Extra 2
Nhã Thất – Vân Thâm Bất Tri Xứ. Gió không lọt qua song, mọi thứ đều yên lặng như nước hồ đáy sâu.
Chính giữa Nhã Thất là bàn đá dài, hai bên là ghế ngồi, xếp theo tôn ti.
Chủ vị là Lam Vong Cơ — bạch y tuyết trắng, lưng thẳng như kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, trầm tĩnh. Không cần mở lời, chỉ cần y có mặt, cả một sảnh đã yên lặng như bị cấm âm.
Phía bên trái là Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, bên phải là các tông chủ đại tộc và hai gia chủ mới nổi.
Giang Trừng ngồi chếch sau Kim Lăng, mắt nheo lại, sắc mặt khó coi.
Kim Lăng tuổi trẻ khí thịnh, mày hơi nhíu, nhưng chưa mở lời.
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che nửa mặt không cảm xúc.
Diêu tông chủ khom lưng nhẹ về phía Lam Vong Cơ, lời nịnh nho nhỏ, không ai buồn để tâm.
Âu Dương tông chủ vẫn giữ nét khảng khái, nhưng cũng giữ yên lặng.
Lục thị Tàng tông chủ và Triệu thị Huyền tông chủ — hai người mới được vào hàng bách gia, nhìn nhau rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, thái độ vừa kính vừa ngờ vực.
Lam Hi Thần là người mở lời trước.
Y đứng dậy, đặt một quyển cổ tịch lên bàn, chắp tay, giọng ôn hòa:
"Chư vị. Gần đây Lam thị xảy ra dị biến, liên quan đến Hàm Quang Quân và Ngụy công tử.
Về việc hai người 'xuyên không' — không phải huyễn thuật, cũng không phải tà đạo. Qua xem xét, ta phát hiện..."
Y mở tịch thư, rút ra một tờ da thú cổ, đưa ra cho mọi người xem:
"... vật mà mang cả hai người xuyên không là một cổ khí, hình thái như ấm đồng, khắc phù văn không thuộc thời đại hiện tại.
Trong Cấm Thư Thất của Lam thị, không có bất cứ ghi chép nào về sự nhập hiện của pháp khí này — chứng tỏ vật ấy không thuộc về nơi này."
Âu Dương tông chủ cau mày:
"Không ghi chép? Chẳng phải vật lạ đều được lưu lại sao?"
Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, tiếp lời:
"Chính vì vậy, ta tra lại các tài liệu cổ đã thất truyền. Trong một quyển tàn thư, có nhắc đến một tồn tại gọi là 'Thần Thất Lạc Nhân Duyên' —Kẻ cai quản nhân duyên thất tán, có thể khiến người hữu duyên gặp lại qua ba kiếp ba đời,đúng như lời họ nói"
Cả Nhã Thất thoáng chốc yên lặng như rơi vào tầng sương mù mỏng.
Diêu tông chủ khẽ ho khan, mấp máy:
"Thần... thật sự có thần sao? Đây chẳng phải là lời truyền trong dã sử thôi sao..."
Lam Hi Thần không phản bác, chỉ đặt lại tịch thư, chậm rãi nói:
"Bất kể là thật hay không, nhưng hiện tượng đã xuất hiện.Hàm Quang Quân và Ngụy công tử không hề dùng tà thuật, càng không có ý mưu đồ.
Vật dẫn là pháp khí cổ, do cơ duyên xuất hiện, không thể quy tội."
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người bất giác chuyển sang nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vẫn không nói.
Chỉ đặt tay lên mặt bàn, hơi siết lại một chút — chừng đó cũng đủ khiến đám tông chủ mới cúi đầu thấp hơn một phần.
Một lúc lâu, Lam Khải Nhân mới trầm giọng:
"Vậy... cũng coi như có lời giải rõ ràng.
Di Lăng lão tổ — không tái phạm tà đạo."
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, vẫn không lên tiếng phản bác.
Kim Lăng cúi đầu, bàn tay nắm lại — không biết là vì xúc động, hay cảm thấy tủi thân thay người trong lòng mình.
Lam Hi Thần : "Vong Cơ mọi chuyện đã rõ,xem như Lam gia đã trả trong sạch cho Ngụy công tử"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
Y vẫn chưa nói một chữ — nhưng một chữ cũng không cần.
Chỉ cần y còn ngồi ở chủ vị này, ai cũng phải yên.
Không khí trong Nhã Thất thoáng chốc trở nên căng như dây cung.
Giang Trừng đập bàn đứng dậy, ánh mắt sắc như dao, giọng lạnh lẽo:
"Hắn là nam nhân, chịu thiệt mà gả vào nhà các ngươi, các ngươi bảo vệ hắn như vậy ư?
Không bằng , để ta đưa hắn về Vân Mộng, làm đại sư huynh Vân Mộng! Ít ra... cũng không đến nỗi bị xem như người ngoài!"
