Hồi 4 - Chương 8
Buổi đọc kịch bản vừa kết thúc – mọi người lục tục thu dọn rời đi
Không khí sôi nổi ban nãy giờ nhường chỗ cho sự lặng lẽ rải rác trong căn phòng họp rộng. Hai giám đốc Trương và Lưu rón rén tiến tới phía Lam Vong Cơ, cười hì hì lấy lòng:
Giám đốc Trương:
"Chủ tịch Lam, tối nay rảnh không? Anh em tụi tôi tính làm vài ly mừng buổi đọc kịch bản đầu tiên thành công!"
Giám đốc Lưu:
"Đúng đó đúng đó! Có mấy món Thượng Hải anh thích mà lần trước anh nói đấy, tôi đặt sẵn luôn rồi!"
Lam Vong Cơ chẳng kịp đáp. Vừa liếc mắt, y đã thấy Ngụy Vô Tiện khoác balo rời khỏi phòng, bước đi có phần vội vàng như muốn tránh ai đó.
Y vội vàng bỏ lại hai ông giám đốc, sải bước dài:
Lam Vong Cơ gọi với theo, giọng trầm ấm:
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện khựng lại, nhưng không quay đầu:
Ngụy Vô Tiện:
"Dạ?"
Lam Vong Cơ bước đến gần, ánh mắt y có gì đó mềm mại hơn mọi ngày, khác xa hình ảnh lạnh lùng trước mặt người khác:
Lam Vong Cơ:
"Em còn giận anh sao?"
Ngụy Vô Tiện khẽ nhún vai, nở nụ cười nhạt:
Ngụy Vô Tiện:
"Không có đâu. Anh nghĩ nhiều rồi."
Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, giọng như mang theo chút uất ức khó thấy:
Lam Vong Cơ:
"Anh nhắn cho em... mà em không trả lời."
Ngụy Vô Tiện bối rối tránh ánh mắt y:
"À... mấy hôm nay em bận quá, không để ý điện thoại. Xin lỗi anh."
Y im lặng một lát, rồi như gom hết dũng khí:
"Cuối tuần này, công ty anh tổ chức tiệc 'Tân Xuân Hội'. Em đến dự cùng anh nhé?"
Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn y, trong mắt có gì đó như giễu cợt lẫn buồn buồn:
"Em á? Với tư cách gì chứ?"
Một khoảng lặng
"Hay là... thôi đi."
Cậu quay lưng đi, để lại sau lưng Lam Vong Cơ vẫn đứng yên nơi đó, nhìn theo bóng cậu với ánh mắt vừa bất lực, vừa tiếc nuối.
Cuối tuần đến nhanh hơn Ngụy Vô Tiện tưởng. Hôm đó cậu vừa quay xong một phân đoạn dài, cả người mệt rã rời. Trên đường ra bến xe buýt, gió lạnh lùa qua cổ áo mỏng, cậu chỉ muốn về nhà ngâm mình trong bồn nước nóng.
Một tiếng còi xe nhẹ vang lên phía sau.
Bíp.
Cậu quay đầu lại — một chiếc Aston Martin DB11 đen tuyền từ từ đậu sát lề. Kính xe hạ xuống, bên trong là Lam Vong Cơ, ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi trắng, áo vest xám tro cắt may hoàn hảo, cà vạt đen như được buộc chỉn chu bởi chính đôi tay y.
"Em tan làm rồi," y nói bằng giọng trầm thấp, "đi dự tiệc với anh nhé?"
Ngụy Vô Tiện không dừng bước. Cậu lướt qua đầu xe, ánh mắt hướng về phía trước, giọng nhẹ tênh:
"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Với tư cách gì chứ. Anh nên đi đón bạn trai của anh thì hơn."
Lam Vong Cơ không đổi sắc mặt, chỉ lặng lẽ đánh xe theo cậu vài mét, rồi nghiêng đầu nhìn:
"Cậu ấy bận rồi.Xem như giúp anh. Như anh đã từng giúp em ở Thái Lan."
Ngụy Vô Tiện cười, nhưng là nụ cười có phần gượng gạo, giấu đi chút chua xót vừa trào lên nơi ngực. Rồi có lẽ sẽ nheo mắt nhìn Lam Vong Cơ :"hóa ra em chỉ là người thay thế... Anh ấy bận, nên anh mới rảnh cho em một chút thời gian?"
