không giấu được rồi. Tống Lam đã chết, Hiểu Tinh Trần làm sao có thể biết, bên cạnh y cũng chỉ có một A Thiến mù loà mà thôi.
A Thiến... Tiết Dương đột ngột run rẩy, đến lúc này hắn mới vớ lẽ ra, A Thiến không hề mù loà, thứ mà từ đầu đến cuối hắn phải đề phòng phải chính là nàng ta mới đúng.

"Ừ, là ta", Tiết Dương có chút thất thần, lẩm bẩm, "giấu lâu như thế cũng vẫn bị ngươi phát hiện ra, thật là chán muốn chết"

Người kia lạnh nhạt xác nhận, tất cả sự thật được phơi bày cũng chính là lời mà y không muốn nghe nhất. Hiểu Tinh Trần phải cố gắng lắm mới có thể trụ vững, tim đập gắt dữ dội, dường như đã bước vào trạng thái quá khích, Tiết Dương còn chưa kịp phản ứng, Sương Hoa đã đâm một nhát vào lồng ngực của hắn ta.

Một kiếm này đâm ra, Tiết Dương hoàn toàn không có phản ứng gì. Mật ngọt này rõ ràng quá ngắn ngủi, hắn đứng chết trân, cũng chẳng muốn cùng người nọ ăn miếng trả miếng nữa.

Tiết Dương từ nhỏ đến lớn chây lì là thế, cả đời trải qua không ít lần bị truy sát, cơ thể hằn vết sẹo, cũng đã nhận qua không ít những vết đâm. Là người khác cũng được, là Tống Lam có đem hắn chém ra làm trăm mảnh, hắn cũng chẳng cảm thấy đau đớn như lúc này. Tiết Dương lặng im nghe đáy lòng mình dội vang những cơn uất ức cuộn trào, kiếm do chính tay y đâm khiến tâm tình hắn rời rạc, đau đến tê tâm liệt phế.

Không ồn ào và giận dữ như mọi khi, Tiết Dương cúi gằm mặt, mặc kệ mọi hô hấp dồn dập cũng chẳng hề muốn thoát khỏi Sương Hoa.

Suy cho cùng, vẫn là Hiểu Tinh Trần mềm lòng trước, cảm giác này chính là vừa yêu vừa hận, Sương Hoa đâm đến một nhát, hắn đau một y đau gấp trăm

"Tại sao cứ nhất thiết phải là ta... tại sao lại muốn tiếp cận ta... tại sao cứ phải là ta chứ?"

Tiết Dương chớp mắt, bỗng chốc trở nên trầm mặc

"Năm đó ta bị thương, đừng quên ngươi mới chính là kẻ đã ra tay cứu vớt, cũng chính ngươi là kẻ đã chủ động giữ ta ở lại bên mình. Ngươi tự cho mình cái quyền hạn gì mà nghĩ ta muốn tiếp cận ngươi chứ?"

Tiết Dương gian manh là thế, trước những lời chất vấn của Hiểu Tinh Trần lại trở nên nhạy cảm vô cùng. Hắn như đang nắm được viên ngọc quý giá trong tay, đã vội quên mất tay mình nhuốm đầy máu tươi, nhìn thế nào cũng thật không xứng.

Không xứng? Không xứng thật sao? Thật không xứng sao? Chỉ nghĩ đến đây thôi, tam quan của hắn lại đột ngột về cái trạng thái vặn vẹo như ba năm trước. Hiểu Tinh Trần vẫn chưa thôi kích động, niềm tin sụp đổ trong thoáng chốc, thế nên y chỉ có thể ở trong sự tuyệt vọng đó mà chất vấn

"Ngươi nói ngươi không có mục đích để tiếp cận ta, ngươi mà lại không có mục đích gì ư. Lạc Dương Thường Thị năm đó máu chảy thành sông là do ai làm? Đồ sát Bạch Tuyết Quan là do ai? Còn có cả đôi mắt của Tống Lam, là do ai chứ?"

Tiết Dương khoanh tay, nợ cũ khó buông, hắn giảo hoạt đáp lại:

"Đám người ở Thường Thị chết là vì bọn chúng xứng đáng, là ân oán giữa cá nhân ta với bọn chúng, ảnh hưởng đến các ngươi sao. Hay là vì các ngươi trảm yêu trừ đạo, cho nên mới bày tỏ cái công đạo cao thượng thương tiếc chúng sinh làm ta thực ngứa ngáy mắt. Ta nói cho các ngươi nghe, Tiết Dương ta đã hận thù ai, đến cả con chó của người đó cũng sẽ không chừa lại một đường sống"

