Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 8

Trăng mờ đỉnh núi gặp Lập Xuân,
Rượu thanh ven nước, lệ nồng tay áo.

Lập Xuân, khởi đầu của bốn mùa, có cách nói rằng từ đó mà xuân đến, xuân đến là cây cối cũng được khí để sinh sôi. Lập Xuân, là lúc gió đông giã tan băng tuyết, côn trùng lục đục nảy nở, cá dần ngoi lên lớp băng bề mặt.
Ngoại thành Lạc Vân cốc có một ngọn núi, dưới chân núi là một chiếc hồ, mỗi khi trăng lên, ánh trăng phủ khắp mặt hồ, nhưng vầng trăng trên trời lại bị chính đỉnh núi che đi, vì vậy đỉnh núi này được gọi tên là Ẩn Nguyệt Phong*.

*"Trăng mờ đỉnh núi" ở hai câu đề từ là lấy nghĩa ở đây.

Nước hồ trong vắt, tương truyền từng có một vị tiên lấy nước ở đây ủ rượu, rượu đó cũng có công dụng thần kì, vậy nên hồ được xưng là hồ Tửu Thanh, băng kết thành phiến dày từ lúc đông còn lạnh giá, đến nay cũng dần tan, tuy vẫn cần mặc thêm áo bông nhưng gió đông thổi qua đã không mang hơi lạnh nữa, thay vào đó là luồng khí ấm áp thổi về, gọi là gió tiễn xuân.

Cuối giờ Mão, hừng đông mới chớm, sáng sớm mùa đông thường ít người qua lại, trên con đường nhỏ ven hồ Tửu Thanh, một người phụ nữ mặc đồ trắng, tay cầm giỏ trúc rảo bước về hồ. Đến bên hồ, người này lấy ra bát hương, tiền giấy rồi quỳ sụp dưới đất, khóc thương bái lạy....

Vong Tiện Cư

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dắt theo Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bắt đầu những ngày tháng định cư tại Lạc Vân cốc được ba năm. Tiểu Lam Khiêm và tiểu Lam Khuynh vừa tròn ba tuổi, Lam Vong Cơ bèn tự tay sắp xếp bài học cho bé, mỗi ngày vào giờ Thìn, giữa tiền sảnh của Vong Tiện Cư, hai huynh muội một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, Lam Vong Cơ ngồi ở đầu chiếu, dạy hai bạn nhỏ học bài. Còn Ngụy Vô Tiện thường vẫn ngủ thêm một canh giờ nữa.

Lam Tư Truy từ nhỏ đã được Lam Vong Cơ đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vẫn luôn theo sau y, đích thân Lam Vong Cơ dạy bảo, không chỉ tinh thông đạo pháp, tu vi mà Kinh, Sử, Tử, Tập* cũng không hề bỏ bê. Nay ngồi đây cũng do thói quen hằng ngày của Lam gia, cộng thêm cậu cũng muốn xem Lam Vong Cơ dạy tiểu Lam Khiêm và tiểu Lam Khuynh ra sao, vì vậy nên cũng ngồi học cùng hai bé

Trước thư án, tiểu Lam Khiêm và tiểu Lam Khuynh bị bọc trong tầng tầng áo len thật dày khiến bé trông tròn xoe, khuôn mặt nhỏ có lẽ do gió sớm thổi qua cũng đỏ ửng cả lên.

Lam Vong Cơ ngồi trên chiếu giảng giảng cho hai huynh đệ về "Lữ thị Xuân Thu"*, giọng giảng trầm mà nghiêm túc vọng ra từ tiền sảnh:
"Xuân chi đức phong, phong bất tín, tắc hoa bất thành."

Tiểu Khiêm nhi học theo phụ thân và sư huynh, dáng ngồi đoan chính lễ độ trên chiếu nhỏ, bé con ba tuổi đã nói rất sõi rồi, chỉ là giọng nói vẫn chưa hết non nớt.
"Phụ thân, hài tử không hiểu ý nghĩa bên trong."

Lam Vong Cơ nghe thấy bèn nhìn về phía con trai mình, trên khuôn mặt hồng hồng là đôi mắt sáng ngời giống hệt Ngụy Vô Tiện, vì nghe không hiểu trong sách nói gì mà khuôn mặt nhỏ chất đầy nghi hoặc. Sắc mặt Lam Vong Cơ cũng ôn hòa đi rất nhiều, y cũng không vội giải thích mà nhìn sang Lam Tư Truy ngồi bên cạnh.

