Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 5

Chiều tà rọi ánh nắng vàng lên mái ngói bạch ngọc của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong Tĩnh Thất, mùi hương trầm dịu nhẹ phảng phất khắp gian phòng.

Lam Vong Cơ ngồi sau án thư, bạch y như tuyết, tay lật từng tờ công văn, ánh mắt chăm chú, mày kiếm khẽ nhíu lại như đang gặp phải điều gì phiền phức.

Bên cạnh, Ngụy Vô Tiện nằm dài trên chiếc đệm gấm, một tay mày mực nghệch ngoạc lên tờ giấy trắng, một tay lén lút kéo xấp công văn đã xử lý xong về phía mình.

Cậu đảo mắt nhìn trộm từng dòng, vừa đọc vừa lầm bầm:
"Họp thường niên... Kim Lân Đài... tháng sau... Ô, có cả săn đêm phân khu mới? Nghe vui đấy!"

Đột nhiên, cậu bật dậy như cá chép vượt vũ môn, hai mắt sáng rỡ:
"Lam Trạm! Chuyện lớn! Tháng sau chư tộc tụ họp tại Kim Lân Đài, ngươi chắc chắn cũng đi đúng không?"

Lam Vong Cơ không ngẩng đầu, chỉ đáp khẽ:
"Ừ."

Ngụy Vô Tiện cười ranh mãnh, sáp lại gần, chống cằm nhìn y:
"Ta cũng muốn đi."

Lam Vong Cơ dừng bút, mắt vẫn nhìn công văn:
"Không được."

"Chà..." - Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng, "sao lại không được? Ta cũng từng là nhân vật lẫy lừng của tu chân giới mà. Có ai không nhớ Di Lăng Lão Tổ oai phong một thời đâu?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh trả lời:
"Chính vì nhớ, nên càng không thể để ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện gục đầu xuống bàn, vẽ vòng tròn lên tờ giấy, giọng nỉ non đáng thương:
"Ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hơn nửa năm, không được ra ngoài, cũng không được uống rượu... Đến cá trong ao cũng quay đầu chê ta phiền rồi."

Lam Vong Cơ vẫn không đáp, nhưng tay đã chậm lại.

Ngụy Vô Tiện ghé sát thêm chút nữa, giọng nhỏ như gió xuân thổi nhẹ:
"Lam nhị ca ca, ta ngoan, ta sẽ không gây chuyện. Ta đi chỉ để... ngắm ngươi xử lý chính sự thôi mà. Đi mà, đi mà..."

Cậu kéo tay áo y, giọng đầy nũng nịu.

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới ngẩng lên. Ánh mắt y hơi lay động, như dòng nước sâu chạm đáy.

Rồi y nhẹ nhàng gật đầu:
"Được."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một nhịp, rồi bật cười thành tiếng, nhảy dựng lên như trẻ con được phát kẹo:
"Thật sao? Thật hả Lam Trạm? Ha ha ha! Ta yêu ngươi chết mất "

Cậu vui vẻ đến mức lăn một vòng trên đệm, tóc rối tung, áo xộc xệch.

Lam Vong Cơ đặt bút xuống, ánh mắt rơi vào bóng dáng đang lăn qua lăn lại kia, cuối cùng không nhịn được mà khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười rất mực ôn nhu.

Cả Tĩnh Thất, thoáng chốc như được sưởi ấm bởi ánh nắng cuối ngày-vừa yên bình, vừa dịu ngọt.

----
Kim Lân đài

Đại hội thường niên của tu chân giới năm ấy, được tổ chức tại Sảnh Đấu Nghiên - nơi xưa nay vẫn là chốn tụ hội của các gia tộc lớn.

Trên đài cao, tiên đốc Lam Vong Cơ ngồi yên, bạch y như tuyết, đạm nhiên như trăng lạnh. Hai dải tuế mi thả buông, chẳng lộ mảy may cảm xúc.

Phía đối diện, Giang Trừng khoác tử y thêu mây tím, ánh mắt mang theo vài phần u ám. Mỗi lần nhìn sang Lam Vong Cơ, thần sắc lại tối đi vài phần.

Một tràng thanh âm nhẹ vang lên.

Lam Vong Cơ trầm giọng:
"Trạm gác tại chân núi Tử Ngọc đã được sửa chữa xong. Lam thị sẽ cắt cử thêm hai đệ tử luân phiên tuần tra. Về phía các trạm phía Nam, kính xin các gia tộc phân phối thêm nhân lực."

Giang Trừng lạnh nhạt ngắt lời:
"Chuyện trạm gác thì dễ. Có điều... một số người nên tự soi lại mình. Tu chân giới không phải nơi để nhân tình xen vào chính đạo. Nếu lòng chẳng chính, e là dù có trạm gác trăm nơi cũng vô dụng."

Không khí chợt lặng xuống.

