Extra 9
Hồ Tửu Thanh
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngự kiếm quan sát một vòng quanh hồ nhưng vẫn chưa phát hiện bất cứ điều dị thường nào, ngược lại lại thấy băng trên mặt hồ đã tan khá nhiều, gần bờ phía Nam còn có một khe băng nứt thành hố.
Vùng ngoại thành mênh mông trống trải, ít thấy dấu vết người qua kẻ lại, đâu đó lại vọng đến tiếng nức nở của phụ nữ. Ngụy Vô Tiện dựa trong lòng Lam Vong Cơ, ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
"Lam Trạm, có nghe thấy không? Hình như có tiếng ai đó đang khóc?"
Lam Vong Cơ nghi ngưng thần, tập trung lắng nghe rồi gật gật đầu:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu đưa mắt dõi theo bờ hồ, đột nhiên giơ tay chỉ về hướng nam:
"Lam Trạm! Nhìn bên kia!"
Bên bờ nam của Tửu Thanh hồ, một người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi khóc nghẹn ngào, trước mặt còn bày bát hương, tiền vàng đang đốt. Lam Vong Cơ vận lực ngự kiếm bay tới, hai người hạ xuống đất rồi bèn đi về phía người phụ nữ kia.
Hai người đến bên cạnh người đó, nhìn nhau một cái, Ngụy Vô Tiện đảo mắt, Lam Vong Cơ không phải loại hình tính cách sẽ chủ động gợi chuyện với người lạ, càng huống chi là người phụ nữ đang khóc lóc đau đớn này, cậu nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống, lựa lời thăm hỏi.
Qua một phen tìm hiểu, Ngụy Vô Tiện được biết, người phụ nữ này đang cúng tế cho con trai mình, nửa tháng trước, con trai cô ta cùng mấy đứa nhỏ trong thôn đến hồ nghịch băng. Vốn tưởng rằng trời lạnh thế này, nước trên mặt hồ cũng đóng băng hết, ai ngờ tầng băng quá mỏng, cậu bé mười ba mười bốn đang độ nảy nở, nhất thời không cẩn thận bị rơi xuống hố băng.
Mà đám trẻ đi cùng thấy người rơi xuống cũng không dám lại gần, chỉ đành chạy thục mạng về thôn kêu cứu, đợi đến lúc gọi được đàn ông trai tráng cứng cỏi biết bơi đến vớt thì người đã tắt thở rồi.....
Đến tuổi trung niên rồi mà mất con, đau khổ khôn cùng của người phụ nữ nọ khiến Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sinh lòng thương xót. Ngụy Vô Tiện lấy một tờ vàng mã từ trong giỏ trúc của người nọ ra, đặt vào chậu hóa vàng, bi thương vô cùng.
Lại nghe người đó tiếp tục nói:
"Con trai tôi mệnh khổ, mới mấy tuổi đầu đã phải bỏ mạng nơi đây, hôm đó rước linh cữu đi có gặp một vì danh sĩ, vị tiên sư đó nói con trai tôi bị lạc mất một mảnh tàn hồn, nếu không tìm được về, sau khi chết cũng không thể nhập luân hồi để đầu thai..... Nhưng tôi biết làm thế nào mới tìm được mảnh hồn đó đây..... "
Người đó nói đến vết thương lòng, tiếng khóc thương càng dữ dội, nước mắt ròng ròng. Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhìn sang Lam Vong Cơ, lại thấy y đang nhìn về phía hồ, ánh mắt tập trung vào khe nứt trên mặt băng, lẽ nào Lam Trạm phát hiện ra thứ gì sao...?
Ngụy Vô Tiện rút lá bùa trong ngực ra, hỏi thăm ngày tháng năm sinh của con trai người đó, pháp lực kết trên đầu ngón tay, vẽ ngày tháng năm sinh lên tấm bùa rồi đưa cho người đó.
"Đây là tụ linh phù, ngươi nghĩ lại thật kĩ xem từ lúc được vớt lên khỏi mặt nước, đến tận lúc đưa tang, con trai ngươi từng được đưa qua những đâu, dừng lại những chỗ nào. Nghĩ kĩ lại một chút từng nơi một, sau đó cầm lá tụ linh phù này đến từng nơi một lượt, nếu thật sự có tàn hồi lạc tại nơi nào, lá bùa này sẽ giúp ngươi tìm được. Nếu tìm thấy rồi, ngày tháng năm sinh trên đó sẽ biến mất, lúc đó mang bùa này đến tìm ta."
Người phụ nữ đó nửa tin nửa ngờ thu lấy lá bùa, do dự một hồi mới hỏi:
"Không biết.... Tôi có thể đi đâu tìm hai vị công tử?"
"Cách đây hai mươi dặm về phía đông, Vong Tiện Cư."
Người phụ nữ thu dọn bùa chú, lại dọn tiền vàng cùng bát hương về, cảm ơn ân đức một hồi rồi mới vội vàng rời đi, Ngụy Vô Tiện đập đập tay cho vụn tro giấy dính trên tay bay đi, phóng mắt nhìn về phía hồ.