"Các ngươi xen vào ân oán giữa ta và Thường Thị, chuyện của Bạch Tuyết Quan chính là cái giá đắt phải trả vì cái đạo nghĩa thấy ác diệt trừ của các ngươi. Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần, nếu như năm đó ngươi không xuất quan, mãi mãi làm một đệ tử ngoan ngoãn ở bên cạnh sư tôn ngươi, Tống Lam cũng sẽ không vì ngươi mà khổ sở mất đi đôi mắt. Chính từ lúc động vào ta, ngươi đã sai rồi, ngươi chính là vì nhúng tay vào thị phi ân oán nên mới gián tiếp hại Bạch Tuyết Quan diệt môn, hại hắn mất đi đôi mắt. Ta có thù phải trả là tất yếu, nhưng cũng là bởi tại vì ngươi"

Hiểu Tinh Trần nghe đến thế, kích động đem Sương Hoa xuyên sâu. Cái đau thấu này rõ ràng đã khiến Tiết Dương tỉnh giấc, cũng khiến cho y hiểu rõ suốt bao năm qua hắn là cái loại như thế nào

"Tiết Dương, ngươi chấp mê bất ngộ, thật đáng ghê tởm"

Lời mà Hiểu Tinh Trần phẫn uất thốt ra, lại một lần nữa đem hắn trở về cõi địa ngục. Ánh mắt hắn đột nhiên sắc thấy rõ, cũng tự thân rút ra khỏi Sương Hoa, tay ôm vết máu chảy sâu, nửa u uất nửa hưng phấn đáp lại

"Hiểu Tinh Trần, ngươi nói ta ghê tởm? Ngươi mà cũng có tư cách ghê tởm ta ư?"

Một câu này lộ rõ ý tứ châm biếm, khiến cho Hiểu Tinh Trần bất giác rùng mình
"Tiết Dương... ngươi nói thế là có ý gì?"

Tiết Dương vốn đã định che giấu những chuyện đã làm, thế nhưng cơn hận đã xuyên qua sự tử tế cuối cùng, đem hắn trở về với nguyên bản. Hắn cười nhạt, giễu cợt đáp:

"Cũng chẳng có ý gì... chỉ là không biết ngươi có còn nhớ những năm gần đây đi săn đêm, cứ cách mấy ngày chúng ta lại giết được vài đàn tẩu thi không?"

Hiểu Tinh Trần nhớ đến những lần săn đêm trước đó, lại bất giác nghĩ đến thân phận của người kia. Săn đêm cùng Tiết Dương sao... khoé môi của y giần giật, tâm càng lúc càng bất an

"Là ý gì?"

Tiết Dương ranh mãnh nhìn người nọ run rẩy, cái miệng hoạt động còn nhanh hơn cả não, thoáng chốc đã đem toàn bộ sự thật nói ra

"Chẳng có ý gì cả, có tiếc thì cũng chỉ tiếc đôi mắt của ngươi đã mù loà, tiếc cho Sương Hoa vật cũng mù loà như chủ nhân, không thể trông thấy đám tẩu thi sống kia bị ngươi đâm xuyên, chết trong đau đớn"

"Ngươi biết không Hiểu Tinh Trần, trong đám người sống đó, có kẻ còn quỳ xuống lạy lục van xin ngươi, nếu chẳng phải vì lưỡi của bọn chúng đã bị ta cắt đi hết, thì bọn họ nhất định sẽ khóc lóc rằng..."

"Đạo trưởng, tha mạng"

Tiết Dương tinh quái thổi vào tai Hiểu Tinh Trần những lời giễu cợt, sự thật này làm sao y có thể chấp nhận nổi đây

"Không... là lừa dối.. ngươi gạt ta... muốn gạt ta"

Hiểu Tinh Trần ôm đầu đau như bủa bổ, cũng lại tự buông vì ghê tởm, y ghê tởm chính đôi tay của mình.

Tay nhuốm máu chúng sinh, tay đã nhuốm máu chúng sinh, đạo nghĩa trừ gian diệt ác mà y cất công theo đuổi cả đời, cuối cùng lại bị một kẻ lưu manh như Tiết Dương chà đạp không thương tiếc.

Tiết Dương trông thấy Hiểu Tinh Trần tự sỉ nhục bản thân mình, bản thân ở hai thế cực hỗn độn, vừa xót vừa cay, thế nhưng lời thốt ra đến miệng lại không có cách nào kiềm chế

"Phải đó, ta gạt ngươi. Vẫn luôn gạt ngươi. Ai mà ngờ được gạt ngươi thì ngươi tin, mà không gạt ngươi ngươi cũng tin chứ"

Hiểu Tinh Trần loạng choạng, bổ kiếm về phía hắn. Tiết Dương từ vô thức phòng ngự trở thành chủ động đáp trả, Giáng Tai ăn miếng trả miếng với Sương Hoa, khiến vạn vật rối mù trong thoáng chốc.
Hiểu Tinh Trần không còn nhãn quang, căn bản chỉ có thể chú ý âm thanh để ra đòn, thế nhưng tu vi của y lại chính là vấn đề lớn khó nhằn với hắn. Y dồn được hắn vào một góc, Sương Hoa thắng thế, có đâm thêm bao nhiêu nhát nữa cũng chẳng khiến hắn bận tâm bằng bộ hỷ phục đã chém rách tơi tả kia.
Sương Hoa kia là vô tình hay cố ý, cũng chẳng còn quan trọng với hắn nữa rồi. Tiết Dương âm trầm nhìn ngắm, thoáng run rẩy chóng qua, hắn lại siết chặt Giáng Tai, dần lộ ra hình hài quỷ sống.

