Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 10



Hiểu Tinh Trần nâng chén trà, ánh mắt trầm xuống, giọng nói không nhanh không chậm:

— Trước khi thăng thiên, vị cao nhân ấy từng dặn ta, nhất định phải lưu tâm đến một yêu vật từng bị phong ấn tại đây. Hắn nói... hơn ba trăm năm trước, hồ sen hậu viện Vong Tiện cư này từng là nơi cư ngụ của một Yêu vật cấp cao—Vân Mị Hồ.

Nghe đến đây, ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên, trong khi Lam Vong Cơ thì khẽ nhíu mày, tay đặt trên bàn cứng lại một thoáng.

Ngụy Vô Tiện hỏi:
— Vân Mị Hồ? Là hồ yêu tu thành hình người?

Hiểu Tinh Trần gật đầu:
— Không chỉ là hồ yêu thông thường. Nó vốn đã hóa hình, nhưng vì bị thất tình hoặc phản bội nên tâm ma sinh ra, yêu đan nứt vỡ. Sau đó, thân thể nó biến đổi thành dạng bán hồ bán mây, ẩn thân trong sương trắng. Có thể mê hoặc lòng người, tạo ra ảo cảnh khiến kẻ lạc vào cốc không thoát ra được.

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn, giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh:

— Vị cao nhân ấy từng nói, Vân Mị Hồ vốn không phải yêu vật tàn độc. Ngày trước, nó được linh mạch nơi này nuôi dưỡng, sống ẩn dưới đáy hồ trong trạng thái bán hồ bán mây, không quấy nhiễu nhân gian.

Ngụy Vô Tiện chống tay lên gối, nghiêng đầu:
— Cho đến khi tụi con mang linh thạch đi?

Hiểu Tinh Trần khẽ gật:
— Phải. Khối linh thạch ấy chính là điểm tụ của linh mạch nơi đây, đồng thời là "trái tim" mà nó dùng để giữ vững thần trí. Từ lúc linh thạch bị lấy đi, nguồn linh lực mất, nó mới bắt đầu mất khống chế... sinh ra tâm ma, trở nên hung hãn.

Tống Lam cau mày,viết:
— Gần đây trong vùng có người mất tích. Ta từng nghĩ là tà vật cấp thấp, nhưng có vẻ... không đơn giản như vậy.

Lam Vong Cơ chậm rãi lên tiếng:
— Tâm tính bị tổn, mất chỗ ký thác, tà niệm sinh ra cũng là điều dễ hiểu.

Ngụy Vô Tiện thở dài:
— Tức là... tụi con mang linh thạch về dưỡng thai, còn nó thì vì mất đan tâm mà phát điên?

Hiểu Tinh Trần gật đầu, sắc mặt trầm xuống:
— Một khi yêu vật mất hết lý trí, sẽ không còn phân biệt được kẻ vô tội. Nay nó đã bắt đầu sát sinh, e là không thể kéo dài thêm nữa.

Tống Lam:
— Nếu không giải quyết sớm, dân thường trong vùng sẽ gặp họa.

Ngụy Vô Tiện chắp tay sau đầu, ngồi thẳng lên, giọng kiên quyết hơn hẳn:
— Được rồi, đã biết nguyên do thì không thể làm ngơ. Dù sao cũng là tụi con lỡ lấy linh thạch, phải tìm cách chu toàn cả hai bên.

Lam Vong Cơ nhìn cậu, nhẹ gật đầu:
— Ta cùng ngươi.

Hiểu Tinh Trần đưa mắt nhìn cặp phu phu trước mặt, ánh nhìn bình thản mà thâm sâu:

— Nếu hai vị đã ở nơi này... chuyện Vân Mị Hồ, chắc hẳn không làm khó được hai người, đúng không? Ta quan sát thấy—hai vị đã không còn là tu sĩ bình thường rồi.

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, đưa tay gãi gãi mũi:
— Vâng, Con thì vừa đột phá đại thừa, y thì đã vào cảnh giới nguyên anh rồi.

Tống Lam thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ gật đầu tán thưởng, không nhiều lời.
Hiểu Tinh Trần khẽ nhếch môi, ánh mắt ôn hòa:

— Vậy thì tốt. Trời đất rộng lớn, chúng tôi vốn không định dừng chân lâu. Chuyện ở đây giao lại cho hai vị, chúng tôi sẽ rời đi—tới những nơi cần giúp đỡ hơn.

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, cùng Lam Vong Cơ bước ra trước cửa, ôm quyền:
— Vậy... chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Nếu có dịp, mời ghé lại Vong Tiện cư.

Tống Lam mỉm cười hiếm thấy:
— Nhất định.

