Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4

Lạc Vân Cốc, chốn ẩn cư của hai người, nằm sâu trong dãy núi mây trắng ở phương Nam. Đường vào quanh co khúc khuỷu, núi cao rừng rậm, nếu không nhờ bản đồ cổ và mấy câu thơ rải rác trong sách xưa thì dẫu là tu sĩ cao cường cũng khó mà tìm thấy.

Bốn phía cốc là vách đá dựng đứng, mây lành vờn quanh quanh năm, sáng sớm nắng nhẹ như tơ, chiều tối gió mát như nước. Rừng trúc trải dài, xen giữa là các cụm mai, đào, thụy hương đua nở theo mùa. Giữa cốc có một hồ nước rộng, bốn bề u tĩnh, sóng gợn lăn tăn, đáy hồ có loài ngọc liên chỉ nở khi trăng tròn. Trên mặt hồ dựng một đình thủy tạ, bên trong có bàn cờ đá, một lò trầm nhỏ luôn phảng phất hương mộc lan dịu nhẹ.

Trong cốc không thấy bóng người, không nghe tiếng thị phi, chỉ có tiếng suối róc rách, chim kêu trong vắt như gảy tơ, ban đêm nhìn lên có thể thấy sao rơi, nghe được tiếng côn trùng hòa ca theo gió.

Tòa viện mà hai người ở nằm bên triền núi, quay mặt về phía hồ, tựa lưng vào trúc lâm, tường trắng ngói đen, hành lang uốn lượn, cửa sổ trổ hoa văn mây nước, tất cả đều do Lam Vong Cơ tự tay vẽ bản, giám sát xây dựng. Trên cửa viện treo tấm biển "Vong Tiện Cư", nét chữ như mây bay nước chảy, phong nhã thanh cao.

Ngụy Vô Tiện từng nửa đùa nửa thật cảm khái:

"Nếu đời này thật sự có tiên giới, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi."

Nghe nói xưa kia có một vị tu sĩ ẩn thế, đã nửa bước thành tiên, chọn nơi này để quy ẩn. Trước khi ngồi hóa, người ấy bố trí một đại trận phong linh, trận pháp ẩn mình giữa trời đất, che giấu khí tức và hình dáng thật sự của Lạc Vân Cốc, khiến người thường lạc lối trong núi không cách nào tiến vào, chỉ có người có duyên mới thấy lối mòn xuyên rừng dẫn vào cốc.

Vì quanh năm được linh khí hội tụ, nên thảo mộc trong cốc đều sinh trưởng tốt lành, hoa cỏ nở theo tâm người, có ngày sáng sớm là cúc vàng đượm sương, chiều đến lại chuyển thành mai trắng lặng lẽ dưới trăng. Giữa hồ có một tảng đá lớn, khắc mờ dòng chữ cổ:

"Người hữu tình ở, thiên địa mặc yên."
(Ý: Người hữu tình cư ngụ nơi đây, trời đất cũng lặng im mà chấp thuận.)

Đêm đến, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên đỉnh núi, ánh trăng chiếu qua từng lớp mây, rọi xuống đình thủy tạ giữa hồ. Khi ấy, mặt nước gợn nhẹ, ánh sáng từ đáy hồ dần hiện lên – chính là tàn dư pháp khí của vị cao nhân xưa, chỉ khi có hai người tâm ý tương thông cùng ở nơi này thì mới hiện lộ. Pháp khí không còn sức mạnh như xưa, nhưng đủ để tụ linh, dưỡng khí cho tòa cốc này luôn mát lành, ấm áp.

Trong cốc, có một cây đào cổ thụ được cho là mọc từ một chiếc trâm ngọc bị vùi trong đất từ hơn ngàn năm trước. Cây chỉ nở hoa một lần mỗi năm, vào ngày mồng một tháng ba – ngày hai người lần đầu gặp lại nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Một đêm cuối xuân, khi tuyết đã tan hết, sen trong hồ chỉ vừa nhú búp. Trăng sáng như nước, chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng đàn trầm trầm vang lên ngoài đình giữa hồ.

Cậu bước ra nhìn thì thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trong đình, một mình gảy "Vong Tiện". Đột nhiên, từ giữa hồ, dưới lòng nước yên lặng, từng vòng ánh sáng mờ nhạt tỏa ra — giống như có thứ gì đó bị tiếng đàn đánh thức. Nước trong hồ không gợn sóng, nhưng đáy hồ lại lấp ló một trận pháp cổ, mờ như sương, như ảo ảnh.

Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy linh khí đang dao động, nhưng cậu không dám tiến tới. Lam Vong Cơ đặt đàn xuống, đứng dậy, từ từ bước ra mép đình. Dưới chân y, nước không ướt vạt áo, từng bước như lướt trên sóng. Đến giữa trận, y nhắm mắt một khắc rồi khẽ chạm vào mắt trận bằng đầu ngón tay.

Ầm — một tiếng vang như chuông đá. Trận pháp trong hồ đột nhiên mở ra thành một cánh cổng ánh sáng, dẫn xuống một động phủ cổ xưa. Trong động có ánh sáng dịu dàng phát ra từ những viên thạch minh châu, từng bụi linh thảo kỳ dị mọc khắp vách đá, có loại còn phát quang nhẹ.

Bên trong động phủ, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, ánh sáng từ những viên đá huyền diệu tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, chỉ đủ để nhìn thấy các đồ vật xung quanh. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang lặng lẽ khám phá những bí mật ẩn giấu trong động phủ cổ này, nơi chứa đựng những vật phẩm từ thế hệ trước.

Giữa không gian tối tĩnh, có một bệ đá lớn đặt một chiếc hộp gỗ tử đàn, lớp bụi phủ lên bề mặt như chứng tỏ thời gian đã qua đi rất lâu. Lam Vong Cơ chầm chậm bước tới, ánh mắt sâu lắng khi nhìn vào chiếc hộp ấy.

"Đây là...?" Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra sự kỳ lạ trong không gian này, nhưng không dám mở miệng, chỉ đứng im bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở nắp hộp gỗ, bên trong là một dải lụa trắng, sợi lụa mềm mại như mây trời, trên đó thêu bốn chữ bằng kim tuyến tinh xảo: "Nhất tâm vĩnh tương tri." (Một lòng, mãi mãi hiểu nhau).

Ngụy Vô Tiện nhìn vào những chữ viết, không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Bốn chữ này như mang theo một lời thề, một lời hứa hẹn vĩnh viễn không đổi thay. Trong lòng cậu một cảm giác xúc động dâng lên mãnh liệt, tựa như những lời này được viết ra chính cho mình và Lam Vong Cơ.

Khi Ngụy Vô Tiện đang còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những chữ ấy, Lam Vong Cơ lại phát hiện một vật khác trong chiếc hộp: một viên linh thạch nhỏ, chỉ bằng nắm tay nhưng tỏa ra một luồng khí kỳ lạ. Viên linh thạch này không giống những viên linh thạch mà họ từng thấy, nó chứa đựng một sức mạnh vô hình, như thể có thể kết nối linh hồn và thể xác một cách kỳ diệu.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Ngụy Vô Tiện hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Lam Vong Cơ trầm tư nhìn vào viên linh thạch, rồi trả lời một cách bình thản: "Linh thạch này không có tà khí, không nguy hiểm."

"Đi theo nó còn mấy chữ này, ý gì chứ?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi viên linh thạch.

Lam Vong Cơ lặng lẽ quan sát

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lúc, rồi cuối cùng, cậu quyết định mang viên linh thạch về phòng nghiên cứu. Cảm giác kỳ lạ từ viên linh thạch khiến hắn càng thêm tò mò về khả năng và công dụng của nó.

------

Gió đêm từ núi rừng thổi nhẹ, lướt qua cánh cửa gỗ nửa hé mở, mang theo mùi cỏ hoang và khí lành từ hồ sen dưới đáy động phủ. Trong phòng, ánh sáng dịu từ viên linh thạch toả ra thứ ánh vàng rực như đốm lửa, lấp loáng phản chiếu lên tường, lên da thịt, lên ánh mắt dần trở nên sâu thẳm của hai người.

Ngụy Vô Tiện bị áp lên bức bình phong vân thêu, cổ áo bị tay Lam Vong Cơ kéo bung ra, nút thắt rơi lả tả trên mặt đất như tuyết chảy đầu xuân. Cậu khẽ thở dốc, cắn nhẹ môi dưới, tay siết lấy cổ tay y đang chống bên tai mình.

"Lam Trạm... đêm nay ngươi khác lắm." – cậu khàn giọng thì thầm, mắt nửa khép nửa mở, trong đáy mắt là dục tình quấn lấy mê hồn hương.

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ siết eo cậu mạnh hơn, bàn tay trượt vào lớp y phục mỏng dính trên lưng, vuốt ve từng thớ cơ nóng rẫy dưới lòng bàn tay. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu ra sau, thở gấp, tiếng rên bật ra không thể kìm lại, như dây đàn căng đến cực hạn.

Nụ hôn từ cổ trượt xuống xương quai xanh, lại tiếp tục dò dẫm dọc theo sống lưng, như dòng điện nóng hổi chạy thẳng vào tâm mạch. Ngụy Vô Tiện bị ép đến mức hai chân mềm nhũn, chỉ có thể bám lấy vai y, bờ ngực trần kề sát vào nhau, hơi thở gấp gáp giao hòa thành một.

