Extra 6
Sáu tháng trôi qua, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy cơ thể kiệt quệ, linh lực hao tổn không thể hồi phục. Lam Vong Cơ không để cậu biết về linh thai. Cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi, thèm ăn, thèm ngủ, ăn xong lại chỉ muốn ngủ, linh lực dần cạn kiệt mà không kịp bổ sung lại.
Cậu cũng không còn hứng thú với chuyện vợ chồng, thậm chí không muốn gần gũi với Lam Vong Cơ như trước.
Lam Vong Cơ vẫn chăm sóc cậu như bình thường, nhưng giờ đây càng thêm tận tâm và chu đáo.
Một ngày, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, cảm giác thanh tĩnh một chút. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy Lam Vong Cơ bên cạnh, giọng nói khẽ khàng:
"Lam Trạm, ta sắp rời xa ngươi sao?"
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống và hôn lên trán cậu, nụ hôn ngọt ngào, như muốn xóa tan những lo lắng trong lòng.
"Sao lại nói vậy?"
Ngụy Vô Tiện yếu ớt mỉm cười, ánh mắt mơ màng, thì thào: "Nếu ở hiện đại, ta tưởng như bị xe tải cán qua, giờ ở cổ đại, ta chỉ có thể nghĩ mình giống như đang mang thai."
Lam Vong Cơ nhìn cậu, đôi mắt như hiểu rõ mọi chuyện, chỉ khẽ đáp: "Ừ."
Lam Vong Cơ khẽ cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng. Y vuốt mái tóc đen mềm xõa bên gối của cậu, rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng. Nụ hôn ấy không nóng bỏng như đêm ân ái, cũng không cuồng nhiệt như khi tương tư lâu ngày gặp lại, mà ngọt ngào đến độ khiến trái tim người ta tan chảy — giống như sương sớm thấm vào cánh hoa, như tuyết đầu mùa rơi lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhưng lưu luyến khôn nguôi.
Môi vừa rời khỏi nhau, Lam Vong Cơ ôm lấy gương mặt hơi hồng của Ngụy Vô Tiện, khẽ nói, giọng thì thầm mang theo một tia run rẩy không thể giấu:
"Ngụy Anh... chúng ta sắp có hài tử."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, ngây ra một lúc, rồi bật ra một tiếng:
"Hả?!"
Lam Vong Cơ ôm chặt cậu vào lòng, da thịt kề sát, hơi thở nóng hổi hòa quyện trong lớp mồ hôi đẫm ướt. Hôm nay là ngày đặc biệt, theo sách cổ ghi lại — thời điểm linh thai cần được nuôi dưỡng bằng khí tức nguyên dương.
Ngụy Vô Tiện vòng tay siết lấy eo y, móng tay vô thức cào nhẹ lên sống lưng trong cơn rạo rực. Hai thân thể quấn chặt, phân thân bên dưới ra vào không ngừng, môi tìm đến nhau, mút mát vương vấn, vang lên tiếng chụt chụt mơ hồ giữa những nhịp thở dốc.
Ngụy Vô Tiện khàn giọng thều thào:
– Lam Trạm... chúng ta thật sự... sắp có hài tử sao...a...
Lam Vong Cơ hôn lên khóe môi cậu, khẽ đáp:
– Ừm, đã sáu tháng rồi.
Vừa nói, y vừa thúc mạnh mẽ hơn, tay dịu dàng vuốt ve bụng dưới của cậu, ánh mắt thâm trầm như đang nâng niu một bảo vật quý giá — như thể chính cậu đang mang thai vậy.
Ngụy Vô Tiện khẽ rên một tiếng, môi run run nói tiếp:
– Vậy là... từ lúc ta đem linh thạch về nghiên cứu...
– Ừm.
Hai người vẫn quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp, thân thể nóng bỏng như đang hòa tan vào nhau giữa đêm dài tràn ngập tình ý.
----
Ngụy Vô Tiện bất chợt nhấc chân đá một cái, Lam Vong Cơ phản ứng nhanh, lập tức đưa tay đỡ lấy, thuận thế ôm cậu vào lòng.
Y lẳng lặng rửa mặt cho cậu, sau đó ngồi xuống cạnh bàn, nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho cậu ăn sáng.
Ăn xong, Lam Vong Cơ bế cậu lên, bước chậm rãi ra hồ sen hậu viện, nơi đặt linh thai đã được bố trí linh trận dưỡng khí.
Linh thai sau đêm qua được nuôi bằng khí tức nguyên dương, rõ ràng đã lớn hơn một chút, lớp ánh sáng bao quanh cũng trở nên ổn định và ấm áp hơn.
Linh trận tĩnh lặng, linh khí trong không trung dày đặc hơn hẳn. Trong lớp quang mờ nhạt, linh thai lơ lửng giữa không trung, hình dáng nhỏ bé đêm qua giờ đã to thêm một ít, ánh sáng xung quanh cũng ngưng tụ rõ ràng hơn.
