Extra 1
Buổi trưa,nắng nhạt như sương rơi trên mái ngói xanh rêu của Tĩnh Thất, từng tia sáng len qua song cửa, đậu nhẹ trên vạt áo trắng phủ lên chăn gấm.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt. Ánh sáng dịu dàng, gió cũng dịu dàng, đến cả lòng ngực cũng dường như... rạo rực một cảm giác thân quen khó gọi tên.
Khung cảnh nơi này, từng vách tường, từng giá thư, cả hương đàn hương phảng phất, đều là Vân Thâm Bất Tri Xứ trong trí nhớ.
Nhưng người bên gối lại chẳng còn.
Cậu xoay đầu nhìn quanh, mép chăn còn mang hơi ấm, nhưng giường đã trống. Ngụy Vô Tiện chống tay ngồi dậy, sợi tóc dài đổ xuống vai. Cảm giác trống vắng khẽ len qua tim, khiến cậu hơi buồn.
"Lam Trạm..." Cậu thì thào, rồi nhấc chân định bước xuống giường.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa Tĩnh Thất khẽ mở ra.
Người mặc đạo bào trắng, đai ngọc khắc hoa lan, ánh mắt như nước mùa thu.
Lam Vong Cơ bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng y trong im lặng.
Ngụy Vô Tiện ngẩng lên, ánh mắt lập tức sáng hơn vài phần, nhưng vẫn chu môi làm bộ hờn dỗi:
"Lam Trạm, ngươi đã đi đâu?"
Lam Vong Cơ đặt hộp gỗ trên bàn, bước chậm tới giường, giọng bình tĩnh như bao lần:
"Ta đi thỉnh an thúc phụ. Đồng thời... trình bày về những gì chúng ta đã trải qua."
Ngụy Vô Tiện hứ một tiếng, xoay người nằm nghiêng, lưng quay về phía y:
"Chuyện đó sau rồi nói, tỉnh dậy không thấy ngươi, ta tưởng mình lại nằm mộng..."
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lại cho cậu.
Một lát sau, bàn tay ấm áp siết lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện.
Y cúi đầu, khẽ nói:
"Không phải mộng. Ta sẽ không rời khỏi ngươi nữa."
Ngụy Vô Tiện còn đang giả vờ hờn dỗi, định chống tay bật dậy, ai ngờ thân thể vừa nhúc nhích thì cả người lập tức đổ nhào khỏi giường, suýt nữa thì ngã sõng soài xuống sàn.
Cậu nghiến răng, mặt mày méo xệch:
"Lam Vong Cơ!!!"
Cửa phòng không có gió, mà rèm lại tự khẽ rung.
Lam Vong Cơ từ từ bước tới, nét mặt vẫn thản nhiên, môi khẽ nhếch một nụ cười hờ hững mà vô cùng đáng giận.
Y đưa tay đỡ lấy cậu, không quên thuận thế xoa nhẹ nơi eo lưng đang run lên vì tức giận, giọng bình đạm:
"Ta đây."
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn y, gằn giọng:
"Ngươi còn cười được à? Hôm trước là ai hả? Ai... ai mà bao nhiêu lần cũng không đủ?"
Cậu vừa mắng yêu vừa đỏ mặt, nói tới đây thì ngữ khí yếu hẳn đi.
"Bỏ đi ba tháng, quay về lại đòi cả vốn lẫn lãi... A—!"
Chữ cuối cùng bị ngắt đoạn bởi vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo cậu. Lam Vong Cơ cúi người, bế cậu dậy gọn gàng như ôm bảo vật, bước vào trong giúp cậu rửa mặt, thay xiêm y, từng động tác quen thuộc đầy dịu dàng như thể ba tháng xa cách kia chỉ là chớp mắt.
Ngụy Vô Tiện được bế ra bàn ăn, được phu quân tự tay đút cháo, rót trà, đến cả búi tóc cũng chỉnh lại cho, liền cười hì hì, mắt cong tít lại như trăng non, len lén ghé tới:
"Chụt—"
Một nụ hôn mềm mại in lên môi Lam Vong Cơ, rồi lại một cái nữa, và một cái nữa.
"Thưởng cho ngươi đó, phu quân tốt."
Lam Vong Cơ nhìn cậu, không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ môi mình, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả ánh sáng ngoài rèm cũng lặng yên.
