Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 5

Chiếc taxi màu đỏ đặc trưng của Chiang Mai dừng lại trước khách sạn, ánh đèn phố lên lấp lánh như phủ lên mọi thứ một tầng mơ màng. Lam Vong Cơ mở cửa bước xuống trước, đứng yên chờ Ngụy Vô Tiện. Cậu cũng theo sau, đóng cửa lại, rồi quay sang nhìn người vừa đi cùng mình suốt cả ngày.

—"Cảm ơn anh... cảm ơn vì một ngày hôm nay đã đi cùng tôi. Chúng ta... có thể gặp lại nhau không?"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía trước, dáng người trầm tĩnh, khí chất vẫn nhàn nhạt như làn gió đêm. Ngụy Vô Tiện tưởng như bị từ chối, nhưng khi cậu định quay mặt đi thì y dừng lại.

—"Cậu đưa điện thoại cho tôi."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, nhưng vẫn lấy điện thoại đưa cho y. Lam Vong Cơ nhập vào WeChat của mình, rồi nhẹ nhàng trả lại.

—"Giữ liên lạc nhé."

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng tim lại đập loạn, trong lòng phấn khởi vô cùng. Dường như con người chỉ vừa mới quen một ngày này... lại rất giống với một người cậu đã từng thân quen từ rất lâu.

—"Ngủ ngon."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, xoay người định vào sảnh khách sạn thì bất ngờ nghe bước chân phía sau. Quay lại, thấy Lam Vong Cơ vẫn đi theo mình.

—"Ơ? Sao anh không về khách sạn của anh?"

Lam Vong Cơ điềm nhiên đáp:

—"Tôi đi vội, thư ký chưa kịp đặt phòng khách sạn."

(niệm gia quy 1000 lần trong lòng: hôm nay đã nói dối bao nhiêu lần rồi?)

Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn y một lúc, rồi chỉ biết lắc đầu cười. Cậu bước tới quầy lễ tân, dùng tiếng Anh trao đổi với nhân viên:

—"Hi, can you help my friend book a room for tonight? Just a standard one is fine."

—"Chào bạn, bạn có thể giúp bạn tôi đặt một phòng cho tối nay được không? Phòng tiêu chuẩn là được rồi."

Nhân viên mỉm cười gật đầu, bắt đầu kiểm tra thông tin, còn cậu thì quay lại nhìn Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh mình—thân quen mà xa lạ, xa lạ mà cứ như đã từng thuộc về.

Lễ tân sau khi gõ máy một lúc thì ngẩng đầu lên, có chút ái ngại:

—"I'm so sorry, but we're fully booked tonight."

—"Tôi rất tiếc, nhưng tối nay chúng tôi đã kín phòng rồi."

Câu nói đó, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều nghe rất rõ. Không gian chợt im ắng một nhịp. Lam Vong Cơ quay sang nhìn cậu, giọng đều đều nhưng nhẹ nhàng:

—"Cậu... có ngại không? Hay là cho tôi ở nhờ một đêm, sáng mai tôi bay về Bắc Kinh sớm."

Ngụy Vô Tiện thoáng ngập ngừng, không phải vì ngại, mà là vì tim cậu đột nhiên nhảy lên một nhịp lạ lẫm. Cậu chưa kịp trả lời, thì Lam Vong Cơ lại lên tiếng:

—"Không sao, tôi có thể thuê phòng ở khách sạn khác."

Ngụy Vô Tiện nhìn ra bên ngoài, đêm đã xuống hẳn, phố xá vắng hơn, xe cộ thưa thớt.

—"Giờ cũng đã khuya lắm rồi..."

—"Không sao." — Lam Vong Cơ vẫn nhẹ giọng như cũ, sau đó xoay người định bước đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng y, như một bóng dáng lạc vào đêm, bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, liền gọi lớn:

—"Này! Anh..."

Lam Vong Cơ dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Đôi mắt y vẫn bình tĩnh nhưng sâu thẳm, như đang đợi một câu nói có thể khiến y quay về bên cậu đêm nay.

Hai người nhận thẻ phòng từ lễ tân rồi cùng nhau bước vào thang máy. Không gian nhỏ hẹp, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt cả hai, im lặng kéo dài đến tầng chín.

