Hồi 1 - Chương 1
Hồi 1 : HẬU TRẦN TÌNH LỆNH
Trên sườn núi phủ sương của Vân Thâm Bất Tri Xứ, gió khẽ lướt qua tà áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ. Tay trái y cầm Tị Trần, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu. Đối diện y, Ngụy Vô Tiện một thân áo đen, nụ cười quen thuộc vương trên môi, tay phải nắm dây dắt Tiểu Bình Quả, tay trái cầm chặt Trần Tình.
Ngụy Vô Tiện đưa Trần Tình chỉ về phía trước, giọng nhẹ tênh mà vang vọng:
- Ta đi bên đó.
Lam Vong Cơ cũng nâng Tị Trần, giọng trầm ổn:
- Ta đi bên này.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu mỉm cười, nụ cười ấy mang theo chút luyến tiếc, như chẳng muốn rời xa. Lam Vong Cơ nhìn y, khẽ hỏi:
- Ngươi đã quyết định muốn đi đâu chưa?
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng trong như thể mang cả trời mây:
- Có điều, trời đất rộng lớn, một rượu một lừa, đi khắp chân trời góc bể. Coi tứ hải là nhà thôi.
Lam Vong Cơ cụp mắt, ánh nhìn rũ xuống, ẩn nhẫn nỗi không nỡ dứt. Ngụy Vô Tiện nhìn sâu vào đôi mắt y, nhẹ giọng nói:
- Lam Trạm, ta đi đây.
Lam Vong Cơ chậm rãi ngẩng đầu. Ngụy Vô Tiện khẽ cười, cúi xuống dắt Tiểu Bình Quả, bước ngang qua Lam Vong Cơ, gương mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng.
Vài bước sau, y đưa Trần Tình lên ngang đỉnh đầu, không quay lại, chỉ nói vọng:
- Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài. Hẹn gặp lại.
Lam Vong Cơ đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc khuất dần giữa sương núi, rồi mới lặng lẽ xoay người, bước về hướng ngược lại.
Hai người, hai hướng.
Một lời hứa, khắc vào núi xanh nước biếc.
----
Dưới tán trời bao la, Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Bình Quả rong ruổi khắp thế gian. Gió bụi bám áo, nhưng ánh mắt y vẫn sáng ngời như thuở nào-ngông nghênh, tự do, và mang theo một tấm lòng trừ gian diệt bạo. Bất kể là sơn thôn hay thành thị, chỉ cần nơi đó có oan hồn uẩn khúc, có người dân cần được giúp đỡ, y đều không quản nhọc nhằn mà ra tay.
Đi đến đâu, y cũng không quên hỏi thăm về một người-vị tiên đốc áo trắng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nghe kể người ấy vẫn sống an ổn, mỗi ngày xử lý vụ án quỷ tà, giảng dạy tiểu bối, phê công văn, tu hành không hề lơi lỏng-bận rộn đến mức ngay cả việc rời núi cũng hiếm hoi. Có người còn kể rằng, vị tiên đốc ấy mỗi khi xong việc, đều đứng thật lâu trước hiên Tĩnh Thất, nhìn về một phương trời vô định.
Nghe đến đó, Ngụy Vô Tiện bất giác bật cười. Nụ cười ấy, không ai thấy, kể cả cậu cũng không hay biết mình đã cười. Có lẽ là vì cậu an lòng. Có lẽ... vì nhớ.
Cho đến một hôm, khi hoàng hôn phủ sắc đỏ lên chân trời, cậu dừng chân trước một ngôi miếu cũ bên triền núi. Rêu phong phủ kín mái ngói, hương tàn tro lạnh, chỉ còn tấm biển gỗ mờ nhạt khắc mấy chữ: Thần Thất Lạc Nhân Duyên.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn bảng hiệu, bật cười:
- Ể,còn có thứ thần kỳ như thế thật sao?
Dù miệng nói không tin, nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn bước vào miếu. Bên trong vắng lặng, chỉ có pho tượng thần mờ ảo dưới ánh nến leo lét. Đột nhiên, một luồng gió kỳ lạ thổi qua, thắp bùng tất cả đèn nến. Không gian mờ mịt rung chuyển, những phù điêu trên tường như lay động, và pho tượng thần khẽ phát sáng.
Một luồng khí vô hình bao lấy thân thể Ngụy Vô Tiện, Trần Tình bên hông rung lên khe khẽ.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất lạ. Không khí trong ngôi miếu hoang này dường như có chút khác thường, nhưng cậu không cảm nhận được oán khí hay oán linh, chỉ có sự vắng vẻ lạnh lẽo như những nơi bị thời gian lãng quên. Vì vậy, cậu cũng không bận tâm nhiều.
