Extra 12
Hôm đó trời sẩm tối, sương mù từ khe núi đổ về Lạc Vân Cốc dày đặc khác thường. Lam Vong Cơ vừa bước ra sau hậu viện kiểm tra kết giới, Ngụy Vô Tiện thì bỗng cảm nhận một luồng linh khí quen thuộc thoáng vụt qua từ rừng tre phía Tây. Cậu lập tức xoay người, linh thức quét rộng.
"Là khí tức của Khiêm nhi...!"
Cậu không chần chừ, lập tức phóng mình đuổi theo. Khi vừa đến nơi, giữa làn sương mờ, cậu thấy hai bóng nhỏ khụy dưới đất — Lam Khiêm và Lam Khuynh — mặt mũi tái nhợt, gọi yếu ớt: "Cha... cứu con..."
Ngụy Vô Tiện giật mình, lập tức lao đến. Nhưng vừa chạm tay vào "Lam Khuynh", thân ảnh kia liền tan vào không khí như khói sương, một vòng yêu văn từ dưới đất đột nhiên kích hoạt. Mặt đất nứt ra, lưới trận yêu khí bùng lên khóa chặt linh lực cậu chỉ trong nháy mắt.
Cậu nghiến răng, vận linh lực phá trận, nhưng yêu độc trong sương mù đã lặng lẽ thấm vào huyệt vị. Một cơn tê rần chạy dọc sống lưng, linh lực cậu chảy loạn. Cậu lảo đảo, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hai thân ảnh đang dần hiện nguyên hình trong làn sương — chỉ là một cặp bù nhìn bằng gỗ và yêu khí.
"Giảo hoạt thật..." Cậu rít lên.
Một tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa không trung. Vân Mị Hồ hiện thân trong làn sương — vóc người uyển chuyển, mái tóc dài quấn như mây, đuôi cáo chín chiếc quét qua lưng trời.
"Nếu không nhờ hai đứa nhỏ, bản tọa nào dễ gì tóm được một tu sĩ đại thừa như ngươi." Giọng nó khàn khàn như tơ lụa, ánh mắt dán vào bụng cậu, nơi có khí tức linh thai mờ mịt nhưng mạnh mẽ. "Một thể xác, hai mầm sống, lại mang linh khí nguyên anh và đại thừa... tuyệt phẩm."
Ngụy Vô Tiện cười nhạt: "Ngươi muốn sinh con à? Kiếp sau đi "
----
Trời vừa sẫm tối, màn sương mỏng phủ xuống đỉnh núi, ánh trăng lấp ló sau tầng mây. Lam Vong Cơ từ sau vườn trở về thì phát hiện trong sân đã vắng bóng Ngụy Vô Tiện.
Áo khoác của cậu còn vắt trên lưng ghế, chén trà trên bàn vẫn còn ấm, cánh cửa phòng khép hờ — như thể cậu chỉ vừa mới đứng dậy đi đâu đó trong chốc lát.
Lam Vong Cơ lập tức dừng lại, ánh mắt trầm xuống:
"Ngụy Anh?"
Không có hồi âm.
Y bước nhanh quanh sân, linh thức tản ra dò xét, không phát hiện dao động đánh nhau hay dấu hiệu cưỡng chế, nhưng có gì đó... không đúng. Không có một tiếng động, không một bóng người. Tĩnh lặng đến lạnh người.
Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi hơi ẩm quen thuộc từ hồ sen sau hậu viện. Lam Vong Cơ hơi đổi hướng, sải bước về phía đó, lòng dâng lên dự cảm bất an.
Y chưa tới nơi thì bước chân bỗng khựng lại.
Dưới tán liễu ven hồ, hai búp bê gỗ nhỏ nằm nghiêng trên mặt đất. Một búp bê mặc áo lam, có họa tiết thêu mờ giống hệt Lam Khuynh. Búp bê còn lại cột dải đỏ, là của Lam Khiêm.
