Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 2


Đến trước cổng sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện lập tức bị hai đệ tử canh gác chặn lại.

Cậu gấp gáp bước lên hai bước, cười nói:
"Thật ngại quá, hai vị huynh đài, phiền hai vị truyền báo một tiếng với Trạch Vu Quân. Tại hạ là Di Lăng Lão Tổ, từ xa đến thăm Hàm Quang Quân."

Hai đệ tử gác cổng vừa nghe đến Di Lăng Lão Tổ, trong lòng đã rung động dữ dội. Dạo gần đây, tin đồn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lan truyền râm ran rằng, vị Hàm Quang Quân cao quý vốn lạnh lùng ngày thường, từ sau khi bị thương, ngày đêm nhung nhớ Di Lăng Lão Tổ, thậm chí trong lúc mê sảng cũng gọi tên cậu không ngừng.

Chính vì thế, hai đệ tử gác cổng dù nhận ra Ngụy Vô Tiện, nhưng lại cố tình làm khó, không muốn để cậu dễ dàng gặp mặt.

Một người lạnh mặt hỏi:
"Ngươi có bái thiếp không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, lúng túng đáp:
"Không... không có."

Đệ tử kia liền khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị:
"Không có bái thiếp, không thể vào."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, trong lòng sốt ruột, liền cúi người vái thật sâu, nói gần như van nài:
"Xin hai vị huynh đài làm ơn, thông báo một tiếng. Chỉ một tiếng thôi, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn gặp Hàm Quang Quân."

Thấy hai đệ tử canh gác không chịu nhượng bộ, Ngụy Vô Tiện đành quay người rời đi. Cậu âm thầm tính toán: Đêm khuya tuần tra lỏng lẻo, chỉ cần phá vỡ một tầng kết giới đơn giản, lẻn vào tĩnh thất thăm Lam Trạm cũng không khó.

Nghĩ vậy, cậu thong thả bước xuống sườn núi, nơi năm xưa từng cùng Lam Vong Cơ chia tay.

Đứng trên triền núi gió lộng, ký ức năm nào như sóng trào cuộn tới. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ngửa đầu nhìn trời, trong lòng đầy cảm khái.

Cậu giương tay nâng Trần Tình, thổi lên một khúc Vong Tiện.

Tiếng sáo réo rắt theo gió bay xa, như nhớ thương, như nỉ non, cũng như thổ lộ nỗi lòng chất chứa đã lâu.

Thổi gần hết bài, Ngụy Vô Tiện bỗng nghe sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, ôn hòa mà kiên định:

"Ngụy Anh."

Cậu giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt trong trẻo mà sâu thẳm của người kia.

Lam Vong Cơ đứng đó, áo trắng như tuyết, thần sắc tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn vững vàng.

Ngụy Vô Tiện bất giác nhoẻn miệng cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp không sao diễn tả.

Ngụy Vô Tiện bước nhanh đến trước mặt Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn cậu, ánh mắt như nước hồ thu, thấp giọng hỏi:
"Ngươi còn muốn đi nữa không?"

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, lắc đầu:
"Không đi nữa."

Không kìm lòng được, cậu bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, giọng vội vã:
"Lam Trạm, thương thế của ngươi thế nào rồi?"

Lam Vong Cơ cụp mắt, hơi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cậu, đáp:
"Đã dần bình phục."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ đáp, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Cậu siết chặt vòng tay thêm chút nữa, cảm nhận được nhịp tim bình ổn nơi người đối diện, như thể chỉ cần ôm lấy là có thể xoa dịu mọi lo lắng trong lòng.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi:
"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện khẽ ừ một tiếng, vẫn chưa chịu buông tay. Lam Vong Cơ rũ mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay y, kéo nhẹ:
"Về nhà thôi."

Giọng y vẫn lãnh đạm như thường, nhưng trong ánh mắt là sự dịu dàng không cách nào che giấu.

Ngụy Vô Tiện buông người ra, cười hì hì, tay trái dắt Tiểu Bình Quả, tay phải không rời cổ tay Lam Vong Cơ, để mặc người kia dẫn mình đi.

Ánh trăng tĩnh lặng đổ bóng hai người trên con đường núi u tĩnh, gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo hương vị ngọt ngào đến nao lòng.

Về đến cổng Sơn Môn, Lam Vong Cơ bước lên trước, ánh mắt lạnh lùng liếc qua hai người gác cổng.
Giọng y như mũi tên, sắc bén và đanh thép, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề:
"Sau này, nơi này chính là nhà của Di Lăng Lão Tổ. Y có thể tùy tiện ra vào mà không cần bái thiếp."

Lời nói thẳng thắn như lưỡi dao sắc bén, không chút kiêng dè. Hai người gác cổng cùng Ngụy Vô Tiện đều ngẩn người, không thể nào phản ứng kịp. Lời nói này làm cả ba người bọn họ chấn động.

Ngụy Vô Tiện như cảm thấy một tia sét vô hình đánh thẳng vào đại não, tâm trạng đảo lộn, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy:
"Lam... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu,kéo nhẹ về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ, giọng nói bình thản:
"Vào thôi."

Ngụy Vô Tiện loạng choạng, ngơ ngác hỏi:
"Vào... vào đâu?"

Lam Vong Cơ khẽ liếc nhìn cậu,trong mắt là sự kiên quyết, không một chút do dự:
"Vào tĩnh thất... động phòng."

