Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 13



Lam Vong Cơ khập khiễng lết thân thể bê bết máu bước vào tâm trận vừa sụp đổ. Linh lực y đã cạn, y phục rách nát, máu nhỏ giọt theo từng bước chân loạng choạng.

Ánh sáng lập loè, y nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang gục bên vũng máu—Ngụy Vô Tiện.

Cả người cậu đẫm máu, áo đen rách toạc, vết thương chằng chịt khắp thân thể, bàn tay rũ xuống bất động, trông như thể vừa chịu một hình phạt lăng trì. Lam Vong Cơ chấn động đến mức chân mềm nhũn, cả người khụy xuống, không thốt nên lời.

Y dùng hai tay lê thân tới gần, muốn chạm vào hắn.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến, thân ảnh kia liền tan vào không khí như bụi sương.

Một tiếng cười sắc lạnh vang lên sau lưng.

– Ha ha ha... Thế nào? Đau không?

Giọng nữ tử mị hoặc như rắn trườn trên sống lưng, khiến không khí lạnh thêm vài phần.

Yêu hồ trong hình người bước ra từ bóng tối, chín đuôi trắng lượn lờ quanh người như khói. Nàng nhìn Lam Vong Cơ đang gục xuống đất, ánh mắt u oán điên dại:

– Ta... cũng từng có một mối tình đẹp. Từng nghĩ người đó rất yêu thương ta, từng tin rằng... chúng ta sẽ hạnh phúc giống như các ngươi.

– Nhưng rồi sao? Khi hắn biết ta là yêu hồ, hắn liền hoảng sợ bỏ chạy. Ta đuổi theo, van xin, cầu hắn đừng sợ... mà hắn thì chạy, càng chạy càng xa. Thế thì được! Ta khiến hắn biến mất vĩnh viễn!

Giọng nàng ta mỗi lúc một sắc bén, hai mắt đỏ ngầu.

– Dựa vào cái gì các ngươi được sống bên nhau, có một gia đình hạnh phúc... còn ta chỉ có đau khổ, cô độc và bị phản bội?

Nàng rít lên, mây tím quanh thân phát cuồng, xô lệch mặt đất, khiến hang núi rung lên từng hồi.

Lam Vong Cơ cố gắng gượng dậy, cất giọng khàn đặc, vội vã:

– Ngụy Anh... và bọn trẻ... đang ở đâu?

Yêu hồ híp mắt, cười nghiêng đầu như đang nghe một trò đùa thú vị:

– Ồ? Muốn biết à?

Nàng giơ tay, trong lòng bàn tay là một viên linh thạch trong suốt, chính là thứ mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dùng để thụ thai qua trận sinh cơ. Linh quang trong đó còn đang lưu chuyển.

– Trả lại linh thạch này cho ta... ta sẽ nói. Nó vốn là của ta. Ta luyện hóa hơn trăm năm, chờ ngày nó hấp thụ đủ khí trời để dung hợp vào cơ thể... giúp ta phi thăng, hóa thần thành tiên nhan!

– Vậy mà các ngươi, một đôi nam tu tự tiện lấy đi... lại dùng nó để... để sinh sản? Các ngươi phá nát tương lai của ta! Khiến ta... vĩnh viễn không thể toàn hình, chỉ có thể sống trong hình dạng bán mây bán hồ, quái thai bất toàn!

Yêu khí quanh nàng lập tức bùng phát.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh băng từ phía sau vang lên:

– Hai đứa cháu của ta... ở đâu?

Lam Khải Nhân tiến lên một bước, thần sắc lạnh như băng tuyết đầu đông. Ông nhìn chằm chằm vào yêu hồ như muốn đục thủng tâm can của nó. Một tay đã đặt sẵn lên túi càn khôn, linh phù Lam gia phát sáng nhè nhẹ.

Không khí giữa ba người lập tức căng như dây đàn.

