Phần mở đầu
"Oe oe"
Trên dưới Lam gia không ngừng vang lên tiếng khóc ngặt nghẽo của trẻ con, Cô Tô Lam thị hôm nay nhộn nhịp, hiếm lắm mới có một ngày vui, trên dưới gia nhân bận rộn thay phiên nhau bê đầy lễ vật từ khắp tứ phương gửi đến. Hôm nay chính là lễ đầy tháng của Lam Nguyện, đích tử duy nhất của Hàm Quang Quân, ở ngoài sảnh đường, tiên môn bách gia không ngừng kéo đến, tiếng chúc tụng không ngừng vang lên. Vậy mà đứa trẻ kia lại khóc ngặt, dỗ cách nào cũng không yên.
Lam Hi Thần có chút xót xa, sốt ruột quay về phía Lam Vong Cơ vẻ mặt đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó. Lam Nguyện từ khi sinh ra vốn rất ngoan ngoãn ít quấy ít khóc, không hiểu sao hôm nay lại quấy khóc như vậy, thật đúng là không bình thường.
Hắn đưa tiểu hài tử đến cho đệ đệ, bảo y
"Vong Cơ, đệ bế nó thử xem"
Đón lấy con trai từ Lam Hi Thần, cõi lòng Lam Vong Cơ đột nhiên nóng như lửa thiêu đốt. Hắn và y đã từng bái thiên địa, vĩnh kết đồng tâm, có trời đất chứng giám. Nay A Nguyện khóc lóc mãi không dứt, trái tim y cũng theo từng cơn một đau nhói lên. Khắp cả người bần thần, đến mỗi chuyện bế con cũng chẳng làm ra hồn. Cổ họng của y nghèn nghẹn, cảm nhận rõ có chuyện không hay sắp xảy ra. Chua cay đắng nghẹn một bầy, giống như y sắp sửa mất đi thứ gì đó quan trọng nhất.
"Huynh trưởng, bế A Nguyện giúp đệ một lát"
Bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của Lam Hi Thần, không chút chậm trễ rảo bước một mạch đến Tĩnh Thất. Đúng như y dự đoán, phía bên trong Tĩnh Thất trống không.
Người... đâu mất rồi?
Người chẳng thấy đâu, Lam Vong Cơ bất chợt run lên. Ngoại trừ tiếng leng keng của chuông gió phát ra, y tuyệt đối không nghe một tiếng động nào khác.
Gió mát rượi thoảng qua, luồn vào trong từng ngõ ngách, khiến cho phong thư trên bàn rơi xuống dưới đất. Lam Vong Cơ vội nhặt tờ giấy lên, trên phong thư cũng chỉ vỏn vẹn có vài chữ
"Lam Trạm, ta phải đi rồi. Đừng hỏi ta đi đâu, cũng đừng tìm kiếm ta, chỉ thêm vô ích.
Hãy chăm sóc cho A Nguyện cho thật tốt, nói với con, thứ lỗi, là cha vô năng bất lực, đã không thể chăm sóc tốt cho con. Ngươi phải nuôi dưỡng nó thật tốt, cũng đừng kể cho nó xuất thân của ta, các vị trưởng bối sẽ không thích nó.
Không có ta, ngươi nhất định đừng vụn vỡ. Ta rời khỏi ngươi, trở về nơi cần trở về, trả cho ngươi cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Những kỉ niệm mà chúng ta đã từng trải qua, tất cả đều là sự lầm tưởng ngu ngốc. Ta hôm nay buông tay ngươi, cũng tha thứ cho ngươi, để cho đoạn quá khứ buồn đau này tan biến theo cơn gió.
Lam Trạm, ta quên đi ngươi, cũng hi vọng ngươi đừng nhớ đến ta. Chúng ta từ nay cắt đứt lương duyên, ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa"
Tí tách giọt nước mắt rơi, Lam Vong Cơ đọc xong phong thư, tay run run, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Huyền Vũ muốn bỏ đi sao, hắn rốt cuộc đã đi đến nơi nào. Khắp Lam gia cũng chẳng hề thấy bóng dáng người, quanh tai y bất chợt vang lên một lời cảnh báo
"Ta thấy Huyền Vũ dạo này hay lang thang ở Đoạ Tiên vực, ngươi biết đấy, nơi đó tối tăm lạnh lẽo, tương đối hiểm trở, cũng chẳng tốt đẹp gì. Huyền Vũ sau sinh cơ thể yếu ớt, ngộ nhỡ đi đứng bất cẩn, rớt xuống vực thì sao. Ngươi bớt chút việc đi, phải để ý hắn cho thật kĩ"
Trái tim của Lam Vong Cơ đập thình thình, trước mắt cũng đã mường tượng ra hắn đang ở nơi vực sâu lạnh lẽo.
