Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 7

Sau khi hai đứa trẻ ra đời, Lạc Vân Cốc chẳng khác gì vừa có một ngày hội lớn. Linh khí trong cốc vẫn còn chưa tản hết, cây cỏ khẽ lay, hoa nở dọc đường, không khí ấm áp như xuân đến sớm.

Ngụy Vô Tiện bế đứa bé gái, còn Lam Vong Cơ ôm đứa bé trai, cả hai ngồi dưới mái hiên nhìn ra sân, nơi một đống rương gỗ, vải vóc, đồ chơi ngổn ngang chẳng khác gì đang mở hội chợ.

Ngụy Vô Tiện nhìn bé gái đang ngủ ngoan trong lòng, lẩm bẩm:
– Nhìn xem, chưa gì đã ngủ say thế này. Đúng là con của Lam Trạm, bình tĩnh đến mức khiến người ta ganh tị.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nói:
– Giống ngươi.

Ngụy Vô Tiện:
– Hở? Sao lại giống ta?

Lam Vong Cơ:
– Lúc ngủ, miệng cong cong

Ngụy Vô Tiện bật cười, ghé đầu vào vai y:
– Vậy chắc bé trai giống ngươi rồi. Vừa sinh ra đôi mắt lưu ly nhìn khắp nơi, bình tĩnh, không khóc lấy một tiếng, như ông cụ non ấy

Bên cạnh, Lam Hi Thần đang sắp xếp lại linh trận, nghe vậy cũng mỉm cười:
– Vậy thì phải chọn tên cho xứng.

Lam Khải Nhân ngồi gần đó, tay cầm tách trà nhưng ánh mắt cứ dõi theo hai hài tử, miệng nghiêm túc nhưng giọng lại không giấu được tự hào:
– Chuyện đặt tên, Lam gia sẽ thảo luận kỹ. Nhưng nếu là song linh, một âm một dương, thì phải cân đối. Không được tùy tiện.

Giang Trừng lúc này khoanh tay đứng ở cửa, nhíu mày nhìn đống đồ đặt đầy sân:
– Ngụy Vô Tiện, ngươi định ở lại trong cốc này nuôi con sao?

Ngụy Vô Tiện đảo mắt:
– không thì thế nào? Nơi đây linh khí tốt như vậy

Kim Lăng đứng phía sau lặng lẽ nhìn hai tiểu oa nhi, lát sau hỏi nhỏ:
– Đại cữu, con có thể ôm thử một chút không?

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sau đó cười rạng rỡ:
– Đương nhiên là được! Mau đến đây, nhưng tay phải rửa sạch trước!

Lam Vong Cơ đứng dậy, cẩn thận trao bé trai cho Kim Lăng, động tác dịu dàng khiến Giang Trừng nhíu mày nhìn một lúc rồi lẩm bẩm:
– Thật kỳ lạ... Lam Vong Cơ mà ôn nhu thế à?

Lam Hi Thần thản nhiên đáp:
– Y làm phụ thân. Có gì kỳ?

Giang Trừng nghẹn một lúc không nói nên lời. Cả sân lặng đi ba giây, sau đó Ngụy Vô Tiện cười phá lên:
– Giang Trừng! Ngươi lại làm cữu cữu rồi, lo mà cư xử cho ra dáng trưởng bối đi!

Lam Tư Truy từ xa chạy tới, tay cầm một bộ áo lót tay thêu hoa sen nhỏ xíu:
– Hàm Quang Quân,Ngụy tiền bối!Bộ này thêu xong rồi, có thể mặc thử cho tiểu thiếu gia không?

Ngụy Vô Tiện nhận lấy, vừa nhìn vừa trêu:
– Ồ, tay nghề không tệ đâu nha! Tư Truy, sau này muốn làm tỷ tỷ nuôi gia đình hả?

Tư Truy đỏ mặt:
– Ngụy tiền bối

Cả Lạc Vân Cốc tràn ngập tiếng cười, tiếng trẻ con nho nhỏ, tiếng trò chuyện rôm rả. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, từng cánh hoa rụng xuống như chúc mừng cho một khởi đầu mới — nơi có gia đình, có tình thân, và có hai sinh mệnh nhỏ đang bắt đầu bước vào thế giới này bằng tất cả yêu thương.