Yêu hồ ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng trong lòng hang động, cuộn cùng sương tím và huyết khí mờ ảo, khiến người nghe sởn da gà:

– Ha ha ha! Các ngươi biết không? Ta suýt nữa đã nuốt trọn bọn chúng rồi!

Nàng nhấn mạnh từng chữ, mắt lóe lên tia điên cuồng.

– Chúng là linh thạch sống, là đan thai được thai nghén bằng khí trời và linh lực của một nguyên anh như ngươi... một đại thừa như hắn...

Nàng chỉ thẳng vào Lam Vong Cơ, rồi hất tay về hướng Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân.

– Nếu ta nuốt chúng, chẳng khác nào nuốt đan dược thượng phẩm, một bước lên trời! Lúc đó, ba ngươi cộng lại cũng chẳng là gì cả! Ha ha ha!

Nụ cười của nàng đầy đắc ý, nhưng chỉ kéo dài một thoáng, rồi sắc mặt nàng sầm lại:

– Chỉ thiếu một bước thôi... đúng một bước... Thế mà các ngươi lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta! Đáng ghét!

Không khí dường như đóng băng trong sát na đó.

Lam Vong Cơ lúc này đứng bất động, máu trên trán vẫn chưa ngừng chảy. Ánh mắt y trống rỗng nhìn chằm chằm vào yêu hồ, như thể đang cố giữ tỉnh táo.

Ảo cảnh khi nãy... hình ảnh Ngụy Vô Tiện toàn thân đẫm máu, bất động giữa biển lửa, vẫn còn hằn nguyên trong đầu y. Đó là điều y sợ nhất—mất hắn, theo cách tàn nhẫn và bất lực nhất.

Toàn thân Lam Vong Cơ run rẩy, môi tái nhợt, thanh âm khàn đục như rút ra từ tận đáy linh hồn:

– Ngụy Anh... ở đâu?

Một câu hỏi, nhưng như một lời thỉnh cầu lẫn sát khí.

Lần đầu tiên trong đời, Lam Vong Cơ mất kiên nhẫn. Không còn điềm tĩnh, không còn lạnh nhạt. Chỉ có tuyệt vọng và khát khao được sống chết cùng người kia.

Không khí chợt trở nên nghẹt thở.

Không gian im phăng phắc sau câu hỏi của Lam Vong Cơ. Không ai nói. Không ai thở mạnh.

Yêu hồ nhìn chằm chằm vào y—người tu sĩ mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đỏ rực như sắp nổ tung.

Một giây... rồi hai giây...

Nàng bất ngờ cười khẩy, như thể đã nắm bắt được điểm yếu của kẻ trước mặt:

– Ha, đau đến vậy sao? Thế thì để ta tiễn ngươi đi gặp hắn một lần nữa nhé!

Lời chưa dứt, sương tím dưới chân nàng nổ tung—yêu hồ hóa thành một dải mây dài như tia chớp, lướt vút ra cửa động, thân ảnh nhòe đi như nước.

Lam Khải Nhân đang bước đến gần, định hỏi thêm về hai đứa nhỏ, lập tức giật mình thét lớn:

– Nó chạy!

Nhưng Lam Hi Thần đã sớm đề phòng.

Y như tia sét bật khỏi vỏ kiếm, Sóc Nguyệt xuất chiêu "Tỏa Nguyệt Ảnh", một chiêu kiếm quyết đặc biệt của Lam thị Cô Tô chỉ dùng để khóa linh thể.

Chỉ nghe một tiếng "vụt", ánh kiếm lạnh như băng tuyết chém xuống, cắt đôi luồng mây đang chạy trốn. Một tiếng rú thất thanh vang lên.

Dải mây rơi xuống đất, vật thể vừa định tản ra lần nữa đã bị một lồng sáng bốn phương tám hướng khóa lại—đó là "Trấn Linh Trận" do Lam Hi Thần lập từ trước.

Yêu hồ rơi xuống đất trong hình dáng một con hồ ly trắng to lớn, thân thể thoi thóp, yêu đan bị phong ấn, không còn hóa hình được nữa.

