Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


"Nguỵ tiền bối"

"Người mau mau tỉnh lại"

"Nguỵ tiền bối!!"

Kim Lăng lắc chuông bạc, sốt ruột nhìn Lam Tư Truy đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện đang cùng với đám tiểu bối liên tục lay gọi hắn mau thoát khỏi cộng tình.

Nguỵ Vô Tiện đang bị cảm xúc chi phối mãnh liệt, cả thân người đều run lên dữ dội, rất lâu sau đó mới có thể nghe thấy tiếng chuông bạc kêu leng keng, bèn nương theo đó mà trở về thực tại

Hắn đang phải chịu cùng một nỗi đau bị móc mắt cắt lưỡi của A Thiến, bởi vậy đã bị sang chấn tâm lý rất lâu. Đám tiểu bối quan sát hắn từ đầu đến cuối, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, xì xà xì xầm vị tiền bối này có phải đã bị đoạt xá rồi không, cũng chỉ có mỗi Lam Cảnh Nghi gan to tiến lại gần, còn quơ tay trước mắt hắn

"Không có phản ứng, lẽ nào đã bị đoạt xá rồi?"

Kim Lăng nghe thấy thế, lo lắng cũng chuyển thành trách cứ

"Ta đã nói từ đầu là cộng tình rất nguy hiểm mà chẳng ai chịu ngăn cản, bây giờ thì hay rồi"

Lam Cảnh Nghi cũng không chịu thua

"Kim Lăng ngươi nói hay nhỉ, cộng tình dẫu sao cũng là chuyện mà tiền bối muốn làm, ngươi giỏi sao không ngăn cản, còn ở đó mà trách cứ bọn ta"

Đám tiểu bối nhao nhao lên, lại sắp sửa đấu võ mồm. Nguỵ Vô Tiện sau cơn sang chấn cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, hắn vịn vào quan tài đứng dậy, nhìn u linh trước mắt ủ dột, khẽ thở dài

"A Thiến cô nương, thật vất vả rồi"

A Thiến dựa vào bên cạnh hòm, ú ớ vỗ vào áo quan, lại chắp tay trước mặt hắn, ý muốn nhờ hắn giúp đỡ. Mà Nguỵ Vô Tiện sau khi chứng kiến mọi việc liền nhanh chóng hiểu ý nàng, nói

"Yên tâm"

Sau đó, lại xoay người về phía đám tiểu bối thế gia, rốt cuộc cũng chỉ cảm thấy có mỗi Lam Tư Truy là đáng tin cậy nhất

"Tư Truy giỏi nhất, đám tiểu bối thế gia tất cả đều giao cho ngươi. Kết giới vẫn còn có thể cố thủ trong nửa canh giờ, tẩu thi sẽ không dám lại gần đây. Nếu Tiết Dương xông đến đây, hãy dắt đám tiểu bối này chạy về phía của Ôn Ninh. Ta đi đây một lát"

Trông thấy Nguỵ Vô Tiện lao ra giữa vũ bão, Lam Cảnh Nghi vẫn là không nhịn được, tò mò hỏi hắn
"Nguỵ tiền bối, rốt cuộc trong lúc cộng tình người đã nhìn thấy gì thế?"

Nguỵ Vô Tiện đi thẳng một mạch, ra đến cửa mới đáp lại
"Quá dài, một lời không thể nói hết, chỉ cần biết một điều: Tiết Dương nhất định phải chết"

Phía bên ngoài mới chốc đã loạn thành một đàn, Ôn Ninh xử lí đám tẩu thi rất gọn gàng, như biến thành một cỗ máy chiến đấu đắc lực, phụ giúp Lam Vong Cơ không ít.

Trong lớp sương mơ đục chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm va chạm ác liệt, Giáng Tai vẫn luôn luôn giảo quyệt, cùng với Tiết Dương tuôn ra mấy lời rất khó nghe.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ cũng chẳng phải loại dễ giao động như hai vị đạo trưởng kia. Tị Trần khảng khái, ung dung, kiếm khí vì không có chút tạp niệm nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn vững vàng ưu thế.

