Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 11


Hôm nay hiếm hoi trời trong mây nhẹ, gió xuân lồng lộng, Vong Tiện nhất gia sáu người cùng nhau xuống trấn dưới núi. Trấn nhỏ ngày hội chợ đèn hoa náo nhiệt, phố phường người qua lại tấp nập, hàng quán bày khắp hai bên đường: đầu là tiệm viết câu đối, giữa là sạp hàng thêu khăn tay, xa xa là lồng đèn treo rực rỡ. Tiếng rao, tiếng nói cười hòa cùng tiếng chuông gió leng keng khiến lòng người cũng theo đó mà vui.

Lần đầu được chen chân vào nhân thế rộn ràng như vậy, hai tiểu hài nhi Lam Khuynh và Lam Khiêm phấn khích vô cùng. Hai bé tay nắm tay chạy khắp ngóc ngách, đôi mắt sáng long lanh. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi theo sau không kịp, vừa cười vừa gọi:
"Khuynh nhi! Khiêm nhi! Không được chạy xa!"

Cuối cùng Lam Tư Truy cũng bắt được hai bé, thở hổn hển nhưng vẫn không quên đưa cho mỗi đứa một xâu hồ lô ngào đường. Hai bé vui mừng reo lên một tiếng, rồi như đã bàn từ trước, lon ton chạy tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Cha! Ăn nè!" – Khuynh nhi ngẩng đầu, giọng non nớt vang lên.

Ngụy Vô Tiện bật cười, cúi xuống há miệng cắn một viên. Vị ngọt lịm tan ra nơi đầu lưỡi, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ấm áp.

Lam Vong Cơ đứng bên, tay cầm khăn tay đưa lên lau nhẹ miếng đường vướng lại nơi khóe miệng cậu, động tác tự nhiên đến nỗi chính y cũng không nhận ra mình đang mỉm cười.

Giữa dòng người đông đúc, một nhà bốn người hòa mình vào sắc màu rộn ràng. Không oán khí, không đau thương, chỉ có tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa ngày hội. Vạn trượng hồng trần, nơi đây là nhân gian mà họ nguyện giữ trọn đời.

Giữa chốn hội chợ náo nhiệt, đột nhiên một bóng người từ đám đông bước ra, vóc dáng cao lớn, khí thế lỗ mãng. Gã mặc hắc y, lưng đeo trường đao, mặt mũi xẹo dọc xẹo ngang, rõ ràng là kẻ từng dầm mình trong máu tanh giang hồ. Người dân quanh đó vừa trông thấy đã vội né tránh, có người còn thì thầm:

"Là Hắc Nhạn Phong – tên ác đồ nổi danh vùng Tây Bắc!"

Gã đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn nhanh chóng khóa chặt vào người Ngụy Vô Tiện. Một tiếng huýt sáo vang lên, gã cười hô hố:

"Ha! Không hổ là Di Lăng lão tổ – tu quỷ đạo danh chấn thiên hạ, nam nhân lại còn có thể sinh được hai hài tử... Quả thật là mỹ nhân khuynh thành, khiến nam nhân như ta nhìn vào cũng muốn ngóc đầu dậy!"

Nói rồi, gã liếm môi, ánh mắt đầy tà khí:
"Hôm nay, bằng mọi giá, ta phải bắt ngươi về làm áp trại phu nhân!"

Ngụy Vô Tiện thoáng nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì Lam Cảnh Nghi đã bước lên một bước, lạnh giọng:

"Ngươi muốn chết thì đi xa mà chết, đừng động đến Di Lăng lão tổ. Ngươi có biết y là người của ai không?"

Tên hắc đạo ngạo nghễ cười to:
"Của ai cũng mặc! Hắn đã lọt vào mắt ta, hôm nay không ai cản được!"

Ngay lúc đó, Lam Tư Truy cũng đã đứng chắn phía trước Ngụy Vô Tiện, đôi mắt trầm như nước, linh kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo:
"Vậy thì hỏi qua bọn ta trước."