Y giống như một kẻ mất trí, phá bỏ đi mọi quy tắc, Cô Tô Lam thị cấm đủ thứ, chỉ là không cấm nổi bước chân y.
Cái loại cảm giác này, đau đến phế bỏ tâm can, mặc kệ cho những mảnh đá lởm chởm nhọn hoắt có xuyên thủng đâm thẳng vào chân, trong mắt y chỉ tồn tại một thân ảnh liêu xiêu ở trên đầu con dốc.
Lam Vong Cơ lao nhanh lên dốc, đau thương xen lẫn có đủ, tưởng như chỉ cần chậm nhịp một chút, hắn sẽ đem theo bản thân hắn - thứ duy nhất quan trọng đối với y lao nhanh xuống dưới vực sâu. Thâm tâm đầy những lời năn nỉ cầu xin, đôi mắt lưu ly không tránh khỏi bàng hoàng, ầng ậng những giọt sương long lanh, chảy dài trên khoé.
Thế nhưng, Huyền Vũ vốn không hề nghe thấy được những lời thỉnh cầu đó. Hắn trơ trơ nhìn Đoạ Tiên vực hiện ra ngay trước mắt, cảm giác hoảng sợ cũng đã mất đi. Dưới đất máu nhỏ giọt, thê thảm không cần tả, đôi bàn chân dẫu bị đá nhọn cứa nát vẫn tiếp tục đạp lên những vật cản nhô ra.
Hắn căn bản không cảm thấy đau, cũng sẽ không vì nỗi đau mà dừng bước.
Một chút nỗi đau này có thấm tháp gì, cũng chẳng so bì được với vết thương trong lòng hắn. Kẻ tuyệt vọng chọn cách tuyệt vọng nhất để rời đi, hắn buông thả mình, cũng buông thả lòng, ôm hết những kỉ niệm vùi mình xuống dưới vực sâu hun hút.
Huyền Vũ rơi, tâm hắn thanh tỉnh, nhắm mắt đón chờ cái chết. Lam Vong Cơ hoảng hốt theo người nhảy xuống, nhưng thứ y túm lại được không phải là cánh tay hắn, cũng chỉ là một mảnh vải vụn nát mà thôi
"Vong Cơ ...!!!!!!!!!"
Trong tiếng bàng hoàng xé vụn tâm can, Lam Khải Nhân nhận thức được gã dường như đã lại đến trễ một bước. Đứa cháu mà gã thương yêu như con ruột đang oằn mình dưới vực sâu thẳm, không chút do dự muốn huỷ đi sinh mạng của chính mình. Lam Vong Cơ mất trí rồi sao, biết rõ nơi đó hại sinh thể ra sao vẫn cố chấp lao xuống.
Lam Vong Cơ không cần cái mạng mình nữa, y không cần thúc phụ, không cần huynh trưởng, vậy còn A Nguyện, A Nguyện sẽ ra sao?
Tiểu hài tử vẫn còn khóc ré chờ cha và phụ thân, cuối cùng lại không chờ được bất cứ người nào. Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui, nào ngờ lại trở thành một ngày đau thương tang tóc.
Lam Khải Nhân nghĩ đến Vong Cơ, cũng nghĩ đến đứa trẻ Lam Nguyện đáng thương, không tiếc bản thân mình mà liều mạng xuống cứu. Người cuối cùng cũng cứu về thành công, chỉ là Lam Vong Cơ sớm đã không còn tri giác.
Lam Hi Thần ôm chặt Lam Nguyện, đứa trẻ này trong ngày đầy tháng, cha nhảy Đoạ Tiên vực, phụ thân không rõ sống chết, chỉ có thể ở trong lòng y khóc một cách rất thê lương
"A Nguyện ngoan ngoan a"
Lam Hi Thần rất khổ sở cũng chẳng còn biết làm cách nào. Xung quanh y, các vị trưởng bối lần lượt kéo đến, cũng chỉ có mỗi Lam Khải Nhân chịu dùng hết tu vi cả đời mình cứu lấy Lam Vong Cơ.
Thế nhưng, hồn phách của y lại đau lòng đến mức vỡ tan, không những không tiếp nhận linh lực truyền vào, còn khiến Lam Khải Nhân bất lực phun ra một ngụm máu
"Hi Thần, ngươi xem, đứa trẻ này thật sự rất cố chấp giống như cha của nó"
Cha của nó, huynh trưởng của gã, Thanh Hành Quân cũng từng sa vào bể tình, kết cục tự hại mình, để lại một Lam Hi Thần hiểu chuyện bà một Lam Vong Cơ còn đỏ hỏn cho gã nuôi nấng. Lam Khải Nhân sao có thể quên được, chuyện xưa cũ lại tái diễn lại, Lam Vong Cơ còn sống mà như đã chết, hài tử này biết phải làm sao đây?