Giáng Tai cuồng loạn đối chọi, cùng với Tị Trần so đến hơn trăm chiêu. Chỉ có điều nơi này sương trắng bao quanh, khiến cho Lam Vong Cơ gặp chút cản trở về tầm nhìn, thế nhưng Tiết Dương thì lại khác. Hắn sống ở Nghĩa Thành nhiều năm như thế, cho dù có nhắm mắt cũng vẫn rõ mọi lối đi. Thế nên mới có chuyện cả hai bên cứ dùng dằng mãi.

Tiết Dương khi ấy còn đang bận giao chiến, vừa trông thấy Nguỵ Vô Tiện bước ra, hai mắt dường như sáng tỏ, kích động mà gào lớn

"Trả cho ta"

Nguỵ Vô Tiện âm trầm tiến đến, hắn biết rõ thứ Tiết Dương muốn đòi lại là gì, thế nhưng vẫn giả ngơ

"Trả cái gì, Tiết Dương, ngươi rốt cuộc muốn ta trả lại ngươi thứ gì? Sương Hoa sao?"

Tị Trần vung quét, sát lực cực lớn. Tiết Dương lui, Giáng Tai thủ, dẫu vậy cũng vẫn bị uy lực này đả kích. Nguỵ Vô Tiện nhìn hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, hắn ta trong lúc bị văng xa gần trăm thước điên đảo lộ rõ, vẫn còn có tâm trí cười ngặt nghẽo

"Cười? Ừ, cứ cười đi. Có cười tới chết cũng chẳng chắp nổi mớ tàn hồn kia của Hiểu Tinh Trần đâu. Người ta ghê tởm ngươi, có chết cũng không muốn gặp lại ngươi, vậy mà ngươi hết lần này đến lần khác lại muốn kéo y trở về, chơi đùa thế vẫn còn chưa đủ sao?"

Tiết Dương rất lâu rồi mới lại nghe thấy hai từ "ghê tởm", thoáng chốc trở nên âm trầm lạnh lẽo

"Đùa? Ai muốn đùa cùng y chứ?"

Nguỵ Vô Tiện lại hỏi

"Vậy ngươi tốn hết công sức đem ta đến đây để chắp lại tàn hồn cho y, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Căn vách nhỏ đón sao quả tạ, chịu lực lớn đổ ầm trong thoáng chốc. Tiết Dương không đứng dậy ngay mà thần người ra một lúc, nói muốn khôi phục Hiểu Tinh Trần thành một cỗ hung thi bậc nhất chính là nói dối, hắn vốn chỉ muốn y trở về bên cạnh hắn mà thôi

Thế nhưng, Tiết Dương vốn là dạng lưu manh, có yếu lòng cũng chỉ trong một thoáng, hắn ta khôn ngoan như thế sao có thể không rõ Nguỵ Vô Tiện đang cố gắng quấy nhiễu tâm can mình.
Một chiêu đơn giản dùng để ép chết Tống Lam, cuối cùng lại được kẻ khác dùng lại để truy sát chính mình. Như thế này có được coi là quả báo không, Tiết Dương bỗng chốc cười ngặt nghẽo

"Xem kìa, đôi phu phu các ngươi quên hết chuyện năm xưa, đồng tâm như thế, thật khiến ta cảm động muốn khóc..."

Từng là khách khanh của Kim Lân Đài, Tiết Dương dường như có vẻ biết rất nhiều những chuyện xưa cũ. Lời mà hắn ta nói, ý vị không quá xâu xa, cũng có mỗi Lam Vong Cơ hiểu rõ như in. Từ vị trí âm thanh phát ra, Tị Trần chuyển hướng, ngay lập tức định vị rõ mục tiêu mà công kích.

Tiết Dương ăn trọn một kiếm, ánh mắt ngay lập tức trở nên quái gở, dẫu biết rõ bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm vẫn cứ tiếp tục lên tiếng.