Khi cánh cửa thang máy sắp mở, Lam Vong Cơ đột nhiên nhẹ giọng nói:

—"Sau này, cậu có thể gọi tôi là Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên. Cái tên ấy... lạ mà quen, như từng gọi vô số lần trong giấc mơ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều quên mất. Cậu còn đang ngẩn ra thì một bàn tay nhẹ đưa lên quơ trước mặt cậu

Lam Vong Cơ không vội, chỉ kiên nhẫn chờ.

Ngụy Vô Tiện giật mình hồi thần, rồi cười cười:

—"À... tôi nghe rồi. Vậy sau này, anh cũng nên gọi tôi là Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong gần như không thể thấy được. Trong lòng y khẽ vang lên một âm thanh mềm mại như gió qua rừng:

—"Anh đã muốn gọi em như thế... rất lâu rồi, Ngụy Anh."

-----

Ngụy Vô Tiện bước vào phòng, hỏi:
– Anh tắm trước hay tôi tắm trước?

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh:
– Cậu muốn thế nào?

Ngụy Vô Tiện nhún vai, cười cười:
– Vậy anh vào trước đi, tôi còn phải xử lý mấy cái email.

– Ừ. – Lam Vong Cơ đáp ngắn gọn rồi quay người vào phòng tắm.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế sofa, mở laptop, bắt đầu gõ gõ vài dòng. Nhưng chưa đầy hai mươi phút sau, một cảnh tượng khiến cậu suýt chút nữa làm rơi máy tính khỏi đùi.

Lam Vong Cơ bước ra, chỉ quấn khăn tắm ngang hông. Mái tóc còn ướt nhỏ nước lấm tấm trên bờ vai rộng. Cơ bụng sáu múi rắn chắc, làn da trắng mịn như ngọc nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ đầy nam tính. Không giống chút nào với mấy ông tổng bụng bia cậu từng gặp, thân hình này như bước ra từ trong mộng.

Ngụy Vô Tiện ngây người. Mắt không chớp, tim đập rộn ràng, huyết mạch như nổi loạn, lao thẳng một mạch xuống chốn cấm địa. Chưa từng có lần nào, dù cậu hay buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt, lại bị một thân hình đàn ông làm cho phản ứng mãnh liệt đến vậy.

"Chết tiệt..." – cậu nuốt khan, đầu óc nóng bừng – "Cái thân thể này... chẳng phải là cái người trong mơ đè mình suốt bao đêm sao?"

Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tự mắng mình trong im lặng:
– Ngụy Vô Tiện, mày điên thật rồi!

Trong khi đó, Lam Vong Cơ vẫn thản nhiên đứng trước gương lau tóc, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn cháy bỏng từ phía sau. Đến khi bắt gặp vẻ mặt đỏ bừng của Ngụy Vô Tiện trong gương, y hơi khựng lại, quay người hỏi:
– Cậu làm sao thế? Không khỏe à?

Ngụy Vô Tiện giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng đứng dậy, bước nhanh vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.

"Rầm!"

Lam Vong Cơ hơi sững người, vội bước tới trước cửa, giọng trầm thấp xen chút lo lắng:
– Ngụy Anh... cậu sao vậy?

Bên trong vọng ra tiếng trả lời gấp gáp:
– Không có gì đâu!

Lam Vong Cơ nhíu mày, giọng nghiêm lại:
– Mặt cậu đỏ lắm. Cậu thấy không khỏe ở đâu?

Bên trong phòng tắm, Ngụy Vô Tiện chống tay lên bồn rửa, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Cậu thầm mắng Lam Vong Cơ ngu ngốc cả trăm lần trong đầu.

Không lẽ nói là tôi vừa nhìn thân thể anh xong thì có phản ứng?

Cậu ngước nhìn bản thân trong gương, nước lạnh vẫn chưa làm dịu đi nhiệt độ trong người.

– Tôi không sao mà! Chỉ là muốn tắm thôi!

Lam Vong Cơ vẫn không rời cửa, giọng nhẹ đi:
– Cậu... thật sự ổn chứ?

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi:
– Anh ra ngoài đi! Tôi ổn mà!