Lam Khải Nhân vì nghĩ quá hoá loạn, còn cố gắng nữa chắc chắn sẽ tẩu hoả nhập ma. Lam Hi Thần dĩ nhiên không thể trơ mắt ra, một kích đánh ngất thúc phụ của mình, sau đó dìu gã vào một góc.
Bên ngoài đại sảnh, khách khứa đều đã về hết. Hài tử cũng đã ngừng khóc, say ngủ tự lúc nào, rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình y cô độc giữa bốn bức tường, có đau đớn đến đâu cũng chẳng còn phải dấu diếm nữa.
Lam Hi Thần khẽ chạm vào Lam Vong Cơ, như lời thúc phụ nói, quả thật là không muốn sống nữa. Y vốn định bắt chước Lam Khải Nhân, cố chấp đem linh lực truyền vào. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì cả, cánh cửa phía sau đã mở tung ra. Sở Liên Thành đã xuất hiện, trông thấy Lam Vong Cơ, vẻ mặt liền có chút lo lắng
"Lam Hoán, xảy ra chuyện gì thế?"
Lam Hi Thần trong cơn sầu não đem mọi chuyện kể lại cho Sở Liên Thành, khiến sắc mặt của hắn chuyển đủ từ xanh đỏ tím vàng thành lục lam chàm tím.
"Nhảy Đoạ Tiên vực? Không phải ngươi đang đùa đấy chứ?"
Hắn thốt lên, có chút không tin được, cũng đã định sẵn được kết cục của người đó ở trong đầu.
Huyền Vũ không tu tiên, không có tiên lực, chỉ là một phàm nhân sao có thể chịu nổi nỗi đau bị như bị xé nát ở Đoạ Tiên Vực kia. Hắt ta ở nơi vực sâu hun hút đó chỉ sợ đã thịt nát xương tan, đến cả một sợi hồn phách cũng chẳng còn, trên đời này căn bản không còn tồn tại Huyền Vũ nữa.
Sở Lam có chút tiếc nuối, cũng lặng lẽ kiểm tra khắp cơ thể của Lam Vong Cơ. Hồn phách của y như đã xuôi theo người kia, chỉ còn một sợi tàn hồn vất vưởng không có ý thức. Nếu như không chữa trị nhanh, e rằng cả đời của Lam Vong Cơ sẽ chỉ có thể nằm im một chỗ. Hắn ra hiệu cho Lam Hi Thần bế Lam Nguyện đến, sau đó lại ra hiệu cho y thổi tiêu, trò chuyện cùng linh lức.
Tiếng Liệt Băng trầm buồn man mác, cộng hưởng cùng linh lực của hắn tìm được sợi linh thức muốn tan vỡ, ra sức khuyên nhủ
"Lam Vong Cơ, người cũng đã không còn, ngươi đừng cố chấp nữa"
"Mau mở mắt ra, nhìn hài tử bên cạnh ngươi đi"
"A Nguyện đã mất cha, đáng thương đến nhường nào, ngươi còn muốn nó mất cả phụ thân, không nơi nương tựa sao?"
Bởi vì con trẻ vẫn luôn là thứ gắn kết kì diệu nhất, Sở Liên Thành cũng coi như rất biết đánh vào trọng điểm, khiến cho sợi hồn thức kia tỉnh táo, tìm được lối về. Lam Hi Thần nhìn cơ thể Lam Vong Cơ đã có chút xuôi theo liền không nhịn được, vui mừng khôn siết.
***
Trở về nơi cần trở về...
Lam gia hôm ấy tán loạn vì pha tự huỷ của Lam Vong Cơ. Ở Loạn Táng Cương, Ôn Tình ngày hôm ấy cũng tìm được Nguỵ Vô Tiện bất tỉnh dưới một gốc cây to lớn.
Hắn nằm bất động giữa một vũng máu đặc, khắp cả người đều chằng chịt vết thương.
"A Ninh"
Nàng hốt hoảng gọi, vội vã lau đi những vết máu chảy trên người hắn. Ôn Ninh ba chân bốn cẳng chạy ra, trông thấy Nguỵ Vô Tiện nằm đó liền hốt hoảng gọi
"Công tử!"
Hắn không nghe thấy tiếng gọi, cũng chẳng có chút phản ứng nào.
