Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 4



Hai người lên taxi, Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu nói với tài xế bằng tiếng Thái. Giọng y trầm thấp, nhẹ tựa như gió thoảng qua rặng cây vào buổi chiều muộn.

Ngụy Vô Tiện ngồi yên một lúc, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu bắt đầu nhíu mày — tuyến đường này rõ ràng không phải hướng về khách sạn của cậu.

"Ơ... đây đâu phải đường về khách sạn tôi mà?"

Lam Vong Cơ quay sang, ánh mắt vẫn bình thản:

"Chúng ta đi dạo một vòng Chiang Mai. Dù sao... cậu cũng đang tìm cảm hứng sáng tác, phải không?"

Ngụy Vô Tiện giật mình. Cậu chưa từng nhắc đến điều đó... ít nhất là chưa từng nói với người đàn ông này. Cảm giác như bị ai đó soi thấu mọi suy nghĩ khiến cậu thoáng bối rối.

Cậu nheo mắt nhìn y, rồi bật cười:
"Anh là ai thế? Là thần tiên trên trời phái xuống giúp đỡ tôi sao?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nghiêng mặt đi chỗ khác... khẽ mỉm cười.

Nụ cười đó như một cơn gió xuân, thoảng qua trái tim Ngụy Vô Tiện, để lại một cơn sóng nhẹ dịu dào dạt... Cậu gần như muốn chết chìm trong cái khoảnh khắc mong manh mà diễm lệ ấy.

Taxi rẽ vào những con đường rợp bóng cây, ánh nắng chiều đổ nghiêng qua ô cửa kính tạo nên một khoảng yên bình như tranh vẽ. Lam Vong Cơ im lặng ngồi cạnh, còn Ngụy Vô Tiện thì vừa ngắm cảnh vừa cắn môi suy nghĩ. Cậu không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như thế.

Xe chạy ngang qua Wat Phra Singh, ngôi chùa vàng óng nằm giữa lòng thành phố cổ, mái chùa cong vút phản chiếu ánh nắng như thiêu đốt một đoạn ký ức nào đó mơ hồ trong tim Ngụy Vô Tiện. Cậu nhìn chăm chú, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Chùa này... quen thật..."

Rồi họ ghé qua Wat Chedi Luang, nơi có ngọn tháp đổ nát giữa trung tâm Chiang Mai. Ngụy Vô Tiện xuống xe, đứng giữa quảng sân rộng, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc cậu khẽ bay, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình đã từng đứng ở đây—với ai đó. Có tiếng sáo văng vẳng, tưởng chừng như vọng từ kiếp nào...

Họ đi qua Nimmanhaemin Road, con đường trẻ trung, đầy những quán cà phê sáng tạo, studio nghệ thuật và mùi bánh ngọt thoang thoảng. Ngụy Vô Tiện ghé mắt vào một tiệm tranh, rồi quay sang Lam Vong Cơ hỏi nhỏ:
"Trước đây... tôi có đến nơi này chưa nhỉ?"

Lam Vong Cơ vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Đôi khi ánh mắt y khẽ dừng lại nơi Ngụy Vô Tiện đang nhìn, như muốn nói: phải, chúng ta đã từng đến—rất nhiều nơi trong số này, tay trong tay.

Cuối cùng, khi xe đến gần Wat Umong, một ngôi chùa nằm trong rừng với những đường hầm cổ kính và hồ sen tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện bước xuống, cảm thấy lòng mình dịu lại như mặt hồ phẳng lặng kia.
Cậu nhìn Lam Vong Cơ, mắt ánh lên sự bối rối:
"Có phải... chúng ta từng đi những nơi này... cùng nhau không?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Nhưng y không nói. Không phải lúc này. Không phải khi cậu còn chưa nhớ.

Ngụy Vô Tiện cười cười, tay nhét vào túi áo.
"Dù sao... cảm giác cũng lạ thật. Rất giống như... ký ức."

Lam Vong Cơ vẫn chỉ im lặng đi bên cậu. Nhưng ánh mắt y lại ấm áp như ánh hoàng hôn buông xuống từng mái chùa, dịu dàng như thể đã chờ đợi giây phút này qua ba kiếp người.

Trời dần tối, ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy như những đốm lửa nhỏ. Lam Vong Cơ mở cửa taxi cho Ngụy Vô Tiện, cả hai đi bộ một đoạn đến một quán ăn Thái truyền thống nhỏ nằm nép mình dưới tán cây sưa cổ thụ.