Ngụy Vô Tiện ngó một lúc, mắt sáng rỡ, tựa tiếu phi tiếu nói:
– Nhìn xem, đúng là ăn no rồi có khác, lớn nhanh thế này, chẳng mấy chốc mà chui ra gọi người ta là "cha" đâu.
Lam Vong Cơ đứng cạnh cậu, tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu, ánh mắt nhìn vào linh thai bình tĩnh mà sâu thẳm. Một lúc sau mới khẽ "ừ" một tiếng, như là đang đồng tình, cũng như đang xác nhận.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, cong môi cười:
– Lam Trạm, chúng ta sắp có hài tử thật rồi đó.
Lam Vong Cơ cụp mắt nhìn cậu, lặng lẽ gật đầu. Trong mắt y, là một thứ dịu dàng đến lặng người, như đang nhìn thấy cả tương lai.
Ngụy Vô Tiện nhìn quả linh thai lơ lửng, ánh sáng mờ ảo bao quanh như có sinh mệnh đang lớn lên trong tĩnh lặng. Cậu khẽ hỏi:
– Ngươi thích không?
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.
Sau đó mới nhẹ giọng nói:
– Ngươi sinh, ta đều thích.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, khoé miệng cong cong:
– Thật kỳ diệu. Khoa học hiện đại cũng chưa chắc làm được đâu.
Lam Vong Cơ siết chặt vòng tay quanh eo cậu, khẽ "ừm" một tiếng, như đồng tình, cũng như đang ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt thuộc về cậu.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi tiếp, vẻ mặt nghiêm túc mà trong mắt mang ý cười:
– Ngươi thích nam hài hay nữ hài?
Lam Vong Cơ nhìn về phía linh thai, đôi mắt bình tĩnh mà dịu dàng:
– Ngươi sinh, đều được.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi:
– Ta hỏi thêm một câu nữa... Ngươi thích ở đây hay là về hiện đại?
Lam Vong Cơ dừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng như nước chảy:
– Ở bên cạnh ngươi, đều được.
Hai người đồng thanh thốt ra bốn chữ đó — ánh mắt giao nhau, một giây yên lặng như lắng đọng lại rồi đồng loạt bật cười.
Ngụy Vô Tiện cười to sảng khoái, Lam Vong Cơ cũng khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên không rõ ràng nhưng ấm áp đến động lòng.
Cả hai cúi đầu hôn nhau, trán tựa trán, lặng lẽ nhìn về phía linh thai đang lơ lửng trong linh trận — ánh mắt chan chứa hạnh phúc.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lam Tư Truy bước vào, còn chưa kịp cất lời đã thấy cảnh hai người đang hôn nhau, lập tức đỏ mặt, vội quay người sang hướng khác:
– Con... con xin lỗi! Con sẽ quay lại sau!
Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười khẽ:
– Tiểu Tư Truy, lớn rồi mà còn ngượng thế à?
Lam Vong Cơ im lặng kéo cậu lại gần hơn, ánh mắt vẫn không rời quả linh thai trước mặt — nơi sinh mệnh nhỏ đang lặng lẽ lớn lên giữa tình yêu của hai người.
----
Ba tháng trôi qua trong yên bình, linh thai trong linh trận đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sắp thành hình. Lớp linh quang bao bọc quanh quả trứng giờ đây đã mờ nhạt, thay vào đó là ánh sáng ấm áp nhu hòa, mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của hai sinh mệnh nhỏ.
Biết được thời khắc quan trọng sắp đến, Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đích thân đến Lạc Vân Cốc. Cảnh tượng chưa bước vào đã khiến người ta kinh ngạc: người hầu Lam gia nối đuôi nhau mang theo hàng loạt rương lớn nhỏ, bên trong toàn là dược liệu quý hiếm, đồ bổ, vật dụng cho trẻ sơ sinh được may từ vải Tô Châu thượng hạng, áo bông nhỏ mềm mại, khăn lụa thêu tay, giày vải thêu hoa văn lam gia...
Không chỉ vậy, từ quần áo sơ sinh đến đồ thôi nôi, rồi cả mũ đội đầu, đồ chơi bằng gỗ trắc, lục lạc khảm ngọc, thậm chí còn có cả nôi được chạm trổ tinh xảo... tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước, tỉ mỉ như thể hai đứa bé sắp ra đời là bảo vật trời ban.
Lam Hi Thần điềm đạm giải thích:
– Mẫu thân từng để lại một ít tư liệu về việc dưỡng linh thai, ta đã sắp xếp từ trước để phòng khi cần đến.