Lam Tư Truy lập tức hiểu ý liền quay sang, nhẹ nhàng nói với hai bé
"Ý nghĩa của câu này, là nói mỹ đức của mùa Xuân a, được thể hiện qua gió. Nếu gió xuân không thổi theo đúng quy luật, vậy trăm cây trăm hoa cũng không thể đua nở theo đúng hẹn rồi."

Tiểu Khuynh nhi nhìn Lam Tư Truy, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Bé tiếp tục hỏi:
"Tư Truy ca ca, vừa rồi phụ thân còn nói một từ, 'Lập Xuân' thì nghĩa là gì a?"

Lam Tư Truy cầm cuốn sách trước mặt tiểu Khuynh nhi lên, lật lại vài trang rồi chỉ những điều viết trên giấy, kiên nhẫn giảng giải:
"Khiêm nhi ,Khuynh nhi xem ở đây, Lập Xuân là khởi đầu của hai mươi tư tiết khí, cũng là khởi đầu của một năm. Lập Xuân có ba hậu, nhất hậu đông phong giải băng, nhị hậu trập trùng thủy chấn, tam hậu ngư trắc phụ băng."

"Vậy hai mươi tư tiết khí là gì a?"
"Cổ nhân a.... Căn cứ vào sự biến đổi của vạn vật theo thời gian, chia một năm thành bốn mùa, lại chia bốn mùa thành sáu khí, một khí có ba hậu, một hậu năm ngày....."

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn ba huynh đệ dưới chiếu, tiểu Khiêm nhi vô cùng thân thiết với Lam Tư Truy, vị sư huynh lớn hơn mình rất nhiều này, mà Lam Tư Truy cũng vô cùng thương yêu đệ đệ muội muội, vậy nên Lam Vong Cơ cũng không quá vất vả lo lắng những bài học vỡ lòng cho hai bé con.

Thấy ba huynh đệ một bên kiên nhẫn giảng giải, một bên chuyên tâm lắng nghe, đáy mắt Lam Vong Cơ ngập tràn tán thưởng cùng yên tâm, khóe môi cũng khẽ cong lên ý cười nhàn nhạt. Trông sắc trời, tính thời gian cũng sắp đến lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, cũng nên chuẩn bị đồ ăn rồi. Y không cắt ngang hai bạn nhỏ mà lặng lẽ đứng dậy ra hậu viện.
"Í? Ca ca, sao lại không thấy phụ thân rồi?"
Lam Tư Truy ngoảnh lại nhìn về phía hậu viện rồi lại nhìn xuống tiểu Khuynh nhi, cậu duỗi tay nựng hai má hồng hồng của bé, khẽ cười đáp:
"Giờ chắc cha muội sắp dậy, phụ thân muội có lẽ đã tới trù phòng chuẩn bị đồ ăn rồi, ca ca dẫn đệ đi gọi cha dậy được không nào?"
Vừa nghe thấy đi tìm Ngụy Vô Tiện, tiểu Khuynh nhi và tiểu Khiêm nhi vụt cái đã đứng dậy, thân hình bé nhỏ tròn vo linh hoạt vô cùng.
"Được ạ được ạ!"
Vừa nói vừa kéo tay Lam Tư Truy chạy vào hậu viện.

Lam Tư Truy vừa định nói "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh" theo thói quen, chợt nhớ ra nơi này không phải Cô Tô, Lam Vong Cơ cũng không đặt ra nhiều quy tắc như vậy, bèn bước nhanh thêm vài bước kịp theo hai bé.

Trong phòng ngủ giữa hồ, Ngụy Vô Tiện vẫn cuốn ổ trong chăn chưa dậy, hai bé đứng ngoài cửa, bé ngóng lên nhìn sắc trời, lại quay lại nhìn Lam Tư Truy như đang hỏi đã đến giờ chưa? Có thể gọi cha dậy được chưa?

Lam Tư Truy nháy mắt ra hiệu, nhẹ cười gật gật đầu, tiểu Khuynh nhi lập tức hiểu ý, bé dán người lên khe cửa nhìn vào bên trong, phát hiện Ngụy Vô Tiện thật sự vẫn chưa tỉnh bèn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Tiểu Khiêm nhi và tiểu Khuynh nhi nhón chân nhẹ nhàng bước vào, Lam Tư Truy cũng cong lưng theo dáng vẻ của bé, bé con đi được vài bước còn rất ra dáng quay lại "xuỵt" một tiếng với Lam Tư Truy, cười híp mắt, tay ôm lấy miệng, rón rén đến bên giường.

