Hồi 1 - Chương 3
Bàn tay Lam Vong Cơ không còn kiềm chế được nữa, kéo mạnh lớp y phục mỏng manh trên người Ngụy Vô Tiện, để lộ làn da trắng nõn trước mắt. Ánh mắt y tối lại, như bị thiêu đốt bởi khát khao dồn nén quá lâu.
Ngụy Vô Tiện khẽ rên rỉ, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp, run rẩy gọi tên y:
"Ưm... Lam Trạm..."
Đáp lại, Lam Vong Cơ cúi xuống, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu, rồi lần theo yết hầu, xương quai xanh đến trước ngực. Những nụ hôn cháy bỏng in dấu trên da thịt, khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện khẽ run lên từng hồi, từng tiếng rên rỉ bật ra không kìm được.
Ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, môi lưỡi y chạm đến đâu, sóng tình dâng trào đến đó. Sự cuồng nhiệt của y như cơn sóng nhấn chìm lý trí Ngụy Vô Tiện, khiến cậu chỉ còn biết siết chặt lấy y, mặc cho bản thân chìm đắm trong từng đợt sóng cảm xúc mãnh liệt và ngọt ngào ấy.
Cậu học theo Xuân cung đồ mà trước kia Nhiếp nhị đưa cho cậu ,trong phút chốc cậu lật ngược thế cờ,từ bị động thành chủ động,cậu đè Lam Vong Cơ xuống,hôn y
Hương cỏ xanh mát vương vấn nơi đầu môi Ngụy Vô Tiện, trong khi trên người Lam Vong Cơ lại phảng phất mùi đàm hương thanh lãnh. Cậu quỳ giữa hai chân y, ngẩng đầu, từ trán Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt xuống từng nụ hôn dịu dàng.
Từng điểm một - mi tâm, chóp mũi, đôi gò má, bờ môi, cằm, yết hầu, xương quai xanh, rồi đến ngực...
Một đường hôn xuống, từng chút, từng chút, như đang cúng bái một báu vật quý giá nhất đời.
Khi hôn tới bụng, cậu vẫn không dừng lại. Dây buộc tóc trượt khỏi đầu vai, rơi theo từng chuyển động mềm mại, lẫn trong hơi thở khẽ khàng. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, vuốt ve nơi mẫn cảm nhất, như một lời trêu ghẹo thầm thì. Lam Vong Cơ không kìm được nữa, hai tay siết chặt vai cậu. Ngụy Vô Tiện khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt ngập tràn dịu dàng:
"Đừng động... Ta đã nói rồi,để ta."
Ngụy Vô Tiện cởi bỏ dây buộc tóc, để những sợi đen dài buông xõa tùy ý sau lưng. Cậu vén mái tóc tán loạn, cúi đầu. Lam Vong Cơ nhận ra cậu định làm gì, sắc mặt khẽ biến, giọng trầm thấp:
"Không cần."
Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ cười, đáp lại bằng một tiếng thì thầm ngắn ngủi:
"Cần."
Nói rồi, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy tiểu Lam Vong Cơ vào miệng. Để không tổn thương y, cậu cẩn thận, chuyên chú, từng chút từng chút bao lấy, nỗ lực nuốt sâu hơn, đến tận cùng. Yết hầu bị chạm tới, mang lại cảm giác nghẹn ngào khó chịu, nhưng cậu vẫn cố kiên trì.
Lam Vong Cơ nhìn thấy, lồng ngực siết chặt, ánh mắt đầy lo lắng. Y không muốn cậu vì mình mà ép buộc bản thân, bèn đưa tay đỡ lấy đầu vai cậu, giọng khản đặc:
" bỏ đi."
Ngụy Vô Tiện đẩy tay y ra, thong thả phun ra nuốt vào.
Lam Vong Cơ khẽ thở dốc "Ngươi..."
Chưa kịp nói hết câu, âm thanh đã tan thành run rẩy.
Ngụy Vô Tiện từ nhỏ từng lén đọc đủ loại sách cấm, lại cực kỳ thông minh, lúc này đem toàn bộ kỹ xảo từng học được ra vận dụng, môi lưỡi linh hoạt, dốc lòng hầu hạ vật cương nóng trong miệng. Bộ phận mẫn cảm nhất cơ thể được vòm miệng mềm ấm bao bọc, từng đợt mơn trớn khiến Lam Vong Cơ phải gồng người kiềm chế, khổ sở đến cực điểm.
