Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3

Một người khác nghe xong cảm thán:

"Chuyện đời thật là kỳ quái, đúng là... Di Lăng Lão Tổ không theo lẽ thường!"

Lão nhân gật gù, chòm râu trắng rung rung theo tiếng nói chậm rãi:

"Không theo lẽ thường... Nghe nói, bọn họ vừa mới trở về sau một chuyến xuyên tam sinh tam thế. Pháp khí thần dị, quỷ thần khó dò, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không thể truy ra lai lịch. Bách gia thừa cơ, lại muốn lần nữa đổ tội tà đạo lên đầu Ngụy Vô Tiện. Nhưng Lam gia lần này không lùi, đứng ra minh oan rành mạch."

Ông dừng một chút, ánh mắt thâm sâu:

"Mà Tiên đốc—Lam Vong Cơ, vì một lời nói của y, chẳng tiếc gánh nặng giang sơn, liền từ chức. Một người luôn đi ngược đạo thế, nhưng lại thuận lòng người. Thiên hạ có thể không hiểu, nhưng người trong lòng thì hiểu là đủ."

Lời vừa dứt, dưới quán trà nhất thời xôn xao như nước sôi trong ấm. Có người kinh hãi, có người nghi hoặc, có người thì trầm ngâm cảm thán.

Một nam tử ngồi góc tây, áo vải thô nhưng lưng thẳng như tùng, vỗ bàn một cái "bốp", hạ giọng nói:

"Thế gian lại còn có chuyện kỳ lạ đến vậy sao? Nghe như tiên thoại, tưởng đâu là truyện kể đầu xuân."

Một phụ nhân áo lam trẻ tuổi bên cạnh thì che miệng cười, ánh mắt long lanh:

"Tiên đốc như thế, quả thực là hảo phu quân trên đời khó gặp "

Lão nhân nghe vậy, nheo mắt, rũ quạt cười khẽ:

"Đúng thế... Mười sáu năm trước, một người dám chống lại thiên hạ; mười sáu năm sau, một người khác vì y buông bỏ cả đạo nghiệp. Chuyện tình này, chỉ có thể là một chữ 'khắc cốt ghi tâm' mà thôi."

Chồng vị tiểu phu nhân cũng lên tiếng hỏi:
"Lão à, Tiên đốc mà người kể là Hàm Quang Quân phải không, sao ta lại nghe nói Tiên đốc hiện giờ là Trạch Vu Quân của Lam gia vậy?"
Lão tiên sinh uống cạn trà trong ly, ông ra hiệu cho tiểu nhị châm thêm trà rồi chầm chậm đáp:
"Ồ, cậu cũng nhanh nhạy ghê, đúng vậy, hai tháng trước Hàm Quang Quân đã từ nhiệm vị trí Tiên đốc, nay Tiên đốc đã do Trạch Vu Quân đã tiếp vị rồi."
"Vậy lão có biết tại sao Hàm Quang Quân từ nhiệm Tiên đốc không ạ?"
"Vì sao hả? Thiên hạ đều biết Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện ấy bản tính tự do không thích trói buộc, thích nhất là du sơn ngoại thủy, còn Vân Thâm Bất Tri Xứ lại là nơi nhiều luật lệ ước thúc nhất, cứ ở đó chả phải buồn chán chết mất sao?"
Vị thiếu niên ban đầu kia lại lên tiếng:
"Vì vậy nên Hàm Quang Quân vì Di Lăng Lão tổ nên mới từ nhiệm sao?"
Lão tiên sinh lắc lư chiếc quạt, cười đáp:
"Không vậy thì sao, Ngụy Vô Tiện đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị trói chặt trong những điều luật, Hàm Quang Quân liền không làm Tiên đốc nữa mà cùng hắn quy ẩn giang hồ rồi!"

--------

Mấy ngày trước, Lam Vong Cơ đột nhiên nói với cậu rằng y muốn từ nhiệm vị trí Tiên đốc. Ngụy Vô Tiện nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn y, hàng mi khẽ động.

"Lam Trạm, ngươi nói... để huynh trưởng tiếp vị?"

