Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Chương 3

Tin loan, tin loan! Sứ thần từ cõi xa mang lễ vật tới, dâng công chúa như món trang sức quý, mong kết giao cùng ngài hầu tước George Villiers. Khắp cung cấm, lời ong tiếng ve rộn ràng như sóng dâng, lũ nịnh thần ngầm nấp sau rèm ngọc, hau háu chờ xem trò đời.

Cậu ấy, Ngụy Vô Tiện, khoác lên mình trường bào trắng tựa sương tuyết, bước thảnh thơi dưới hành lang khúc khuỷu, mỗi bước tựa gió nhẹ mà lòng thì dậy sóng. Tà áo lướt qua từng trụ đá, như bức tranh vẽ nên sự tiêu dao pha lẫn tà mị, khắc sâu vào mắt người nhìn.

Vừa thấy Lam Vong Cơ, cậu nở nụ cười nửa thật nửa hư, vạt môi khẽ cong, buông ra lời như gió thoảng mà ngầm cài lưỡi dao:

"Xem kìa, ta há chẳng sắp thành rể quý nước người? Hoàng thượng, liệu ngài có lòng chúc mừng chăng?"

Ánh mắt cậu lấp lánh tia trêu chọc, câu chữ buông ra mềm mại như tơ liễu mà bén ngót như gươm, thăm dò tận đáy tâm can đối phương.

Nhưng Lam Vong Cơ chẳng nói lấy một lời, chỉ sầm mặt kéo cổ tay cậu, lôi thẳng vào tẩm cung như cuồng phong giật rừng trúc. Ánh mắt y, một màu tối sẫm, tựa vực sâu nuốt trọn cả ánh ngày.

Vừa vào phòng, y vung tay, quăng Ngụy Vô Tiện ngã sấp trên giường. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị y nhanh như chớp cởi thắt lưng, trói nghiến đôi tay mảnh khảnh vào đầu giường.

Ngụy Vô Tiện giả vờ vùng vẫy, tiếng thở gấp gáp, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia tinh nghịch tựa lửa ma trơi. Từ cái ngày vượt qua tầng tầng mưa gió của thời không, cậu đã biết-Lam Vong Cơ nay không còn nhớ gì về cậu nữa.

Chỉ một mình Ngụy Vô Tiện, lẻ loi ôm lấy bóng hình của những kiếp trước, gặm nhấm nỗi cô đơn, ôm chặt mảnh ký ức bị nguyền rủa bởi dòng chảy vô tình của thời gian.

Ngày qua ngày, cậu chỉ dám âm thầm nhìn y từ xa, dõi theo từng bước chân y kề cận bên người hoàng hậu-còn mình, vĩnh viễn chỉ là chiếc bóng lang thang ngoài ranh giới ánh sáng.

Đau đớn thay, trái tim rỉ máu như hoa quỳnh úa tàn trong đêm, nhưng đôi chân ngu ngốc kia chẳng chịu dừng, cứ mãi bước tới.

Cho đến cái ngày định mệnh đó-cậu bắt gặp Lam Vong Cơ và hoàng hậu tay nắm tay dưới hiên vàng, ánh mắt y dịu dàng như ánh trăng đẫm lệ, nụ cười y nhẹ tựa hơi thở, mà đẹp đến nhói lòng.

Cậu đứng chết lặng dưới bóng hành lang, gió lạnh lay áo, từng tiếng cười khe khẽ vọng lại như lưỡi dao vô hình xé nát trái tim.

Chỉ còn biết siết chặt tay trong tay áo rộng, móng tay ghim vào thịt, máu nhỏ ra không hay, chỉ để ngăn bước chân khỏi cuồng nộ lao đến, khỏi nghẹn ngào hỏi y rằng:
"Vì sao?"

Vậy mà sau cùng, cậu vẫn chỉ dám lặng lẽ quay lưng, để mặc cho màn sương cô quạnh buốt lạnh ôm trọn lấy bóng hình cô độc kia, như vết thương chẳng bao giờ khép miệng.

Ngày hôm nay, rốt cuộc cậu đã tìm được một cơ hội-một lần thôi, để thử xem liệu Lam Vong Cơ, dẫu mất hết ký ức trần thế, trong trái tim còn vương vấn chút bóng hình cậu chăng.