Cảm nhận được hơi thở của y ngày càng hỗn loạn, ngón tay siết lấy vai cậu cũng thêm phần mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện liền tăng tốc. Cổ họng cùng gò má đỏ bừng vì nghẹn thở, đến cuối cùng, một dòng dịch nóng bỏng mạnh mẽ trút thẳng vào yết hầu.
Nồng đậm, đặc sệt, nồng nàn mùi xạ hương. Ngụy Vô Tiện bị sặc, vội nhả vật kia ra, ho khan từng tiếng. Lam Vong Cơ hoảng hốt vỗ vỗ lưng cậu, thấp giọng dỗ dành:
"Đừng nuốt... Mau nhổ ra."
Ngụy Vô Tiện che miệng, lắc đầu. Một lúc sau, cậu bỏ tay xuống, đối diện Lam Vong Cơ, hơi hé miệng cho y nhìn rõ:
"Nuốt rồi."
Đầu lưỡi đỏ tươi, môi cũng đỏ bừng, khóe miệng còn vương chút bạch trọc, hàm chứa tiếu ý tinh nghịch. Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không thốt nên lời.
Tiên môn danh sĩ ngày thường đoan chính lãnh đạm, giờ phút này ý chí bị nghiền nát, khóe mắt và hàng mày đều nhuộm màu hồng nhạt, khiến vẻ đẹp lạnh lùng càng thêm diễm lệ, như vừa bị người khi dễ một trận. Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng không ngừng đắc ý. Cậu trần trụi ôm lấy vai Lam Vong Cơ, khẽ hôn lên khóe miệng y, lại chạm môi vào viền mi:
"Ngoan nào, đừng sợ. Lần sau ngươi ăn ta, nhớ phải biểu hiện tốt đấy, biết chưa?"
Bên môi còn vương chút dấu vết của Lam Vong Cơ, hai người lại hôn nhau, kéo theo bạch trọc dính lên khóe miệng Lam Vong Cơ. Đối phương ngơ ngác, vẻ mặt ấy khiến Ngụy Vô Tiện càng yêu thích không dứt. Cậu lại hôn thêm một cái, lặp lại:
"Lam Trạm, ta thích ngươi chết đi được."
Lam Vong Cơ chậm rãi nhìn cậu.
Ánh mắt ấy, dường như ẩn hiện tầng tơ máu mỏng.
Ngụy Vô Tiện không phát giác, chỉ ngỡ bản thân còn chưa đủ sức khiến đối phương thỏa mãn, liền cười nói:
"Chúng ta về sau cứ thế này được không?"
Chưa kịp dứt lời, Lam Vong Cơ bất thình lình đè ngược cậu xuống giường.
Tư thế hai người đổi ngược trong nháy mắt. Ngụy Vô Tiện cảm giác Lam Vong Cơ vừa hôn vừa cắn loạn trên người mình, không nhịn được bật cười, đẩy đầu y:
"Không cần gấp như vậy a, ta đã nói lần sau để ngươi-"
Lời còn chưa dứt, hạ thân bỗng truyền đến cảm giác đau nhói. Ngụy Vô Tiện kêu khẽ một tiếng, nhíu mày hỏi:
"Lam Trạm, ngươi đưa thứ gì vào thế?"
Cảm giác rõ ràng là một ngón tay thon dài. Cậu chỉ thuận miệng hỏi, theo bản năng khép chặt hai chân lại, nhưng dị vật bên dưới lại càng xâm nhập sâu hơn - bởi vì, ngón tay thứ hai cũng vừa chen vào.
Ngụy Vô Tiện dù từng xem qua vô số xuân cung đồ, nhưng chưa bao giờ đọc tranh Long Dương. Đối với chuyện nam nam, cậu vốn không có hứng thú, cũng chẳng nghĩ sẽ làm tới bước kia. Trong suy nghĩ của cậu, tình sự giữa hai người cùng giới chẳng qua chỉ là ôm hôn, dùng tay, dùng miệng mà thôi, chưa từng đào sâu tìm hiểu thêm.
Giờ phút này, bị Lam Vong Cơ đè xuống giường, bị ngón tay mạnh mẽ khuếch trương, cậu mới mơ hồ nhận ra - chuyện này còn sâu hơn rất nhiều. Ngoài một chút đau đớn lạ lẫm, trong lòng cậu lại trào lên nỗi kinh ngạc xen lẫn buồn cười.
Đến khi cảm nhận được ngón tay thứ ba, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không cười nổi nữa.