Lam Khải Nhân thì không nói nhiều, nhưng ánh mắt nghiêm nghị giờ đây ẩn chứa một tia không dễ phát hiện — là niềm vui được làm tổ phụ.
Ngay khi mọi thứ còn chưa sắp xếp xong, bên ngoài Lạc Vân Cốc lại vang lên tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc:
– Ngụy Vô Tiện! Ngươi sinh đôi thật à? Không báo sớm một tiếng!
Giang Trừng dẫn theo Kim Lăng bước vào, phía sau cũng có người khiêng từng rương gỗ nặng trĩu, vừa đặt xuống sân đã nghe thấy tiếng lạch cạch: nào là gương đồng khắc hoa, đồ trang sức trẻ em, vòng tay, vòng cổ, đủ mọi hình dáng.
Kim Lăng hơi ngại ngùng, giải thích:
– Trưởng bối nói mang theo đồ tốt nhất, đứa nào ra đời cũng phải là tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư danh giá.
Ngụy Vô Tiện ôm trán bật cười:
– Ta sinh con chứ có mở phường buôn đâu mà các ngươi chở đến đầy sân thế này!
Dù nói vậy, ánh mắt cậu lại long lanh, ngập tràn xúc động. Bên cạnh, Lam Vong Cơ đứng im lặng nhìn hết thảy, không nói một lời nào, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của Ngụy Vô Tiện như thể trong bụng cậu là bào thai thật, ánh mắt bình thản mà yên ổn như nước suối giữa mùa xuân.
------
Ngày hôm ấy, trời trong vắt, không một gợn mây. Linh khí trong Lạc Vân Cốc bỗng dưng dày đặc đến mức gần như hữu hình, từng dòng lượn lờ như khói sương, hội tụ về trung tâm linh trận.
Ngụy Vô Tiện đứng trong vòng tay Lam Vong Cơ, ánh mắt không rời khỏi linh thai đang lơ lửng giữa linh trận. Quả trứng phát sáng nhè nhẹ, từng đường linh văn khắc trên bề mặt tỏa ra ánh vàng ấm áp, rồi dần dần mờ đi.
Một tiếng "ong" rất khẽ vang lên như chuông ngân trong đáy tim, quả trứng khẽ chấn động.
Lam Hi Thần lập tức kết thủ ấn, y phục lay động theo linh khí khuấy động quanh thân. Lam Khải Nhân mắt không chớp, chỉ một tay đưa ra giữ chặt linh quang đang bắt đầu tản mát. Giang Trừng dù không hiểu hết đạo lý tu chân, cũng im lặng đứng sang một bên, bàn tay khẽ nắm lại.
Một vầng sáng mỏng dần hé ra từ lớp vỏ linh thai, rồi khe nứt xuất hiện — tách ra như cánh hoa hé nở trong buổi sớm mai.
Từ trong linh thai, hai luồng sáng mềm mại lướt ra chậm rãi như tuyết rơi. Trong màn linh khí chưa tan, thân thể hai hài tử dần hiện hình: một bé trai và một bé gái, da thịt trắng mịn, tóc đen mềm mại như nhung, đôi mắt còn chưa mở hết, tay chân nhỏ xíu co lại.
Hai đứa trẻ không khóc, chỉ lặng lẽ nằm trong linh khí vây quanh, như thể vẫn còn nhớ rõ khí tức ấm áp trong thai linh.
Ngụy Vô Tiện như nín thở, đôi mắt ngân ngấn nước. Lam Vong Cơ siết chặt tay cậu, y không nói một lời nào, nhưng cả thân thể lại căng thẳng, giống như chỉ cần chớp mắt một cái là đánh mất điều gì đó quý giá không thể thay thế.
Lam Hi Thần bước đến trước tiên, tay áo khẽ phất, đem linh khí tụ lại quanh hai đứa bé, ôn hòa nói:
– Tinh mạch ổn định, nguyên thần trọn vẹn... đều là thể chất song linh, vô cùng hiếm có.
Ngụy Vô Tiện run run đưa tay ra, đứa bé gái như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ mím môi, ngón tay bé xíu nắm lấy một ngón tay cậu.
Một tiếng khóc nhỏ vang lên, yếu ớt mà trong trẻo, dội thẳng vào lòng tất cả mọi người.
Ngụy Vô Tiện bật cười qua làn nước mắt:
– Đứa nhỏ này, biết làm nũng thật sớm.
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đưa tay bế lấy đứa bé trai đang yên lặng nằm bên cạnh, động tác thuần thục mà dịu dàng đến lạ thường.
Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt Lam Khải Nhân mềm xuống thấy rõ, còn Giang Trừng thì quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên không nhịn được.
Một trai một gái, một tiếng khóc vang, một ánh cười nhẹ — từ đây, Lạc Vân Cốc có thêm hai sinh mệnh nhỏ, cũng có thêm trọn vẹn một gia đình.
______
03/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com