Phiên ngoại 1: Kim Tử Hiên
Khuôn mặt của Giang Trừng từ bất ngờ, dần chuyển thành kinh hoảng, sau cùng chỉ còn lại sự phẫn nộ gằn trên đôi mắt. Năm đó khi tỷ phu đột ngột qua đời, tỷ tỷ đau đến chết đi sống lại, sớm đã trở thành một người lặng câm. Tình cảm chia lìa dang dở, mộng ước đầu bạc răng long mãi mãi chẳng thể thành, cả hai nay lâm vào cảnh âm dương cách biệt. Thê lương gì bằng hài tử đỏ hỏn vẫn còn đang khóc, thê tử kết tóc tiễn phu quân đi, chẳng còn thứ gì đau đớn bằng sự chia lìa vĩnh viễn.
Ngày di quan còn tận mắt chứng kiến kim quan của Kim Tử Hiên được hạ táng nằm sâu dưới ba tấc đất, phủ đầy vàng kim vàng lá, lấp đầy kim hoa vàng mã, sao giờ thi thể của hắn ta lại nằm ở đây? Hơn nữa, dẫu có may mắn hơn Nhiếp Minh Quyết vì thân thể vẫn còn lành lặn, thế nhưng, khuôn mặt tuấn mỹ mà hắn đã từng cảm thấy tự hào nhất trong lúc còn sống, rốt cuộc cũng đã bị huỷ đi. Kẻ làm ra những loại chuyện này rốt cuộc độc ác đến đâu? Giang Trừng nghiến răng, dẫu sự thật còn chưa được phơi bày vẫn muốn xách Tử Điện đến hỏi tội người kia ngay lập tức.
Khác hẳn với phản ứng của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện tuy trong lòng có chút lao đao khó chịu, thế nhưng, hắn vẫn đang còn giữ một cái đầu lạnh và tỉnh hơn người kia một chút. Thứ hắn quan tâm trước nhất chính là sự thật, sự thật dẫn đến cái chết bất đắc kì tử của Kim Tử Hiên.
Nay chính chủ đã ở nơi này, hồn phách chắc chắn cũng sẽ quẩn lại ở quanh đây, việc tìm hiểu có lẽ phải một lần nữa dùng đến thuật Cộng Tình, từ đó mới có thể tra ra những chuyện xưa cũ.
Nguỵ Vô Tiện sau khi đã tìm ra giải pháp, liền lập tức quay sang hỏi Giang Trừng:
"Giang Trừng, ngươi có mang theo chuông gió bạc không?"
"Để làm gì cơ?"
Giang Trừng dù miệng hỏi, tay vẫn tháo xuống chuông gió bạc ở thắt lưng. Lam Vong Cơ dường như hiểu rất rõ việc Nguỵ Vô Tiện muốn sử dụng phép Cộng Tình, thế nhưng nơi này âm khí dày đặc, oán khí bủa vây, trong lúc thi triển thuật pháp sẽ dễ bị các oán linh đeo bám. Nghiêm trọng nhất, có lẽ vẫn chính là bị đoạt xá, y làm sao có thể giương mắt nhìn hắn làm ra loại chuyện nguy hiểm thế này, bèn trực tiếp đứng ra ngăn cản:
"Nguỵ Anh, không thể"
Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên biết rất rõ những nguy hiểm mà bản thân phải đối mặt, thế nhưng nếu không thử Cộng Tình, hắn làm sao có thể đem sự thật phơi bày ra ngoài ánh sáng. Suy cho cùng, cho dù khi còn sống có từng ghét cay ghét đắng nhau vẫn còn có chút tình đọng lại, hắn càng không thể để Kim Tử Hiên ra đi một cách oan ức như thế.