Ngụy Vô Tiện vừa uống xong ngụm trà ấm, nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, giọng ngái ngủ nhưng tò mò:
"Thỉnh an thúc phụ? Thúc phụ nói gì?"
Lam Vong Cơ im lặng một nhịp, gắp một miếng bánh hấp nhỏ, đút vào miệng cậu một cách tự nhiên, đợi cậu nhai xong mới từ tốn đáp:
"Thúc phụ ban đầu không tin."
Sáng sớm hôm ấy, tại Nhã Thất Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ bước vào, cúi người thi lễ với thúc phụ và huynh trưởng.
Lam Khải Nhân ngồi trên chủ vị, ánh mắt thâm trầm, đôi mày nhíu chặt.
Một hồi lâu, ông mới cất giọng trầm thấp:
"Ngươi nói... các ngươi đã trải qua tam sinh, do một 'thần thất lạc nhân duyên' dẫn dắt? Lời này, há chẳng phải là huyễn hoặc tà thuyết, là trò quỷ kế của Di Lăng lão tổ?"
Lam Vong Cơ thần sắc không đổi, không vội tranh luận.
Y lặng lẽ mở túi càn khôn bên hông, lấy ra một món pháp khí cổ — hình tròn, tựa như một chiếc ấm nhỏ, thân khắc đầy phù văn cổ xưa, hơi thở tang thương mơ hồ lan tỏa.
Lam Vong Cơ bình thản nói:
"Chính vật này dẫn chúng con tiến nhập Thất Lạc chi địa. Khi ấy, có một kẻ tự xưng là 'thần' xuất hiện, mở ra luân hồi ba kiếp."
Lam Khải Nhân nhìn vật trong tay y, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Ông quay sang Lam Hi Thần, trầm giọng hỏi:
"Hi Thần, ngươi từng thấy thứ này chưa?"
Lam Hi Thần bước lên một bước, cẩn thận quan sát, rồi lắc đầu:
"Chưa từng. Nhưng phù văn bên trên... hình như không thuộc thời đại hiện tại."
Lam Khải Nhân : " Hi Thần, ngươi nghĩ chuyện này như thế nào? "
Lam Hi Thần : " thúc phụ,con nghĩ Vong Cơ không nói dối "
Lam Khải Nhân : " ta không nói y nói dối,ta chỉ sợ y bị người kia che mắt"
Lam Vong Cơ nãy giờ im lặng,y nhàn nhạt lên tiếng : " thúc phụ, Ngụy Anh không phải người như vậy..."
Y chưa nói xong, lời nói đã bị Lam Khải Nhân " hứ " một tiếng,khiến y im bặt
Lam Hi Thần nhẹ nhàng mỉm cười
"Thúc phụ,xin người yên tâm con sẽ vào Cấm Thư Thất, tra rõ chuyện này,sớm cho người đời câu trả lời và trả lại sự trong sạch cho Ngụy Vô Tiện"
----
Trở lại Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đã nhai xong miếng bánh, vừa xoa bụng vừa nhíu mày:
"Ta gả cho ngươi bao lâu rồi, mà thúc phụ ngươi vẫn không tin ta, còn cho rằng ta bày trò yêu thuật."
Lam Vong Cơ rót thêm trà, ngữ khí thản nhiên nhưng dứt khoát:
"Thúc phụ của chúng ta."
Ngụy Vô Tiện thoáng sững người, rồi bật cười khúc khích, nghiêng người ghé vào vai y:
"Ừ, đúng đúng... Thúc phụ chúng ta."
Ngụy Vô Tiện ngả người ra sau, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt dõi theo đám mây xa ngoài cửa sổ. Lơ đãng, nhưng không phải không nghĩ ngợi.
Cậu nói, giọng nhẹ:
"Lam Trạm, ngươi nói xem...
Chúng ta tu luyện đến mức này rồi, có nên ẩn cư không?
Mở một tiểu phái, hoặc sống như người thường, dùng pháp lực âm thầm giúp đời."
Lam Vong Cơ không lập tức trả lời.
Y chỉ lặng lẽ nhìn cậu, mắt sâu như nước lặng, tay cầm chén trà khẽ siết một chút, rồi buông ra.
Ngụy Vô Tiện cũng không đợi. Cậu như sớm đã đoán được y không đáp, liền bật cười, tựa như không để tâm:
"Ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi đừng để trong lòng."