Cậu chỉ thấy bụng dưới trướng căng khó chịu, ba ngón tay còn như vậy, huống hồ thứ kia còn lớn hơn gấp bội. Cậu thở dốc, líu lưỡi:
"Lam Trạm... Lam Trạm... chuyện này... ngươi, ngươi từ từ đã, có thể làm thật sao? Ngươi chắc chắn... là dùng nơi này sao? Ta cảm thấy, không ổn-"
Nhưng Lam Vong Cơ đã chẳng còn nghe lọt vào tai. Y cúi xuống, thô bạo chặn miệng cậu lại, cơ thể trầm xuống, trực tiếp đem chính mình tiến vào.
Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt, toàn thân siết chặt, hai chân theo phản xạ gập lên.
Cơ thể kề sát, ngực ép chặt lấy nhau, tiếng tim đập và hơi thở hỗn loạn quyện thành một mảnh hỗn độn.
Giọng Lam Vong Cơ khàn khàn, đè nén đến run:
"...Thực xin lỗi... Ta nhịn không nổi."
Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng, gân xanh nổi bật trên cổ y, Ngụy Vô Tiện biết mình đã chọc tới lửa. Cậu liều mình cắn răng, giọng khàn khàn đáp:
"Nhịn không được thì đừng nhịn... Vậy bây giờ, ta phải làm thế nào đây?"
Lam Vong Cơ khàn giọng đáp:
"...Thả lỏng."
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, "Được, thả lỏng... thả lỏng..."
Vừa mới buông lỏng đôi chút, Lam Vong Cơ lập tức đẩy sâu hơn. Cậu giật mình, toàn thân vô thức căng chặt, mông và bụng đều co rút lại.
Lam Vong Cơ vội hỏi:
"...Rất đau sao?"
Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy y, thân thể khẽ run, nước mắt lưng tròng, giọng khàn khàn:
"Đau a... Đây là lần đầu tiên của ta mà, tất nhiên đau rồi..."
Vừa dứt lời, cậu cảm nhận được tiểu Lam Vong Cơ trong cơ thể càng thêm cứng rắn.
Phần mềm mại yếu ớt bị dị vật cứng rắn đâm thẳng vào, đau đớn pha lẫn tê dại khó diễn tả. Nhưng chỉ vì một câu đơn giản của cậu, Lam Vong Cơ đã phản ứng đến vậy, lại vẫn gắng nhẫn nại không tiến thêm. Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười trong nước mắt.
Cùng là nam nhân, cậu biết rõ lúc này Lam Vong Cơ phải khó chịu thế nào. Trong lòng mềm nhũn, Ngụy Vô Tiện chủ động vòng tay ôm cổ y, ghé sát bên tai thì thầm:
"Lam Trạm... Lam Trạm ngoan, Nhị ca ca... làm sao bây giờ, ngươi mau hôn ta đi... hôn ta rồi ta sẽ không đau nữa..."
Vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ đỏ ửng. Y khó khăn bật ra tiếng: "Đừng... Đừng gọi như vậy..."
Ngụy Vô Tiện thấy cậu lắp bắp, bật cười lớn: "Không thích à? Vậy ta đổi nhé. Cơ đệ đệ, Trạm nhi, Hàm Quang, ngươi thích cái nào... A a a..."
Lam Vong Cơ cắn môi cậu, hạ thân mạnh mẽ tiến vào sâu nhất.
Tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện nghẹn lại trong cổ, hai tay siết chặt lấy vai y, mày nhíu chặt, nước mắt rịn nơi khóe mắt, chân quấn lấy eo y, run rẩy bất động.
Lam Vong Cơ lúc này mới hơi tỉnh táo, thở gấp: "Thực xin lỗi..."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhoẻn miệng cười, giọng khàn khàn: "Ngươi đã nói, ta và ngươi là một thể, không cần xin lỗi."
Lam Vong Cơ cúi xuống, từng chút từng chút hôn cậu, động tác vừa ngốc nghếch vừa trân trọng.
Ngụy Vô Tiện khẽ hé môi, đón nhận y xâm nhập, đầu lưỡi dây dưa không dứt. Trong lúc mơ màng, cậu thấy vết sẹo dưới xương quai xanh của Lam Vong Cơ, bàn tay khẽ áp lên, thì thào: "Lam Trạm, vết thương này... có liên quan tới ta sao?"
Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ nói: "Không có gì... Lúc đó ta uống quá nhiều."