Nguỵ Vô Tiện lần này bỏ qua sự ngăn cản của Lam Vong Cơ, còn gạt tay y ra, nói:
"Lam Trạm, thứ lỗi, chuyện này là bản thân ta muốn làm, không thể theo ý ngươi được"
Lam Vong Cơ khẽ hạ mi mắt, nới lỏng cổ tay, biết rõ hắn nhất định sẽ không nghe theo, liền dùng một chiêu phong toả linh mạch, khiến hắn tạm mất đi linh lực. Kế đến triệu ra Vong Cơ cầm, lẳng lặng nói:
"Để ta"
Ở thời điểm thuật pháp Cộng Tình trở nên nguy hiểm khi áp dụng ở chốn này, Vấn Linh mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nguỵ Vô Tiện dường như có thể nhìn thấy rõ sâu trong đôi mắt của đối phương tràn đầy sự lo lắng, dù có chút bất lực cũng phải đành xuôi theo, bản thân bị phong toả linh lực cũng không mấy khó chịu, còn thuận theo ý y dặn dò thật kĩ:
"Vấn linh cũng được, nhưng mà phải cẩn thận một chút nha, Lam Trạm"
Lam Vong Cơ gật đầu, thấy hắn ngoan ngoãn như một chú thỏ con, sâu trong đôi mắt lưu ly lộ ra loại biểu tình rất dễ chịu và vừa ý. Sau khi đã an tĩnh định thần, ngón tay trắng muốt bắt đầu đặt xuống, chạm vào từng sợi dây đàn mát lạnh. Gió thổi khiến tóc và vạt áo phiêu bồng, một luồng sáng nhàn nhạt phủ quanh thân, khiến cả người y như đang tràn đầy tiên khí.
Vong linh chốn này nhiều như vậy, rất nhanh thôi đã nhận được hồi âm, sợi huyền cầm tự chuyển động một cách tinh anh, đáp trả ba tiếng vô cùng ngắn.
Người cần tìm có vẻ đã tìm được, Lam Vong Cơ cũng không hề vội báo tin. Khắp xung quanh bốn cõi, những khúc giai điệu liên tục vang lên, vấn linh tuy là tuyệt kĩ nhưng cũng chỉ có giới hạn, sự tình phức tạp, không thể trong một thời gian ngắn cho y một lời giải đáp thoả đáng. Trong lúc còn đang loay hoay, trước mắt y bỗng xuất hiện một vệt sáng chói loá. Mộng cảnh từ từ hé mở, nhanh như cắt thu hút người vào bên trong.
Xuyên qua khoảng không gian u tối, đến khi cảm thấy bản thân không còn bị lực trong mộng cảnh tác động, trở nên thoải mái và nhẹ nhõm, Lam Vong Cơ mới từ từ mở mắt, cùng lúc nghe thấy xung quanh có rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp.
Y đang ở đâu thế này, cảnh vật và cách bài trí vô cùng xa hoa tráng lệ, quả thực cảm thấy vô cùng quen mắt. Trước mắt Lam Vong Cơ, ngoại trừ hồ sen thoảng hương thơm mát khiến y nghĩ ngay đến chốn Vân Mộng, còn có cả những khóm mẫu đơn xen kẽ, từng đoá từng đoá đều được phủ lên một lớp bụi vàng mịn vô cùng bắt mắt và rực rỡ.
Vân Mộng Giang Thị từ khi nào lại chơi sang đến vậy? Nhìn vào những tấm mành treo lộng gió còn thêu điểm hoạ tiết mẫu đơn, Lam Vong Cơ ngay lập tức nhận ra, nơi này có lẽ phải là Kim Lân Đài mới đúng.
Y chính xác đã quay trở về quá khứ, dựa vào cách bài trí có thể đoán được bản thân đã lưu lạc về khoảng mười lăm mười sáu năm về trước, khi Kim Quang Thiện vẫn còn làm Tông chủ của Kim Gia.
Hôm ấy có lẽ đang vào khoảng giữa đông nên tiết trời có chút âm u, Kim Tử Hiên không màng giá rét, trông có vẻ rất nóng lòng, liên tục đi đi lại lại trước một khoảng sân rộng lớn. Gia nhân của Kim Gia đều tập trung hết ở đây, trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vô cùng gấp gáp. Nước ấm chuyền tay nhau liên tục đưa vào, phía bên trong liên tục phát ra những tiếng đốc thúc: "Phu nhân, nhanh nào, hít thở sâu một chút".
Cảnh tượng này, Lam Vong Cơ sao có thể quên được, ngày hắn sinh Lam Nguyện, mọi thứ cũng đều trở nên gấp gáp và bối rối giống như thế này. Sau khi những tiếng đốc thúc kia vang lên, Giang Yếm Ly quả thực đã hít thở sâu, thanh âm ngắt quãng vọng ra, khiến cho Kim Tử Hiên càng thêm đau xót.