Vẫn như thói quen, cậu cung kính quét tước dọn dẹp. Bàn tay lướt qua từng lớp bụi dày, sửa lại bệ thờ nghiêng ngả, từng hành động đều tỏ ra một sự tôn trọng khó hiểu đối với thần linh nơi này. Làm xong, cậu tìm một chỗ sạch sẽ, lót áo ngoài rồi nằm tạm nghỉ một đêm.
Đêm đó, một điều lạ lùng xảy ra.
Từ sau khi giải quyết mọi chuyện ở Quan Âm miếu, cậu chưa từng nằm mơ lần nào. Thế nhưng lần này, vừa nhắm mắt lại, Ngụy Vô Tiện đã bị cuốn vào một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Bầu trời u ám, những tòa nhà kỳ dị, tiếng nói cười bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ vang lên khắp nơi.
Trong giấc mơ, cậu cùng một người đàn ông-mặt mũi mơ hồ không thể thấy rõ-quấn quýt triền miên dưới thân người đó. Cảm giác nóng bỏng từ da thịt tiếp xúc khiến cậu không khỏi run rẩy.
Chưa kịp định thần, cảnh tượng lại thay đổi.
Cậu thấy mình ở một nơi khác, dường như là một xứ sở nhiệt đới. Cây cối xanh rì, mái chùa vàng rực dưới nắng chói chang. Trong một căn phòng trang trí theo kiểu xa hoa của vương thất, cậu và người đó-vẫn là người đàn ông không rõ mặt-ôm ấp thân mật, những cử chỉ dịu dàng đến mức khiến tim cậu nhói lên.
Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh giấc.
Cậu ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
Không thể nào! Cậu, một kẻ từ trước đến nay luôn tự tin vào kinh nghiệm trêu hoa ghẹo nguyệt của mình, khiến bao cô nương say mê, làm sao lại mơ những chuyện thế này với... một nam nhân?
Trong phút chốc, hình ảnh người kia trong giấc mộng dần rõ nét hơn trong trí óc cậu-tuy không thể thấy rõ gương mặt, nhưng cảm giác quen thuộc, trầm ổn kia lại khiến cậu... nghĩ ngay đến một cái tên.
Lam Trạm.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Ngụy Vô Tiện càng thêm chấn kinh, ngây người tại chỗ thật lâu, không dám ngủ lại.
Mệt mỏi rã rời sau một phen chấn động tâm thần, Ngụy Vô Tiện cuối cùng vẫn thiếp đi trong ánh trăng mờ ảo.
Trong giấc ngủ chập chờn, cậu nghe bên tai mình vang lên một giọng nói mơ hồ, nhẹ như gió thoảng:
"Tay buộc chỉ đỏ, ba kiếp tìm nhau, trọn đời không phụ."
Thanh âm ấy lặp đi lặp lại, từng câu từng chữ như khắc vào tận tâm can, như sợ rằng cậu sẽ quên mất.
Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Ngụy Vô Tiện đã mở mắt. Ánh sáng xám nhạt le lói qua mái ngói vỡ nát của ngôi miếu hoang. Cậu đứng dậy, cảm giác toàn thân vẫn còn mơ màng, lòng đầy nghi hoặc về giấc mơ đêm qua và giọng nói bí ẩn bên tai.
Ánh mắt lướt qua ngôi miếu lần cuối, cậu khẽ chau mày.
Không rõ có phải do giấc mộng quấy nhiễu hay không, nhưng Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy nơi này trở nên kỳ dị lạ thường. Ánh sáng nhập nhoạng khiến những bóng cây quanh miếu trông như những bóng người đứng lặng, âm thầm dõi theo cậu . Không chần chừ thêm, cậu dắt Tiểu Bình Quả, rời ngôi miếu trong làn sương sáng, tiếp tục rong ruổi khắp thế gian, mặc cho gió sớm lạnh lẽo quét qua áo bào đen.
Chưa đầy vài ngày sau, trong một quán trà ven đường, cậu vô tình nghe được một tin tức,Vân Thâm Bất Tri Xứ truyền ra một tin chấn động:
Lam Vong Cơ, tiên đốc của tu chân giới, khi săn đêm đối đầu với một oán linh cực mạnh, toàn thân trọng thương, hiện tại đang hôn mê.
Tin tức lan truyền khắp nơi, ai cũng lo lắng, tiếc thương.
Ngụy Vô Tiện khi nghe được tin ấy, toàn thân cứng đờ. Trước nay cậu vốn chẳng bận tâm đến thế sự, nhưng chỉ cần nghe tên người ấy bị thương, trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến nghẹt thở.
Không suy nghĩ nhiều, Ngụy Vô Tiện lập tức quay đầu, dắt Tiểu Bình Quả, phi nhanh về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Áo bào đen phần phật trong gió sớm, trên con đường mịt mờ bụi cát, chỉ còn bóng dáng cậu lầm lũi đi ngược về nơi ánh sáng lấp ló, nơi có người cậu luôn khắc khoải trong lòng.
_________
02/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com