Năm đó huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện bị rớt xuống vực, còn y chịu ba năm cấm túc. Khi bế quan kết thúc, điều đầu tiên y nghe được là-Di Lăng Lão Tổ thân vong hồn diệt.
Trên đỉnh núi hoang, ngoài lửa tàn và tàn tro, Lam Vong Cơ chỉ tìm thấy Ôn Uyển thoi thóp, không còn dấu vết nào của người y tìm kiếm-không xương cốt, không linh hồn, không hy vọng.
Trên đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ ghé Thải Y Trấn, mua một vò "Thiên Tử Tiếu". Đó là vò rượu đầu tiên, cũng là vò duy nhất y uống cạn. Rượu thơm, cay nồng, có lẽ là hương vị người kia từng yêu thích.
Sau đêm say, tỉnh dậy, y chẳng nhớ gì, chỉ biết trên ngực mình, in thêm một vết thương sâu sắc-tựa như ngày đó Ngụy Vô Tiện diệt Huyền Vũ dưới đáy động. Kho tàng đoạt từ Kỳ Ôn Sơn cũng bị mở toang, các môn sinh kinh hoảng nhìn y như nhìn một cơn bão đã thức tỉnh.
Nghe nói đêm ấy, Lam Vong Cơ một mình mở cổ thất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lục tung mọi ngóc ngách, tìm kiếm thứ gì đó trong tuyệt vọng. Lam Hi Thần hỏi, y chỉ mờ mịt ngước lên, đòi một cây sáo.
Lam Hi Thần mang đến sáo bạch ngọc quý giá, nhưng y lạnh mặt, phẫn nộ ném đi, giọng khản đặc: "Không phải cái này."
Tìm mãi vẫn không ra, đến khi ánh mắt y dừng lại trên cái là sắt từng tịch thu từ Kỳ Sơn Ôn thị, bị niêm phong chặt chẽ.
Lam Khải Nhân nhìn y, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Nhưng Lam Hi Thần kịp thời khuyên giải, cuối cùng ông chỉ thở dài, buông tay. Ba năm cấm túc, quở trách phạt vạ, từng ấy năm cũng đủ rồi. Ông không ngăn cản y giữ lại Ôn Uyển.
Lam Vong Cơ cúi người thi lễ, tự mình lĩnh phạt, lặng lẽ quỳ trước Vân Thâm Bất Tri Xứ suốt một năm trời.
Đến nay, miệng vết thương ấy đã đóng vảy mười ba năm.
Giờ đây, Lam Vong Cơ bắt đầu chậm rãi đưa đẩy trong cậu. Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền mắt, cắn răng, mặc y luật động trên thân mình.
Khi thân thể quen dần với dị vật, Ngụy Vô Tiện vô thức vặn eo. Một dòng tê dại nóng bỏng lập tức trào dâng, từ nơi sâu thẳm lan dọc theo cột sống, thiêu đốt toàn thân.
Ngụy Vô Tiện vô thức phát hiện ra điểm mẫn cảm của mình. Tay cậu luồn vào mái tóc dài ướt đẫm của Lam Vong Cơ, vừa chỉnh chỉnh dây buộc trán, vừa cong khóe môi, mềm giọng trêu ghẹo: "...Bên trong ta, thoải mái sao?"
Đáp lại cậu là cú cắn mạnh trên môi, cùng nhịp luật động càng thêm kịch liệt.
Ngụy Vô Tiện bị "làm" đến toàn thân đẫm mồ hôi, da thịt lấp lánh ánh nước. Dù miệng thở hổn hển, cậu vẫn chưa ngừng buông lời trêu chọc: "Lam Trạm... Xong rồi, chúng ta còn chưa bái đường thành thân đâu nha. Chưa thành thân mà đã vượt rào, thúc phụ ngươi biết được chắc chắn bắt nhốt lồng heo đó."
Lam Vong Cơ gằn từng tiếng, giọng khàn khàn: "Sớm đã xong rồi."
Một cú va chạm mãnh liệt khiến Ngụy Vô Tiện bật ngửa, yết hầu trắng ngần lộ ra, lập tức bị Lam Vong Cơ cắn lấy. Khoái cảm dâng trào khiến Ngụy Vô Tiện choáng váng, đầu óc trống rỗng, mơ màng nghĩ: "...Mẹ nó, không thể tin được! Sao năm mười lăm tuổi mình không lôi Lam Trạm ra làm chuyện này luôn? Phải chi có thể chui lại vào bụng mẹ mà đầu thai cho rồi!"