Gió sớm từ hồ thổi tới, cuốn bay vạt áo trắng của hai người đang rời bước. Ánh sáng mờ của bình minh rọi lên lưng họ, phản chiếu bóng dáng song song—một trắng như tuyết, một đơn sơ như gió sớm.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam không quay đầu lại. Dưới tán trời mênh mông, bước chân họ nhẹ như mây, chầm chậm khuất vào làn sương bạc nơi đầu núi.

-----

Trăng lên cao, ánh sáng bạc phủ một lớp tĩnh mịch lên Vong Tiện cư. Hồ nước trước sân lặng như gương, phản chiếu những đóa đèn hoa nở muộn. Trong phòng, ánh nến ấm áp lay động theo làn gió nhẹ, ánh lửa hắt lên gò má của người đang ôm hai tiểu hài tử ngồi bệt trên sàn—Ngụy Vô Tiện.

— Khuynh nhi ngoan quá, hôm nay lại biết thổi sáo theo phụ thân rồi sao? Haiz, chẳng giống ta chút nào

Cậu cười khúc khích, ghé trán vào trán bé trai đang níu lấy vạt áo mình, tay kia thì bị một bé gái nhỏ xíu lôi kéo:
— Khiêm nhi à, không được ăn thạch sen nhiều như vậy đâu, phụ thân sẽ mắng đấy.

Bé gái lắc đầu nguầy nguậy, vẫn rúc sát vào lòng Ngụy Vô Tiện, cười không ra tiếng, má phúng phính đỏ hồng như đào mùa sớm.

Đứng bên cạnh, Lam Vong Cơ khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn cảnh tượng một lớn hai nhỏ đè nhau trên thảm, một bên nháo nhác, một bên cười toe, còn một bên thì chậm rãi... tăng độ lạnh.

— Ngụy Anh.
— Ấy ấy, ta biết rồi, đến giờ kể chuyện ngủ rồi mà! Không cần trừng mắt vậy đâu mà... ê ê, Khuynh nhi, Khiêm nhi, đừng lăn vào lòng ta nữa, lát nữa phụ thân các con lại ghen đó.

Khuynh nhi ngước đôi mắt đen láy, nghiêm trang lặp lại:
— Phụ thân ghen.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện suýt nữa cười lăn, phải lấy tay che miệng:
— Ai dạy con vậy hả Khuynh nhi? Không được học mấy từ này nha, phụ thân sẽ phạt con

Lam Vong Cơ rốt cuộc bước đến, cúi xuống bế bổng cả hai đứa nhỏ một cách gọn gàng, đặt ngay ngắn trên giường. Khiêm nhi rúc vào áo của y, Khuynh thì vẫn quay đầu về phía Ngụy Vô Tiện, tay với ra muốn được ôm tiếp.

Y không nói gì, chỉ liếc sang Ngụy Vô Tiện một cái—ánh mắt kia vừa có chút trách cứ

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền cười hì hì, bước tới bên cạnh y, hạ giọng trêu:
— Ai da, đã là phụ thân mà còn ăn dấm của các con? Con là do ta sinh ra, đương nhiên phải thân với ta hơn rồi, sao lại ghen với cả con nít chứ?

Lam Vong Cơ xoay người, phất tay dập tắt ngọn nến, để lại một câu trầm trầm trong bóng tối:

— Là do ngươi dạy chúng học hư.

— Rồi rồi, là ta sai...

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng hai đứa nhỏ khẽ thở đều sau khi đã ngủ yên, và bên cạnh, người kia đã lặng lẽ dựa sát vào vai y, mỉm cười không nói.

Ngoài hiên, đêm vẫn sâu, hồ nước vẫn yên lặng, mà lòng người—đã bình yên như chưa từng bão giông.

----

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng lũ nhỏ. Tay y nắm chặt cổ tay cậu, bước chân nhanh hơn thường ngày, mang theo một thứ xúc cảm mãnh liệt đến gần như thiêu đốt.

Vừa vào đến tư phòng, cánh cửa đóng lại, Lam Vong Cơ đã không nhịn được nữa. Y ép cậu vào cánh cửa, hơi thở phả nóng bên tai, bàn tay luồn ra sau gáy giữ chặt. Môi chạm môi, rồi nhanh chóng hóa thành nụ hôn nồng nhiệt, sâu đến nghẹt thở.

Ngụy Vô Tiện khẽ rên lên, cảm giác cả người như bị cuốn vào ngọn lửa. Tay cậu lần theo vạt áo Lam Vong Cơ, kéo bung dây buộc. Lớp y phục rơi xuống, da thịt kề sát, thân thể nóng bỏng chẳng kém gì ánh nến trong phòng.

Lam Vong Cơ không còn giữ phong độ lạnh nhạt thường ngày. Y cúi đầu, gằn giọng: "Ngụy Anh..."

Cậu khẽ cười, ánh mắt ươn ướt, tay ôm lấy cổ y: " Hửm?"