Ngụy Vô Tiện suýt ngất xỉu, mắt mở trừng trừng, cả người như rơi vào tình huống ngoài sức tưởng tượng.

Ngụy Vô Tiện mơ màng theo bước Lam Vong Cơ vào Tĩnh Thất, đôi chân bước chậm, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Khi vừa bước qua cửa, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn dầu dịu dàng chiếu sáng, làm không gian càng thêm lạ lùng, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

Tĩnh Thất không giống bất kỳ căn phòng nào cậu từng thấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nó được trang trí tỉ mỉ và tinh tế, mang đậm màu sắc của phòng tân hôn:
Lụa đỏ được treo dọc theo các bức tường, bay bay theo gió nhẹ, tạo nên cảm giác ngọt ngào, ấm áp như vừa bắt đầu một cuộc sống mới. Trên chiếc giường lớn, chăn gấm đỏ thắm được xếp ngay ngắn, gương mặt hoa mai thêu tinh xảo điểm xuyết ở các góc giường, làm không gian trở nên thân mật và ngọt ngào. Những chiếc hoa sen bằng gốm xinh xắn được đặt ở khắp nơi, kết hợp với mùi hương trầm thoang thoảng từ đèn lồng, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy ấm cúng.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, không khỏi cảm thấy trái tim như thắt lại. Mọi thứ quá đỗi lạ lẫm, cũng thật mơ hồ. Đây... là phòng của y sao?

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc,cậu chưa kịp định thần lại thì Lam Vong Cơ đã lặng lẽ tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa sự kiên quyết không thể chối từ.

Trên bàn, những chén rượu giao bôi được bày biện tinh tế, từng ly rượu như lời nguyện ước trao cho nhau. Lam Vong Cơ rót một ly rượu, đôi mắt không rời Ngụy Vô Tiện, giọng nói trầm thấp vang lên, như thể muốn nhấn mạnh từng chữ:
"Ngụy Anh, ngươi có nguyện ý cùng ta bạc đầu giai lão không?"

Lời cầu hôn trầm lặng như gió xuân, nhưng lại chạm thẳng vào trái tim Ngụy Vô Tiện. Đang lúc cậu chững lại, một cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. Đột nhiên, ngón áp út tay trái của cậu có dị động. Cậu ngẩng lên, mắt nhìn vào khoảng không, và một sợi chỉ đỏ mờ ảo thoáng hiện trong không khí, quấn chặt lấy tay Lam Vong Cơ. Cảm giác này giống như một sợi dây ràng buộc từ bao lâu nay, một sợi dây mà cậu chưa từng để ý.

Ngụy Vô Tiện giật mình, không thể tin vào những gì mình vừa thấy, nhưng âm thanh trầm khàn của Lam Vong Cơ lại cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu:
"Ngụy Anh."

Cậu vội lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bối rối đến mức không thể kiềm chế, đôi tay run nhẹ khi đón ly rượu từ Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi chắc chưa? Ta là nam nhân, không thể sinh vài ba tiểu hài đồng chạy đầy đất, ngươi vẫn muốn cùng ta bạc đầu giai lão sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cách kiên định, không hề dao động. Câu trả lời của y rất đơn giản, như một quyết định đã được chấp nhận từ lâu:
"16 năm... ta không bao giờ muốn trải qua 16 năm đó một lần nữa."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cảm thấy lòng mình như thắt lại, cảm động vô cùng. Những năm tháng xa cách ấy, những đau đớn, những hy sinh, tất cả dường như vẫn còn in sâu trong lòng cậu. Nhưng cuối cùng, cậu cũng đã có thể đáp lại một cách chân thành:
"Được."

Hai người uống ly rượu giao bôi, Lam Vong Cơ một chén đã gục, y gục đầu xuống bàn. Ngụy Vô Tiện quá quen với cảnh này, cậu định dìu y về giường thì bất ngờ y tỉnh dậy, kéo tay Ngụy Vô Tiện đến giường.

"Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, nhưng đôi tay của Lam Vong Cơ lại siết chặt, kéo cậu theo như một lệnh bất khả kháng.

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ khẽ kéo cậu vào trong, ánh mắt mơ màng lướt qua khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, khiến cậu chẳng thể từ chối. Hơi men trong rượu dường như làm y thêm kiên định, quyết tâm trong từng cử động. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nhưng lại có chút vui vẻ.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của họ. Sau ba năm xa cách, mọi cảm xúc bị kìm nén bỗng nhiên bùng nổ. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không còn có thể giữ khoảng cách nữa, đôi mắt họ gặp nhau, và sự khao khát trong ánh nhìn ấy không thể chối cãi.

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm trước khi Lam Vong Cơ kéo cậu lại gần hơn, đôi môi của họ chạm nhau trong một nụ hôn mãnh liệt, như thể muốn xóa nhòa mọi ký ức đau thương của quá khứ. Môi họ quấn lấy nhau, không còn sự e dè, chỉ còn lại sức nóng và khát khao. Những ngón tay của Lam Vong Cơ lướt trên làn da Ngụy Vô Tiện, khám phá như thể từng tất trên cơ thể cậu là một điều quý giá, một kho báu lâu ngày bị lãng quên.

" Uhm...Lam Trạm"

Ngụy Vô Tiện đáp lại, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, như thể cậu không thể nào chờ đợi thêm nữa. Hơi thở của họ hòa vào nhau, trái tim đập mạnh mẽ, và từng cử động, từng cái siết tay, đều là một lời cam kết rằng họ đã trở lại, không thể tách rời.


________

03/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com