Extra 5
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Lam Khải Nhân vừa đặt bút chấm xong một bức hoành thì thấy Lam Hi Thần vội vã bước vào, áo bào chưa kịp chỉnh lại, sắc mặt có phần nghiêm trọng.
Lam Khải Nhân ngẩng đầu, chau mày:
"Hi Thần, con bây giờ là Tiên đốc, lại kiêm gia chủ Lam thị, hành xử sao có thể lỗ mãng như vậy? Tác phong còn đâu, làm sao làm gương cho tiểu bối?"
Lam Hi Thần chắp tay hành lễ, trầm giọng đáp:
"Thúc phụ, là con vô lễ. Nhưng chuyện này hệ trọng, không thể chậm trễ."
Lam Khải Nhân ngưng thần:
"Chuyện gì?"
Lam Hi Thần nói:
"Đêm qua, Vong Cơ từ Lạc Vân Cốc truyền tin về. Đệ ấy nói... hình như Ngụy công tử đang mang thai. Đệ ấy nhờ con vào cấm thư thất tra xét thư tịch xưa để xác minh."
Lam Khải Nhân thoáng sửng sốt, hàng mày nhíu chặt.
"Hắn là nam nhân... làm sao có thể..."
Nói được nửa câu, ông chợt sững người, như nhớ ra điều gì, ánh mắt trầm xuống.
Một thoáng yên lặng. Sau đó ông gật đầu, giọng nghiêm mà không gắt:
"Hi Thần, con mau sai người chuẩn bị một ít đồ bổ, thuốc dưỡng thai, cùng vật dụng cần thiết cho sản phụ và một vài người hầu đáng tin cậy. Không cần quá phô trương, nhưng phải đủ dùng. Đưa đến Lạc Vân Cốc ngay."
Lam Hi Thần:
"Vâng."
Lam Khải Nhân dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
" Con ở lại đây tra thư tịch xong lại đến. Trước tiên, ta sẽ đến Lạc Vân Cốc trước một bước."
Lam Hi Thần khẽ chắp tay:
"Thúc phụ đi đường cẩn thận."
Lam Khải Nhân ngự kiếm lướt qua tầng mây, gió vạt áo phần phật, thẳng hướng Lạc Vân Cốc như sao xẹt trong đêm.
Trong sân viện Lạc Vân Cốc, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây, rơi xuống mái ngói rêu phong. Lam Vong Cơ đang tưới nước cho thạch lan bên hiên thì một đạo kiếm quang từ xa bay đến. Lam Khải Nhân đáp xuống giữa sân, y phục còn chưa kịp chỉnh tề.
Lam Vong Cơ quay lại, hành lễ:
"Thúc phụ."
Lam Khải Nhân bước tới, nhìn y chằm chằm, sắc mặt khó lường:
"Vong Cơ... là thật sao? Ngụy Vô Tiện... đang mang thai?"
Lam Khải Nhân vừa đặt chân xuống sân, Lam Vong Cơ đã bước ra nghênh đón.
"Thúc phụ, mời vào trong rồi nói."
Vào đến chính sảnh, Lam Vong Cơ mời ông ngồi, đích thân châm trà. Lam Khải Nhân vẫn giữ sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt dò xét nhìn cháu mình, như thể muốn nhìn ra manh mối nào đó từ biểu cảm y.
Lam Vong Cơ chậm rãi mở lời:
"Không phải Ngụy Anh mang thai. Là... hôm trước, con phát hiện dị động dưới hồ sen ở hậu viện. Con kiểm tra, phát hiện một viên linh thạch bị phong ấn. Sau khi xác nhận không có oán khí, Ngụy Anh đem về phòng nghiên cứu."
Y ngừng một lúc, và giọng càng nhỏ dần:
"Đêm đó, con và Ngụy Anh... cùng trải qua chuyện phu thê, không ngờ linh thạch lại bắt đầu hấp thụ khí tức từ cả hai chúng con khi giao hợp, rồi... rồi lớn dần lên như đang dưỡng thai."
