Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 14



Lam Vong Cơ vẫn giữ tư thế ngồi thiền, ngón tay khẽ chạm dây đàn, lạnh giọng hỏi:

– Bản thể của Ngụy Anh... đang ở đâu?

Dây đàn rung lên dữ dội, ting ting ting ting, rồi linh thức yêu hồ lại vọng đến:

– "Hang núi phía tây, cách đây ba trăm dặm."

Không cần đợi thêm, Lam Vong Cơ đứng dậy, dù thân thể vẫn còn yếu ớt, sắc mặt trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước sâu.

– Huynh trưởng.
– Nhờ huynh mang yêu hồ này đến Lĩnh Nam Sơn. Ở đó có một ngôi miếu hoang thờ Thần Thất Lạc Nhân Duyên.
– Huynh còn nhớ vật dẫn dụ khiến chúng ta xuyên không không?
– Đem theo nó, nhờ Thần ấy giúp yêu hồ hoàn thành tâm nguyện.

Lam Hi Thần thoáng cau mày:

– Còn đệ?
– Đệ định làm gì?

Lam Vong Cơ xoay người, quỳ xuống trước Lam Khải Nhân, giọng kiên định đến mức khiến tất cả yên lặng:

– Thúc phụ.
– Xin người... đưa con tiến vào mộng cảnh của Ngụy Anh.

Lam Khải Nhân biến sắc:

– Không được!
– Linh thức của con đã suy yếu, một khi rơi vào cảnh giới đó mà không kéo được Ngụy Vô Tiện ra, con có thể... không tỉnh lại được!

Lam Vong Cơ vẫn quỳ, không nói thêm lời dư thừa, chỉ cúi đầu, thở khẽ:

– Không còn thời gian.
– Con xin người.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lam Khải Nhân nhìn đứa cháu trai mà ông vẫn luôn nghiêm khắc nhất trong tộc, lòng bỗng siết lại.

Vẻ cố chấp trong đôi mắt kia... giống hệt phụ thân nó năm xưa.
Cũng là một người cả đời chỉ yêu một người.

Lam Khải Nhân thở dài, ánh mắt thoáng hoen ẩm. Ông nhìn sang Lam Hi Thần, thấy y cũng đang trầm mặc.

Cuối cùng, ông chậm rãi gật đầu.

-----

Lam Vong Cơ vừa đặt chân vào ảo cảnh, cảnh tượng trước mắt khiến huyết khí toàn thân y như muốn sôi trào.

Trong phòng ngủ của Vong Tiện cư, Ngụy Vô Tiện nằm dưới thân một người... cũng mang gương mặt của y. Gương mặt ấy hiện vẻ ôn nhu giả tạo, tay đang chạm vào nơi sâu kín nhất của người kia, tiếng thở dốc mờ ám vang vọng trong căn phòng mơ hồ hương sắc.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ gọi khẽ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng đọng trên vết kiếm.

Không chần chừ, y bước tới, một quyền đấm thẳng vào mặt "Lam Vong Cơ" trong mộng cảnh, khiến cả giường rung chuyển.

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng kéo chăn che người, vừa thở hổn hển vừa lắp bắp:

– "Ngươi là ai!? Sao lại giống y..!"

Ngụy Vô Tiện phản xạ, hợp lực cùng "Lam Vong Cơ" trong mộng đánh lại y, mỗi chiêu đều nhanh, mạnh, dứt khoát. Lam Vong Cơ thân mang thương tích, linh lực bị phong tỏa bởi cảnh giới, không thể đánh trả.

Y bị đấm trúng ngực, thân thể thật bên ngoài lập tức phun máu. Lam Khải Nhân đang giữ tay y ngoài mộng cảnh cũng run nhẹ.

Nhưng Lam Vong Cơ không phản kháng, ánh mắt y chỉ dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, đầy thương xót và day dứt. Cuối cùng, y bất ngờ kéo Ngụy Vô Tiện lại, hôn lên môi cậu.

Không phải là nụ hôn cưỡng bức, mà là một nụ hôn đầy khát khao và chân thật, nhẹ nhàng, run rẩy, ấm áp... như bao năm gom góp thương yêu, dồn lại một lần chạm môi.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt. Thân thể cậu khựng lại. Trong nụ hôn đó... rất quen thuộc.

Lam Vong Cơ khẽ nghẹn:

– "Ngụy Anh, em còn nhớ không?"
– "Chúng ta đã xuyên qua ba kiếp, đã sống cùng nhau ba đời."
– "Anh là người cùng em vượt qua sinh tử, người ôm em trong bão tuyết, người nắm tay em giữa biển người."

Ngụy Vô Tiện run nhẹ, mắt hoe đỏ:

– "Ngươi là ai...?"

– "Anh là chồng em."

Câu nói ấy như chạm vào tầng sâu nhất linh hồn. Nhưng cũng khiến toàn bộ ảo cảnh rung chuyển nhẹ.