Kim Lăng cũng đứng lên theo, gương mặt trẻ tuổi ngập tràn bất bình:
"Đúng vậy! Nếu không thì... Đại cữu cũng có thể về Kim Lân Đài!
Ta là người thừa kế Kim thị, sẽ phụng dưỡng y đến già!"
Cả hai lời này vừa dứt, Lam Khải Nhân đã nghiêm giọng quát:
"Vô lễ!
Các ngươi đã là gia chủ một tộc, sao lại ăn nói hồ đồ trước mặt bách gia như vậy!"
Lam Hi Thần không vội chen lời, nhưng ánh mắt đã trầm xuống.
Y đứng dậy, ôn tồn nhưng không thiếu lực:
"Giang tông chủ, Kim tông chủ.
Ngụy công tử đã cùng Vong Cơ bái đường, nhập gia phả Lam thị.
Hôn sự là chính danh, danh phận đã lập, sao có thể nói rời đi là đi?"
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt xếp, dựa lưng vào ghế, miệng nhếch nhẹ như đang xem một hồi kịch hay, không hề lên tiếng ngăn cản.
Diêu tông chủ thấy thế cũng hùa theo, cười cợt:
"Phải phải! Nếu không thì... tiên đốc cứ hưu hắn đi, cưới người khác cũng đâu muộn.
Biết đâu cưới thêm vài người, con đàn cháu đống, Lam thị sau này càng hưng thịnh!"
Âu Dương Tử Chân ngồi bên không nhịn được nữa, cau mày nói thẳng:
"Tục ngữ có câu: Thà dạy người đánh con, không xúi người bỏ vợ.
Diêu tông chủ, lời ông vừa nói... chẳng khác nào cố ý phá hoại gia cang người khác."
Lúc này, Lam Vong Cơ – từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng – rốt cuộc cũng mở miệng.
Y không nhìn ai, cũng không cao giọng. Chỉ một câu nhẹ nhàng, như tuyết đọng đầu cành:
"Không thể."
Một chữ rơi xuống, vang vọng như tiếng chuông đồng giữa thâm uyên.
Cả Nhã Thất thoáng chốc im bặt.
Ngay cả Giang Trừng cũng không lên tiếng nữa, chỉ cắn răng siết tay, giận đến mức tím mặt.
Kim Lăng cúi đầu, hai mắt hơi đỏ.
Còn Diêu tông chủ thì tự rút lui, hắng giọng lảng sang chuyện khác.
Nhiếp Hoài Tang thì bật cười khẽ, che quạt, không nói gì thêm.
Giang Trừng đập tay lên bàn, giọng nói lạnh buốt, đầy lửa giận:
"Không thể cái gì?
Hắn là đại sư huynh Vân Mộng Giang thị, người Giang gia ta nuôi lớn, ta đem hắn về thì có gì không đúng?!"
Lời vừa dứt, không khí trong Nhã Thất như đông cứng lại.
Lam Vong Cơ vẫn ngồi yên, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang:
"Giang Vãn Ngâm."
Ba chữ đơn giản, nhưng từng chữ đều như tiếng chuông cổ chấn động tâm can.
Cả phòng lập tức rơi vào im lặng.
Giang Trừng cứng người lại, đôi mắt đỏ lên, nghiến răng,tử điện trong tay phát ra tiếng xoẹt xoẹt
Lam Vong Cơ thu ánh mắt lại, chắp tay, hơi cúi người:
"Thúc phụ, huynh trưởng.
Con có một việc... muốn bẩm báo.
Con... xin được từ nhiệm chức vị Tiên Đốc."
Một câu nói ra, như đá nặng rơi xuống mặt nước, dội lên hàng trăm gợn sóng.
Các gia chủ lập tức xôn xao, tiếng xì xào vang lên bốn phía.
Lam Khải Nhân ngồi thẳng dậy, lông mày nhíu chặt, giọng nghiêm khắc:
"Vong Cơ, con hãy suy nghĩ kỹ.
Tiên Đốc là vị trí trọng yếu, không thể nói bỏ là bỏ."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng không hề dao động:
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, thưa thúc phụ."
-----
"Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu, thiên thu đại nghiệp nhất hồ trà."
Một chén nước nhạt, một ly rượu đạm, cũng đủ kể trọn một đoạn chuyện xưa, một đoạn nhân duyên gập ghềnh trong chốn tu chân hồng trần.
Năm mới vừa đến, gió lạnh vẫn còn, sương mờ chưa tan.
Khí trời thanh thản, dân tình yên ổn, chẳng có yêu tà quấy phá, cũng không có bách gia tranh đấu.
Giờ Dậu mỗi ngày, quán trà lớn nhất Di Lăng lại chật kín khách ngồi — già có, trẻ có, nữ tử nông thôn, thiếu niên áo trắng, thương nhân qua đường, người người chen vai thích cánh.