Đây là đồ chơi Ngụy Vô Tiện đích thân làm cho hai đứa nhỏ. Cậu luôn mang theo bên người, chưa từng rời tay.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào hai hình nhân đó, không nói một lời. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo một vệt khí tức rất mỏng, rất nhạt — là yêu khí, không thuộc loại thông thường.
Y bước đến, nhặt hai búp bê lên. Trên một trong số đó, vương lại một sợi lông trắng, mảnh như tơ, mềm mại vô cùng. Y nhắm mắt một thoáng, đưa linh lực thử thẩm tra.
Yêu khí. Thuần hồ. Tuổi đời ít nhất đã hơn trăm năm.
Ngón tay y siết chặt sợi lông.
Một lúc lâu, Lam Vong Cơ mở mắt ra, ánh mắt như hàn thiết rút ra khỏi vỏ:
"...Là Vân Mị Hồ."
Giọng y thấp, lạnh như băng, từng chữ từng lời như khắc vào xương.
Bỗng nhiên, một tiếng "Keng!" vang lên — Tị Trần đã rời vỏ.
Cả kết giới Lạc Vân Cốc trong khoảnh khắc run lên nhẹ một cái.
Y đứng im một nhịp, rồi ngự kiếm lao thẳng lên không, áo trắng bay phần phật trong đêm tối, chỉ để lại một làn kiếm khí sắc lạnh chém rách trời mây.
Trong rừng đêm, sương dày như tấm màn bạc lặng lẽ phủ lên từng nhánh cây, từng phiến đá.
Tị Trần kiếm rực lên hào quang trắng chói, xé rách màn đêm. Lam Vong Cơ phi thân như một luồng gió sắc, mỗi bước kiếm khí quét qua đều mang theo sát ý lạnh lẽo khiến yêu thú ẩn nấp trong núi không dám thở mạnh.
Y dừng lại tại bìa rừng, nơi linh khí Ngụy Vô Tiện vừa biến mất.
Dưới gốc cây ngô đồng lớn, hai búp bê gỗ nhỏ bị bỏ lại, vẫn mặc y phục may theo hình dáng của Lam Khuynh và Lam Khiêm. Cổ tay bị buộc tơ đỏ — loại bùa dẫn dụ được viết bằng máu hồ yêu.
Ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, tay nắm chặt chuôi kiếm, lòng như có một dòng khí đang trào ngược lên tận cổ.
Y ngồi xuống, cẩn thận chạm tay vào búp bê. Một tia yêu khí mỏng như sợi tóc lập tức bị hút vào đầu ngón tay.
"Là nó." Giọng Lam Vong Cơ lạnh như sương giá.
Y ngẩng đầu, thần thức lập tức khuếch tán, phủ trùm cả dãy núi quanh Lạc Vân Cốc. Không để sót bất kỳ dao động nào, y bắt đầu lần theo mảnh yêu khí sót lại trong linh lực của búp bê.
Một tia linh thức.
Y ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ chạm vào một trong hai búp bê. Một cảm giác quen thuộc lan ra từ đầu ngón—yếu ớt, gần như sắp tắt, nhưng không thể nào lẫn vào đâu được.
Không chần chừ, Lam Vong Cơ đặt Vong Cơ cầm ngang gối. Tay áo trắng rũ, tay phải gảy một âm nhẹ.
Cầm ngữ Vấn Linh, bí kỹ chỉ truyền trong dòng chính Cô Tô Lam thị, trừ phi là người tinh thông cả cầm đạo lẫn tu hành, tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng đối với Lam Vong Cơ—đã sớm không còn là "tùy tiện".
Y đặt Vong Cơ ngang đầu gối, tay áo trắng rũ xuống, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên dây đàn.
Ting.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, lan ra như gợn sóng mặt hồ, xuyên qua khí tức rối loạn vẩn đục quanh búp bê.
Chỉ chốc lát sau, chưa cần thêm động tác, dây đàn đã tự rung.
Ting ting.
Linh thức dao động. Không sai.
Lam Vong Cơ khẽ cất tiếng:
"Ngụy Anh."