Lời chưa dứt, Lam Vong Cơ đã cúi người xuống, động tác mạnh mẽ mà dứt khoát. Từng cái chạm, từng lần vuốt ve đều mang theo nhẫn nhịn tích tụ bấy lâu. Ngụy Vô Tiện khẽ rên rỉ, thân thể run lên khi bàn tay y lướt xuống dưới, nắm lấy hai luồng dục vọng căng cứng mà xoa nắn, di chuyển lên xuống theo tiết tấu khiến người ta phát điên.

"Ưm... Lam Trạm..."

Một dòng trắng đục bắn ra từ tay y, chưa kịp rút lui, Lam Vong Cơ đã đè cậu xuống đệm, ôm lấy eo cậu. Cảm giác bị khuếch trương, bị tiến vào mạnh mẽ khiến cậu ngửa đầu thở dốc, toàn thân co rút lại.

Chẳng cần báo trước, Lam Vong Cơ bắt đầu thúc — dồn dập, sâu sắc, không cho cậu chút thời gian phản ứng.

Trong ánh nến chập chờn, chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, và tình ý thấm đẫm không cần lời.

Thân thể Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ giữ chặt dưới thân, mỗi lần tiến vào đều sâu đến tận đáy, mang theo hơi thở gấp gáp và dồn nén. Cậu cảm giác mình như bị vây chặt giữa biển lửa, không còn lối thoát, chỉ có thể bám víu lấy vai y, mặc cho từng đợt sóng triều cuốn trôi lý trí.

"Chậm... một chút..." Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng, nhưng tay vẫn không buông ra, vô thức níu lấy tấm lưng đang ra vào không ngừng.

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên mắt cậu, môi lưỡi miết chặt trên gò má, rồi cắn khẽ vành tai. Động tác bên dưới vẫn đều đặn, nhưng dường như còn sâu hơn trước.

Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng Ngụy Vô Tiện như bị ép buộc, da thịt bị ma sát đến đỏ ửng, khoái cảm như từng lớp sóng vỗ đến tê dại thần trí. Cậu cong người, hổn hển kêu tên y: "Lam Trạm... ta chịu không nổi nữa..."

Lam Vong Cơ khẽ rít qua kẽ răng, giọng trầm thấp mang theo dục vọng đã mất khống chế: "Ngụy Anh,một chút thôi."

Tư phòng dường như ngập trong hơi nóng, tiếng thở dốc quấn quýt không dứt, thân thể quấn lấy nhau không phân ranh giới. Trong khoảnh khắc cao trào tràn đến, cả hai đều như bị đẩy đến cực điểm. Ngụy Vô Tiện bắn ra lần thứ hai, thân thể co rút mạnh, cùng lúc đó Lam Vong Cơ cũng cắm sâu đến tận đáy, nóng rực tràn đầy bên trong, không giữ lại chút gì.

Một lúc lâu sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở mệt nhọc và mùi hương ái muội chưa tan.

Lam Vong Cơ ôm chặt cậu trong vòng tay, không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng như dỗ dành.

Ngụy Vô Tiện cười khàn, khẽ thì thầm: "giận rồi à? Lam Trạm nếu ta có thể sinh đã sớm sinh cho ngươi một đống hài tử chạy đầy đất?"

Lam Vong Cơ đáp lại bằng một cái siết nhẹ. Không cần lời nói, cũng đủ hiểu trong lòng y đang mềm nhũn vì ai.

Chưa kịp lấy lại sức, Ngụy Vô Tiện còn đang mơ màng lim dim thì bỗng cảm giác phía sau lại bị một luồng nhiệt nóng rực đè xuống. Thân thể vừa được thả lỏng chưa bao lâu lại bị khuấy động. Cậu mở choàng mắt, giật mình quay đầu, ánh mắt mang theo hoảng hốt lẫn bất mãn:

"Lam Trạm...?"

Lam Vong Cơ cúi người, ánh mắt tối sâu như vực thẳm, hơi thở nóng hổi phả bên tai cậu. Y trầm giọng, vẫn là điệu lạnh nhạt quen thuộc, nhưng trong ngữ điệu lại mang theo một tia chế nhạo hiếm thấy:

"Ngươi vẫn còn sức để nói..."

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, miệng vừa há ra liền bị nụ hôn của y chặn lại. Mọi phản kháng lập tức bị dập tắt trong đợt sóng dồn dập thứ hai.

Cậu chỉ kịp thở gấp một tiếng: "a..."

Câu cuối cùng cũng tan trong âm thanh va chạm nặng nề, khoái cảm dâng cao khiến toàn thân run rẩy. Cậu không còn hơi sức để nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Đêm đó, quả thật cậu không còn sức để nói nữa.





__________________

03/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com