Lam Vong Cơ tiến thêm, khẽ nắm tay hắn:

– "Em có còn nhớ, em và hai đứa nhỏ đã bị yêu hồ bắt đi?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu theo phản xạ.

– "Đây là mộng cảnh do nàng ta tạo ra. Nàng giam linh thức của em ở đây. Ngụy Anh, đây không phải là thật."
– "Anh mới là Lam Trạm đã cùng em sống trọn ba đời... là cha của hai đứa nhỏ."

Ngụy Vô Tiện hoang mang, sắc mặt trắng bệch:

– "Không thể nào... rõ ràng ta nhớ ta đã quay về... ta còn dỗ hai đứa nhỏ ngủ..."
– "Rồi mới... mới..."

– "Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn. "Chúng ta không thể ở mãi trong giấc mộng này. Ngoài kia mới là thật – mới là Vong Tiện cư – mới là nhà của chúng ta."

Sự thật quá mức khốc liệt. Ngụy Vô Tiện loạng choạng, không biết phải tin ai. Trong lúc hỗn loạn...

"Lam Vong Cơ" trong mộng cảnh bất ngờ ra tay, đánh bật Lam Vong Cơ ra khỏi Vong Tiện cư!

Cả thế giới trước mắt y chao đảo, tim đập dồn dập, máu trào khỏi khóe miệng.

Bên tai y chỉ còn văng vẳng tiếng Ngụy Vô Tiện gọi với theo trong tuyệt vọng:

– "Ngươi rốt cuộc là ai...? Lam Trạm... Lam Trạm...!"

---

Lam Vong Cơ không từ bỏ. Y tìm đến một ngôi miếu hoang gần đó trú tạm qua đêm, vừa để vết thương có thời gian hồi phục, vừa âm thầm chờ đợi cơ hội.
Y vẫn chưa từ bỏ Ngụy Vô Tiện. Vừa rồi, rõ ràng ánh mắt của cậu đã dao động, trong lòng ít nhiều cũng khơi lên nghi hoặc. Lam Vong Cơ tin, chỉ cần còn một tia hy vọng, y nhất định sẽ không lùi bước.

Lam Vong Cơ đứng dưới ánh trăng mờ, y khẽ nói, như là nhắn nhủ vào gió:
"Ngụy Anh... Em tốt nhất đừng làm chuyện có lỗi với anh."

Thời gian trong mộng cảnh trôi qua nhanh như gió thoảng. Trong thế giới mộng ảo ấy, một tháng đã vụt qua trong nháy mắt.
Ngụy Vô Tiện dần dần nhận ra điều không đúng. Những chi tiết nhỏ nhặt, những phản ứng không trọn vẹn, những ký ức chồng chéo — tất cả đều khiến cậu dần tỉnh ngộ rằng, đây không phải hiện thực.

Một ngày nọ, cậu đứng lặng bên triền núi, gió thổi tung mái tóc đen dài.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi nâng sáo lên, thổi khúc Vong Tiện — chính là khúc nhạc năm xưa cậu từng thổi giữa triền núi

Năm ấy, cũng nơi này, Lam Vong Cơ đưa cậu về Vân Thâm Bất Tri Xứ thành thân.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ bước lên phía trước, không chần chừ nữa, đưa tay ôm chặt lấy người kia vào lòng. Cái ôm như dồn cả một tháng trời nhung nhớ và kiên nhẫn chịu đựng.
Y cúi đầu, hôn lên môi Ngụy Vô Tiện. Nụ hôn không vội vã, không gấp gáp, mà nồng nàn, chấp niệm, mang theo cả nước mắt mằn mặn lăn dài trên má.
Nụ hôn này, là nỗi đau của chia lìa, là khát vọng đoàn tụ, cũng là minh chứng rằng người đứng trước mặt y — chính là cậu

Dứt nụ hôn, Ngụy Vô Tiện mở mắt, giọng khẽ run:
"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nhìn sâu vào mắt hắn:
"Em đã phân biệt được anh... với kẻ kia rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, nhẹ giọng:
"Em xin lỗi... Là do em quá ngu ngốc."

Cậu ngẩng lên, trong mắt là chút xấu hổ, chút tự trách, nhưng nhiều hơn cả là sự rõ ràng.
"Ban đầu em không nhận ra. Nhưng dần dần, em cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lam Trạm trong mộng — không dịu dàng với em như anh thường ngày. Không có ánh mắt ấy, không có sự kiên nhẫn ấy. Cứ như thể... hắn chỉ đang diễn vai một Lam Vong Cơ mà em tưởng tượng."

Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục:
"Hơn nữa, em là Di Lăng lão tổ, linh thức mạnh hơn người thường. Trong mộng cảnh, dù bị mê hoặc, em vẫn nhận ra một số chi tiết không khớp — như dấu vết của trận pháp, như âm thanh vọng lại trong đêm không có nguồn, như ánh nến không có khói... Tất cả đều là giả."
"Và cả những lời anh nói với em... chỉ có anh mới nói được những lời như vậy."

Lời vừa dứt, thế giới xung quanh họ bắt đầu lung lay. Ánh sáng tan ra như mặt gương bị vỡ, từng mảnh một rơi rụng giữa không trung.