"Lam Trạm, trong hồ có phải có thứ gì không sạch sẽ?"
Lam Vong Cơ im lặng một lúc, khẽ nhíu mi đáp:
"Đúng, mà cũng không đúng."
Ngụy Vô Tiện nhếch mi hứng thú:
"Giải thích thế nào?"
"Hồ này bất thường, nhưng không phải tà vật."
Ngụy Vô Tiện tiến lên vài bước, đưa chân thăm dò định nhảy xuống mặt băng, nhất là muốn tới khe băng nứt thành hố kia xem xem, ai ngờ bị Lam Vong Cơ giữ lại, ôm vào lòng, ngự kiếm bay lên.
Ngụy Vô Tiện ngừng cười:
"Lam Trạm, có cần thận trọng vậy không, ngươi còn sợ ta cũng rơi xuống hồ sao? Tài bơi lội của ta luyện từ lò Vân Mộng ra đó, trên đời còn có nơi nào dìm chết được Di Lăng Lão tổ hay sao?"
"Nước lạnh, không được."
"Được rồi được rồi, ngươi nói không được thì không được đi."
Lam Vong Cơ ôm người trong lòng càng chặt, ngự kiếm đến trước khe nứt trên mặt băng giữa hồ, nhắm mắt ngưng thần thăm dò linh lực trong hồ. Ngụy Vô Tiện dựa trong lòng y nhìn xuống mặt hồ, cất cao giọng:
"Chúng ta cũng đã đến rồi, các hạ sao không hiện thân gặp gỡ một phen!"
Một lúc lâu sau
"Ào!!"
Bọt nước bắn lên từ vết nứt trên mặt băng, một vị tu sĩ khoác áo lam vọt lên khỏi mặt hồ, quấn quanh mình là lớp linh khí bay bổng chập chờn, dáng vẻ phảng phất như tiên trên trời.
Lam Vong Cơ siết chặt dây cầm, ánh mắt không rời thân ảnh kia. Ngụy Vô Tiện đứng cạnh y, khẽ nghiêng đầu, trầm giọng nói:
— Hiểu Tinh Trần sư thúc?
Người kia hạ thân xuống mặt băng, gót giày khẽ chạm làn nước. Làn hơi lạnh bốc lên, gương mặt thanh đạm hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng hoàng hôn, thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh năm nào.
Hiểu Tinh Trần hơi khom người, chắp tay thi lễ:
— Hàm Quang Quân, Ngụy công tử.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu đáp lễ, thần sắc nghiêm trang như thường.
Ngụy Vô Tiện vội xua tay, mày nhướng cao:
— Người đừng hành lễ với con, xét bối phận con là hậu bối của người. Nhưng... người sao lại xuất hiện ở đây? Tống đạo trưởng đâu?
Ánh mắt Hiểu Tinh Trần thoáng bối rối, khẽ quay đầu nhìn về hướng rừng thẳm phía tây hồ, mày nhíu nhẹ:
— Y phát hiện bên kia có nghi ngờ nên đã đuổi theo...
Lam Vong Cơ nhìn lướt qua vết nứt chưa khép trên mặt băng, nhíu mày, giọng trầm:
— Ngụy Anh, về Vong Tiện cư đã.
Ngụy Vô Tiện liếc y, rồi lại nhìn Hiểu Tinh Trần, chần chừ một lát mới gật đầu:
— Cũng được. Sư thúc, con và phu quân sống ở gần đây ,mời người và Tống đạo trưởng ghé chơi
Hiểu Tinh Trần khẽ siết tay áo, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ trước gió nhìn sang Lam Vong Cơ như thăm dò:
- chúc mừng hai vị
Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ, nhẹ giọng:
— chúng con ở đây ba năm rồi,đi chúng ta về thôi
Lam Vong Cơ gật đầu.
Hiểu Tinh Trần hơi chần chừ, cuối cùng y truyền tin đến Tống Lam ,rồi đi theo họ. Bóng ba người dần khuất vào hàng cây ven hồ, từng bước in trên nền tuyết phủ, ánh tà dương kéo dài cái bóng nghiêng nghiêng—tựa như có một đoạn nhân duyên xưa cũ, từ chốn u minh trở về nhân thế, vừa bắt đầu một lần nữa.
Ba người về đến Vong Tiện cư, Lam Vong Cơ rót trà mời khách. Gian nhà gỗ giữa hồ thanh tĩnh dị thường, hơi nước vờn quanh, linh khí trong cốc nhẹ như sương buổi sớm. Hiểu Tinh Trần ngồi xuống ghế trúc, tiếp nhận chén trà từ tay y, khẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện ngồi nghiêng người tựa nửa vào thành bàn, quan sát Hiểu Tinh Trần một lát, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng:
— Sư thúc, sao người có thể hồi sinh? Sau trận Nghĩa Thành, rõ ràng con đã xem xét người không còn muốn sống nữa...