Lam Khải Nhân mới đưa tách trà lên miệng thì "phụt" một tiếng, suýt nữa phun ra hết. Ông đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ.
"Ngươi...! Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta! Ngươi là Tiên Đốc một đời của Lam gia! Vậy mà có thể mặt không đổi sắc nói ra một chuyện hoang đường và... và xấu hổ như vậy?!" – ông giận đến mức râu mép rung lên, tay run run đặt chén trà xuống, suýt làm đổ cả bàn.
Một lúc sau, ông hít sâu mấy hơi, tự ép mình trấn định lại, ngồi thẳng dậy, gằn từng tiếng:
"Cải trắng Lam gia... cuối cùng bị con heo Vân Mộng kia ủi đi, mà còn ủi... đến hư luôn rồi!"
Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu, mặt không đổi sắc. Chỉ khẽ đáp:
"Vong Cơ nguyện chịu phạt "
Lam Khải Nhân nghe xong liền đập bàn đứng dậy, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu:
"Con heo Vân Mộng kia đâu?!"
Lam Vong Cơ vẫn thản nhiên đáp, giọng không nhanh không chậm:
"Ngụy Anh còn đang ngủ."
"Hừ!" Lam Khải Nhân phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, râu mép khẽ run.
Lam Vong Cơ lại nói:
"Mấy hôm nay, lúc tụi con làm chuyện phu thê... linh thạch cũng lớn dần lên. Ngụy Anh vì thế cũng mệt mỏi hơn, thân thể có dấu hiệu hao tổn linh lực. Giống như... đang mang thai."
Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn y hồi lâu, cuối cùng chỉ phun ra một câu:
"Dẫn ta đi xem."
Lam Vong Cơ gật đầu, dẫn Lam Khải Nhân đi vòng qua hậu viện, bước vào động phủ phía sau hồ sen. Trong động, linh thạch nằm giữa bệ đá, ánh sáng nhàn nhạt toát ra từ bên trong như đang thở, khí tức ấm áp lại quen thuộc, trộn lẫn linh lực của cả hai người họ.
Lam Khải Nhân bước tới gần, ánh mắt chăm chú nhìn linh thạch, vẻ mặt nghiêm nghị dần tan đi. Ông nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi nói:
"Khí tức này... không sai, là từ hai đứa các con. Còn ẩn mang sinh cơ. Là linh thai."
Ông quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nét mặt thoáng hiện một tia xúc động hiếm thấy:
"Không ngờ lại có kỳ duyên như vậy. Vong Cơ... đây là thiên ý."
Nói đoạn, ông gật đầu liên tục, bước lui hai bước, trên gương mặt hiện rõ nét vui mừng mà cố gắng kìm nén:
"Cải trắng nhà ta cuối cùng cũng có hậu rồi! Được, rất tốt, rất tốt..."
Lam Khải Nhân nhíu mày, bước lên thêm một bước, mắt dán vào linh thạch đang phát ra quầng sáng ấm áp:
"Không đúng... Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, nếu là linh thai do y sinh ra, sao trong linh thai lại hoàn toàn không có oán khí?"
Lam Vong Cơ ôn hòa đáp:
"Từ khi Ngụy Anh xuyên không trở về, y đã đoạn tuyệt tà đạo, tụ đan thành công. Không chỉ khôi phục kim đan, tu vi còn tinh tiến, nay đã bước vào cảnh giới Đại Thừa."
Lam Khải Nhân hơi khựng lại, trầm ngâm quan sát linh thạch thật kỹ, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ:
"Khí tức trong linh thạch còn có phần không giống con khi trước."
Lam Vong Cơ cúi đầu một chút, thành khẩn nói:
"Con đã kết anh, thăng nguyên anh kỳ. Vốn định chờ ổn định linh mạch rồi mới bẩm báo với thúc phụ và huynh trưởng."
Lam Khải Nhân sửng sốt trong giây lát, sau đó bật ra một tiếng cười khẽ, hiếm thấy từ người luôn nghiêm khắc như ông:
"Tốt. Rất tốt. Một lần ba hỷ: đoạn tà quy chính, kết anh đột phá, linh thai hiện thế... Tam hỷ lâm môn!"