Và lần này, số phận đã nghiêng về phía cậu.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ chợt tối sầm, như mây giông vần vũ trong đêm bão. Y từng bước tiến lại, từng bước một, cho tới khi hơi thở nóng rát quẩn quanh bên tai, khiến cậu gần như không thể thở nổi.

Bề ngoài, y vẫn điềm nhiên như mặt hồ thu, nhưng đôi tay giấu trong tay áo rộng đã siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch dưới làn da mỏng manh.
Một cơn giận âm thầm cuộn trào trong huyết quản - cơn ghen nguyên sơ, mãnh liệt, tựa ngọn lửa thầm lặng bén vào đám tàn tro nguội lạnh bấy lâu.

Ngụy Vô Tiện mím môi, giấu tiếng cười khe khẽ nơi khóe miệng, lòng dậy sóng reo vui, nhưng vẻ ngoài vẫn vờ ngây thơ, chờ xem Lam Vong Cơ sẽ hành động thế nào.

"Hoàng thượng," cậu khẽ gọi, giọng như gió lướt trên mặt hồ, "xin thả ta ra. Ta cam đoan, sẽ không trốn chạy."

Lam Vong Cơ, hơi thở phập phồng, ánh mắt nhuốm màu tối sẫm, rốt cuộc cũng vươn tay tháo nút trói trên cổ tay cậu.

Ngay giây phút ấy, tựa như sấm sét nổ vang giữa bầu trời yên tĩnh - Lam Vong Cơ đột ngột cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.

Cậu sững người, chưa kịp hoàn hồn. Ngọn lửa tình yêu tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu trong lòng cậu bỗng nhiên bùng cháy trở lại, mãnh liệt đến độ gần như thiêu đốt lý trí.

Cậu không từ chối, cũng chẳng đáp trả, chỉ buông mình theo dòng thác cảm xúc cuồng nhiệt của y, như chiếc lá khô cuốn trôi trong cơn lũ đầu mùa.

Lam Vong Cơ mút lấy lưỡi cậu, dai dẳng không buông, như muốn khắc sâu ký ức này vào tận xương tủy. Bàn tay y giữ chặt lấy gáy cậu, kéo cậu xuống, buộc phải cúi người đón nhận nụ hôn tràn đầy chiếm hữu ấy.

Môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, hơi thở hai người hòa quyện, dồn dập tựa khúc ca tuyệt vọng dưới ánh trăng lạnh.

Thân dưới, hai cơ thể khao khát cọ sát vào nhau qua lớp vải mỏng, hơi nóng và chút dịch thể thấm qua từng lớp xiêm y, như dấu vết không thể chối bỏ của cơn thèm khát đã bị chôn vùi quá lâu.

Ngụy Vô Tiện khẽ choàng tay qua cổ Lam Vong Cơ, ngón tay linh hoạt trượt xuống giữa lớp xiêm y mỏng manh, lần tìm vật thô nóng đang căng cứng vì dục vọng. Cậu cầm lấy, chầm chậm vuốt ve, kéo lên rồi lại kéo xuống, nhịp nhàng như vỗ về một ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt.

Môi hai người vẫn mút chặt lấy nhau, dây dưa chẳng chịu rời, như muốn hòa tan linh hồn lẫn thể xác vào nhau.

Lam Vong Cơ bất ngờ đẩy cậu ngã ngửa xuống đệm, thân mình áp lên, cả người run rẩy vì hơi thở gấp gáp. Y cúi xuống, mút nhẹ lấy cổ cậu, để lại từng dấu vết đỏ bầm tựa như dấu ấn chiếm hữu. Từng cái mút ở vành tai, từng cái cắn nhẹ nơi xương quai xanh - tất cả đều mang theo dục vọng đè nén bấy lâu không thể kiềm chế.

Một tay y luồn vào trong lớp quần mỏng của Ngụy Vô Tiện, lần mò nắm lấy hai vật tròn căng đầy vì ham muốn. Ngón tay xoa nắn dịu dàng, như muốn trấn an, lại như cố tình khiến cậu càng thêm khao khát.