Ôn Ninh cẩn thận bế hắn quay trở lại Phục Ma Điện trị thương, hắn cứ thế mê man suốt cả ba tháng.
Quên ta đi...
Trong những giấc mơ với những mảnh kí ức rời rạc, hắn nhìn rõ sự tuyệt vọng của bản thân hơn bao giờ hết. Rõ ràng có thể quên đi, hắn cuối rốt cuộc cũng không thể làm điều được đó. Ánh mắt của Lam Vong Cơ chứa đầy thống khổ, quá sức đau đớn, ám ảnh vào sâu tậm tân can khiến hắn không thể yên giấc mỗi đêm.
Sau mỗi giấc mơ, nước mắt vô thức chảy ra, ướt đẫm cả mảng gối. Trái tim của hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại, cuối cùng bị thứ tàn khốc nhất là kỉ niệm triệt để đâm một nhát, tâm can như phế vụn, hắn đã chẳng còn đủ sức để mà đau khổ nữa rồi.
Cửa điện Phục Ma mở ra, Ôn Tình bưng khay thuốc vào trong, khẽ thở dài một tiếng. Nguỵ Vô Tiện mỗi khi tỉnh dậy tâm trạng đều ủ rũ, càng gặng hỏi lại càng không nói, khoé mắt có cố giấu đến mấy, rốt cuộc cũng vẫn đỏ hoe lên. Lệ chỉ rơi khi đau khổ, cũng chỉ rơi khi thật lòng, hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, thất tình à, là vừa yêu vừa hận sao.
"Nguỵ Vô Tiện, những năm qua rốt cuộc ngươi đã đi đâu thế?"
Ôn Tình vẫn câu cũ hỏi lại, ngược lại còn khiến cho tâm trạng Nguỵ Vô Tiện xấu tệ hơn.
Đi đâu ư? Nếu như ta bảo với ngươi, ta đã bị Ôn Nhược Hàn phong ấn trí nhớ, trở thành một kẻ ngốc nghếch, gặp được y cùng trải qua tình kiếp, sau đó mỗi ngày đều sống rất đau khổ, ngươi có cười nhạo ta không?
Nếu nàng không cười nhạo hắn, hắn cũng sẽ tự cười nhạo chính mình
"Ôn Tình"
"?"
"Có phải Ôn gia trước đây có một loại thuốc, uống vào sẽ quên hết mọi thứ có phải không?"
Thứ mà Nguỵ Vô Tiện hỏi đến chính là Vong Tình đan, Ôn Tình cụp mi mắt, khe khẽ gật đầu
"Phải"
"Có thể cho ta..."
Hắn ngập ngừng, cũng không biết nên giải thích thế nào cho phải, thế nhưng ánh mắt vẫn hướng đến nàng khẩn cầu.
Hắn không thể chịu nổi nữa.
"Được, sẽ cho ngươi", Ôn Tình khẽ gật đầu, nhìn hắn tự hành hạ bản thân, nàng cũng chẳng thể đành lòng ngó lơ, "Những chuyện đã qua, không muốn nhớ thì đừng nhớ đến nữa"
Nhận lấy viên đan được Ôn Tình đưa cho, không chút do dự nuốt xuống. Hắn lại nhắm mắt ngủ một giấc dài, hình bóng bạch y trong trí nhớ mờ dần, cuối cùng biến mất không chút dấu tích.
Ôn Ninh vươn tay kê lại gối, đỡ hắn nằm lại cho ngay ngắn. Hắn ta giống như một tấm chiếu mới chưa hề biết đến chuyện tình ái, những chuyện trước mắt vốn không thể hiểu được, chỉ có thể hỏi a tỷ mình
"A tỷ, tại sao công tử lại đột nhiên đòi Vong Tình đan thế?"
Ôn Tình khẽ thở dài một tiếng, xoa đầu đệ đệ ngốc của mình, kiên nhẫn giải thích
"Nguỵ Vô Tiện mỗi khi tỉnh dậy đều rất đau khổ, xem ra những năm gần đây hắn đều sống không dễ dàng gì. Phàm là những chuyện khổ đau, càng sớm quên đi càng tốt"
-------
‼️
Có gì thay đổi ở Nhân Duyên Tiền Định?
+Cốt truyện, tính cách nhân vật, mọi nỗi đau oán hận đều được khắc hoạ rõ ràng hơn.
+Tác giả ném dao nhiều hơn.
+Họ Hứa đã được đổi lại thành họ Sở rồi, mọi người chú ý nhé.
Chúc các cậu an lành.
Cảm ơn vì đã quan tâm và ủng hộ truyện của tớ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com