Lam Hi Thần khẽ gật đầu:

– Yêu đan đã bị phong, linh hồn cũng tổn hại. Tạm thời không thể ép cung.

Lam Vong Cơ im lặng, mắt không rời khỏi con hồ trắng đang co rúm kia. Trong lòng y rối bời—nếu yêu hồ không thể nói, cũng không còn có thể dẫn đường, vậy thì Ngụy Vô Tiện... và hai đứa nhỏ... đang bị giam ở đâu?

Không khí sau khi yêu hồ bị phong ấn dường như lắng lại, nhưng không một ai nhẹ nhõm. Cái bóng của Ngụy Vô Tiện và hai đứa nhỏ vẫn còn bặt vô âm tín, tựa như chưa từng tồn tại trong hang động này.

Lam Vong Cơ ngồi xếp bằng giữa trận tàn, máu vẫn đang rịn trên thái dương, tay run nhẹ vì cạn kiệt linh lực, nhưng y vẫn kiên quyết đặt Vong Cơ cầm lên gối.

Ngón tay gầy trắng điểm xuống dây đàn.

Vấn Linh.

Âm thanh đầu tiên vang lên rất khẽ, như là tiếng thở dài của đất trời. Khúc nhạc mang theo linh lực sót lại ít ỏi, như từng tia sương mỏng thấm vào lòng đất, cố tìm một linh hồn thân quen giữa trăm ngàn hỗn loạn.

Lam Khải Nhân bước đến, thấy thần sắc y nhợt nhạt, vội cau mày nói:

– Vong Cơ, con hãy quay về nghỉ ngơi. Việc tìm Ngụy Anh và hai đứa nhỏ, cứ để ta và huynh trưởng con lo.

Y nói với giọng ôn hòa hơn bình thường, trong mắt có tia lo lắng khó giấu.

Lam Hi Thần đứng bên, không lên tiếng. Y chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên vai đệ đệ, động tác nhẹ nhàng như muốn nhắn gửi: "Thúc phụ nói đúng."

Nhưng Lam Vong Cơ không hề dừng lại.

Tay y vẫn gảy đàn, dây cầm run lên theo từng tiếng nức nhẹ của gió. Nhạc khúc ngày một day dứt, như tiếng gọi giữa vực sâu. Gương mặt Lam Vong Cơ không đổi sắc, nhưng một giọt nước từ mi mắt y rơi xuống thùng đàn.

Tanhh—

Âm thanh vang lên chấn động, như rơi thẳng vào lòng người.

Bốn người Lam gia đều sững lại.

Lam Hi Thần giật mình khẽ cau mày, ánh mắt rúng động.

Lam Khải Nhân ngạc nhiên đến độ không kịp che giấu. Trong ký ức ông, Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc một lần, dù là trước phạt từ bậc trưởng bối, hay khi chứng kiến sinh tử.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đứng sau lưng, siết chặt tay, tim như thắt lại.

Thấy không thể khuyên can thêm, Lam Khải Nhân thở dài, ánh mắt dịu lại. Ông lặng lẽ ngồi xuống bên trái Lam Vong Cơ, đặt tay lên vai y, chậm rãi truyền linh lực. Lam Hi Thần cũng ngồi xuống phía bên kia, không nói một lời, nhưng ánh mắt đã mềm đi.

Hai luồng linh lực ổn định, thuần hậu như dòng nước ấm, hòa vào tàn lực mỏng manh trong cơ thể Lam Vong Cơ.

Phía sau, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nhìn nhau một thoáng, cũng quỳ xuống, hai tay đặt nhẹ lên lưng Lam Vong Cơ, hỗ trợ linh lực mà không làm rối loạn dòng chảy chính.

Giữa hang động hoang tàn, năm bóng người Lam thị ngồi thành một vòng bán nguyệt, bao bọc một nhạc sĩ đơn độc gảy đàn trong hơi thở gấp gáp.