Chẳng buông tha, Lam Vong Cơ đưa tay vòng ra sau, xoa nhẹ nơi mông căng tròn của cậu, đầu ngón tay lướt qua từng tấc da thịt mềm mại, khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà nảy ngược người lên, hơi thở đứt quãng.

Thân thể hai người dính sát vào nhau, nóng hổi, thô ráp.
Phân thân của cả hai, cách một tầng xiêm y mỏng manh, cọ sát điên cuồng, ma sát cháy bỏng như muốn thiêu rụi hết thảy lý trí.
Ngụy Vô Tiện rên khẽ, thân dưới run rẩy nẩy lên từng hồi, còn Lam Vong Cơ gằn giọng, càng dùng sức đè mạnh xuống, khiến hai phân thân chèn chặt vào nhau, khoái cảm cuồn cuộn kéo đến, như sóng trào không bến bờ.

Trong bóng tối lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dốc đan xen, và nhiệt độ cuồng nhiệt không ngừng dâng cao giữa hai kẻ từ lâu đã không thể kiềm lòng.

Giữa hai cơ thể đang căng tràn dục vọng, chẳng còn tồn tại ranh giới đồng tính hay quân thần nào nữa. Môi tìm lấy môi, lưỡi quấn chặt lưỡi, từng cái siết ôm như muốn hòa tan nhau vào tận xương tủy.
Cậu luồn tay kéo quần y xuống, rồi tiện tay gỡ bỏ luôn lớp vải vướng víu trên người mình.
Cơ thể Lam Vong Cơ nóng rực, ép chặt lên bụng cậu, khiến phân thân cứng ngắc cọ sát, nước nhờn rịn ra ướt đẫm bụng cả hai.

Lam Vong Cơ trượt lên trượt xuống trên người cậu, hơi thở phì phò gấp gáp, mỗi lần va chạm đều khiến cậu bật ngửa, nhịp nảy theo bản năng.
Vòng tay siết chặt, thân thể họ quấn lấy nhau như sợ một khắc rời ra sẽ vỡ vụn.

Môi họ vẫn tham lam mút lấy nhau, hòa lẫn trong tiếng thở dốc, những âm thanh rên rỉ mơ hồ vang vọng trong căn phòng mờ tối.

"Ưm... a... a..."

Tiếng rên khàn khàn bật ra cùng lúc, khi cả hai cùng đạt tới đỉnh điểm.
Tinh dịch trắng đục bắn ra, hòa quyện, ướt đẫm bụng và phân thân nóng bỏng của họ.
Lam Vong Cơ siết chặt eo cậu, ép sát cơ thể vào nhau đến nghẹt thở; còn cậu, trong cơn co giật đê mê, cũng nảy ngược người lên, muốn dính chặt lấy y hơn nữa.

Phía trên, đôi môi vẫn gắn chặt không rời, tham lam chiếm đoạt từng hơi thở.
Phía dưới, bốn chân quấn lấy nhau, như muốn khóa kín người kia vào tận trong máu thịt.

Y thở dốc, gục đầu lên vai cậu.

"George Villiers..."

"Lam... Hoàng thượng..."

Cảm giác thân thể hòa quyện, từng cử động, từng rung động dưới đầu ngón tay, khiến y có một cảm giác vô cùng quen thuộc - như thể họ đã từng triền miên bên nhau, vô số lần, qua tháng năm dài dằng dặc,triền miên qua từng kiếp

Y hơi nhíu mày, theo bản năng, cúi đầu hôn từ vành tai cậu, men xuống cổ, lướt qua yết hầu, dọc theo xương quai xanh, rồi dừng lại nơi hai nụ hoa đang run rẩy trên ngực.

"Ưm... a... a..."

Cậu ôm chặt đầu y, thân hình lắc lư theo từng nhịp hôn quét qua của y.

Y mút nhẹ lên nụ hoa mềm mại, đầu lưỡi lượn quanh, bàn tay kia se nhẹ đầu bên còn lại. Mút một lúc, y lại dọc theo thân thể trượt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng ve vẩy quanh bụng, rồi trườn sâu vào lỗ rốn nhỏ xíu của cậu.
Những tiếng rên rỉ lẫn trong hơi thở nức nở của cậu càng làm cơn dục vọng trong y thêm sôi sục, như ngọn lửa không thể dập tắt.