Mộng cảnh tan biến.
Linh thức của bốn người dần rời khỏi mộng giới, quay về bản thể.

Khi mở mắt ra, bọn họ đang ở Vong Tiện cư.
Ngụy Vô Tiện vẫn nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ. Gió từ hồ nhẹ lướt qua, hương hoa mai thoảng thoảng trong không khí.
Tựa như tất cả chỉ là giấc mộng dài, nhưng cũng giống như một lần thử thách — và cuối cùng, họ vẫn tìm về được với nhau.

Lam Vong Cơ vừa mở mắt, thần sắc vẫn còn chưa hoàn toàn trở lại như thường, nhưng ánh mắt lập tức dời sang người bên cạnh.
Khi trông thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn trong vòng tay mình, trên người chẳng chút phòng bị, ánh mắt y chợt tối sầm lại.

Giọng y trầm xuống, rõ ràng có chút gằn nén:
"Tư Truy, Cảnh Nghi."

Hai tiểu bối giật mình đứng nghiêm, chưa kịp hành lễ thì đã nghe y tiếp lời:
"Đem Lam Khuynh và Lam Khiêm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nói với thúc phụ, tạm thời để bọn chúng ở đó chơi vài hôm."

Ngụy Vô Tiện bên cạnh nghe vậy, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sống lưng lạnh toát.
Hắn âm thầm nghĩ thầm:
"Thôi rồi... Giấm Cô Tô đổ rồi."

Căn phòng chỉ còn lại hai người, không gian như đặc quánh lại bởi hơi thở dồn dập. Lam Vong Cơ không nói một lời, ánh mắt như thiêu đốt. Y không do dự kéo mạnh lớp áo mỏng còn sót lại trên người Ngụy Vô Tiện, vứt bỏ hết mọi ràng buộc giữa hai thân thể.

Đôi môi lạnh lẽo nhưng nóng bỏng của y trượt dọc từ môi Ngụy Vô Tiện, lướt xuống yết hầu, dừng lại nơi xương quai xanh, rồi thấp hơn nữa — từng vết cắn như đánh dấu, từng cú liếm như chiếm hữu.

— Ưm... Lam Trạm... nghe ta nói đã... — Ngụy Vô Tiện thở dốc, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

Nhưng Lam Vong Cơ chẳng mảy may phản ứng, ánh mắt tối sầm lại. Những ngón tay thon dài vừa rời khỏi, đã bị thay thế bằng sự nóng rực đang chờ sẵn phía dưới. Y không kiềm chế nữa, từng cú thúc mạnh mẽ mang theo nỗi uất nghẹn và dục vọng bị dồn nén quá lâu.

— A... Lam Trạm... ta... với người trong mộng cảnh, thực sự không có gì... ta... trong sạch...

Giọng Lam Vong Cơ trầm thấp vang lên bên tai, vừa lạnh lùng vừa đau đớn:
— Nhưng ngươi trần trụi dưới thân hắn.

— A... ta... không hề muốn thế...

Lam Vong Cơ không dừng lại. Nhịp điệu chỉ càng lúc càng mãnh liệt, như muốn nghiền nát mọi lời giải thích, mọi khoảng cách giữa họ. Tiếng rên rỉ vỡ ra khỏi cổ họng Ngụy Vô Tiện, lẫn vào từng nhịp va chạm cuồng nhiệt đến nghẹt thở.


Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng tràn qua khung cửa, vương nhẹ trên làn da trắng muốt của người đang nằm trên giường. Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt, vừa cử động đã nhăn mặt lại — cả cơ thể đau nhức đến mức không xuống giường nổi.

Cậu khẽ thở dài, cắn răng lầm bầm:
— Lam Trạm, cái tên vại giấm Cô Tô ngốc nghếch này... ra tay gì mà không biết nương nhẹ gì cả... hại ta bây giờ... eo mỏi, lưng đau, chân mềm như mì chín rồi đây này...

Nhưng giọng oán trách vừa cất lên, đã bị dập tắt bởi một cái chăn nhẹ nhàng kéo cao, và cái bóng áo trắng quen thuộc ngồi xuống bên mép giường. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ yên lặng đặt bát canh hầm lên bàn, hơi nghiêng người, dùng tay giúp cậu gối cao thêm một chút.

— Khó chịu ở đâu? — y hỏi khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường.

Ngụy Vô Tiện mím môi, nhìn người kia một lúc rồi bật cười khẽ:
— Ở đâu cũng khó chịu cả...

Lam Vong Cơ thoáng ngẩn người, sau đó vươn tay khẽ vuốt ve mái tóc rối loạn của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

— Ta sẽ thoa thuốc. Lần sau... sẽ nhẹ hơn.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, mặt hơi đỏ. Trong lòng lại trào lên một cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào khó tả. Dẫu đau thật, mỏi thật... nhưng nếu là vì Lam Trạm, thì cậu cũng chẳng thấy phiền gì nữa.

______

04/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com