Quán có tên "Ruen Tamarind", lợp mái ngói, bàn ghế gỗ bóng loáng, đèn lồng treo lơ lửng phát ra ánh vàng ấm áp. Tiếng nhạc cụ dân tộc nhẹ nhàng vang lên. Một không khí vừa yên bình, vừa cổ xưa đến lạ.

Ngụy Vô Tiện vừa ngồi xuống, đã hí hửng nhìn thực đơn:
"Ồ, có Khao Soi, Larb, Tom Yum, còn cả Pad Thai! Chà chà... tôi muốn gọi hết!"

Lam Vong Cơ: " cậu gọi đi,cậu gọi gì tôi ăn cái đó"

Ngụy Vô Tiện nhướn mày: " anh cũng dễ nuôi quá ha "

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhấc tay rót nước cho cậu. Ngụy Vô Tiện cầm ly lên, cười cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc lẫn chút gì đó rung động mơ hồ.

Cậu hỏi: "Anh có ăn cay được không?

Lam Vong Cơ: "Tôi ăn cay được."

Ngụy Vô Tiện: " Được "

Lam Vong Cơ nhìn cậu, đáy mắt khẽ xao động.

Một lát sau, đồ ăn được bày ra: Khao Soi gà thơm phức, nước cà ri béo ngậy; Larb heo bằm trộn thính chanh ớt cay nồng; gỏi xoài sống giòn tan; và một ly trà sữa Thái đỏ au đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Cậu nhấp một ngụm trà, rồi thở dài thỏa mãn:
"Đúng là cuộc sống đáng sống mà."

Lam Vong Cơ: "Cậu sống rất cảm tính."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười, đáp khẽ:
"Còn anh sống rất kiềm chế. Nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi đúng lúc tôi cần nhất."

Khoảnh khắc ấy, trong ánh đèn vàng dịu, không gian dường như đông lại, chỉ còn hai người họ và âm thanh rì rào của phố cổ Chiang Mai đang thì thầm những câu chuyện từ ba trăm năm trước...

Đêm Chiang Mai se lạnh, gió lùa nhẹ qua những mái ngói rêu phong, những chiếc đèn lồng chao nghiêng thả xuống mặt đường ánh sáng mờ ấm. Hai người sóng bước trên con phố nhỏ lót đá, từng tiếng cười của Ngụy Vô Tiện vang lên trong trẻo, nhẹ như chuông gió.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh—kẻ đang vừa nhai xoài lắc vừa cười híp mắt, không ngần ngại thể hiện niềm vui của mình như một đứa trẻ. Ánh mắt y dừng lại ở ngón tay cậu đang vung vẩy, tự dưng có một cơn rạo rực dâng lên trong lòng. Y muốn nắm lấy tay em—như đã từng, như đã luôn làm trong những kiếp trước.

Nhưng lý trí giữ y lại.

Kiếp này, họ chỉ mới quen nhau một ngày.

Y biết, nếu bây giờ mình làm gì vội vàng, em sẽ hoảng hốt, có khi lại lùi bước—và y, y không chịu nổi lần lùi bước nào nữa.

Y quay mặt đi, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào như sóng dưới lớp băng mỏng của điềm tĩnh.

Y nghĩ đến lời của vị thần năm xưa, khi vung phất trần đưa y đến thời hiện đại:
"Để ngươi giữ lại ký ức, nhìn hắn không nhớ mình—mới là công bằng cho hắn."

Giờ thì y đã hiểu.

Hai kiếp trước, là em ấy chạy về phía mình, mang theo cả hồi ức, cả yêu thương, cả tổn thương—còn mình chỉ nhìn em như một người lạ. Không nhớ gì. Không hay biết gì.

Thật là... đau lòng cho em ấy.

Lam Vong Cơ nhìn cậu đang xoay vòng dưới ánh đèn lồng như một con diều lạc giữa trời đêm, trái tim y nhói lên.
Lần này, y sẽ là người chạy về phía em.
Chậm rãi, từng chút một.

Để khi em nhớ lại, y đã đứng sẵn ở đó, dang tay đón lấy.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò:
—"Này, những bức phù điêu trong chùa và bức phù điêu mà người ta khai quật được ở ngôi mộ cổ... là cùng một tác giả sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu:
—"Đúng vậy."

Ngụy Vô Tiện chau mày, vừa đi vừa lẩm bẩm:
—"Thật kỳ lạ, tại sao chỉ có một bức lại trôi dạt đến Trung Quốc? Là ai đã đưa nó đi? Và vì sao?"