Hắn càng lúc càng đứng ngồi không yên, thông qua những thanh âm phát ra hiểu rõ nàng đang vô cùng đau đớn. Sinh nở mà, giống như đặt một chân vào cửa tử, hắn dẫu có chút ngạo kiều, thế nhưng vẫn là một nam nhân tốt, ở trong tình cảnh thê tử lâm bồn, hắn thật sự rất muốn được ở bên cạnh nàng ngay lúc này, cuối cùng lại bị ngăn cản bởi mẫu thân và nhũ mẫu. Thế nên, hắn mới không ngừng lo lắng, hài tử kia hành hạ thê tử hắn đã lâu như thế vẫn còn chưa chịu ra ngoài, khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn cả:
"Nếu có chuyện gì bất trắc, hài tử không giữ được thì thôi vậy, chỉ cần nàng bình an"
Hắn nói với đám gia nhân và nhũ mẫu, còn liên tục lặp đi lặp lại hai ba lần, khẩu khí vừa đe vừa nạt, cũng chẳng để ý Kim Quang Dao từ khi nào đã xuất hiện ở đây:
"Tử Hiên huynh sao có thể nói như thế được, tẩu tẩu nhất định sẽ thuận lợi hạ sinh đích tử, mẫu tử bình an"
Kim Tử Hiên nghe thấy giọng, vội xoay người trở lại, liền lập tức trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Quang Dao. Y vẫn thế, vẫn vô cùng khéo léo nói ra những lời trấn an, khiến cõi lòng hắn thoáng chốc đã không còn cảm giác rối loạn như đang nằm trên một đống lửa nữa.
Lam Vong Cơ ở một góc quan sát, trông thấy thái độ của Kim Tử Hiên thực khác, cách hắn nhìn người kia không so cao thấp không ghét bỏ, thật chẳng giống với tính cách kiêu ngạo của hắn một chút nào.
So với các môn phái còn đang phải gây dựng lại cơ nghiệp sau tổn thất, Lan Lăng Kim Thị xuất binh chậm trễ, tổn thất ít nhất, sau trận Xạ Nhật Chi Chinh thế lực và tài lực đều hùng mạnh vững vàng. Hơn cả, cũng bởi vì danh tiếng đã phất lên cao vút từ việc Mạnh Dao lập được công trạng lớn, Kim Quang Thiện rốt cuộc đã không còn gây khó dễ, còn ngay lập tức đón đứa con trai đã thất lạc sau bao nhiêu năm này về. Không chỉ thừa nhận việc y mang họ Kim, còn cho phép tên y có mặt trong gia phả, quả đúng là tử tế không có chỗ chê.
Thế là Kim Gia lại có thêm một vị công tử nữa, Kim Quang Thiện trước mắt thiên hạ luôn tỏ ra công bằng, đối với hai đứa con của mình không thiên vị ưu ái. Cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, gia nhân của Kim Gia đều tự ngấm ngầm hiểu với nhau ai mới là kẻ có vị thế, Kim Tử Hiên được tôn trọng hơn hẳn, được đối xử chu đáo, chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc. Cũng là phận con, nhưng Kim Quang Dao bởi xuất thân không thể xoá nhoà, cũng chỉ có thể là một đứa con ghẻ không vừa mắt, những việc mà y được giao và phụ trách đều chẳng khác một quản gia là mấy.
Cứ tưởng sự khác biệt này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cả hai xa cách và rạn nứt. Thế nhưng, Kim Quang Dao không chỉ là một kẻ biết chịu đựng mà còn vô cùng khéo léo, mặc dù không thể khiến Kim Quang Thiện vừa ý, thế nhưng qua năm qua tháng lại có thể xoay chuyển được mối quan hệ cùng với Kim Tử Hiên càng lúc càng trở nên tốt đẹp hơn.
Giữa bọn họ hiện tại không có khoảnh cách giữa bề trên và bề dưới, càng không phải giống gia chủ và quản gia, tuy Kim Tử Hiên vẫn chưa hoàn toàn công nhận y là đệ đệ của mình, nhưng cách đối xử vẫn có chút thay đổi, xem y như một kẻ thân thiết mà đối đãi:
"A Dao sao, sao ngươi lại đến đây?"