Y chậm rãi lật người cậu lại, để cậu nằm sấp, hai gò mông vun cao đầy khiêu khích.
Mười ngón tay cậu siết chặt tấm ga giường đã nhăn nhúm, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, run rẩy chờ đợi.

Bàn tay to lớn, chai sạn vì năm tháng luyện đàn, nhẹ nhàng nắm lấy phân thân cậu, di chuyển chậm rãi. Tay còn lại khéo léo tận dụng dòng chất lỏng vừa rỉ ra, thoa đều lên hậu huyệt, từng chút, từng chút một khuếch trương nó.

Ngón tay y len vào, chuyển động đều đặn, dịu dàng đến mức cậu chỉ có thể bật ra những tiếng rên khe khẽ, đứt quãng như tiếng mèo kêu nhỏ.

Hai ngón... rồi ba ngón...
Y kiên nhẫn mở rộng, từng chút một, như sợ chỉ cần sơ sẩy, cậu sẽ bị đau.

Đến khi cậu dần thích ứng với ba ngón tay thăm dò, y mới bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh dần, mỗi nhịp đều kéo theo những tiếng rên ư ử không nén nổi.
Cậu thả lỏng cơ thể, để y dễ dàng khuếch trương sâu hơn, nơi mật huyệt cũng dần dần trở nên mềm mại, ẩm ướt, thuận theo từng động tác của y.

Hơi thở nóng rực phả bên tai cậu, giọng nói khàn khàn thấm đẫm ham muốn:

"George... ta vào nhé..."

Y như mất hết kiên nhẫn, nắm lấy phân thân nóng bỏng, đẩy mạnh vào cơ thể cậu.
Một tiếng "ọc" vang lên rõ rệt.

Cậu đau điếng, mắt trợn trắng, miệng bật ra tiếng thét lớn, nước mắt sinh lý dâng lên ứa ra khóe mắt.
Y thấy vậy liền cúi xuống, xoay mặt cậu lại, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng.

Nụ hôn ấy như một thứ thuốc giảm đau kỳ diệu, khiến cậu quên đi cơn đau phía dưới.
Bàn tay ấm nóng của y miết dọc theo sống lưng cậu, xoa dịu từng hồi co rút đầy căng thẳng.

Y không vội vàng di chuyển.
Y cứ để nguyên phân thân sâu thẳm trong cậu, chờ cho đến khi cơ thể mềm mại kia dần quen với sự xâm nhập to lớn và nóng rực ấy.

Khi cảm thấy cậu đã thả lỏng, y mới bắt đầu động nhẹ phần hông, chầm chậm ra vào, như sợ làm đau người dưới thân.

Từng đợt thúc nhẹ khiến cậu liên tục phát ra những tiếng rên nho nhỏ:

"Ưm... ưm... đừng..."

Nhưng khi y vô tình chạm tới một điểm nào đó sâu bên trong, cả cơ thể cậu liền run rẩy dữ dội, tiếng nức nở càng lúc càng gấp gáp.
Cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp toàn thân - cơn đau tan biến, chỉ còn sự tê dại sướng ngọt len lỏi từng đầu ngón tay, từng nhịp tim rối loạn.

Y cúi sát bên tai cậu, giọng khàn khàn mang theo ý cười thỏa mãn:

"Không muốn ta chạm chỗ này à...?"

Vừa nói, y liền vung tay tét mạnh một cái vào mông cậu, tiếng "chát" vang lên giòn giã, đau rát khiến toàn thân cậu run bắn.
Y khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn ngọt ngào.

Đã tìm được điểm G của cậu, y không chút nương tay, từng cú thúc sâu đều chính xác đâm thẳng vào nơi đó.
Mỗi lần rút gần hết ra ngoài, y lại bất ngờ dồn sức đâm mạnh vào, phân thân thô nóng lút tận sâu trong cơ thể mềm mại kia.

Cậu run lên từng hồi, bàn tay trắng muốt siết chặt ga giường, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào không dứt.

