Extra 15
Thời gian như dòng nước xuôi chảy, bất tri bất giác đã mấy trăm năm kể từ ngày đôi phu phu Vong Tiện ẩn cư nơi Lạc Vân Cốc. Cuộc sống của họ lặng lẽ mà ấm áp, như ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông, không rực rỡ nhưng đủ sưởi ấm cả một đời người.
Từ ngày Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ về đây định cư,sinh ra Lam Khiêm và Lam Khuynh, nơi này chẳng còn chỉ là chốn ẩn cư tĩnh lặng mà dần trở thành một gia đình trọn vẹn. Dưới sự dạy dỗ nghiêm mà đầy yêu thương của phu phu Vong Tiện, hai đứa trẻ lớn lên trong sự che chở đủ đầy, không chỉ mạnh mẽ trong tu đạo mà còn nhân hậu, kiên định trong lòng.
Lũ tà vật từng gieo rắc loạn lạc trong vùng — từ cấp thấp đến cao — chẳng thể nào quấy nhiễu nổi một ngày bình yên nơi đây. Tất cả đều bị hai tiểu bối Lam Khuynh và Lam Khiêm âm thầm tiêu trừ trong những chuyến săn đêm. Dưới sự dạy dỗ chu đáo, vừa nghiêm khắc vừa chan chứa yêu thương của Vong Tiện, hai đứa trẻ sớm tỏa sáng. Mới mười tuổi đã kết đan thành tựu, khiến toàn tu chân giới phải kinh ngạc mà xướng tên.
Năm tháng trôi qua, Lam Khuynh và Lam Khiêm cũng lần lượt lập gia đình, rước về những phu quân, thê tử tâm đầu ý hợp. Từ đó, Vong Tiện cư dần trở nên náo nhiệt hơn, không còn chỉ có tiếng gió lay qua rừng trúc, mà thêm cả tiếng trẻ thơ bi bô gọi "A tổ phụ"
Ngụy Vô Tiện thường tựa vào vai Lam Vong Cơ mỗi buổi chiều tà, cùng y ngắm hoàng hôn buông qua tầng tầng mây trắng, mắt ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng vơi cạn. Cậu cười, nói nhỏ:
-Lam Trạm nếu năm đó ta không vào miếu tá túc một đêm, liệu ta và ngươi có viên mãn như hôm nay không?
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn cậu, không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, đan thật chặt. Trong mắt y, thời gian không thể in dấu lên tình cảm này — mấy trăm năm hay cả một đời dài dằng dặc, chỉ cần có cậu bên cạnh, tất cả đều là viên mãn:
- Sẽ,cho dù ngươi đi đến đâu,đi bao xa ta vẫn đợi ngươi
Dưới rặng trúc xanh rì, giữa tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng, giữa sắc trời chiều dịu nhẹ, đôi phu phu ấy vẫn tay nắm tay như buổi ban đầu, bước tiếp những ngày an ổn, dài lâu... mãi mãi.
-----
Ngụy Vô Tiện gõ xong chữ cuối cùng trong kịch bản Tam Sinh Hữu Hẹn, cậu nhấn nút lưu, đóng laptop lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng. Ánh nắng chói chang len qua lớp rèm mỏng, phủ lên khuôn mặt còn vương vẻ mệt mỏi của cậu. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ — mới 8:30 sáng. Vẫn còn nửa tiếng nữa là đến cuộc hẹn với nhà đầu tư.
Cậu duỗi tay, đan hai bàn tay vào nhau rồi đưa cao lên quá đầu, ngáp một cái dài đầy uể oải. Từ chiếc ghế gỗ cũ, cậu lững thững bước vào nhà vệ sinh trong căn phòng trọ nhỏ hơn 20 mét vuông — nơi đã gắn bó với cậu suốt những năm tháng tuổi trẻ chật vật.
Ngụy Vô Tiện, 23 tuổi, hiện là sinh viên khoa Sân khấu - Điện ảnh, Đại học Bắc Kinh. Cậu theo đuổi kịch bản Tam Sinh Hữu Hẹn suốt ba năm trời — ba năm đầy nhiệt huyết, thất vọng và cả hy vọng mỏng manh. Hôm nay, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nó. Chỉ một đoạn trailer đơn giản được đăng lên mạng, vậy mà bất ngờ lại có người liên hệ, bày tỏ ý định đầu tư.