"Nóng nảy thế Hàm Quang Quân? Ta dẫu sao cũng đâu có bức chết ái nhân của ngươi, ngươi hung dữ thế để làm gì chứ"

Tị Trần càng truy đuổi gắt gao, Tiết Dương càng dửng dưng, bởi hắn ta vốn dĩ không sợ chết. Vất vưởng chờ đợi, loại cảm giác này vốn dĩ còn tàn độc hơn cả cái chết. Dựa vào đâu khi nếm trải cùng một loại trái đắng, Lam Vong Cơ chờ đợi được, còn hắn thì lại không.
Tiết Dương nhìn Nguỵ Vô Tiện ở phía bên kia, lòng ghen tị nổi lên, lắm ý nghĩ tinh quái xuất hiện xuất phát từ trái tim mục ruỗng khiến hắn ta quyết định đổi hướng tấn công. Nào ngờ Giáng Tai vừa mới chỉ chớp điểm được thời cơ đã bị sợi xích sắt của Ôn Ninh đánh văng về hướng khác.

Ôn Ninh từ khi nào đã đứng chắn trước mặt Nguỵ Vô Tiện, tròng mắt rất hiếm khi ở trong trạng thái u tối, cứ cho là đang tức giận đi.
Quỷ Tướng Quân vốn dĩ là hung thi có cấp bậc cao nhất, cả hoạt động lẫn tri giác đều giống một người bình thường, là thứ tiên môn bách gia đều ngấm ngầm muốn có được, lại xuất hiện ở cái chốn Nghĩa Thành này.

Tóm chặt lấy Âm Hổ Phù từ lúc giao chiến vẫn luôn lấn cấn ở trong người, Tiết Dương quả thực muốn xem xem hung thi hắn luyện ra cùng với Ôn Ninh, thứ nào mới được gọi là đỉnh của chóp.

Hắn huýt sáo gọi ra một thứ, lờ đờ như âm binh xuất hiện ấy thế mà lại chính là Tống Lam. Tống Lam cùng Phất Tuyết lao đến, tóm lấy Ôn Ninh cùng tỏ ý muốn so bì. Tiết Dương tạm gạt được một trở ngại, cũng quên mất chuyện muốn lấy cái mạng của người kia. Mắt hắn ta nheo nheo, quan sát từng nhất cử nhất động của Ôn Ninh, nếu Hiểu Tinh Trần có thể được như thế này, hoặc cho dù chỉ được một nửa, đối với hắn cũng là quá đủ rồi. Thế nhưng cũng đừng quên mất Hiểu Tinh Trần trước lúc chết đã đối với hắn như thế nào, hắn yêu hận xen lẫn, vừa muốn nâng y trong tay, lại vừa muốn dìm y xuống địa ngục, lời ra đến miệng cũng chỉ là lời của tiểu nhân oán trách

"Ta muốn ngươi phục lại hồn cho y cũng chỉ vì muốn biến y thành một con rối dưới trướng. Không phải Hiểu Tinh Trần rất muốn làm một kẻ cao thượng hay sao, ta sẽ khiến cho y giết chóc không ngừng, tự phản bội lại đạo nghĩa của chính mình, muốn y mãi mãi không có ngày yên tĩnh"

Nguỵ Vô Tiện nhận được câu trả lời này vừa cảm thấy thất vọng, vừa cảm thấy nực cười. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân, nhân báo oán, lòng tốt bị giẫm đạp không thương tiếc, tình cảm ba năm kia rốt cuộc đến một xu cũng chẳng đáng, chuyện này đối với Hiểu Tinh Trần là bi kịch, cũng thật quá mức đáng thương

"Ngươi hận y đến thế sao? Tiếc là y cũng hận ngươi, nhiều đến mức vĩnh viễn không muốn gặp lại mà hồn phi phách tán"

Từng câu từng chữ đem chân tướng vạch rõ, khiến Tiết Dương bị kích động mạnh, hắn ta nghiến chặt răng lao về phía của Nguỵ Vô Tiện, khao khát muốn được hơn thua, cũng đã hoàn toàn quên mất nguy hiểm đang rình rập từ tứ phía

Nguỵ Vô Tiện khá nhạy bén, dĩ nhiên cảm giác được mùi nguy hiểm đến gần. Thế nhưng Tuế Hoa đã trả lại cho Kim Lăng, hắn căn bản không có vũ khí để đáp trả, bởi vậy khi Giáng Tai lao đến, hắn chỉ có thể lấy trứng chọi đá, vô thức dùng sáo đỡ lấy một đòn