Lại ba tiếng đàn đáp lại, thanh âm tuy yếu nhưng kiên định, như thể linh thức kia đang cố hết sức để gọi tên người đối diện.
Ting ting ting.
Y cụp mắt, gảy một chuỗi ngắn, mỗi tiếng đều như tiếng hỏi không lời, truyền đi trong yên lặng:
Ngươi đang ở đâu?
Hồi âm vang lên gần như tức thì, dây đàn lay động, như có linh hồn lẩn khuất trong đó nôn nóng truyền tin.
Ting ting ting ting.
Lam Vong Cơ dừng tay, ánh mắt lạnh lẽo như sương phủ đỉnh Cô Tô, song sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một thứ gì đó gần như run rẩy.
-----
Tại hang ổ của yêu hồ —
Yêu hồ đứng nơi trung tâm trận pháp, ánh mắt đảo qua, nhìn kỹ người đang bị trận pháp khóa chặt. Nụ cười nhếch lên đầy tà ý:
"Còn tưởng phải tốn công tìm kiếm, không ngờ lại có thể tự mình dâng tới cửa. Quả nhiên không hổ danh Di Lăng Lão Tổ – đạo lữ của Hàm Quang Quân thật khiến người ta vừa nhìn đã động tâm. Vẻ ngoài xinh đẹp khả ái như thế, trên giường chắc chắn càng mê người hơn... Ta rất thích đạo lữ của Hàm Quang Quân, muốn cùng ngươi kết thành phu thê, sau đó... động phòng hoa chúc, sinh con dưỡng cái."
Ánh mắt nàng càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, trận pháp dưới chân sáng lên từng vòng linh quang.
"Trận pháp ta đã luyện thành. Nó có thể dung hòa âm khí từ quỷ đạo trong cơ thể ngươi. Chỉ cần cùng ta thành thân, âm dương điều hòa, ta sẽ mang thai và hạ sinh hậu duệ – một đứa trẻ mang cốt khí yêu tộc, lại thừa hưởng tu vi của ngươi. Đứa trẻ ấy sẽ trở thành vật dẫn hoàn mỹ, giúp phục sinh Ma Tôn tộc ta. Ha ha..."
Ngụy Vô Tiện vẫn bình thản, giọng nói lạnh lùng:
"Ta đã có đạo lữ."
Yêu hồ không tức giận, chỉ càng cười lớn hơn:
"Ngươi tu vi đại thừa, lại còn để linh thạch tụ linh lực quanh thân. Nếu ngươi và ta hợp thể, chẳng phải sẽ là thiên tác chi hợp sao?"
Ngụy Vô Tiện nhíu mày:
"Ta đã có hai hài tử, ngoan ngoãn lanh lợi, như vậy là đủ rồi."
Yêu hồ nheo mắt, giọng lộ rõ tà tâm:
"Chỉ cần ta nuốt trọn linh thạch kia – chính là hai tiểu bối Lam Khiêm và Lam Khuynh – rồi lại cùng linh lực của ngươi dung hợp, thì ta và ngươi sẽ trở thành cặp đôi cường giả chí tôn. Khi đó, thiên hạ này... còn ai có thể ngăn được chúng ta?"
Lam Khiêm quát lớn: "Ngươi đừng hòng!"
Lam Khuynh nắm tay huynh trưởng, ánh mắt kiên định:
"Phụ thân nhất định sẽ đến cứu chúng ta!"
------
Lam Vong Cơ vừa kết thúc khúc Vấn Linh, liền thả kim điệp truyền tin về Vong Tiện cư, rồi lập tức lao đến hang ổ của yêu hồ theo dấu linh thức mà Ngụy Vô Tiện để lại.
Vừa đặt chân đến nơi, y đứng ngoài nghe rõ từng lời của yêu hồ vọng ra—nó không chỉ muốn nuốt chửng hai hài tử của y, mà còn cuồng vọng nói muốn thành thân với đạo lữ của y. Lửa giận bùng lên, sát khí rực thẳng lên đỉnh đầu, Lam Vong Cơ gần như muốn lập tức xông vào tiêu diệt nó.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai y. Y quay lại, bắt gặp ánh mắt trấn định của Lam Hi Thần. Huynh trưởng lắc đầu, ra hiệu y lui lại một chút, để cùng bàn bạc kế sách đối phó.