Ngụy Vô Tiện tắm xong bước ra, tóc còn hơi ướt, trên người chỉ mặc áo phông và quần ngủ. Cậu thấy Lam Vong Cơ đã thay đồ gọn gàng, đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, chăm chú nhìn màn hình laptop.

Cậu hơi ngập ngừng rồi hỏi, giọng nhỏ:
– Anh... muốn ngủ ở đâu?

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ của Ngụy Vô Tiện:
– Cậu muốn tôi ngủ ở đâu, tôi ngủ ở đó.

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười nhẹ:
– Vậy anh lên giường đi, tôi ngủ sofa.

– Không được. – Lam Vong Cơ đáp ngay, ánh mắt kiên quyết – Cậu ngủ giường, tôi ngủ sofa.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, lườm y:
– Không phải anh mới nói tôi muốn anh ngủ đâu thì anh ngủ đó sao?

Lam Vong Cơ không cãi, chỉ nhẹ nhàng lặp lại:
– Cậu ngủ giường. Tôi ngủ sofa. Quyết định vậy đi.
– Cậu ngủ trước đi, tôi làm việc thêm một lát rồi sẽ nghỉ.

Ngụy Vô Tiện biết không thể cãi thắng y, đành hừ nhẹ một tiếng rồi quay người vào phòng ngủ. Cậu leo lên giường, kéo chăn trùm kín người, với tay tắt đèn, cố ép mình đi vào giấc ngủ.

Ngoài phòng khách, ánh sáng từ laptop vẫn hắt lên gương mặt bình thản của Lam Vong Cơ. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, y mới khẽ khàng đóng máy, đứng dậy, bước từng bước thật nhẹ về phía phòng ngủ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào dịu dàng, đủ để y thấy Ngụy Vô Tiện đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Mái tóc cậu rủ xuống trán, rối nhẹ.

Lam Vong Cơ khẽ cúi người, đưa tay vén những lọn tóc trước trán cậu, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó.

Sau đó, y nhẹ nhàng vòng sang phía bên kia giường, cẩn thận không làm cậu tỉnh giấc. Chăn được giở lên, thân hình rắn rỏi lặng lẽ trườn vào trong.

Vòng tay ấm áp khẽ ôm lấy cậu từ phía sau.

– Ngụy Anh...

Lời thì thầm như gió lướt qua tai, dịu dàng mà khắc khoải.

Giữa đêm, trong giấc ngủ chập chờn, Ngụy Vô Tiện bắt đầu mơ.

Trong mơ, cậu thấy mình bị đè dưới thân một người, nơi ấy là một căn phòng yên tĩnh, hương trầm thoang thoảng... Không gian quen thuộc đến lạ. Là tĩnh thất. Tĩnh thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Căn phòng đơn sơ, màn trắng lay động, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt người kia.

Một gương mặt tuấn tú lạnh lùng, quen thuộc đến từng đường nét – là Lam Vong Cơ.

Cậu thấy mình khẽ thở dốc dưới thân y, đôi mắt mơ màng run rẩy nhìn thẳng vào người đó... và cậu giật mình tỉnh giấc.

Ngụy Vô Tiện mở mắt, mồ hôi rịn nhẹ sau lưng, tim đập mạnh từng nhịp như còn chưa thoát khỏi giấc mơ. Nhưng rồi cậu nhận ra, thân thể mình đang được một vòng tay ôm trọn lấy từ phía sau.

Là Lam Vong Cơ.

Cậu nằm im, cứng đờ trong vòng tay ấm áp ấy. Lam Vong Cơ vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều sát bên tai cậu, gương mặt lúc ngủ hiền hoà, yên bình, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt, mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy. Trong lòng cậu không hề có cảm giác bài xích hay khó chịu. Trái lại... lại là một cảm giác rung động khó tả, vừa ngọt ngào vừa bất an.

Rốt cuộc... là do giấc mơ khiến mình loạn nhịp, hay là từ lâu đã vậy mà mình không dám đối diện?

Cậu khẽ thở ra, rất nhẹ, rồi quay đầu nhìn lên trần nhà trong bóng tối mờ mịt.

Vòng tay của Lam Vong Cơ vẫn vững vàng như một sự bảo hộ vô hình.

_______
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com