Hắn ở Điện Phục Ma đã phong ấn Trần Tình, chiếc sáo kia cũng chỉ là hạng bình bình, trong thiên hạ đều có thể dễ dàng kiếm được, sát lực không quá lớn, dĩ nhiên không thể so được với Giáng Tai. Giao chiến đôi ba lần, sáo đã bị chém đứt làm đôi. Tiết Dương còn muốn mọi chuyện đi xa hơn, từng đòn từng cước trở nên âm hiểm đáng gờm, thế nhưng "vật cản" Ôn Ninh lại một lần nữa xuất hiện, một tay kẹp Giáng Tai, tay còn lại đấu với Tống Lam, mắt hướng về, trông chừng đám tiểu bối đang chạy đến

Tiết Dương đã chơi bẩn, sai khiến Tống Lam phá kết giới, cũng may là Lam Vong Cơ đã xuất hiện kịp lúc, cùng với Ôn Ninh đưa đám trẻ thoát ra an toàn. Chuyện này khiến cho Nguỵ Vô Tiện điên máu thật sự, thế nhưng trước mắt cũng không thể trơ ra nhìn Ôn Ninh dốc công phân tán sức lực. Hắn cần một thứ để khiến cho Quỷ Tướng Quân trở nên dũng mãnh, thứ đó lại vừa bị Tiết Dương huỷ hoại, trong lúc còn chưa biết phải nên làm thế nào thì tiếng rẽ gió đã kéo đến bên tai, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ gọi một tiếng "Nguỵ Anh", đồng thời tay cũng chụp được một thứ.

Sáo làm từ ngọc, thanh nhã vô cùng, trên thân khắc chạm tinh xảo những khối vân mây, nhìn thế nào cũng nhận ra là bảo vật quý hiếm. Hắn vừa mới chỉ chạm vào, sáo vương vẩn hơi cũ, trên thân ngay lập tức kết tụ linh khí.

Khúc giai điệu cất lên, khiến cho Ôn Ninh hoá điên cuồng, lập tức xách cổ Tống Lam ra xa. Lam Vong Cơ khi đã quen với màn sương cũng đã phát giác ra vị trí đứng của Tiết Dương, Tị Trần mới đó đã xuyên ngang qua, xin nhẹ cánh tay trái này của hắn.

Một phần của cơ thể bị chém đứt lìa, Tiết Dương lại không có cảm giác gì, hắn ta không đau đớn, cũng chẳng thống khổ kêu lên, trong làn sương khói mờ nhân ảnh còn phát ra tiếng cười lảnh lót.
Lam Vong Cơ đuổi, hắn chạy, lặp đi lặp lại hai ba lần, khiến trò chơi trốn tìm này mãi vẫn còn chưa dứt. Sau khi chọc ghẹo đến chán chê, Tiết Dương lại một lần nữa im lặng, mặc cho Nguỵ Vô Tiện có mở lời khiêu khích thế nào cũng chẳng buồn đáp lại nữa.

Hắn ta đang nấp ở một góc khá thuận lợi để quan sát, lại đột nhiên xây xẩm khi nghe thấy tiếng gậy trúc gõ bên tai. U linh kia đã lẩn trốn suốt nhiều năm, vào lúc quan trọng nhất xuất hiện trước mắt, khiến hắn ngay lập tức trở nên điên cuồng

"Giỏi lắm A Thiến, trốn cũng thật giỏi"

"Một u linh bé nhỏ như ngươi cũng dám đứng trước mặt ta quấy nhiễu, không sợ ta sẽ bóp nát hồn phách của ngươi sao"

A Thiến không đáp lại, chỉ căm phẫn gõ gậy trúc, tiếng cộc cộc vang lên liên tục, xa gần lộ vị trí, không thể cắt đuôi được. Tị Trần theo hướng âm thanh xẻ gió vờn mây, năm lần trúng cả năm, xuyên thủng qua lồng ngực phập phồng, khiến máu tanh văng ra khắp tứ phía.

Đã không còn tiếng kêu đau đớn nào phát ra, thay vào đó là tiếng đầu gối nặng nề khuỵ xuống.