Dừng một chút, như thể đang ngẫm nghĩ, rồi Ngụy Vô Tiện có thể bước lên gần hơn, hơi nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, giọng dịu lại:
"...Hừm, thôi được rồi. Nhưng em chỉ đến một chút thôi đó."
Câu cuối cùng ấy — không trách móc, không oán hờn, chỉ là một sự thật mềm mại được thốt ra từ đáy lòng.
Cậu mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh y.
Xe lướt đi giữa phố xá vàng ánh chiều tàn. Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đến khi mở mắt ra, cậu thấy xe không đi về hướng nhà mình. Cậu nhướng mày, nghiêng đầu hỏi:
"Sao không chở em về thay đồ? Đây là đâu vậy?"
Lam Vong Cơ không quay đầu lại, chỉ đáp gọn:
"Nhà anh."
Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện vào căn biệt thự riêng của mình — một không gian yên tĩnh, nội thất tối giản nhưng toát lên vẻ đẳng cấp. Cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm thì y đã quay sang:
"Anh đã mời stylist đến rồi. Em tắm đi, sau đó thay bộ đồ họ đã chuẩn bị."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì rũ vai xuống, mặt mày yểu xìu như con mèo bị bắt tắm, lí nhí than thở:
"Sao cứ như bị ép cưới vậy chứ..."
Rồi cũng đành cắn răng bước vào phòng thay đồ theo chỉ đạo của stylist.
Lam Vong Cơ đứng ngoài phòng khách, tay cầm ly trà mà chẳng buồn uống, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không. Y đang suy nghĩ cách nào để kéo tâm trạng cậu trở lại như trước. Bao nhiêu lời giải thích, bao nhiêu tâm tư, đến lúc này đều kẹt lại trong cổ họng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.
Ngụy Vô Tiện bước ra — mái tóc mềm vừa sấy khô, áo sơ mi lụa màu ngọc trai ôm vừa vặn vóc dáng cao gầy, khoác ngoài là chiếc blazer đen nhung cắt may hoàn hảo. Dáng đi vừa lười nhác vừa thanh thoát, như bước ra từ một bức tranh sống động.
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn, cả người như bị sét đánh.
Y quên cả hớp trà trong tay, quên cả ý định đi tiệc — chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy người trước mặt, hôn ngấu nghiến, không để ai khác nhìn thấy dáng vẻ này.
Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt cứng đờ của y thì hơi nghiêng đầu, nhíu mày:
"Anh sao vậy? Em... khó coi lắm hả?"
Lam Vong Cơ giật mình, nuốt khan một cái.
"Không phải... Em... đợi anh một chút, anh..."
Giọng y lạc đi, ánh mắt thì không rời cậu một giây. Tai hơi đỏ lên.
Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, khóe môi cong cong:
"Không ngờ anh cũng biết mất bình tĩnh đó nha, chủ tịch Lam."
----
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước chuỗi nhà hàng lớn mang phong cách Tân cổ điển nằm trong khu nhà giàu giữa lòng Bắc Kinh. Đèn vàng ấm áp từ những chùm đèn pha lê rọi sáng cả một khoảng sân được trải thảm đỏ, từng bước chân đều như in dấu lên sự xa hoa được dàn dựng công phu.
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng riêng của Lam Vong Cơ — nơi chỉ những đối tác thân tín và những người thực sự quan trọng trong giới giải trí mới được mời đến. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ dàn nhạc sống ở góc phòng, xen lẫn tiếng ly va nhau và tiếng cười nói nhẹ nhàng của những người có mặt.
Căn sảnh lớn được trang hoàng bằng hoa lan trắng và địa lan tím, biểu tượng cho sự thanh tao và kiêu hãnh — cũng là hai tính từ gắn liền với chủ nhân của bữa tiệc.
Khách mời nam ai nấy đều chỉnh tề trong tuxedo, khách nữ thì khoác lên mình những bộ váy dạ hội lộng lẫy, mỗi bước đi đều như tỏa ra mùi nước hoa cao cấp. Họ nâng ly chúc mừng nhau bằng rượu vang Pháp hảo hạng, trò chuyện dưới ánh đèn ấm áp và ánh nhìn của báo giới truyền thông đang lượn lờ bên ngoài.