Mỗi bàn đều gọi một ấm trà, vài đĩa điểm tâm, mùi quế hoa, mùi trầm hương lan ra đầy sảnh.
Còn ở chính giữa, một ông lão thuyết thư đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ tử đàn, trước mặt đặt một tấm kinh đường mộc, sau lưng treo một bức họa trục đã ngả màu thời gian.
"Bộp!"
Một tiếng đập vang, mảnh kinh đường mộc rơi xuống bàn.
Ông lão vuốt râu, xòe quạt, khoan thai mở lời:
"Danh lưu tuế nguyệt, sự chép sử xanh!
Bắc Mang đồi hoang vô số oán linh, Di Lăng một ngọn cờ đen dựng lên!
Người trước gieo mầm, người sau kể chuyện — hôm nay ta lại kể tiếp đoạn huyết lệ trong thiên hạ tu chân."
"Hay!" — tiếng vỗ tay vang dậy bốn phía.
Ông lão nâng chén trà nhấp một ngụm, giọng hắng một chút, rồi cao giọng tiếp lời:
"Bữa trước ta kể đến chỗ:
Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, một người một sáo, một con lừa đen, bị bách gia vây giết tại Loạn Táng Cương, mất xác trong vực sâu không đáy.
Ai ngờ mười sáu năm sau, y tái xuất cõi trần, trở về trong thân xác Mạc Huyền Vũ, tay cầm Trần Tình, lần nữa bước vào vòng xoáy thị phi.
Sau đó cùng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, hai người sóng vai, truy tìm hung thủ sau màn, lần lượt vạch trần từng bí mật bị chôn vùi suốt bao năm.
Cuối cùng, chính tại Kim Lân Đài, vạch mặt Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, khiến thiên hạ minh bạch thị phi!"
Ông lão vừa dứt câu, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Một thiếu niên ngồi gần phía trước không nhịn được, hai mắt sáng rỡ, hỏi to:
"Vậy sau đó thì sao ạ!?
Di Lăng Lão Tổ... có cải tà quy chính không?"
Ông lão thuyết thư nghe vậy, khóe miệng khẽ cong, thu quạt, nhẹ nhàng đáp:
"Cải tà quy chính?
Ha... nếu bảo Ngụy Vô Tiện là tà, thì trong thiên hạ này ai mới xứng làm chính?"
Câu nói vừa ra, cả quán trà liền tĩnh lặng giây lát — chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua song cửa, lẫn tiếng gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn.
Ông lão tiếp tục:
"Di Lăng Lão Tổ, phàm tâm không đổi, dẫu thân ở bóng tối, lòng vẫn hướng về ánh sáng.
Cuối cùng... một sáo, một người, cùng Hàm Quang Quân lui về Vân Thâm Bất Tri Xứ, từ đó không màng thế sự, nhưng truyền kỳ thì... vẫn còn truyền đến hôm nay."
Lão thuyết thư lại nhấc chén trà, nhấp một ngụm, quạt trong tay phe phẩy thong thả.
"Cậu trẻ này, gấp cái gì mà gấp? Chuyện xưa, đâu thể kể trong ba câu hai lời được?"
Ông hắng giọng, rũ râu, đoạn nói tiếp:
"Ấy là chuyện của bốn năm về trước. Khi ấy, tiên môn bách gia đồng thuận đề cử Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị lên làm Tiên đốc, thay mặt các gia tộc điều hòa đạo thống, chủ trì chính đạo."
"Thanh Đàm Hội kỳ đầu tiên tổ chức tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, vốn là tiệc lớn, bách gia đều đến đủ mặt. Không ngờ giữa tiệc, Hàm Quang Quân tay nắm tay một người, chính là—Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, sánh vai bước vào đại điện Lam thị!"
Mọi người bên dưới đồng loạt "ồ" lên, vài người không nhịn được quay sang rì rầm to nhỏ.
Một thiếu niên ngồi gần bàn mé đông đỏ bừng mặt, ấp úng nói:
"Cái này... Chẳng phải là... đoạn tụ ư?"
Lão nhân nhướn mày, vuốt râu dài:
"Ừ, đúng là đoạn tụ. Nhưng ngươi biết không? Tiên đốc Lam thị chẳng những không giấu diếm, còn danh chính ngôn thuận đưa Ngụy công tử nhập phả, đặt tên thẳng trong tộc phả Lam thị, làm chính thất thê!"
Lại có một phu nhân áo xanh cùng phu quân đi ngang, nghe vậy liền đỏ mặt, thấp giọng hỏi:
"Cả hai đều là nam nhân, vậy... vậy chẳng phải... không có hậu?"
Lão nhân cười ha hả, tiếng cười rung động mấy nếp nhăn:
"Ha ha ha, phàm là chuyện trong thiên hạ, không thể hiểu hết được"
_________
01/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com