Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 4


Sau một đêm hoang ái cuồng nhiệt, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy khi ánh nắng trưa ấm áp đã len lỏi vào phòng. Cậu nhíu mày khẽ động đậy, cả người đau nhức như bị xé rách, mỗi cử động nhỏ cũng khiến cậu không khỏi cau mày.

Nhưng kỳ lạ là, trên người cậu sạch sẽ đến mức gần như không còn vương lại dấu vết hỗn độn của đêm qua. Mùi đàn hương quen thuộc thoang thoảng quanh cậu, quần áo đã được thay mới, cơ thể được tẩy rửa cẩn thận, ngay cả vết đỏ lưu lại cũng được xoa thuốc dịu nhẹ.

Ngụy Vô Tiện chống tay ngồi dậy, tấm chăn mềm trượt xuống vai, để lộ những dấu vết mờ nhạt còn sót lại trên da. Cậu cúi đầu, khẽ cười thành tiếng, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra. Lam Vong Cơ bước vào, trên tay là bát thuốc còn bốc khói. Vẻ mặt y vẫn như thường ngày, lãnh đạm mà ôn hòa, nhưng ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện lại chứa đựng một sự dịu dàng khó che giấu.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, cười trêu ghẹo:
"Đêm qua người nào đó cuồng nhiệt đến nỗi không còn lý trí, bây giờ còn giả vờ lạnh lùng sao?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ yên lặng bước tới, ngồi xuống mép giường, đưa bát thuốc đến trước mặt cậu. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sự kiên nhẫn quen thuộc:
"Uống thuốc."

Ngụy Vô Tiện nhìn bát thuốc, khẽ chau mày than thở, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, trong lòng như ngập tràn ấm áp. Cậu biết, dù là đêm qua hay bây giờ, Lam Vong Cơ luôn âm thầm chăm sóc cậu, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã sợ nhất là uống thuốc, nhưng nhìn ánh mắt kiên nhẫn pha chút nghiêm khắc của Lam Vong Cơ, cậu chỉ có thể bất lực hít một hơi thật sâu, nhắm mắt uống cạn bát thuốc đắng nghét.

Uống xong, cậu lập tức nhăn mặt, rồi không chút khách khí đưa tay chỉ vào miệng mình, ánh mắt ướt át đầy mong đợi nhìn Lam Vong Cơ, như một chú chó con đòi được dỗ ngọt.

Lam Vong Cơ nhìn cậu, đáy mắt thoáng qua ý cười mơ hồ, nhưng y cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ cúi người xuống, đáp ứng yêu cầu của cậu.

Đôi môi ấm áp của Lam Vong Cơ phủ lên môi Ngụy Vô Tiện. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, như muốn an ủi, nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ hôn ấy đã biến thành một sự quấn quýt cháy bỏng. Môi lưỡi hai người dây dưa, triền miên không dứt. Vị đắng của thuốc còn sót lại nơi đầu lưỡi, nhưng khi hòa quyện cùng hơi thở của nhau, lại hóa thành một dư vị ngọt ngào lạ lẫm.

Ngụy Vô Tiện rên nhẹ trong cổ họng, hai tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, kéo y xuống gần hơn, tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa. Lam Vong Cơ cũng không kháng cự, để mặc cậu chiếm lấy từng hơi thở, từng mảnh cảm xúc nơi mình.

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới chậm rãi rời khỏi môi cậu, ánh mắt hơi tối lại, khàn giọng hỏi:
"Vị đắng đã tan hết chưa?"

Ngụy Vô Tiện mắt mơ màng, khẽ cong khóe môi, lười biếng đáp lại:
"Còn hơi đắng... Hay là Lam nhị ca ca hôn thêm chút nữa?"

Lam Vong Cơ nhìn cậu, trong mắt dấy lên một ngọn lửa âm ỉ. Y không trả lời, chỉ cúi đầu, tiếp tục dùng hành động để đáp lại sự nghịch ngợm của cậu

"Lam Trạm... sáng nay ngươi đi đâu?"
Giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn, mang theo chút làm nũng, như một chú mèo nhỏ mới bị người ta ức hiếp, rúc chặt vào lòng ngực Lam Vong Cơ, không chịu buông ra.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Y đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, kiên định như một lời hứa:
"Ta đến xin thúc phụ, đưa ngươi vào gia phả Lam gia."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cả người chấn kinh, từ trong lòng y ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen nhánh trừng to không dám tin:
"Không cần đâu!"
Cậu vội vàng xua tay, vẻ mặt đầy hoảng hốt như thể bị dọa đến mức muốn nhảy dựng lên.

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm không cho phép từ chối. Y nhẹ nhàng, nhưng vô cùng dứt khoát nói:
"Cần. Từ nay, ngươi là Lam nhị phu nhân."

Ngụy Vô Tiện còn đang sửng sốt, thì Lam Vong Cơ đã cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán hắn như thể đóng dấu một lời tuyên thệ.

Ngụy Vô Tiện cứng đờ trong giây lát, rồi gương mặt đỏ bừng, vùi sâu trở lại vào lòng ngực Lam Vong Cơ, không chịu ngẩng đầu. Trái tim đập thình thịch, trong lòng như có vô số bong bóng ngọt ngào đang trào lên.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi, giọng y trầm ổn mà dịu dàng:
"Ngươi có muốn bái đường không?"