Không khí lập tức căng như dây đàn. Người dân quanh đó lùi cả trượng, không dám thở mạnh. Trong khoảnh khắc, gió cuốn tung áo, sát khí dâng cao.
Khi Lam Tư Truy còn chưa kịp rút kiếm, một tiếng "vút" xé gió vang lên. Không ai kịp thấy y ra tay thế nào, chỉ biết một bóng trắng đã lướt đến chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ.

Trầm mặc như tuyết, y đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng cả không gian. Tay phải nắm chắc cổ cầm , dây đàn khẽ rung.

Tên hắc đạo còn đang cười nhạo, chưa kịp phản ứng thì cả người đột nhiên bị một luồng kiếm khí vô hình ép xuống, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên đất, miệng phun máu tươi.

Lam Vong Cơ vẫn không nói một lời, chỉ bước tới một bước, gảy nhẹ một dây đàn.

Boong! — âm thanh ngân vang, bén như lưỡi đao.

Tên hắc đạo rú lên thảm thiết, toàn thân run rẩy, linh lực tán loạn. Một đường máu nứt dài hiện ra giữa trán hắn, như có một thế lực vô hình đang muốn xé nát thần hồn.

Ngụy Vô Tiện bình thản đứng sau lưng Lam Vong Cơ, khẽ cười như không:
"Đây là hậu quả của việc nhìn trúng người đã có chủ đấy."

Lam Vong Cơ rốt cuộc mở miệng, giọng nói vang lên trong gió, lạnh lẽo và uy nghiêm:
"Kẻ dám xúc phạm đạo lữ của ta, dù chỉ một câu... không đáng giữ mạng."

Tiếng đàn cuối cùng cất lên, như tiễn đưa một sinh mệnh. Tên hắc đạo gào thét một tiếng, rồi ngã vật ra, toàn thân đổ rạp như tro tàn.

Một màn vừa rồi khiến cả chợ trấn nín thở. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào người mặc bạch y kia nữa.

Lam Cảnh Nghi và Tư Truy lặng lẽ lui về, ánh mắt đầy kính nể.

Lam Vong Cơ quay lại, chậm rãi phủi vết bụi vô hình trên vai Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng:
"Không sao."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cong khóe môi:
"Ta biết rồi, phu quân của ta... thật đáng tin."

Ngay khi tên hắc đạo gục xuống, đám đông vẫn chưa kịp hoàn hồn, một làn khói trắng mờ ảo tựa sương sớm chợt tràn ra từ những bóng râm quanh rìa chợ. Khói như có linh tính, nhẹ nhàng luồn lách qua đám người rồi cuốn lấy tiểu Khuynh nhi và tiểu Khiêm nhi.

Ngay khoảnh khắc hai đứa nhỏ biến mất, một luồng khói trắng lướt qua như gió. Không một ai kịp phản ứng, ngay cả Lam Vong Cơ cũng chỉ cảm nhận được một tia yêu khí cực kỳ mỏng — nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại.

Ngụy Vô Tiện đứng sững, đôi mắt đỏ bừng:
"Lam Trạm, Khuynh nhi và Khiêm nhi bị bắt rồi!"

Lam Vong Cơ không đáp lời ngay. Y siết chặt ngón tay, gằn nhẹ một tiếng "Điều tức."
Sau đó bước nhanh tới nơi hai đứa trẻ biến mất, rút một tờ phù từ tay áo châm lửa thiêu lên.

Khói phù bay ra cuốn thành một vòng linh quang, lơ lửng trong không trung rồi từ từ tái hiện lại cảnh tượng vừa xảy ra — một chiếc đuôi hồ ly trắng xóa phất qua như chớp, vẽ thành một ký hiệu cổ ngữ của hồ tộc trên nền đất.