Tiết Dương thở gắt từng nhịp, hắn biết rõ trên đời này sẽ chẳng còn ai giống như Hiểu Tinh Trần, đưa tay ra cứu vớt mình thêm lần nữa. Bởi thế, dẫu hô hấp có tràn đầy suy kiệt, đầu óc vẫn cố giữ lấy chút thanh tỉnh cuối cùng đưa cánh tay còn lại lên, khó nhọc mò vào vạt áo muốn tìm lại một thứ

Thế nhưng sức người vốn có hạn.

Thời gian là thứ nghiệt ngã nhất chẳng chờ đợi bất cứ ai.

Từng cơn đau đớn dồn dập kéo đến, khiến hắn ý thức được sắp không kịp nữa rồi, bởi thế nên Âm Hổ Phù có rơi ra khỏi cũng chẳng quan tâm, chỉ điên cuồng tìm kiếm thứ kia, tìm được rồi liền mừng rỡ nắm chặt trong tay, đặt vào lòng mà ôm ấp.

Mắt hắn không vẩn đục, thả trong biển mây trời, đáy mắt trong veo lấp lánh, như đang trông thấy những chuyện vui.

Hắn thấy một nhà ba người quây quần bên nhau, hắn gọt táo rửa rau, A Thiến hát vẩn vơ, Hiểu Tinh Trần đứng bếp.

Thấy Hiểu Tinh Trần mỗi sớm rời đi đều để lại kẹo, cũng thấy hắn tham lam giấu hết kẹo của A Thiến, khiến nàng biết được liền càu nhàu nhiều hơn bình thường một chút.

Hắn thấy Hiểu Tinh Trần ở trước cửa đợi hắn, thấy ánh trăng tỏ bóng, thấy ánh đèn nhỏ lấp ló trước hiên

Hắn đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Tuyết trắng thấm lạnh khoé mắt, kéo hắn trở lại hiện thực phũ phàng.

Ngày Hiểu Tinh Trần đi, tuyết trắng rơi ngập trời. Tiết Dương ngồi bần thần, hai tay cố gắng chặn ở cổ, lau đi vết máu thấm lan ra...

Lau thế nào cũng chỉ vô ích.

Không ồn ào cũng không náo loạn, không la hét, cũng chẳng còn lớn tiếng trách móc đối phương. Tột cùng của đau đớn chính là lặng im, hắn ngồi đó thinh lặng một lúc lâu, mặc cho tuyết chui vào khoé mắt, nhiễu nhỏ từng giọt dài, mặc kệ có rách da, đôi bàn tay cứ vẫn liên tục đấm thụp xuống nền tuyết trắng.

Hắn đời này ghét nhất là những kẻ cao thượng, mở miệng ra là đều là công lý, vậy mà Hiểu Tinh Trần cắt cổ tự vẫn, hắn lại không hề cảm thấy vui.

Cảm giác này thật khó chịu quá...

"Là ngươi bức ta..."

Hắn cảm thán, lại nâng cánh tay y lên. Tay y trắng nhợt nhạt, có chút cứng đơ, áp lên gò má hắn thế nào cũng thật khó.

Thế nhưng cũng chỉ có lúc chết đi, y mới chịu ngoan ngoãn ở cạnh bên hắn như thế này.

Tiết Dương nghĩ đến điều này, bỗng cất đi cái vẻ rầu rĩ vào trong. Nhìn cái dáng vẻ cam chịu phục tùng đến mất đi lý trí của Tống Lam, trong đầu hắn không hiểu lại phát sinh ý tưởng điên rồ gì, một tay bế xốc người lên, miệng khẽ nhếch.

"Chết rồi càng tốt, chết rồi mới ngoan"

Hiểu Tinh Trần có muốn chết, hắn chẳng phải vẫn còn Âm Hổ Phù đấy sao, bởi thế mới nóng lòng bế người xuyên qua tuyết trắng quay trở về, cẩn trọng đặt thân thể y xuống.