Lam Khải Nhân đứng trước linh thai đang hấp thu linh khí lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt nghiêm cẩn hiếm thấy hòa với chút xúc động. Ông thu tay về, xoay người nhìn Lam Vong Cơ, dặn dò:
"Ta sẽ lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Việc này không thể chậm trễ. Phải lập tức điều phối linh đan, linh thảo bổ dưỡng phù hợp cho linh thể, cùng một ít vật dụng dưỡng thai, chuyển tới Lạc Vân Cốc."
Dừng một chút, ông nhíu mày nói tiếp:
"Phải dặn đám nhỏ không được tiết lộ nửa lời ra ngoài. Chuyện này tuyệt đối giữ kín cho đến khi linh thai thành hình."
Lam Vong Cơ gật đầu, nhẹ giọng:
"Đa tạ thúc phụ."
Lam Khải Nhân khẽ "hừ" một tiếng, nhưng không giấu nổi niềm vui:
"Ngươi đừng vội cảm ơn ta. Còn có chuyện quan trọng hơn: giữ cho linh thai ổn định. Nhất là tên Ngụy Anh kia, phải để y an phận dưỡng thể. Mỗi ngày ăn ngủ đủ giấc, không được tùy hứng."
Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi dịu lại, khóe môi khẽ cong:
"Con sẽ để ý."
Lam Khải Nhân gật đầu hài lòng, phất tay áo một cái, thân hình hóa thành một luồng kiếm quang bạc rực, bay vút lên không trung, quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
---
Lam Hi Thần mang theo vật dụng cần thiết và lệnh cho Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi dọn đến Lạc Vân Cốc một thời gian.
Sau khi quan sát linh thai một lúc lâu, y trầm tư:
"Vong Cơ, ta quan sát thấy, hình như bào thai này là song thai. Đệ phải cẩn thận một chút."
Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.
Lam Hi Thần tiếp tục: "Không ngờ đệ và Ngụy công tử xuyên không một chuyến lại mang về cho Lam gia rất nhiều tin tốt. Khí tức của hai đứa, một là Nguyên Anh, một là Đại Thừa, nuôi dưỡng hai đứa trẻ như vậy sẽ rất tốt. Chúng lớn lên sẽ xuất chúng."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhìn sang Lam Hi Thần: "Vô Tiện"
Máy đọc đệ đệ Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, nhìn Lam Vong Cơ: "Ừ, là huynh trưởng vô tâm. Đệ ấy đâu?"
Lam Vong Cơ trả lời nhẹ nhàng: "Ngụy Anh nghỉ ngơi trong phòng."
Lam Hi Thần nhìn về phía Lạc Vân Cốc, suy ngẫm một lúc rồi nói: "Tuy là đệ ấy không mang thai, nhưng thời gian này cũng giống như mang thai vậy. Khó trách đệ ấy mệt mỏi. Vất vả cho đệ rồi, Vong Cơ."
Lam Vong Cơ cúi đầu, giọng điềm tĩnh: "Đó là chuyện đệ nên làm."
Lam Hi Thần lấy ra từ túi càn khôn mấy quyển sách, đưa cho Lam Vong Cơ:
"Đệ và đệ ấy, đến một khoảng thời gian phải làm chuyện phu thê... để nuôi dưỡng linh thai. Những chuyện cần làm đều có trong sách này, đệ tự mình nghiên cứu. Ta sẽ quay về bào chế đan dược bồi bổ cho y. Cần gì, đệ cứ sai bọn Tư Truy quay về lấy là được."
Lam Vong Cơ nhận lấy sách, ánh mắt tràn đầy cảm kích: "Đa tạ huynh trưởng."
Lam Hi Thần mỉm cười: "Chúng ta là người nhà, không cần đa tạ. Ta đi trước."
Lam Vong Cơ gật đầu, tiễn huynh trưởng ra đến cổng, mắt dõi theo cho đến khi Lam Hi Thần khuất bóng.
______
03/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com