Cậu không biết chuyện gì đang chờ phía trước, nhưng trong lòng dường như có một tia sáng mới vừa được thắp lên — nhỏ thôi, nhưng đủ để soi rọi cả một chặng đường.
Trên đường đạp xe đến điểm hẹn, Ngụy Vô Tiện vẫn giữ thói quen như mọi ngày — dừng lại trước ngôi miếu nhỏ ven đường. Nằm khuất sau hàng cây xanh rậm rạp, ngôi miếu cũ kỹ ấy chẳng có gì nổi bật, chỉ là mái ngói rêu phong, khói hương khi có khi không. Thế nhưng không hiểu sao, suốt ba năm qua, ngày nào đi qua đây cậu cũng dừng lại, thắp một nén nhang, cúng chút trái cây mua vội ở đầu ngõ.
Cậu cũng chẳng biết miếu thờ ai. Trên bàn thờ chỉ đặt một bức bài vị cũ kỹ, mờ nhòa không đọc được chữ. Nhưng hôm nay — ngày cậu vừa hoàn thành kịch bản Tam Sinh Hữu Hẹn, lại còn nhận được liên hệ từ một nhà đầu tư tiềm năng — cậu thấy mình nhất định phải cúi đầu cảm tạ.
Cậu đặt hoa quả lên chiếc đĩa gỗ nhỏ, đốt ba nén hương, chắp tay lạy thành tâm, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch:
— Cảm ơn ngài đã phù hộ con hoàn thành tác phẩm đầu tay, còn may mắn gặp được nhà đầu tư. Nếu ngài thật sự linh thiêng... xin hãy cho con một điều ước cuối cùng: gặp được một người thật lòng yêu thương con, giống như tình yêu trong chính câu chuyện con đã viết.
Cậu cúi chào một lần nữa, xoay người rời đi.
Rắc!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Cậu giật mình ngoảnh lại, chỉ thấy tấm biển gỗ treo trên cao bỗng rơi xuống, đập nghiêng vào bậc đá. Lớp bụi phủ mờ tung ra, để lộ hàng chữ khắc cũ kỹ:
"Thần Thất Lạc Nhân Duyên."
----
Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng lưng, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn người đàn ông đối diện:
— Giang tổng, ngài thấy thế nào ạ?
Giang tổng gật đầu, tay lật nhanh từng trang bản thảo, giọng trầm trầm:
— Ý tưởng tốt. Cấu trúc mạch truyện có chiều sâu, tuyến nhân vật cũng khá ổn. Nhưng mà...
Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, lòng như có tiếng trống dồn dập:
— Nhưng mà... sao ạ?
Giang tổng đặt bản thảo xuống, ngước mắt nhìn thẳng cậu:
— Tại sao Giang Vãn Ngâm lại là nam phụ? Tôi muốn y làm nam chính. Cậu về sửa lại tuyến tình cảm đi. Nếu được, chúng ta ký hợp đồng luôn.
Ngụy Vô Tiện sững người, môi mím lại, rõ ràng không biết nên trả lời thế nào. Tay vô thức siết lại góc áo.
— Cái này...
"Bảo bối, anh đến trễ. Em đợi có lâu không?"
Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên từ phía sau. Ngụy Vô Tiện giật mình, quay đầu lại — một người đàn ông cao lớn, khí chất như thể bước ra từ tiểu thuyết tổng tài, đang chậm rãi tiến về phía cậu. Gương mặt lạnh nhạt nhưng từng bước lại đầy khí thế.
Cậu ngơ ngác, đầu óc trống rỗng đến mức gần như nghĩ rằng người kia... nhận nhầm người rồi.
Nhưng không — người đó đã bước tới, vòng tay đặt nhẹ vào eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực vững chãi. Sự thân mật không thể chối cãi.
Ngụy Vô Tiện tròn mắt:
—...Hả?