Y nằm bất động ở chốn cũ, rơm lót kín dày cộp, tuy không thể sánh được với chăn đệm buổi đông, đối với hắn như thế cũng quá đủ ấm áp.
Chính tại nơi này, hắn đã từng ôm y thật chặt, xuyên qua những cơn bão tuyết trong đêm.
Cũng chính ở nơi này, mỗi sớm thức dậy, hắn đều nhận được những viên kẹo ngọt ngào nhất.

"Ngươi nằm đây đợi ta một lát"

Hắn vuốt ve đôi gò má tái lạnh của y, lại vòng ra sau nhà đun nóng một ấm nước.

Không lâu sau, hắn bưng đến một chậu nước nóng đến độ bốc khói, bất chấp cả việc tay đỏ ửng lên vì bỏng rát vẫn dùng một chiếc khăn sạch thấm nước, lau hết tất cả những vết nhá nhơ nhem nhuốc trên người y.

Sau khi bạch y được thay tươm tất, băng vải trắng quấn quanh mắt gọn gàng, Tiết Dương đi lui đi tới bố trí lại vài vật cần thiết để kết tạo trận pháp, đại khái hắn tin chắc một lát nữa Hiểu Tinh Trần sẽ tỉnh dậy, tâm tình càng lúc càng vui vẻ nhiều hơn.
Cuối cùng, hắn lấy viên kẹo mà sáng hôm trước Hiểu Tinh Trần đã đưa cho từ trong vạt áo ra, vừa định cho vào miệng, ngẫm nghĩ gì, lại dằn trở xuống.

Vẫn là nên chờ y tỉnh dậy, thứ kẹo ngọt như thế phải thưởng thức cùng nhau mới phải

Tiết Dương chọn một cỗ áo quan sạch sẽ ngồi lên, một tay chống cằm, làm đủ mọi chuyện chờ Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy. Thế nhưng một canh, hai canh, ba canh trôi qua, người vẫn im lìm như thế kia, chẳng hề có lấy chút động tĩnh.

Tiết Dương đu xuống, một hai đi lại kiểm tra trận pháp, lần đầu vẽ lại vẫn còn nắn nót, đến lần thứ hai, lần thứ ba không bình tĩnh nổi nữa, vẽ đến mức trận pháp rối tinh rối mù lên.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Lần này, Tiết Dương mặc kệ trận pháp, run rẩy xông qua, có chút hoảng hốt đặt tay lên trán y. Tàn hồn vất vưởng, vỡ vụn ra, chỉ còn sót lại một vài mảnh linh thức vô tri vô giác không đáp ứng lại bất cứ lời khẩn cầu nào của hắn.

"Khốn nạn thật"

Tiết Dương nội tâm mất đi bình tĩnh, bên ngoài liền phát tiết ra, Hiểu Tinh Trần dường như không còn tồn tại nữa, hắn thật sự không tìm nổi bất cứ sự tồn tại nào của y.

"Hiểu Tinh Trần..."

"Ngươi không nghe ông đây nói gì sao... Hiểu Tinh Trần"

Đầu óc hắn ong ong, đối với sự đả kích này vừa có chút bi thương, lại vô cùng bất mãn. Hắn nắm lấy cổ áo, có chút thô thiển kéo xốc y lên, vệt máu trước cổ lộ rõ ra, đã khô thành một đường dài sậm máu.

Hiểu Tinh Trần mặc kệ hắn rồi sao, đáp lại lời hắn cũng chỉ có tiếng gió dữ dội gào thét. Hắn kích động lay gọi cơ thể đã buông thõng, đau thương bỗng chốc hoá thành nghiệt ngã, y không tỉnh dậy nhìn hắn nữa, hắn gần như mất hết lí trí, cay nghiệt đe doạ y

"Hiểu Tinh Trần, ngươi còn không mau mau mở mắt nhìn ta, ta nhất định sẽ đem A Thiến tuẫn táng theo ngươi đấy"

Nội tâm dằn vặt đau đớn, đến cửa miệng lại thốt ra những lời khó nghe vô cùng, lại cảm thấy đe doạ vốn không có tác dụng đối với y, thế nên liền xuống nước.