Hiểu Tinh Trần nhìn vào mặt trà, như thể đang soi lại một đoạn ký ức xa xăm. Hắn chậm rãi đáp:
— Năm năm trước, sau khi chết, Tống Lam lặng lẽ thu lại linh thức cuối cùng của ta, mang đi khắp nơi chu du thiên hạ. Có lần y đi ngang qua nơi này, vô tình gặp được một vị tán tu cao nhân.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày:
— Tán tu? Là ai vậy?
Hiểu Tinh Trần:
— Không rõ lai lịch. Người ấy sống ẩn cư trong cốc, khí tức nội liễm, tu vi cực cao, e là đã tu hành hơn trăm năm so với chúng ta. Thấy tàn hồn của ta chưa tiêu tán, lại còn dương thọ, liền ra tay tương trợ.
Lam Vong Cơ gật đầu:
— Không phải thần tiên, là người phàm tu tiên, cơ duyên vừa khéo sắp đến kỳ thăng thiên.
Hiểu Tinh Trần:
— Phải. Sau khi giúp ta tụ hồn, nhập thể, ổn định nguyên thần, người ấy không còn lưu lại nữa. Ngay sau đó, giữa trời xuất hiện dị tượng, thiên lôi đánh xuống ba lần, người đó liền thăng thiên ngay trong cốc.
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi:
— Thế gian này quả thật rộng lớn... Không ngờ còn có người tu đến cảnh giới như thế mà vẫn ẩn cư không màng danh lợi.
Cậu ngừng lại, cười khẽ:
— Mà cũng là số người tốt không tuyệt. Nếu không có người ấy, sư thúc làm sao có thể ngồi đây uống trà với bọn con được nữa.
Hiểu Tinh Trần cụp mắt, giọng trầm:
— Cũng nhờ Tống Lam không bỏ cuộc. Nếu không có y... dù có gặp cao nhân cũng chỉ là một đám sương khói.
Cửa gỗ khẽ mở, gió lạnh đầu xuân lùa vào mang theo hơi ẩm từ mặt hồ. Một bóng người áo xanh lam nhạt bước vào, gương mặt vẫn như xưa—lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng ánh mắt vừa chạm đến Hiểu Tinh Trần thì khẽ run lên một nhịp.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng đứng dậy.
Lam Vong Cơ chắp tay:
— Tống đạo trưởng.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cũng nghiêng người thi lễ:
— Tống đạo trưởng.
Tống Lam khẽ gật đầu, rút nhẹ trường kiếm bên hông. Mũi kiếm chạm đất, từng nét mảnh như lông chim hiện ra trên nền đá:
— Hàm Quang Quân. Ngụy công tử.
Ngụy Vô Tiện mời tay:
— Mời ngồi.
Tống Lam ngồi xuống đối diện Hiểu Tinh Trần. Vẻ căng thẳng trong mắt thoáng qua rồi biến mất, Hiểu Tinh Trần hỏi :
— Có phát hiện gì không?
Tống Lam viết :
— Là tà vật cấp thấp, không đủ gây họa. Ta đã giải quyết sạch sẽ.
Hiểu Tinh Trần gật đầu
Ánh mắt hắn quét qua gian nhà, dừng lại một chút trên bàn trà gọn gàng, trên cầm kỳ thư họa treo vách, cuối cùng dừng lại ở hai người chủ nhân cư xá này. Mày khẽ nhíu lại,mang theo chút ngờ vực,hắn viết :
— Sao hai vị lại ở đây?
Hiểu Tinh Trần nhấp một ngụm trà, thong thả đáp:
— Họ đã thành thân, ẩn cư tại nơi này được ba năm rồi.
Tống Lam thoáng sửng sốt, ánh mắt dao động. Hắn cúi đầu viết
— Chúc mừng hai vị.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, tay chống cằm, vẻ mặt mãn nguyện:
— Sao hai người lại ở hồ Tửu Thanh?
Hiểu Tinh Trần đáp:
— Ta phát hiện hồ có dị động , nên bọn ta đến xem thử.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nhớ lại chuyện lúc nãy:
— Người là vị "danh sĩ" mà người phụ nữ mất con kia nhắc tới?
Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu:
— Ừm. Ta lặn xuống đáy hồ tra xét, còn y phát hiện có động tĩnh bên phía bờ nên đuổi theo.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, mắt sáng lên:
— Người phát hiện được gì?
Hiểu Tinh Trần đáp gọn:
— Thủy hành uyên bình thường thôi, ta đã xử lý rồi.
Lam Vong Cơ đặt chén trà xuống bàn, thản nhiên nói:
— Hồ Tửu Thanh không có gì đáng ngại nữa?
Tống Lam gật đầu,viết:
— Chúng ta đã theo dõi khu vực này một thời gian. Quả thật chỉ là tà vật nhỏ, hiện đều đã được xử lý sạch sẽ.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Ánh sáng đầu chiều xuyên qua rèm trúc, rơi xuống nền nhà, loang thành hình những vệt sáng nhạt. Trong khoảnh khắc, không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng gió ngoài hồ, và âm vang nhè nhẹ của linh khí giao hòa giữa ba luồng đạo hạnh cường đại vừa tái ngộ giữa nhân gian.
________
03/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com