Lam Vong Cơ dù đang triền miên, khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ, không biết tán tỉnh, càng không thốt nổi lời hoa mỹ.
Ngụy Vô Tiện thoáng mê man, rồi lại tỉnh táo, ghé vào tai y thì thầm những lời "dâm ngôn uế ngữ" không chút xấu hổ:
"Lam nhị công tử... Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào? Nếu thích ta từ trước, sao không sớm đem ta ăn sạch? Nhà ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là địa điểm không tồi nha. Khi ta trốn ra ngoài, đáng lý nên trói ta lại, như bây giờ vậy, đè ta xuống mà làm a làm..."
Một đợt va chạm mạnh khiến lời nói nửa chừng vỡ vụn, Ngụy Vô Tiện bật kêu: "A... Nhẹ thôi... Ta là lần đầu... Đỉnh nhẹ chút..."
"Như thế nào? Tiếp tục đi, sức ngươi lớn như vậy, ta làm sao phản kháng nổi?"
Ngụy Vô Tiện vừa thở dốc vừa cười khẽ, giọng mơ màng dụ hoặc: "Nếu ta kêu, ngươi có thể bịt miệng ta lại... Tàng Thư Các cũng không tồi đâu, sách vứt đầy đất, chúng ta còn có thể mượn vài quyển Long Dương đồ... Tư thế nào cũng được..."
Chưa dứt lời, cậu đã bị Lam Vong Cơ đâm mạnh một cái, thét lên:
"Ca! Ca! Nhị ca ca! Tha mạng! Tha mạng! Tha mạng cho ta đi! Không nói nữa, ta thua rồi! Ngươi lợi hại, thực sự lợi hại... Ta chịu không nổi, đừng... Thật sự không được nữa..."
Lam Vong Cơ vốn không chịu nổi kiểu trêu chọc này, một lúc cao trào, hạ thân vận động càng lúc càng dữ dội.
Ngụy Vô Tiện bị y dày vò hơn nửa canh giờ, tư thế chưa từng đổi, eo mông tê rần, từng nhịp va chạm ma sát đến tê buốt, như hàng ngàn con kiến cắn lên da thịt.
Tự rước họa vào thân, Ngụy Vô Tiện đành lấy lòng, vừa hôn y vừa mềm giọng nịnh nọt, mặt dày cầu xin:
"Nhị ca ca, xin ngài thương xót, tha cho tiểu nhân một mạng. Tương lai còn dài mà, lần sau ta nhất định ngoan, lần sau treo lên làm cũng được... Hôm nay tha mạng cho ta đi nha? Hàm Quang Quân uy vũ, Di Lăng Lão Tổ thua thảm rồi, thất bại ê chề... Hẹn ngày sau tái chiến..."
Trán Lam Vong Cơ nổi gân xanh, cắn răng nói từng chữ:
"Thật muốn chặn miệng ngươi lại... Ngươi... Câm miệng đi..."
Ngụy Vô Tiện còn không biết sống chết, vừa bị va đập vừa cười gian:
"Miệng ta tự nói chứ đâu phải ta muốn... Lam Trạm, lúc nãy ta có nói muốn ngày nào cũng làm như vậy... Ngươi có thể coi như chưa nghe thấy không?"
Lam Vong Cơ dứt khoát: "Không thể."
Ngụy Vô Tiện tan nát cõi lòng, kêu lên bi thương:
"Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy! Từ trước đến giờ ngươi chưa từng cự tuyệt ta điều gì mà!"
Lam Vong Cơ khẽ cong môi, nở nụ cười hiếm thấy:
"Không thể."
Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy của Lam Vong Cơ, ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng rực lên, cả người như bay bổng, không biết mình đang ở chốn nào nữa.
Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện ra bức tranh mưa thuận gió hòa này có chút bất ổn. Từng cú thúc sâu của Lam Vong Cơ khiến khóe mắt Ngụy Vô Tiện trào ra nước mắt, tay bấu chặt lấy đám cỏ dưới đất, giọng khàn khàn cầu xin:
"Vậy... bốn ngày... bốn ngày một lần được không? Bốn ngày không được thì ba ngày cũng được... Làm ơn..."
Lam Vong Cơ không buông tha, động tác càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, giọng y vang lên, khí phách không thể chống đỡ:
"Mỗi ngày, chính là mỗi ngày."
Đây là chương 111 của nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư nhé mn
_______
04/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com