"Hiểu Tinh Trần, ta xin ngươi..." Hắn như bị dồn đến nước tuyệt vọng, cổ họng nghẹn ứ, run rẩy cầu xin "Ngươi mở mắt ra nhìn ta một cái, sau đó muốn hạch tội ta, đem ta giao ra cho Tu Chân Giới, muốn ta chết cũng được... đều theo ý ngươi"

"Chỉ cầu xin ngươi... đừng rời bỏ ta. Ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút... có được không"

Lời thốt ra muộn màng, cũng là lời khẩn cầu tuyệt vọng nhất. Trái tim người đã thôi ngừng đập, lồng ngực người trống rỗng lạnh băng. Hiểu Tinh Trần lần này đã mặc kệ hắn thật rồi, ngoại trừ thân xác lạnh giá còn tồn tại ra, thế gian này quả thực chẳng còn thứ gì liên quan đến y nữa...

Nghĩ đến đây, lồng ngực liền không tránh khỏi cơn đau dữ dội, hốc mắt hắn mở to hết cỡ, thế nhưng khoé mắt lại chỉ nhiễu rỉ từng giọt nhỏ, thay cho từng lời uất nghẹn chẳng thể phát ra. Cổ họng hắn như người câm, bất quá cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng cực vô nghĩa.

Hắn đau đớn, trông thế nào cũng thật méo mó, mất cả đời để để so đo tính toán, lại không tính ra được Hiểu Tinh Trần lại dùng cách này để bỏ hắn đi.

Năm thứ nhất y đi, hắn tự dối lòng rằng y chỉ đang ngủ say giấc.

Năm thứ hai trôi qua dài dằng dẵng, hắn chạy đến Loạn Táng Cương muốn nhờ cậy Lão Tổ giúp y kết lại hồn phách, tiếc là chẳng gặp được người, còn bị trận pháp cản đường vật đến suýt chết. Thế nên, hắn chỉ có thể vượt núi cao hiểm trở trộm về một bó tiên linh thảo, thứ đó quả thật hữu dụng như trong sách, khiến da dẻ Hiểu Tinh Trần không hề trắng bợt, nhìn chẳng khác người sống đang ngủ say, thân thể không thối rữa chút nào, còn thơm mùi thảo mộc phảng phất.

"Hiểu Tinh Trần, chừng nào ngươi mới có thể trở lại bên ta?"

Tiết Dương gác một tay, không ngại hơi thấm lạnh, nằm co lại bên cạnh cái xác Hiểu Tinh Trần. Năm đó mới thế đã lại là năm thứ ba, Hiểu Tinh Trần vẫn còn chưa chịu quay về bên hắn.

Những năm sau đó, Tiết Dương cũng chẳng còn chạy vạy khắp nơi nữa. Hắn bỗng chốc trở nên trầm ổn, khoác lên bạch y, thu gọn dáng dấp của y vào trong lòng, đeo lên Sương Hoa thử làm việc tốt. Thế nhưng, làm việc tốt không dễ như hắn nghĩ, cũng chỉ có những người tốt mới có thể ban phát sự thiện lương. Hắn làm không nổi, từ đầu vốn dĩ đã khác nhau, lại theo thói quen trở về dáng vẻ lưu manh như trước.

"Hiểu Tinh Trần, ta hối hận rồi"

Năm thứ bảy, Tiết Dương lần đầu tiên thốt ra những lời này, mỗi ngày trôi qua dài dằng dẵng như cực hình, hắn căn bản sắp không chịu nổi nữa.

Quay đầu lại nhìn thời gian tàn phá đi tất cả mọi thứ, khó nhọc nắm chặt chỗ kẹo đã mốc trong tay.

Hắn sau đó không thể chờ được người tỉnh dậy được nữa rồi, thân thể vùi trong tuyết lạnh mà hấp hối. Mắt nhiễu sương từ từ khép lại, tay buông thõng, chẳng còn sức để nắm chặt mấy viên kẹo kia. Kẹo cũ mốc tan chảy trong lòng bàn tay, hắn thở gắt ra, nặng nề trút hơi thở cuối cùng.

Chấm dứt sự vất vưởng, chấm dứt nỗi cô đơn, chấm dứt sự đau đớn đến tột cùng

Hắn đi theo y, năm đó đã là năm thứ tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com