Giang tổng — Giang Vãn Ngâm — đã đứng bật dậy từ lúc nào, đưa tay ra định bắt tay:
— Lam tổng? Sao ngài lại có mặt ở đây?
Tay phải Lam Vong Cơ vẫn đang ôm eo Ngụy Vô Tiện, anh không đưa tay ra bắt lại, chỉ hơi gật đầu lạnh nhạt như gió đông:
— Tôi có hẹn với Lam phu nhân ở đây
Ngụy Vô Tiện há miệng, lại ngậm vào. Quay sang nhìn Lam Vong Cơ, rồi lại nhìn Giang Vãn Ngâm, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng tình với câu hỏi của đối phương
Giang Vãn Ngâm chau mày, cố gắng giữ nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt đã có phần nghi ngờ:
— Lam tổng, ngài đang đùa tôi đấy à? Lam phu nhân nhà ngài... sao lại chật vật viết kịch bản, còn đăng lên mạng tìm nhà đầu tư?
Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo khí thế không thể phản bác:
— Tôi và em ấy đang tham gia một thử thách. Em ấy thua nên phải sống như người bình thường ba năm để trải nghiệm. Không dùng quyền lực, không dùng thân phận — chỉ dựa vào thực lực mà viết nên câu chuyện này để tìm nhà đầu tư
Ngụy Vô Tiện bối rối đến mức suýt nghẹn nước miếng.
Thử thách? Cái gì mà thử thách? Sao mình chưa từng nghe nói?
Giang Vãn Ngâm bật cười, lắc đầu như thể không tin nổi:
— Lam tổng, anh đừng đùa tôi nữa. Cậu Ngụy, chúng ta tiếp tục bàn chuyện đi.
Ngụy Vô Tiện gật đầu liên tục như gà mổ thóc, đang định ngồi xuống thì bỗng cảm thấy tay mình bị kéo lại.
Lam Vong Cơ chẳng nói thêm lời nào, nắm lấy bàn tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau rồi đưa lên ngang tầm mắt Giang Vãn Ngâm. Dưới ánh sáng buổi sáng sớm, nơi bàn tay ấy — hai chiếc nhẫn bạc mảnh khắc hoa văn cổ xưa như bị ánh sáng hút chặt lấy nhau, lặng lẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Ngụy Vô Tiện ngây người.
Khoan đã... cái nhẫn này... rõ ràng cậu chưa từng thấy qua chứ đừng nói là đeo hồi nào không biết
Cậu nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ không nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản nhìn thẳng vào Giang Vãn Ngâm, giọng trầm ổn vang lên như tiếng đàn nhẹ giữa sương mai:
— Giang tổng, không cần sửa kịch bản nữa, đúng không?
Giang Vãn Ngâm nghẹn lời, ánh mắt đảo qua cặp nhẫn, rồi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện — người vẫn còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Một lúc lâu sau, hắn bật cười khẽ, khẽ lắc đầu:
— không cần sửa nữa...
Sau khi Giang Vãn Ngâm lịch sự cáo lui, không khí trong quán cà phê bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến lạ. Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh — vẻ mặt không còn kinh ngạc mà là pha trộn giữa hoang mang, tức giận và khó hiểu.
— Anh kia, rốt cuộc anh là ai? Sao lại phá hỏng chuyện tốt của tôi? Còn nữa... chiếc nhẫn này là sao? — Cậu giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn bạc đang nằm gọn trên ngón áp út. — Rõ ràng tôi chưa từng thấy nó!
Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như gió xuân thổi nhẹ qua mặt hồ:
— Anh nói rồi. Anh là chồng em. Em là Lam phu nhân.
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn y như thể đối phương vừa nói mình đến từ sao Hỏa, rồi lập tức phun ra hai chữ:
— Đồ thần kinh!
Không nói thêm lời nào, cậu lập tức cố cởi chiếc nhẫn ra — định sẽ ném vào mặt cái tên "chồng trên trời rơi xuống" kia một cú thật đẹp như trong phim truyền hình. Nhưng lạ thay... nhẫn không nhúc nhích. Không xoay ra, không trượt được, thậm chí không có kẽ hở để lách.