Lam Vong Cơ không đáp. Ánh mắt y thoáng chìm xuống, như thể ký ức bị gió thổi tung lên trong lòng. Y không thể nói với cậu rằng: người khắc những bức phù điêu ấy—Thewan—là thuộc hạ trung thành của y, đã vượt hàng ngàn dặm đến Trung Hoa chỉ để tìm y một lần cuối.

Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp, giọng mang theo chút bối rối xen lẫn hoài nghi:
—"Mọi chuyện xảy ra sáng nay thật là kỳ lạ... Làm sao bà lão và vị sư đó biết anh sẽ đến? Rõ ràng là tôi đến trước mà? Tôi là người tìm họ mà! Mà này, anh rốt cuộc là gì của họ vậy?"

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp, từng chữ như được gạn qua lớp trầm tích của thời gian:

—"Không có gì kỳ lạ cả. Tôi đến đây là vì tìm thấy một quyển nhật ký cũ... của ông cố tôi."
Lam Vong Cơ dừng lại một chút, như đang chọn lọc ngôn từ.
—"Tôi là hậu nhân của một người, người đó... nhiều trăm năm trước từng là chủ nhân của người tên là Thewan—người đã điêu khắc những bức phù điêu kia."

Ngụy Vô Tiện khẽ nheo mắt lại, nghiêng đầu như muốn nghe rõ hơn.

—"Trong một lần tình cờ, tôi đọc quyển nhật ký đó và biết được... ông đã từng có một mối tình rất đẹp ở Thái Lan."
Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi dõi xa về phía những ánh đèn lồng vàng đang lay động trong đêm.
—"Tôi không rõ vì sao... nhưng từ lúc đọc được những dòng chữ ấy, tôi luôn cảm thấy có điều gì thôi thúc mình đến đây. Như thể... có điều gì đó đang chờ tôi ở nơi này."

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nhìn y.
Một thoáng yên lặng giữa dòng người tấp nập.
Cậu không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy... trái tim mình chợt thắt lại.

Ngụy Vô Tiện bật cười, ánh mắt lấp lánh như nước:
—"Ông cố anh thật lãng mạn. Bà cố anh chắc hẳn rất hạnh phúc."

Lam Vong Cơ nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu như đáy hồ.
—"Tôi không biết bà cố có hạnh phúc không... vì trong nhật ký, ông không nhắc đến bà. Chỉ nhắc... đến một người đàn ông."
Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
—"Những bức phù điêu... câu chuyện ông kể, đều nói về một mối tình với người ấy. Rất giống với kịch bản mà cậu gửi cho tôi."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, ngỡ ngàng như bị gió thổi ngược:
—"Vậy nên anh mới đồng ý đầu tư?"

Lam Vong Cơ quay sang nhìn cậu, ánh mắt như đang nói điều gì nhiều hơn cả lời.
—"Cũng không hẳn là vì vậy..."

Câu nói bị bỏ lửng giữa đêm Chiang Mai, như thể gió cuốn mất đoạn sau.
Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn y, định hỏi tiếp, nhưng rồi lại thôi.
Trái tim bỗng đập một nhịp chậm hơn.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn bầu trời bắt đầu chuyển tím, ánh hoàng hôn phủ lên mái chùa và những bức tường cổ kính của Chiang Mai. Giọng cậu nhỏ lại, như đang tự lạc trong mớ cảm xúc không thể gọi tên:

—"Không hiểu sao... khi tôi nhìn thấy bức phù điêu đó, tim tôi đập liên hồi. Trong đầu tôi xoẹt qua những hình ảnh... hai người đàn ông, giống như tôi là người trong bức phù điêu đó - đã từng trải qua nhiều kiếp bên nhau vậy... Rất kỳ lạ... mà cũng rất quen thuộc. Trùng hợp... hay là... tôi cũng không biết phải nói sao để anh hiểu được nữa."

Cậu cười gượng, tay siết chặt quai ba lô, ánh mắt có chút bối rối.

Lam Vong Cơ đứng lặng một giây, rồi không chần chừ nữa, bước đến nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Một tay ôm lấy lưng, một tay chậm rãi vỗ về:

—"Không cần gấp. Tôi hiểu."

Ngụy Vô Tiện sững người. Nhịp tim đã rối loạn từ khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt ấy, giờ lại càng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không biết vì cái ôm, vì câu nói, hay vì tất cả mọi chuyện xảy ra quá đỗi kỳ lạ... nhưng khoảnh khắc này, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây, ngay nơi góc phố nhỏ bình yên của Chiang Mai này.


____________
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com