Kim Quang Dao mỉm cười, cả mắt lẫn miệng đều ngâm ngâm, phát ra vẻ dễ chịu hiếm có. Y nhún vai, chỉ vào chiếc khay đang cầm, cố ý để cho Kim Tử Hiên nhìn thấy
"Tẩu tẩu sắp sinh, sức khoẻ huynh vốn không tốt, lại đi đi lại lại ở chốn này. Ta xuống bếp đun thuốc cho huynh, tranh thủ làm vài chuyện mà phụ thân đã giao phó. Xử lí xong tất cả liền vội vã chạy sang đây, huynh uống đi, vẫn còn nóng"
Kim Quang Dao biết Kim Tử Hiên sợ bỏng, còn đặc biệt chịu nóng giữ chén thuốc cho hắn ta. Kim Tử Hiên không chút mảy may nghi ngờ, Kim Quang Dao qua tháng qua năm có bận rộn đến cách mấy cũng vẫn luôn cố gắng quan tâm đến hắn, chút thành ý này như mưa dầm thấm lâu, khiến hắn trước đó từng có thành kiến nay cũng đã mở lòng, thuốc có đắng đến thế nào cũng vẫn cố gắng uống cạn chén.
"Đa tạ, ngươi vất vả rồi"
Kim Tử Hiên quẹt hơi nóng còn trên miệng, thuốc đắng khiến người bừng tỉnh, hắn bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện xưa.
Ôn Thị dùng Âm Thiết đàn áp thế gia, ma khí khuếch tán gây ảnh hưởng đến vạn vật, để lại không ít tàn dư sau trận chiến.
Kim Tử Hiên trong một lần đi săn đêm bị dẫn dụ cuốn vào trận pháp của Phong Ma Long, tuổi trẻ háo thắng không tự lượng sức, kết quả là bị đánh đến trọng thương. Cũng may, Kim Quang Dao đã xuất hiện kịp thời, cứu về cho hắn một cái mạng. Tuy thương thế đến hiện tại đã phục hồi, nhưng lại khiến cơ thể của hắn yếu đi trông thấy.
Kim Quang Dao từ ấy cũng ra sức tìm tòi, không chỉ tìm được những phương thuốc hay dâng lên, còn đặc biệt chịu thêm cái nóng ở trong bếp để sắc thuốc. Thế nên, sức khoẻ của Kim Tử Hiên càng lúc càng có tiến triển tốt, sắc mặt lúc nào cũng tràn trề nhuận khí, thậm chí ở giữa tiết trời lạnh giá chẳng cần mặc thêm y phục cũng vẫn có thể trụ vững đến tận cả mấy canh giờ.
Kim Quang Dao thấy Kim Tử Hiên đã uống hết chén thuốc, chẳng biết vì nhận được lời cảm tạ hay còn toan tính gì mà vui vẻ ra mặt, nói với hắn:
"Là bổn phận của ta mà, không cần khách khí"
Tiếp sau đó, những áng mây đột ngột chuyển thành màu vàng chói mắt, tụ lại thành một ánh đạo quang chiếu thẳng xuống nóc điện. Dấu hiệu này nghĩa là gì đây, sau khi thiên tượng xuất hiện, cả hắn lẫn Kim Quang Dao dường như đều có thể nghe thấy được tiếng trẻ con đang khóc thét.
"Sinh rồi, sinh rồi, phu nhân sinh rồi"
Nền trời trong mắt hắn nhuộm sắc vàng kim, như một đoá mẫu đơn ở thời kì rực rỡ nhất. Hắn có thể coi đây là điềm lành không? Cùng với tiếng reo mừng hồ hởi của đám gia nhân, cửa phòng cũng hé mở, nhũ nương quấn hài tử trắng trẻo trong tấm chăn bông dày, vui vẻ tiến về phía của hắn:
"Chúc mừng công tử, phu nhân đã hạ sinh một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp"
Kim Tử Hiên rốt cuộc cũng đã lên chức phụ thân, mãn nguyện là thế vẫn còn đủ tỉnh táo căn dặn nhũ nương chăm sóc cho Giang Yếm Ly thật tốt. Cảnh tượng viên mãn trước mắt thế mà lại như một nhát dao cứa vào lồng ngực của Kim Quang Dao, mặc dù trước mặt người khác không hề để lộ ra loại biểu tình gì, sâu trong đôi mắt y dường như vẫn xuất hiện một tia tăm tối.