------

Trong một không gian yên tĩnh, Lạc Vân Cốc dường như đang chìm trong một bầu không khí ấm cúng và đầy ý nghĩa. Cảnh vật nơi đây thanh tịnh, không gian thoáng đãng với khí hậu mát mẻ, chỉ có vài người thân quen, nhưng bầu không khí lại vô cùng trọng thể. Hôm nay là một dịp đặc biệt – lễ mừng đầy năm của hai đứa bé, con của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, một sự kiện không thể thiếu trong gia tộc Lam thị.

Lam Khải Nhân, người đứng đầu gia tộc, đã cúng bái tổ tiên trong nghi thức trang nghiêm. Lễ vật dâng lên được chuẩn bị kỹ càng, từ hoa quả đến hương trầm, tất cả đều thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên.Lam Khải Nhân nhìn hai đứa trẻ, với ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy tình thương. Ông đưa tay cầm sổ gia phả, khẽ ghi vào đó những cái tên mới của các cháu: "Lam Tĩnh Uyên, tự Khiêm," ông đọc lên, rồi tiếp tục: "Lam Dao Ca, tự Khuynh." Những cái tên không chỉ mang ý nghĩa gia đình mà còn chứa đựng bao kỳ vọng của cả dòng họ.

Sau khi ghi vào gia phả, Lam Khải Nhân cũng không quên trao cho hai đứa bé mạt ngạch thêu hoa văn mây cuốn tượng trưng cho dòng chính của Lam gia .Ở đuôi mạt ngạch, tên tự của hai bé được thêu bằng chỉ bạc—một lời nhắc nhở vĩnh viễn dành cho người mang nó: phải ràng buộc bản thân trong quy cũ, sống xứng danh Lam thị. Mỗi đường kim đều như chứa đựng giáo huấn qua bao thế hệ.

Lam Khải Nhân tự tay quỳ xuống, nâng mạt ngạch lên ngang trán từng đứa trẻ. Khi mạt ngạch buộc xong, ông khẽ nói:
"Từ nay các con là huyết mạch chính thống của Lam gia. Phải nhớ: ước thúc là ràng buộc, cũng là vinh dự."

Không ai nói thêm gì, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều khẽ rung động—khoảnh khắc ấy, không chỉ là nghi lễ, mà là sự thừa nhận đầy trang trọng của cả dòng tộc.

Hai tiểu hài tử một trai một gái mặc tiểu y phục mới tinh, bé trai áo lam bạc viền ngọc, bé gái áo trắng hồng thêu hoa văn sáo trúc. Tóc được chải mượt, cài trâm gỗ nhỏ xíu. Bé trai ngồi thẳng lưng trong lòng Lam Vong Cơ, mắt tròn xoe như biết rõ thế sự, còn bé gái thì cứ vươn tay muốn ôm cổ áo Ngụy Vô Tiện, miệng líu ríu gọi "cha~", "ba~", khiến người trong đình đều bật cười.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt:
– Khiêm nhi gọi " cha " một tiếng đi con, không thì cha buồn lắm đó.

Bé trai chớp mắt, nghiêm túc phát âm:
– Cha..

Lam Hi Thần bật cười nhẹ, Lam Vong Cơ thì mắt khẽ cong, bàn tay vuốt đầu con, trong mắt là cả trời dịu dàng.

Rồi đến tiết mục chọn đồ đoán tương lai. Trên khay bày: bút lông, ngọc giản, kiếm gỗ, đàn cổ, sáo trúc, lệnh bài, linh thạch nhỏ, cùng một mảnh y phục tiểu tu sĩ.

Khuynh nhi bò lẫm chẫm đến trước, ngón tay múp míp lật qua lật lại rồi... chọn ngay cây sáo.
Ngụy Vô Tiện cười lớn, vỗ tay:
– Quả nhiên là con gái ta! Có di truyền rồi!

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ gật đầu, nhưng khoé môi cong lên rõ rệt.

Khiêm nhi thì lặng lẽ bò đến, nhìn một lượt... rồi chọn lệnh bài và ngọc giản. Lam Khải Nhân không giấu được vui mừng:
– Tốt, có cốt cách kế thừa gia học.

Lam Tư Truy và Cảnh Nghi đứng sau, thì thầm:
-Dễ thương quá

Cả viện lại bật cười.