Lam Vong Cơ không đáp ngay. Y quay sang, ngồi thẳng dậy, mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, giọng bình tĩnh:

"Huynh trưởng đứng trong hàng Tam Tôn, vốn là người hợp với vị trí này nhất."

Cậu cau mày, vẫn chưa hiểu rõ:

"Vì sao? Ta muốn hỏi là... tại sao đột nhiên lại muốn từ nhiệm?"

Lam Vong Cơ kéo tay cậu lại, đầu ngón tay cẩn thận lau đi vết mực do sơ ý để lại. Động tác y rất nhẹ, giọng nói cũng rất nhẹ:

"Khi đó chỉ vì huynh trưởng bế quan, chẳng ai đứng ra . Nay đã ba năm, vết thương trong lòng huynh ấy cũng dần nguôi ngoai."

Ngụy Vô Tiện rũ mắt nhìn ngón tay mình, trầm mặc chốc lát. Một lúc sau, cậu mím môi, giọng có chút gấp:

"Lam Trạm, có phải ngươi vì ta nên mới... Không cần như vậy đâu! Ta phát hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng rất tốt, có ngươi, còn có đám nhỏ Tư Truy, Cảnh Nghi nữa. Ta biết ngươi có hoài bão, không cần—"

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ khẽ cắt ngang lời cậu. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau.

Y nhìn cậu, sắc mặt ôn hòa như nước mùa xuân, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, ngữ khí không hề dao động:

"Trên thế gian này, chỉ có ngươi là nơi tâm ta hướng đến."

-----

Lạc Vân Cốc

Lam Tư Truy cong môi cười, khóe mắt cũng thoáng ý vui:

"Bọn họ muốn cùng nhau ẩn cư ở đây. Tòa viện này là do Hàm Quang Quân người đích thân chọn lấy, tuy hơi cũ kỹ nhưng bố cục thanh nhã, lại có bản vẽ do người tự tay phác họa. Đợi Trương tiên sinh mời được thợ về, ta và huynh thay nhau trông coi, chắc chắn sẽ ổn."

Lam Cảnh Nghi vòng tay trước ngực, dẩu môi nhìn quanh một lượt, sau cùng nhịn không được mà líu ríu:

"Thật chẳng thấy chỗ này có điểm nào tốt. So với Vân Thâm Bất Tri Xứ thì đúng là một trời một vực. Hàm Quang Quân sao nhất định phải tới nơi hoang vu thế này chứ..."

Lam Tư Truy nghe vậy thì khẽ vỗ vai y, giọng điềm đạm mà có phần thấm thía:

"Cảnh Nghi... Ta nghĩ, họ không chỉ vì bản thân."

Y ngừng một chút, quay đầu nhìn cổng viện rêu phong phía sau, trầm giọng tiếp:

"Huynh quên rồi sao? Lần trước chúng ta trở về có nói với họ về tà vật ở Lạc Vân Cốc —nơi này xưa nay không có tiên môn thế gia trấn thủ, giờ bị yêu vật chiếm cứ,dân chúng chịu khổ lâu rồi. Nay người đã từ nhiệm chức Tiên đốc, cùng Ngụy tiền bối hạ sơn du phương, cũng là thuận đường mà giúp đời trừ họa."

Lam Cảnh Nghi nghe xong, sắc mặt vẫn còn chút không phục, nhưng cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, mới lầu bầu:

"Dù sao cũng nên ở nơi sạch sẽ một chút chứ... Dân gian nhiều người ồn ào,người thì thích náo nhiệt,người lại sợ ồn. Không biết ở đây được bao lâu."

Lam Tư Truy nhẹ cười, ánh mắt thấp thoáng chút cảm xúc khó tả:

"Bao lâu không quan trọng. Chỉ cần ở cạnh nhau là được."

-------
[Một tháng sau]

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện từ biệt Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, mang theo hành lý đơn giản, rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng nhau đến Lạc Vân Cốc.