Ting—

Một tiếng đàn trong trẻo vang lên, lan ra như làn sóng.

Bỗng nhiên, không phải linh thức quen thuộc hồi đáp, mà là một dòng khí tức lạnh lẽo mờ nhạt như sương đêm—là yêu hồ.

Ting ting—

Giao tiếp bằng linh thức rất yếu, mỗi âm phản hồi chỉ là rung động lặng lẽ trên dây đàn. Lam Vong Cơ nhắm mắt, tập trung.

Y hỏi, từng tiếng chậm rãi:

– Ngươi muốn gì... mới chịu nói tung tích bọn họ?

Dây đàn tự rung—soạt!—một dây đàn đứt phựt, như biểu thị sự phản kháng dữ dội.

Ting ting ting—

Lời yêu hồ dội lại: "Thả ta ra."

Lam Hi Thần siết nhẹ tay nhưng không xen vào. Lam Vong Cơ đáp, giọng trầm thấp như gió qua hồ:

– Ta không thể thả ngươi.
– Nhưng ta có thể giúp ngươi... hoàn thành một tâm nguyện, trước khi ngươi trở về làm hồ ly bình thường.
– Nói đi.

Một khoảng im lặng dài. Không ai dám thở mạnh.

Dây đàn run lên lần nữa—Ting ting ting...

Lần này không có giận dữ, mà là một bi thương âm ỉ khó gọi thành tên.

Yêu hồ:
– "Cho ta... gặp lại người ta yêu."
– "Ta chỉ muốn hỏi hắn một điều..."
– "Nếu ta không phải là hồ yêu... hắn có từng yêu ta không?"

Ting.

Một tiếng cuối cùng vang lên như thở dài. Không gian chìm trong lặng lẽ, đến cả ánh sáng cũng trở nên ảm đạm hơn.

Lam Vong Cơ chậm rãi hỏi, giọng trầm xuống như bị gió cuốn:

– Ngụy Anh... có bình an không?

Dây đàn dưới tay y khẽ run, tự như tim y khẽ rung theo. Không lâu sau, những âm rung mỏng vang lên:

Ting ting ting...

Linh thức yêu hồ truyền đến, giọng mang theo vẻ nhàn nhạt như đang kể chuyện không liên quan đến mình:

– "Ta đã nhốt họ vào một ảo cảnh."
– "Trong đó có nhà để ở, có cơm canh đủ đầy, có quần áo thay đổi theo mùa... mọi thứ đều như mộng đẹp."
– "Họ sẽ bình an."

Câu cuối cùng như cố tình nhấn mạnh, khiến sắc mặt Lam Vong Cơ sa sầm trong nháy mắt.

Y nghiến răng, từng chữ lạnh buốt:

– Ngươi...

Ting ting ting ting—

Dây đàn run lên dữ dội, luồng linh thức phản hồi cũng không còn bình thản nữa, như tiếng cười thâm độc vang vọng trong đầu:

– "Giờ đây chỉ có ta mới có thể phá giải được ảo cảnh đó."
– "Các ngươi càng chậm, họ càng bị lún sâu vào trong."
– "Đến lúc ấy..."
– "Khi ngươi tìm được họ, có khi họ đã lựa chọn ở lại mãi mãi trong mộng cảnh ấy."

Âm cuối cùng như mũi kim đâm vào tâm mạch, khiến Lam Vong Cơ nhất thời không thốt nên lời.

Không khí trong hang động lạnh thêm vài phần.

Lam Hi Thần hơi nhíu mày, nhưng vẫn không chen vào. Lam Khải Nhân khẽ nhắm mắt, thở dài. Trong lòng ai cũng biết: ảo cảnh do yêu hồ tạo ra, vốn là thứ dễ khiến tâm hồn con người say ngủ mãi mãi.

Nếu để quá muộn... liệu Ngụy Vô Tiện và hai đứa nhỏ còn muốn tỉnh lại không?

______

04/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com