Cùng là phận con, kẻ như khúc ruột, kẻ thì thừa thãi. Vì sao y phải nai lưng ra sẵn sàng chịu đựng, làm mọi thứ như một kẻ tham công tiếc việc vẫn không nhận được một ánh mắt công nhận từ cha, còn Kim Tử Hiên lại có thể rảnh rang nô đùa, cùng thê tử tối ngày ân ân ái ái, bây giờ còn có thể hưởng trọn niềm vui trở thành một phu quân, một phụ thân tốt.
Đến cả Kim tiểu công tử vừa mới ra đời cũng là một đứa trẻ có mệnh tốt, phải lui biết bao nhiêu bước mới có thể quay trở về vạch xuất phát. Kim Quang Dao dẫu gì cũng vẫn là huyết mạch của Kim Gia, dẫu gì cũng vẫn là con trai ruột của gã, lại phải cùng với mẫu thân ở trong kĩ viện, phải chịu cảnh cơ cực bần hàn.
Năm mười sáu tuổi đến cả một bộ y phục mới tinh còn không thể mua nổi, đến trước cửa Kim Lân Đài bỗng chốc cảm thấy bản thân mình còn chẳng bằng một hạ nhân.
Kim Quang Dao đã chịu đựng quá đủ những lời khó nghe, bọn họ không chỉ chê cười thân phận của mẫu thân y, còn chê huyết nhục y tanh bẩn hạ tiện, vốn là giống loài của kĩ nữ.
Nếu như cuộc đời đã không công bằng, vậy thì chỉ có thể giẫm đạp lên sự không công bằng ấy thôi. Kim Quang Dao chưa bao giờ chịu đầu hàng trước số phận, y nhất định sẽ giành lại tất cả những gì mình nên có.
Mở đầu chính là, Kim Tử Hiên sắp chết rồi. Và còn cả Kim Quang Thiện đang ốm liệt giường kia nữa.
Đôi môi y hé mở, lén lút trưng ra một nụ cười quái gở. Lam Vong Cơ ở tại một bên quan sát, rốt cuộc cũng đã hiểu được bản thân đã được đưa về thời điểm nào. Thế nhưng, y dường như vẫn chưa hiểu rõ lắm mục đích mà Kim Tử Hiên đưa mình đến đây, Kim Lăng ra đời thì có liên quan gì đến Kim Quang Dao, là thiên tượng kia có vấn đề gì khiến y phải gấp rút bóp chết sinh mạng của Kim Tử Hiên, hay là...
Lam Vong Cơ sau khi đã nới lỏng suy nghĩ, liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Tạm gác lại chuyện thiên tượng sang một bên, và cũng vì ở hiện tại đã tiếp xúc với Kim Quang Dao không ít lần, điểm bất thường có lẽ phải nằm ở chén thuốc kia mới đúng.
Lam Vong Cơ đang ở trong ảo cảnh, có tiến lại gần cũng sẽ không làm kinh động đến cả hai. Bản thân y có thể không phải là một kẻ tinh thông y thuật, thế nhưng vẫn có thể thông qua khứu giác tinh tường nhận biết Kim Quang Dao đã cho thứ gì vào bên trong chén thuốc. Ba loại linh thảo Kim Ngư, Nghê Thường, Kỳ Tử, kết hợp cùng táo mèo, nhân sâm nghìn năm và rễ cây Tán Tuế. Đều là những thứ đại bổ, chẳng trách nào sức khoẻ của Kim Tử Hiên lại khôi phục nhanh đến thế. Cái gọi là khoẻ mạnh rốt cuộc cũng chỉ là bề mặt nhẵn nhụi của một tảng băng chìm, thực chất, đại bổ cùng đại bổ trở thành thuốc độc vô hình, chính là đại kị trong nghề bốc thuốc.
Phản ứng đầu tiên trên cơ thể của Kim Tử Hiên đã có, chính là cơ thể khoẻ mạnh và tràn đầy vượng khí, qua một thời gian kế tiếp khi lượng độc phát sinh âm ỉ phá hoại cơ thể, thể trạng của hắn chẳng mấy chốc sẽ suy yếu cực nhanh.