Lam Vong Cơ sánh bước bên Ngụy Vô Tiện — người khiến ai cũng ngoái đầu nhìn lại. Hôm nay cậu khác hoàn toàn với hình ảnh hoạt bát thường ngày. Vẻ lạnh nhạt nhưng quyến rũ đến không tưởng khiến cậu trở thành tâm điểm mà không cần cố gắng.
"Người đi cạnh Lam tổng là ai vậy?"
"Nghe nói là đạo diễn mới nổi gần đây... hình như chính là người làm bộ phim tình cảm tam sinh đang gây sốt."
"Không ngờ Lam tổng đầu tư vào phim tình yêu đồng giới luôn, lần này giới làm phim chắc hết hồn."
Ngụy Vô Tiện dường như nghe được, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, không phản bác cũng không xác nhận. Cậu đứng cạnh Lam Vong Cơ, ly rượu cầm trong tay nhưng ánh mắt lại như lạc về nơi khác.
Lam Vong Cơ vẫn luôn đi cạnh cậu, giữ khoảng cách vừa đủ. Y không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh để bao bọc lấy người bên cạnh — như thể giữa căn phòng đông đúc này, chỉ có một mình cậu là quan trọng.
Dưới ánh đèn pha lê vàng óng, bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong không khí nhã nhặn, tinh tế, thì giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực của phu nhân Lam vang lên từ khu vực gần sân khấu chính:
"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi hôm nay. Nhân tiện, tôi muốn giới thiệu một người đặc biệt — con gái của đối tác lâu năm của gia đình, tiểu thư Tống Nhã San. Mong sau này hai bên sẽ có thêm nhiều dịp hợp tác... và biết đâu, trở thành người một nhà."
Khách khứa xung quanh đồng loạt vỗ tay, tiếng cười vang lên, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía cô gái trẻ đứng e lệ bên cạnh bà Lam — váy hồng nhạt thướt tha, trang điểm kỹ càng, đôi mắt long lanh dõi theo Lam Vong Cơ như thể đã là người của y.
Ngụy Vô Tiện đang đứng lùi ở góc, tay khẽ siết ly rượu, cậu chẳng buồn nhìn lên, chỉ quay mặt đi như thể không muốn nghe thêm gì nữa. Nhưng đúng lúc ấy —
Một bàn tay ấm nóng đột ngột nắm lấy tay cậu.
Cậu giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo bước nhanh về phía sân khấu. Cả căn phòng lặng đi trong vài giây, mọi ánh nhìn chuyển hướng sang Lam Vong Cơ — người vốn luôn lạnh lùng, xa cách — nay lại công khai nắm tay một người đàn ông.
Lam Vong Cơ dừng lại giữa sân khấu, ánh đèn chiếu xuống y và người bên cạnh — Ngụy Vô Tiện.
Y siết nhẹ tay cậu, rồi quay sang nhìn toàn thể khách mời bằng ánh mắt điềm đạm nhưng vô cùng rõ ràng:
"Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mọi người. Nhưng hôm nay, người con muốn giới thiệu... chỉ có thể là người này "
Y quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào:
"Cậu ấy là bạn trai tôi. Và là người tôi muốn nắm tay đi đến cuối đời."
Căn phòng lặng như tờ trong vài giây. Mọi ánh mắt kinh ngạc. Tống Nhã San ngượng ngùng cúi đầu, còn phu nhân Lam thì chết lặng, ánh mắt như không thể tin được điều mình vừa nghe.
Còn Ngụy Vô Tiện — vẫn ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, không biết nên giận, nên cảm động, hay... nên bỏ chạy.
Lam Vong Cơ nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm thấp mà thành khẩn:
"Ngụy Anh, làm bạn trai anh nhé. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng từng khiến em hiểu lầm nhiều điều... Nhưng người anh yêu, từ trước đến giờ, chỉ có một mình em."
Ngụy Vô Tiện khựng lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, môi khẽ run lên:
"Lam Trạm...anh đã có bạn trai rồi,còn sắp có thêm vị hôn thê...anh muốn làm tra nam sao?"
_________
29/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com