Giường kê không cao, hai bé con hai ba bước đã trèo được lên ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhìn chằm chằm dáng ngủ của cậu, trộm cười rồi đưa ngón tay nhỏ xíu chạm vào đầu mũi cậu

Ngụy Vô Tiện thực ra đã tỉnh từ lúc nghe tiếng cửa đẩy ra, đoán rằng hai bạn nhỏ tới nhưng vẫn không dậy mà cố tình giả vờ ngủ tiếp. Cảm nhận được hành động của bé con, nhân lúc bé không chú ý, bất ngờ mở mắt, vù một cái luồn tay qua nách Khuynh nhi ôm bổng dậy, cười vui vẻ:
"Bị bắt được rồi!"

Hai chân ngắn tũn của tiểu Khuynh nhi quẫy tới quẫy lui, hai cánh tay cũng vẫy lên vẫy xuống hưng phấn, cười ha ha gọi:
"Cha!"

Khi Lam Vong Cơ mang lồng thưc ăn tới, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường chơi đùa cùng hai bé, Lam Tư Truy vội chạy ra đỡ lấy lồng thức ăn, mang đến bàn ăn dọn ra. Lam Vong Cơ bước tới bên giường, nhấc hai bé xuống, trầm giọng nói:
"Ra phòng ăn giúp sư huynh con."

Hai bé tuy mới ba tuổi nhưng đã biết nhìn sắc mặt, chúng biết Lam Vong Cơ không giống Ngụy Vô Tiện, khi chơi đùa cùng Ngụy Vô Tiện có thể thân thiết thoải mái, mà Lam Vong Cơ lại luôn uy nghiêm, hơn nữa khi mình thân thiết quá với cha, sắc mặt phụ thân luôn lạnh đi vài lần so với bình thường....

Hai bé con ngoan ngoãn chắp tay thi lễ với Lam Vong Cơ, lại nghiêng đầu cười với Ngụy Vô Tiện một cái rồi mới chạy ra phòng ăn. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường vẫy tay cười với bé con, thấy hai bé con chạy khỏi phòng rồi mới nhìn sang Lam Vong Cơ.

Cậu duỗi tay níu lấy ống tay áo y, lắc nhẹ vài cái, Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ rất thích mình làm nũng y, cậu cũng rất hưởng thụ cảm giác Lam Vong Cơ dung túng mình. Lam Vong Cơ nhìn xuống nương theo động tác của cậu, nhẹ nhàng nói:
"Còn chưa dậy?"
Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng người, một cánh tay chống lên đỡ lây đầu, liếc mắt khẽ lườm:
"Hông ta vẫn đang tê lên đây"

Lam Vong Cơ nghe thấy bèn phủ tay lên sau hông cậu, nhè nhẹ ấn xuống. Ngụy Vô Tiện híp mắt hưởng thụ một hồi, lẩm bẩm nói:
"Lam nhị công tử không dịu dàng với ta chút nào, giờ biết đau lòng rồi chứ gì, tối qua sao không nhịn một chút...."

Từ khi hai bé con hóa hình, bé con lúc nào cũng dính lấy hai người không kể ngày đêm, cơ hồ không rời nửa bước. Tuy ban đêm ngủ giường riêng nhưng cũng cách giường hai người không xa, vậy nên chuyện phòng the, cả hai cũng có chút e ngại.

Nay bé con đã đủ ba tuổi, Lam Vong Cơ đã xếp cho bé chuyển sang phòng riêng, để hai huynh đệ bồi dưỡng tình cảm. Đến đêm, Ngụy Vô Tiện còn lấy việc này ra trêu đùa y, Lam Vong Cơ ngượng quá hóa giận, hung hăng dày vò cậu một phen.

Lam Vong Cơ xoa nắn eo cho hắn một hồi rồi lấy áo giục cậu rời giường:
"Ngụy Anh, chiều nay đi cùng ta tới một nơi."
Ngụy Vô Tiện bị ba người dày vò cho một hồi, sớm đã tỉnh táo nhưng vẫn lười biếng hưởng thụ khi Lam Vong Cơ giúp cậu mặc áo, chải đầu. Duỗi cái eo lười, hỏi:
"Ừm? Đi đâu?"
"Cách đây hơn hai mươi dặm về phía Tây, hồ Tửu Thanh, Tư Truy từng báo trong hồ có tà túy quấy nhiễu."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến trừ tà liền lập tức tỉnh táo, vù vù vài cái đã rửa mặt chải đầu này nọ xong, lôi tay Lam Vong Cơ đến bàn ăn, một nhà bốn người cùng dùng bữa sáng, dặn dò Lam Tư Truy chăm sóc cho em nhỏ. Xong xuôi, Lam Vong Cơ ngự kiếm mang theo Ngụy Vô Tiện bay về phía hồ Tửu Thanh.

_______
03/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com