----
Hang núi Vân Mê, nơi yêu hồ cư ngụ, giờ đây hóa thành một địa ngục sương mù. Mây tím cuồn cuộn, linh áp tà dị đè nặng, từng bước di chuyển đều bị kéo chậm lại như rơi vào bùn lầy vô hình.
Ngay khi Lam Vong Cơ chạm vào mắt trận, toàn bộ không gian chấn động—yêu hồ chủ động phản kích.
Tầng mộng cảnh đầu tiên lập tức nuốt trọn y. Y chỉ thấy một Ngụy Vô Tiện đầy máu ngồi giữa vòng lửa, tay ôm hai hài tử đã ngừng thở. Tiếng cười mị hoặc của yêu hồ vang vọng, đánh sâu vào tâm trí.
Lam Vong Cơ lập tức xuất kiếm—Tị Trần chém vỡ mộng cảnh, nhưng vừa thoát ra, một đuôi hồ ly bằng mây đã vung tới, đánh y văng xa ba trượng, va vào vách đá tóe máu.
Ngay lúc đó, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân dẫn theo Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lao đến. Lam Hi Thần lập tức dựng kiếm trận, dùng Liệt Băng khúc phong tỏa khu vực quanh Lam Vong Cơ, tránh y bị cuốn lần nữa.
Yêu hồ bật cười, thân thể mây mù hóa thành hàng chục phân thân, mỗi một cái đều mang tà khí riêng biệt. Một thân lao về phía Lam Tư Truy—y dùng thuật chiết linh phòng thủ, nhưng vẫn bị đẩy lùi, vạt áo rách toạc. Lam Cảnh Nghi vội yểm hộ, nhưng cũng trúng một trảo, máu loang nơi vai.
Lam Khải Nhân kích phát "Tĩnh Ngọc Trận", buộc yêu hồ hiện nguyên hình. Một nữ tử chín đuôi, mắt phượng yêu dị, tay cầm quạt giấy in phù văn, miệng nhếch cười:
– Mùi Lam gia... ngon hơn ta tưởng.
Trận chiến bước vào cận chiến. Lam Vong Cơ gượng dậy, vừa đàn khúc An Tức trấn áp tà khí, vừa tấn công vào mắt yêu hồ. Lam Hi Thần chặn mọi đòn công kích từ xa bằng kiếm, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi phối hợp đánh cắt hậu tuyến—cắt đuôi, phá phân thân, giải mê ảnh.
Yêu hồ vô cùng giảo hoạt, mỗi lần bị thương là lập tức phân giải thân thể thành sương mù để tái tạo. Nó còn dùng yêu thuật nhập vào sương che mắt Lam Tư Truy, suýt nữa khiến cậu lầm tưởng Lam Cảnh Nghi là kẻ địch.
Sau gần một canh giờ quần chiến, Lam Vong Cơ dứt khoát hi sinh linh lực, kích hoạt kiếm tâm nhập khúc đàn, ép tiếng đàn thành kiếm khí, xuyên thẳng vào tâm thức yêu hồ. Cùng lúc, Lam Hi Thần phong ấn không gian bằng chiêu cuối của Sóc Nguyệt—Kết Giới Lạnh Ngàn Năm—đóng băng linh thể yêu hồ.
Nữ hồ gào lên, sáu đuôi quẫy loạn, nhưng không thoát nổi. Lam Cảnh Nghi vung phù lục cuối cùng trấn trụ yêu đan, Lam Khải Nhân ra tay phong hồn.
Khi mọi thứ kết thúc, cả năm người Lam gia đều bị thương, áo bào nhuốm máu, hơi thở nặng nề. Nhưng yêu hồ đã bị bắt sống, thân thể run rẩy dưới gông xiềng linh lực, ánh mắt vẫn ánh lên tia mị hoặc không cam tâm.
_______
04/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com