"Phải rồi Hiểu Tinh Trần, vì ngươi đã tuyệt tâm như thế, Tiết Dương ta cũng có một món quà nữa dành tặng cho ngươi. Có còn nhớ cách đây ít lâu, Sương Hoa đã giết chết một tên tẩu thi, có muốn xem xem hắn là ai không?"

Nói rồi, liền huýt sáo, gọi ra một Tống Lam vừa bị tôi luyện thành hung thi đến. Thật tiếc là Hiểu Tinh Trần đã mù loà, không thể chứng kiến hảo hữu nay đã trở thành một cố tẩu thi bị kẻ thù thao túng.
Tống Lam dường như vẫn nhận thức được, rất không nguyện ý mà tiến đến, chỉ là tay chân hắn không nghe theo sự sắp đặt của bản thân, từng bước từng bước nặng nề tiến về phía y rồi quỳ rạp xuống.

Ngón tay của Hiểu Tinh Trần cứ thế chạm phải thứ gì đó tê buốt, lại hoảng hốt xuôi theo lưỡi kiếm, cuối cùng sờ thấy hai chữ Phất Tuyết. Tiết Dương là đang muốn nói, tên tẩu thi mà y đã giết khi trước là Tống Lam sao?

"Tống Lam... Tống Tử Sâm... sao có thể chứ"

Băng vải thấm ướt máu đặc, Hiểu Tinh Trần sau khi biết được sự thật liền sụp đổ hoàn toàn. Tiết Dương cho Tống Lam lui, lại tinh quái rót vào tai người:

"Sao lại không thể. Là hắn biết ngươi mù loà, muốn tìm ta tính sổ. Ta lại kể chuyện ngươi đã đau đớn móc mắt trả lại cho hắn, kết cục, ha ha... hắn ân hận vì đã trách lầm ngươi, nhưng mà hắn cũng đâu còn cơ hội nào xin lỗi ngươi. Tống Tử Sâm đã bị ta cắt đứt lưỡi"

"Sau cùng bị Sương Hoa của ngươi giết chết"

"Chính ngươi đã giết chết hảo hữu, tay thấm nhuộm máu tanh, ngươi bảo ngươi ghê tởm ta, ngươi thì là thứ gì"

Sương Hoa nặng nề rơi xuống, lồng ngực của Hiểu Tinh Trần đau đến âm ỉ, từng mảnh hồn trong cơ thể như đang rời rạc tiêu tán, muốn thoát khỏi thân thể đầy tội lỗi này. Tiết Dương nói đúng, bi kịch của Tống Lam bắt đầu từ y, Bạch Tuyết Quan diệt môn cũng là do y, hắn bị hại đến mù loà cũng là do y, cuối cùng là bị y giết chết.
Đầu óc y quay cuồng, ong ong bên tai là vô vàn những tiếng chế nhạo, khi thì phẫn uất, lúc lại hả hê vô cùng

"Cứu thế? Đến cả ngươi còn không tự cứu nổi bản thân mình, thật làm ta mắc cười muốn chết"

Hiểu Tinh Trần thảm hại quỳ trên đất, ái nhân là kẻ thù, kẻ thù là ái nhân, chính là bi kịch. Ba năm dối trá lừa gạt, thiện chí bị người giẫm đạp, tự cho là hàng yêu trừ ma, rốt cuộc hai tay lại nhuốm đầy máu kẻ vô tội. Máu của Tống Lam chảy trên Sương Hoa, càng nghĩ càng cảm thấy điên cuồng. Không có cách nào đối mặt với sự thật, cũng tự thẹn với Tống Lam, tuyệt vọng bởi chính sự lầm đường lạc lối của bản thân, cuối cùng là vì đoạn tình cảm này....

Y nắm chắc Sương Hoa, quay ngược thân kiếm, lưỡi gác lên cổ, một đường dứt khoát tự kết liễu sinh mệnh mình. Tuyết trút xuống từ những lỗ hổng lớn, dày đặc và thê lương, thoáng chốc đã ôm trọn lên quân, trắng toát cũng nhuộm thành màu đỏ gắt.

Y không muốn gặp lại hắn nữa.

Tiết Dương lúc bấy giờ mới chịu lặng im.

Khởi đầu bằng bi kịch, kết thúc lại là đau thương.

Hắn hoảng hốt bò đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần, làm đủ mọi cách để máu ngừng rơi.

Thế nhưng quân đã lạnh.

Ánh đèn treo trước hiên nhập nhoạng, bị cơn gió lớn của chốn hoang vu thổi tắt, vĩnh viễn bước theo quân.

Là ngọn đèn cuối cùng mà Hiểu Tinh Trần thắp lên.

Y đã không còn muốn gặp lại hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com