Cậu giật nhẹ lần nữa. Vẫn không được.
Giật mạnh hơn. Không xê dịch.
Một giây im lặng.
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, bất lực hạ tay xuống, dùng ánh mắt sắc như dao liếc Lam Vong Cơ một cái, rồi xoay người rời đi. Dù không thể có cú xoay người ném nhẫn "soái khí" như phim, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu, bước đi thật nhanh như thể chính mình là người thắng thế.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Ngụy Vô Tiện dắt xe đạp chậm rãi đi trên con đường quen thuộc. Ánh nắng sớm chiếu nhẹ xuống vai áo, gió đầu ngày mơn man bên tóc mai. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ — chỉ có trái tim cậu là đang khẽ rung động, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng không tên.
Cậu lặng lẽ nhìn xuống tay mình. Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm trên ngón áp út, lặng lẽ như thể chưa từng rời đi. Cậu nhớ rõ, sáng nay khi ra khỏi nhà, tay mình vẫn trống trơn... Thứ này, rốt cuộc từ đâu mà có?
Trong lúc cậu còn đang ngẩn người, chẳng biết tự lúc nào đôi chân đã đưa cậu đến trước ngôi miếu nhỏ ven đường. Cánh cửa gỗ khép hờ, tấm biển "Thần thất lạc nhân duyên" khẽ lay động trong gió như một lời gọi mời từ số phận.
Rồi đột nhiên — chiếc nhẫn trên tay khẽ sáng lên, hóa thành một sợi tơ đỏ mảnh mai như tơ trời, chậm rãi bay lượn trong không trung. Ngụy Vô Tiện nín thở, ánh mắt dõi theo đầu kia của sợi dây đỏ...
...và đầu kia, nối thẳng vào ngón tay của người ấy.
Lam Vong Cơ đang đứng đó, lặng lẽ dưới tán cây, ánh nắng lướt qua gương mặt y như phủ lên một lớp mộng ảo. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy — như thể chưa từng rời xa, như thể đã chờ cậu suốt ngàn năm.
Và rồi... ký ức quay về.
Cậu thấy mình trong một căn nhà nhỏ nơi Vong Tiện cư. Tiếng cười của trẻ con, khói bếp chiều tà, hương trà dịu dàng tỏa ra từ sân sau. Bọn trẻ đã lớn, đã có gia đình, còn cậu và Lam Trạm — vẫn nắm tay nhau qua hết xuân thu, tịch mịch mà bình yên.
Cậu nhớ khi nằm trong lòng Lam Vong Cơ, từng hỏi:
— Nếu ta vào ngôi miếu đó tá túc một đêm, liệu chúng ta có viên mãn như hôm nay không?
Y đã khẽ đáp:
— Sẽ
Cậu không tin. Cậu thách y cùng chơi một trò chơi — trở về hiện đại, xoá sạch ký ức, để xem liệu định mệnh còn có thể đưa họ trở lại bên nhau.
Và giờ đây, họ lại đứng đối diện.
Ngụy Vô Tiện thoát khỏi dòng ký ức, cảm xúc vỡ òa. Không chần chừ, cậu buông chiếc xe đạp, chạy về phía Lam Vong Cơ như bị một lực vô hình kéo lấy. Y dang tay đón lấy cậu, ôm trọn cậu vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra... người ấy sẽ lại tan biến.
— Lam Trạm... — Cậu nghèn nghẹn.
Lam Vong Cơ vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng như nước suối đầu nguồn:
— Dù em có đi bao xa... anh vẫn sẽ tìm thấy em. Chúng ta, sinh ra là để gặp lại nhau.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhẹ gật đầu:
— Ừm.
— Còn muốn sửa kịch bản không?
Cậu cười khẽ, đôi mắt cong cong như ánh trăng:
— Không sửa nữa. Chúng ta... đang viết phần kết đẹp nhất rồi.
Giữa đường phố đông người, hai người đàn ông ôm lấy nhau, rồi nghiêng đầu trao một nụ hôn nhẹ, sâu và dài. Gió cuốn nhẹ sợi chỉ đỏ bay vòng quanh họ, như định mệnh buộc chặt mãi mãi.
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com