Cậu quay sang nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt trong trẻo, giọng nói lại nhẹ hơn:
"Ta biết, ngươi còn chuyện phải làm. Ngươi chưa từng từ chối ta điều gì, ta cũng chưa từng muốn làm khó ngươi."
Gió thổi qua trúc xanh, chén trà trên bàn khẽ nghiêng.
Lam Vong Cơ vẫn không nói một lời. Nhưng trong mắt y, có một thứ gì đó đang dao động — rất nhẹ, rất sâu.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, xoa xoa vai y một cái, cười khẽ:
"Không sao đâu, Lam Trạm. Ta đợi được."
-----
Ngụy Vô Tiện thong thả đi dạo, tay cầm củ cà rốt đã cắn dở. Mắt vừa thấy mấy con thỏ lông mượt đang nhảy tung tăng, trong lòng liền vui lên một chút. Nhưng vừa bước tới, hắn chợt thấy hai bóng áo lam quen thuộc đang ngồi xổm gần đó, cũng ôm cà rốt cho thỏ ăn.
Ngụy Vô Tiện:
A, đúng là người Lam thị, ngay cả cho thỏ ăn cũng ra dáng tiên môn chính phái. Hai tiểu hài tử, cho thỏ ăn mà cũng nghiêm túc như đang hành lễ vậy?
Lam Tư Truy đứng dậy, nhẹ giọng hành lễ:
Ngụy tiền bối
Lam Cảnh Nghi ôm thỏ, nhíu mày :
Chào ngươi... à không, Ngụy tiền bối
Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, trêu chọc:
Ai da, sao nghe chữ "tiền bối" trong miệng ngươi mà ta thấy lạnh cả sống lưng thế?
Lam Cảnh Nghi không kiêng dè:
Ngươi biết rõ mà còn hỏi sao? Ngươi cùng Hàm Quang Quân đột nhiên biến mất hơn nửa tháng, giờ lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì. Lại còn nói gì mà... "xuyên không"? Thật nực cười.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày:
Ta mà có bản lĩnh bắt hồn tiên đốc đi xuyên qua ba kiếp thì giờ đã xưng Vương ở âm phủ rồi.
Lam Cảnh Nghi lạnh giọng :
Ngươi từng đào xác chết, từng điều khiển quỷ hồn. Nay còn nói không liên quan đến tà thuật? Chẳng trách được các trưởng bối nghi ngờ ngươi.
Lam Tư Truy nhẹ nhàng xen vào, cố xoa dịu :
Cảnh Nghi, đừng nói như vậy. Hàm Quang Quân đã xác nhận rồi, chắc chắn không phải tà thuật... Chỉ là... cách giải thích của Ngụy tiền bối... hơi... khó tin thôi.
Ngụy Vô Tiện thở dài, ngồi xổm xuống vuốt lông thỏ :
Khó tin thì khó tin, nhưng chuyện đó là thật. Ta cùng Lam Trạm... à không, Hàm Quang Quân ấy mà... thật sự sống qua ba đời. Một đời xuyên đến một nơi tên là Anh Cát Lợi thế kỷ 17, một đời xuyên đến hoàng cung Xiêm thế kỷ 19,một đời khác ở Trung Quốc cách mấy trăm năm sau..."
Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu : cái gì mà Anh...thế kỷ 17...cái gì mà Xiêm...thế kỷ 19,cái gì mà Trung Quốc mấy trăm năm sau...?
ngươi nghĩ nói mấy chuyện khó hiểu này thì sẽ khiến người khác tin sao? Các trưởng bối sẽ nghĩ ngươi bị phản phệ đến hư đầu óc luôn đó
Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười nhạt :
Không cần ai tin. Ta chỉ muốn sống yên ổn vài ngày, ôm thỏ, uống rượu, ở bên y. Đám người ngoài kia, nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi.
Lam Tư Truy nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ giọng :
Chỉ cần tin Hàm Quang Quân là được, đúng không?
Ngụy Vô Tiện nhìn cậu ta, ánh mắt thoáng dịu lại:
Đúng. Chỉ cần tin y , là đủ rồi.
Gió nhẹ thổi qua rừng trúc. Một con thỏ trắng nhảy lên chân Ngụy Vô Tiện, dụi dụi mũi vào tay áo hắn. Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười khẽ, không khí bỗng yên tĩnh như chưa từng có sóng gió.
________
30/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com