Ngụy Vô Tiện không ngờ y lại cẩn thận như vậy, từng lời mình nói đêm qua, y đều ghi nhớ không sót một chữ. Cậu ngẩn người nhìn y một lúc, rồi cong môi cười, ánh mắt lấp lánh như sao:
"Không cần làm rình rang đâu, chỉ cần những người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ dự là được rồi."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đơn giản đáp một tiếng:
"Ừm."

Ngày thành hôn, trong sân Vân Thâm Bất Tri Xứ, hoa lan trắng ngập tràn khắp nơi, hương thơm dịu nhẹ len lỏi trong từng ngọn gió.

Trước mặt bàn thờ tổ tiên Lam gia, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, tay nắm chặt không buông.

Lam Khải Nhân- thúc phụ của Lam Vong Cơ - ngồi phía trên, gương mặt vẫn nghiêm khắc như xưa. Ánh mắt ông dừng trên người Ngụy Vô Tiện, vẻ phức tạp khó tả.

Không ai quên, để có được buổi lễ thành hôn hôm nay, Lam Vong Cơ đã quỳ trước đá gia huấn suốt năm canh giờ, giữa trời lạnh cắt da.
Không nói một lời biện giải, không tranh luận nửa câu, chỉ quỳ lặng lẽ, cứng cỏi như tảng đá.
Cuối cùng, Lam Khải Nhân chỉ có thể thở dài một tiếng nặng nề, nhắm mắt chấp nhận: "Được rồi,con đứng lên đi"

Dẫu trong lòng ông vẫn khó mà chấp nhận hoàn toàn, nhưng đối mặt với ánh mắt cố chấp, thâm tình của Lam Vong Cơ, ông cũng không thể đành lòng phá đi hạnh phúc duy nhất của đứa cháu mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ.

Bởi vậy, hôm nay ông đã đích thân tới dự lễ thành hôn, ngồi ở vị trí cao nhất, tượng trưng cho việc thừa nhận mối nhân duyên này.

Không có tiếng nhạc tưng bừng, không có quan khách linh đình.
Chỉ có những người thân quen nhất - Lam Hi Thần, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, một vài trưởng bối Lam gia, cùng các đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mặc hỉ phục đỏ viền bạc, giản dị nhưng trang trọng.

Dưới sự chứng kiến của tất cả, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chắp tay, cùng nhau thực hiện nghi thức thành thân:
    •    Nhất bái thiên địa - Hai người quỳ lạy trời đất, cầu mong được đất trời chứng giám cho nhân duyên trọn đời.
    •    Nhị bái cao đường - Cả hai lạy bài vị của Thành Hành Quân và Lam phu nhân, kính cẩn dập đầu
    •    Phu phu giao bái - Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng đối diện nhau, cúi người hành lễ. Tay áo dài chạm nhau, ánh mắt giao nhau, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Lam Khải Nhân đón lấy chén trà do hai người cùng dâng, tay hơi run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn nâng chén trà lên môi uống cạn, coi như chính thức chấp nhận Ngụy Vô Tiện bước vào gia phả Lam gia.

Ngụy Vô Tiện quỳ dưới chân ông, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng lại thấy vô cùng ấm áp. Cậu khẽ liếc sang Lam Vong Cơ bên cạnh - chỉ thấy y vẫn lặng lẽ cúi đầu, trông như không chút gợn sóng, nhưng đôi tay nắm lấy tay cậu lại siết chặt thêm vài phần.

Sau đó, dưới ánh nắng dịu nhẹ, Lam Hi Thần tự tay trao cho họ một đôi ngọc bội gia truyền, khắc ấn Lam gia - từ nay, Ngụy Vô Tiện chính thức trở thành Lam nhị phu nhân.

Sau buổi bái đường, trong đại sảnh từ đường

Lam Hi Thần đích thân cho mời trưởng lão giữ gia phả đến, dâng lên bàn.

Y dùng bút lông, tay áo nhẹ phất, cẩn thận ghi danh:
"Lam Vong Cơ - phu: Ngụy Vô Tiện."

Tên của Ngụy Vô Tiện được viết ngay bên cạnh Lam Vong Cơ, dưới cùng trang gia phả Cô Tô Lam thị, chữ viết đoan chính, mạnh mẽ.

Ngay khoảnh khắc mực khô, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ lặng đi một hồi, như thể đang chứng kiến một sự kiện trọng đại.

Từ nay, Ngụy Vô Tiện, danh chính ngôn thuận bước vào Lam gia.
Không còn ai có thể bàn ra tán vào, cũng không còn bất kỳ chia cách nào giữa cậu và Lam Vong Cơ nữa.

Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh Lam Vong Cơ, nhìn nét chữ kia, trái tim mềm nhũn, khóe mắt bỗng cay cay.
Cậu nghiêng đầu nhìn y, khẽ gọi:
"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ lặng lẽ siết tay cậu, ánh mắt dịu dàng như nước, không cần lời nào, chỉ có bàn tay nắm chặt - vĩnh viễn không buông.

Pháo nổ vang trời, lụa đỏ tung bay.
Một cuộc đời mới, tràn đầy yêu thương, đã chính thức bắt đầu.


_______

05/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com