Ngụy Vô Tiện bước tới, nheo mắt nhìn kỹ:
"Dấu ấn của hồ yêu..."
Cậu ngước nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt dần nghiêm trọng.
"Lam Trạm, đây là yêu pháp cổ. Không phải yêu hồ bình thường... là Vân Mị Hồ."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
"Khí tức ảo ảnh rất giống loại sương trắng từng quanh quẩn trong Vong Tiện Cư."

Ngụy Vô Tiện trợn mắt:
"Chẳng lẽ là... thứ đã từng ngủ dưới hồ sen?!"

Lam Vong Cơ không nói, chỉ đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
"Đi."

Trong sân sau Vong Tiện cư, sương mỏng còn chưa tan hết. Ngụy Vô Tiện tựa vào lòng Lam Vong Cơ, hai người ngồi sát bên nhau trên ghế đá, y phục trắng đen đan xen, như đang dùng chính hơi ấm mà an ủi nhau.

Ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ gõ nhịp trên cánh tay áo của y, giọng nói mang theo phiền muộn: "Vô tung vô ảnh, chẳng để lại một dấu vết nào... Loại yêu hồ này quá giảo hoạt. Nếu không phải tận mắt thấy nó ra tay, ta còn tưởng là huyễn thuật."

Lam Vong Cơ siết nhẹ tay quanh eo cậu, đáp thấp giọng: "Không giống huyễn thuật. Là yêu khí. Từ loại cổ yêu đã sống trăm năm trở lên."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cằm khẽ tựa lên vai y: "Nhưng tại sao nó lại bắt bọn trẻ? Nếu chỉ để hấp thu linh khí thì đâu cần chọn bọn trẻ... Trừ khi—"

Cậu ngừng một nhịp, đôi mắt sáng lên, "Trừ khi nó đang tìm vật dẫn để phục hồi bản thể!"

Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng: "Có thể. Bọn trẻ được thụ thai trong linh thạch và mang khí tức của cả hai nguyên anh và đại thừa. Là lựa chọn hiếm có."

Ngụy Vô Tiện vừa định nói tiếp, bỗng cảm thấy kết giới Vong Tiện cư khẽ dao động. Sắc mặt cậu đổi ngay, bật dậy: "Lam Trạm, Vong Tiện cư có người xâm nhập!"

Lam Vong Cơ cũng xoay người, tay đã đặt trên Tị Trần. Nhưng chỉ sau một hơi thở, y buông tay khỏi chuôi kiếm, ánh mắt dịu đi: "Không sao. Là người của Lam gia."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn y: "Sao ngươi biết?"

Lam Vong Cơ bình thản đáp: "Huynh trưởng mang theo lệnh bài Lam gia. Kết giới nhận ra khí tức quen thuộc."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi: "Xem ra bọn họ cũng nhận được tin rồi. Nhanh thật."

Ngay lúc ấy, hai đạo kiếm quang từ trên không đáp xuống sân trước. Lam Khải Nhân đi trước, thần sắc nghiêm nghị như thường, phía sau là Lam Hi Thần, ánh mắt đầy lo lắng.

"Vong Cơ" Lam Khải Nhân gật đầu, không chào hỏi dư thừa. "Chúng ta Tư Truy truyền tin... bọn trẻ bị yêu hồ bắt đi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, trong mắt thoáng qua tia hồng: "Vâng... yêu hồ bán mây bán hồ vô tung vô ảnh, chúng con lật tung cả vùng mà không lần ra dấu vết."

Lam Hi Thần trầm giọng: "Ta cũng nghĩ đến điều đó. Vừa vào đã tra trong cấm thư thất, quả thật có ghi chép về một loại hồ yêu từng cư ngụ tại vùng núi Lạc Vân, thần thông quỷ dị, giỏi mê hoặc."

Lam Khải Nhân siết tay áo, ánh mắt hiện rõ vẻ nghiêm trọng: "Linh thai song sinh lại kết từ khí tức đại thừa và nguyên anh, chẳng trách nó dám đánh cược một phen."


_______
03/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com