Cuối buổi, Lam Dao Ca bò qua người anh mình, giật lấy ngọc giản ôm vào ngực, rồi chớp mắt nói lí nhí:
– Của ca~ ( của ta )

Lam Tĩnh Uyên nghiêng đầu nhìn muội, sau cùng... đưa sáo trúc cho bé
Dao Ca cười khanh khách, chụm môi hôn phớt lên má anh trai.
Tĩnh Uyên hơi cau mày, lấy tay áo lau má mình.

Ngụy Vô Tiện vỗ đùi cười lăn:
– A~ tướng công nhỏ tuổi đã biết khó chịu rồi!

Sau lễ đoán đồ, Lam Vong Cơ nhẹ tay bế Dao Ca, Ngụy Vô Tiện ôm Tĩnh Uyên vào lòng. Hai bé chớp mắt nhìn mọi người, bàn tay nhỏ khua khua như đang tò mò với thế giới. Lam Hi Thần đứng dậy, lấy ra hai chiếc ngọc bội màu thanh lam, khắc thủ công tỉ mỉ, hình mây nước cuộn tròn như vầng tiên khí:

– Một đôi ngọc bội, lấy từ linh ngọc ở đáy Tuyền Tâm trì. Một chiếc cho Khiêm nhi, một chiếc cho Khuynh nhi. Mang bên mình có thể giữ khí tức ổn định, trợ giúp tu hành sau này.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy, xúc động nhìn huynh trưởng:
– Huynh trưởng vẫn là người nghĩ chu đáo nhất.

Lam Khải Nhân từ sau bàn đá tiến đến, tay nâng một bộ sách gỗ cổ mỏng, bên trong là thủ bút Lam thị được sao lại cẩn thận:

– Đây là "Lam gia sơ học – tâm pháp nhập môn", ta tự chép lại cho hai đứa nhỏ. Mỗi ngày đọc một chút, sau này sẽ là người hiểu lễ, giữ đạo, không thẹn với huyết mạch Lam gia.

Tĩnh Uyên được trao quyển sách, tay nhỏ cầm không xuể, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm rất lâu không rời.

Lam Tư Truy cười nhẹ, bước lên đưa một chuỗi vòng tay gỗ đàn hương tự tay khắc tên từng bé, giản dị mà đầy tình cảm:

– Không có gì quý giá, con chỉ mong sau này muội muội và đệ đệ có thể lớn lên bình an, như huynh đệ chúng ta năm xưa.

Lam Cảnh Nghi đi sau, rụt rè lấy ra hai bộ áo bông nhỏ may tay, còn hơi lệch đường kim:

– Cái này... là con học từ bà vú trong trấn may. Không đẹp, nhưng rất ấm. Dao Ca mặc màu hồng nhạt, còn Tĩnh Uyên thì áo xanh bạc.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy, vuốt ve từng đường chỉ mà mắt hoe hoe.

Không lâu sau, Giang Trừng xuất hiện ở bậc cửa, thần sắc vẫn lạnh nhạt nhưng tay cầm một hộp gấm đen cẩn bạc. Mở ra, bên trong là hai chiếc chuông bạc nhỏ có khắc hoa sen chín cánh – biểu tượng của Giang gia:

—Tĩnh Uyên một cái, Dao Ca một cái.

Ngụy Vô Tiện thoáng ngỡ ngàng, môi run nhẹ:
– Giang Trừng...

Giang Trừng quay đi, chỉ nói khẽ:
– Không cần nói gì. Coi như ta tặng cho... cháu ta.

Cuối cùng, Kim Lăng bước tới, hơi lúng túng

Tĩnh Uyên - một hộp kim châm nhỏ khắc trận pháp, dùng để hộ thân, khi trẻ tập luyện pháp lực hoặc bị tấn công nhẹ sẽ tự bật ra kết giới.
Dao Ca - một chuỗi hạt ngọc ấm từ Dạ Xuyên thạch, giúp ổn định linh thức lúc ngủ, phòng mộng ma.

Kim Lăng nói thẳng:

"Con không khéo tay như Lam Tư Truy, cũng chẳng đủ rảnh để may áo như Lam Cảnh Nghi. Nhưng hai đứa nhỏ là cháu ngoại Giang gia, ai dám đụng thì cũng phải chạm qua con trước đã."

Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ cười khẽ:
– Rất ra dáng gia chủ

Lam Vong Cơ bình thản đáp:
– Ừm.








____________

04/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com