Bởi vì, chuyện này chỉ có những kẻ tinh thông y thuật, hoặc là những kẻ tinh vi như Kim Quang Dao mới có thể hiểu rõ. Kim Quang Thiện hiện tại phát bệnh, Kim phu nhân tất tả bận rộn, mọi chú ý đều đổ dồn vào việc chăm sóc Giang Yếm Ly mang thai. Tất cả đều không để ý đến Kim Tử Hiên, mới tạo ra cơ hội cho Kim Quang Dao thần không biết quỷ không hay hạ độc, dẫn đến cái chết đầy tang thương sau này của hắn.
Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Lam Vong Cơ liền phất tay thoát khỏi ảo cảnh, nhanh chóng muốn đem sự thật thuật lại cho Nguỵ Vô Tiện cùng biết. Thế nhưng, khi trở về liền gặp một vài sự lạ, chẳng hạn trước mắt y rõ ràng chính là hang động, cảnh vật lại có chút âm u rợn rợn, còn không hề trông thấy bất cứ một người nào.
Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu mất rồi, Lam Vong Cơ có chút bất an tìm kiếm, phía trong hang không có dấu hiệu tập kích, chẳng nhẽ bọn họ cũng giống y, bị cuốn vào một mộng cảnh nào đó rồi sao?
Trong không gian tĩnh lặng đặc quánh, tinh hoa quy tụ về, từng sợi huyền cầm mát lạnh từ từ chuyển động một cách tinh anh như đang độc tấu. Kim quan cũng cộng hưởng theo, chiếu đến một tia sáng chói rọi. Tàn hồn của Kim Tử Hiên xuất hiện trước mặt Lam Vong Cơ, cũng không hề thấy rõ mặt, chỉ thấy hắn khẽ chắp tay, giống như đang muốn khẩn cầu.
Kim Tử Hiên không đợi được nữa, chỉ xuống dưới đáy kim quan, như muốn y khai quật thứ gì đó. Kim Quang Dao lại giở thói giấu đồ dưới lòng đất sao, Lam Vong Cơ đã từng chứng kiến qua chuyện ở Nghĩa Thành, không chút chậm trễ làm theo, vì tôn trọng người khuất mặt nên chỉ dùng lực vừa đủ, một tay đẩy bay chiếc kim quan kia về hướng khác.
Phía dưới đáy quả nhiên còn giấu một vật khác. Sau khi đã phá giải hết tất cả các cơ quan, thuận lợi tìm được vật nằm sâu trong lòng đất, thứ ở trong tay y không quá đặc biệt, chỉ là một chiếc hộp gỗ đơn giản mà thôi. Thế nhưng cũng đừng thấy chiếc hộp gỗ này đơn giản nhỏ gọn mà xem thường, bởi quanh thân chiếc hộp này đều được bao phủ bởi một luồng sức mạnh vô cùng lớn, có vẻ như Kim Tử Hiên đã dốc hết toàn lực, muốn bảo vệ thứ gì đó ở bên trong.
Lam Vong Cơ nhất thời tĩnh lặng, nâng niu chiếc hộp gỗ ở trên tay, trong lòng dường như cũng đã có một đáp án của riêng mình, bèn ra hiệu với người kia:
"Yên tâm"
"Ta nhất định sẽ cẩn trọng, nhất định sẽ giúp ngươi đưa vật này đến cho người đó"
Kim Tử Hiên tìm được người đáng tin tưởng phó thác mọi chuyện, tàn hồn cũng không cần phải cố trụ thêm nữa, trước khi u linh tản ra tàn sắc nhàn nhạt rồi hoá thành những hạt bụi lấp lánh, hắn thực có chút lưu luyến chạm nhẹ vào chiếc hộp gỗ kia.
Từ biệt, đây quả thật đã là lần cuối rồi.
Lam Vong Cơ cùng lúc đó cũng vì nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Nguỵ Vô Tiện mà bàng hoàng tỉnh giấc.
________________________________
Chào mọi người, sau một khoảng thời gian vật vờ lên bờ xuống ruộng vì covid, mình cuối cùng cũng đã khỏi bệnh và quay trở lại rồi đây :>
Tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, mọi người nhớ tuân thủ 5K, cố gắng giữ sức khoẻ thật tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com