Mỗi cú đâm chuẩn xác làm cậu như sắp vỡ ra, bụng dưới phập phồng, khoái cảm mãnh liệt dâng trào ngoài tầm kiểm soát.

Phân thân cậu cương cứng đến đỏ bừng, mạch máu nổi gân, hậu huyệt cũng không ngừng co thắt chặt lấy phân thân của y như muốn nuốt trọn lấy y
Cảm giác phân thân y đi rất sâu, thậm chí khiến bụng dưới cậu trướng lên rõ rệt.

Không thể kìm nén thêm nữa, phân thân cậu co giật dữ dội, rồi tự động bắn tung tóe tinh dịch lên bụng y, từng dòng nóng bỏng vẽ thành những vệt trắng dính ướt.

Cậu thở dốc, cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn mất hết sức lực.
Hậu huyệt lúc này siết lấy y chặt hơn bao giờ hết, như muốn giam giữ y vĩnh viễn trong cơ thể mình.

Cậu đang cố gắng di chuyển lên trên để rút phân thân ra khỏi người, nhưng y đã giữ chặt lấy cậu, đè cậu xuống, khiến phân thân lại trượt sâu vào hậu huyệt, nằm yên ở đó. Lúc này, y xoay mặt cậu lại, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng.

Cậu kiệt sức, đổi tư thế, gục người lên trên y, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, trong khi phía dưới, phân thân căng cứng của y vẫn còn cắm sâu trong hậu huyệt.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ đến khi cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay y, bụng cũng tràn đầy tinh dịch nóng hổi y lưu lại, cậu mới run nhẹ một cái rồi vô lực ngã xuống giường.

Y thở dốc, cố gắng điều hòa nhịp thở, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Đợi đến khi dư âm nồng nhiệt dần lắng xuống, y dịu dàng đưa tay vuốt ve những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngủ một lát đi, những việc còn lại để ta lo."

Cậu khẽ gật đầu, mí mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng khép lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Y cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, rồi cẩn thận bế cả người cậu vào bồn tắm, kiên nhẫn lau rửa từng chút một.

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, đưa cậu vào bồn tắm, nước ấm áp ôm trọn lấy thân thể mềm oặt của cậu. Cậu vô thức khẽ rên một tiếng nhỏ, cơ thể yếu ớt cọ sát vào y như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Y cẩn thận đỡ lấy cậu, tay thấm ướt khăn lụa, bắt đầu nhẹ nhàng lau đi từng dấu vết hỗn độn còn sót lại trên da. Làn da trắng ngần lấm tấm ửng đỏ, nơi nào chạm vào cũng nóng rực, như còn lưu lại dư vị của những phút giây kích tình vừa qua.

Ánh mắt y khẽ dừng lại khi trông thấy phần đùi trong vẫn còn vương đầy dịch thể đục trắng. Lam Vong Cơ thoáng khựng người, cắn nhẹ môi, rồi luồn tay ra sau, nâng hông Ngụy Vô Tiện lên. Một tay khác chậm rãi đưa ngón tay vào nơi mật huyệt đã sưng đỏ vì hoan ái.

Ngụy Vô Tiện mơ màng rên khẽ, bàn tay theo bản năng níu lấy vạt áo của y.

Lam Vong Cơ dịu dàng thì thầm bên tai cậu: "Ngoan, ta sẽ rất nhẹ nhàng."

Y kiên nhẫn luồn ngón tay vào, từng chút một khéo léo lấy hết dòng tinh dịch còn sót lại bên trong. Động tác của y hết sức mềm mại, mỗi lần vuốt ve đều mang theo sự kiềm chế đến tận cùng.

Khi dòng dịch nóng bỏng từng chút từng chút theo ngón tay chảy ra, Lam Vong Cơ mới an tâm rút tay ra, lấy khăn sạch lau lại thật cẩn thận.

Xong xuôi, y bế cậu ra khỏi bồn tắm, kiên nhẫn mặc áo cho cậu, vuốt nhẹ những sợi tóc còn ướt dính bên má, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi cậu.

Tựa như đang nâng niu trân bảo duy nhất trong đời.


_______

10/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com