Đứng trước tòa viện mới, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn cánh cổng cao rộng, huýt sáo một tiếng, cảm thán:
"Ồ —— Lam nhị công tử quả nhiên là người của thế gia vọng tộc, một tòa viện lớn như vậy, nói mua là mua liền, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."

Ánh mắt hắn dừng lại nơi tấm biển treo trên cửa viện, biển gỗ đàn sẫm màu, nét bút cứng cáp mà phiêu dật, ba chữ "Vong Tiện Cư" như bay múa trên nền gỗ.

"Lam Trạm, tấm biển này là ngươi tự tay viết?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện bước đến gần hai bước, ngẩng đầu chăm chú nhìn, cười đến mức khóe mắt cong cong:
"Tên hay! Lam nhị công tử văn hay chữ tốt, thật khiến người ta yêu thích!"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lên, nắm lấy tay hắn dắt vào bên trong.

Vừa bước qua cánh cửa, trước mắt là một hòn non bộ, có núi có nước, có cả thác nhỏ róc rách đổ xuống, cảnh sắc tĩnh lặng mà thanh nhã, thấp thoáng bóng dáng của thác nước sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, như thể nơi này đã sớm chuẩn bị để bọn họ quay về.

Tiến sâu vào trong, qua tiền viện là một tòa khách phòng, bố cục vừa vặn, thanh sạch, hai bên trái phải thông nhau, giữa đặt một tấm bình phong thêu mây xanh nhạt, bước qua bình phong là đến chính viện.

Trung tâm tòa viện đều là khách phòng và sương phòng, xếp thành vòng tròn theo bốn hướng đông tây nam bắc, vừa vặn hai mươi bốn gian, mỗi gian đều đặt tên theo hai mươi bốn tiết khí, nào là Kinh Trập, Sương Giáng, Tiểu Hàn... từng cái tên đều mang hương vị sách đèn và thư hương, thanh nhã trầm tĩnh, không chút tạp âm.

Ngụy Vô Tiện đi một vòng, ánh mắt sáng rỡ, khẽ huýt sáo một tiếng:
"Không hổ là Lam nhị công tử chọn, nơi này thật sự rất hợp ý ta."

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một lượt, ánh mắt càng lúc càng sáng lên, khóe môi cũng không giấu được ý cười:
"Đúng nhỉ, thú vị ghê! Không ngờ nơi này còn có dụng tâm như vậy."

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, trầm giọng nói:
"Cổ nhân có câu: năm ngày thành một hậu, ba hậu là một khí, sáu khí hợp thành một thời, bốn thời hợp lại là một năm. Vòng xoay tứ thời, chuyển dời âm dương, là quy luật lớn nhất trong trời đất. Nếu có thể thuận theo, ắt sẽ cảm thụ được hàn thử của nhân gian, hiểu rõ biến hóa thế sự."

Ngụy Vô Tiện gật đầu liên tục, vừa gật vừa lẩm bẩm:
"Không hổ là Lam gia tử đệ, mở miệng ra là cổ nhân, nhưng mà cũng thật hay."

Đi qua một cánh cửa nhỏ, trước mắt đột ngột rộng mở. Cảnh sắc chuyển đổi khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Hậu viện là một hồ sen rộng lớn, mặt nước yên ả, dù đang giữa tiết Giáng Đông, cỏ cây khô héo, sen tàn lá úa, nhưng vẫn không che lấp được dáng hình thanh tú của hồ nước và cấu trúc u nhã của tiểu đình giữa tâm hồ.

Một cây cầu cong cong bằng đá trắng nối liền bờ hồ và đình, tựa như một nét vẽ nhẹ nhàng giữa tranh thủy mặc.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, dắt hắn đi qua cầu, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
"Đợi đến mùa hạ, khắp hồ sẽ là sen nở."

Ngụy Vô Tiện bị cơn gió lạnh đầu đông thổi qua, vạt áo khẽ động, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khóe môi cong cong, ánh mắt ngập tràn ấm áp.

Với cậu, dù là ở đâu, chỉ cần có Lam Trạm, nơi ấy liền là nhà của Ngụy Anh.



_______

02/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com