Mỗi lần y tiến vào, cả căn phòng như rung động theo. Viên linh thạch giữa phòng bừng sáng mạnh mẽ, nhịp sáng co giãn theo từng cơn giao hợp, như đang đồng điệu cùng những đợt sóng tình cuộn lên không dứt.

Mồ hôi trượt xuống gò má, theo xương hàm nhỏ giọt xuống hõm cổ, Lam Vong Cơ nghiêng đầu liếm lấy, động tác vừa dịu dàng vừa khao khát. Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng rên dài, tay đập mạnh lên giường gỗ như để giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng lại bị y kéo về, trói chặt trong vòng tay như xiềng xích của tình ái.

"Ngụy Anh..." – Lam Vong Cơ thấp giọng gọi, giọng khàn đặc, mang theo rung động gần như mất kiểm soát – "Chỉ mình ngươi."

Viên linh thạch giữa phòng đột ngột phát ra một luồng sáng chói lóa, chấn động nhẹ như tim thai đầu tiên khẽ đập. Trong khoảnh khắc ấy, linh lực của hai người quấn lấy nhau, hoà vào ánh sáng mờ ấm, nuôi dưỡng một sinh mệnh vừa tượng hình.

Họ không hay biết, giữa cơn cuồng nhiệt dâng trào, một khởi đầu mới đã lặng lẽ sinh ra.

Đêm ấy, Ngụy Vô Tiện thật sự không nhớ rõ bản thân rốt cuộc đã bị Lam Vong Cơ hành bao nhiêu lần.

Cậu chỉ nhớ, đến lúc cuối cùng, cả người mềm nhũn, tứ chi run rẩy, đầu óc trống rỗng, lần cuối cùng bắn ra chỉ còn vài tia mỏng, như đã cạn sạch linh lực lẫn thể lực.

Mà Lam Vong Cơ... y vẫn còn sức. Còn có thể cúi người bế bổng cậu lên, không thở gấp, không lảo đảo, cẩn thận ôm cậu vào phòng tắm tân trang theo kiểu hiện đại mà họ mang về từ kiếp trước.

Dưới làn nước ấm bốc khói nhẹ, Lam Vong Cơ một tay ôm cậu trong ngực, một tay nhẹ nhàng gột sạch từng vết tích trên người cậu, động tác cẩn thận, ánh mắt dịu dàng, không chút nóng rát dục tình như lúc trên giường nữa. Chỉ có ôn nhu triền miên, khiến người khác muốn chìm vào mãi mãi.

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào hõm vai y, thở yếu ớt nói nhỏ:
"Lam Trạm... ta thật sự, không nhúc nhích nổi nữa rồi..."

Lam Vong Cơ khẽ "Ừ", cúi đầu hôn lên tóc mai cậu, không nói gì thêm.

Sau khi lau người xong, y bế cậu trở về phòng, vừa đặt nằm xuống chưa bao lâu thì ánh mắt Lam Vong Cơ chợt đổi — hồ sen ngoài hậu viện lúc này đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Y khẽ nhíu mày, khoác áo bạch y lên vai rồi rời khỏi phòng.

Chính giữa động phủ dưới hồ, ánh sáng u nhã tỏa ra từ linh thạch đặt trong hộp gỗ tử đàn.

Chiếc hộp đêm qua đã bị bọn họ đem đặt trên bàn nhỏ trong phòng ngủ, giờ đây không biết bằng cách nào lại xuất hiện giữa động, mở ra lặng lẽ như có lực lượng huyền bí kéo dẫn.

Linh thạch ấy đã không còn như trước — hình dáng như một thai nhi nhỏ trong suốt, mờ mờ có thể thấy từng đường tĩnh mạch, giống như đang thở. Tuy không có lấy một tia oán khí, nhưng trong đó lại tràn đầy khí tức hai người bọn họ — khi linh lực và nguyên dương hòa lẫn, giao cảm, kết tinh.

Lam Vong Cơ khẽ giương tay, điểm lên không trung, gọi ra một cánh bướm ngọc óng ánh — đúng là phương pháp truyền tin cổ xưa chỉ Lam gia mới có. Cánh bướm uốn lượn một vòng rồi bay đi, hướng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, báo cho Lam Hi Thần.

Lúc quay về phòng, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, môi đỏ thấm, tóc dài xõa loà xoà bên gối. Lam Vong Cơ nằm xuống, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại kia vào lòng.

Y nhắm mắt, hơi thở hòa cùng người trong ngực, trái tim y trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn lắng lại.

______

02/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com