Kim Lăng, đang ngồi phía bên Lan Lăng Kim thị, khẽ nhíu mày, giọng thiếu kiên nhẫn:
"Cữu cữu, giờ đang họp. Chuyện công là chuyện công."

Giang Trừng hừ nhẹ, không đáp, ánh mắt vẫn không rời Lam Vong Cơ.

Nhiếp Hoài Tang ngồi bên Thanh Hà Nhiếp thị, khẽ chỉnh lại vạt áo,nửa khuôn mặt hắn bị che bởi chiếc quạt trong tay,giọng có phần dè dặt:
"Nếu... nếu có thể, Nhiếp thị xin nhận phần tuần tra tại khu đồi Hoàng Thạch. Tuy địa thế hiểm trở nhưng đệ tử Nhiếp thị đã quen địa hình."

Lời nói vừa dứt, hắn vô thức liếc về phía Lam Vong Cơ, rồi vội cụp mắt xuống, tựa như sợ mình thất lễ.

Đến lượt Bình Dương Diêu thị, Diêu tông chủ bước ra, gương mặt hòa nhã lập tức nở nụ cười lấy lòng:
"Tiên đốc Lam gia trấn thủ, há chẳng phải thiên hạ yên bình, tà ma ngoại đạo đều phải tránh lui? Diêu thị chúng ta nguyện theo sát Lam gia hiệu lệnh, dù gió nổi mây vần cũng không đổi lòng trung!"

Giọng điệu trơn tru, lộ vẻ xu nịnh rõ rệt, khiến vài trưởng lão bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn nhau. Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt gật đầu, không đáp.

Một trưởng lão từ gia tộc mới nổi - Lục thị Tàng Phong, khẽ khom người:
"Lục thị tuy người ít, nhưng nguyện góp sức xây dựng một đài quan sát phía Đông. Nếu được Lam thị hoặc Kim thị hỗ trợ pháp khí, chắc chắn sẽ hoàn thành trước mùa thu."

Một vị khác, thuộc gia tộc Triệu thị Huyền Thủy, chậm rãi lên tiếng:
"Triệu thị cũng xin được chia phần săn đêm tại vùng hồ Lục Hoa. Gần đây tà khí lan tràn, yêu vật xuất hiện không ít. Nếu để chậm trễ, e là dân chúng sẽ gặp nạn."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn điềm tĩnh như nước hồ tĩnh lặng.

Lam Vong Cơ:
"Chư vị đều có tâm vì giới tu chân, Lam thị xin ghi nhận."

Giang Trừng cười lạnh một tiếng:
"Có tâm thì tốt. Chỉ mong cái tâm ấy không lẫn lộn giữa việc công và tư, giữa chính đạo và... kẻ tu quỷ đạo đã từng làm loạn thiên hạ."

Không ai nói gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa các, rèm trắng khẽ lay, mang theo vài phần hàn ý.

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nhắm mắt, nhẹ buông một tiếng đàn trầm thấp như gió thoảng. Không phải đáp lời, mà là đoạn tuyệt.

Sau phần báo cáo tu chỉnh các trạm gác và đài quan sát, chư vị gia chủ cùng trưởng lão tiếp tục bước vào việc phân chia địa bàn săn đêm - công việc vốn hệ trọng, vừa trừ yêu vệ đạo, vừa thể hiện thực lực và uy tín của mỗi gia tộc.

Trưởng lão Lam thị cất lời:
"Sau tiết Trung Thu, âm khí phương Bắc càng thêm nồng đậm, ác vật xuất hiện nhiều nơi. Vùng núi Tê Hàn, đầm lầy Khô Phong, thung lũng Vân Ngưng, cùng mấy khu dân cư cũ tại Tương Dương đều cần người luân phiên trấn thủ."

Hắn mở cuộn bản đồ, linh khí chuyển động, từng địa danh hiện ra trên mặt giấy.

Lam Vong Cơ:
"Lam thị sẽ đảm nhận núi Tê Hàn cùng trạm gác phụ cận. Đệ tử Lam thị quen thuộc trận pháp nơi đây, tiện bề kiểm tra và gia cố."

Kim Lăng khẽ gật đầu:
"Kim thị sẽ trấn giữ đầm lầy Khô Phong. Dù địa hình hiểm trở, nhưng nơi ấy vốn gần Lan Lăng, dễ điều binh ứng cứu khi cần."

Nhiếp Hoài Tang rụt rè lên tiếng:
"Nhiếp thị nguyện giữ thung lũng Vân Ngưng. Đệ tử ta tuy không đông, nhưng đã lập kết giới tạm, hiện có thể chống cự yêu tà cấp thấp."

Giang Trừng nhướng mày:
"Vùng Tương Dương để Vân Mộng lo liệu. Đệ tử Giang thị sẽ thay phiên tuần tra dọc bờ Nam sông Linh, không để tà khí lan xa."

Hắn ngừng một chút, rồi bâng quơ nói thêm:
"Tốt nhất là đừng để người ngoài vô danh can dự, tránh kẻ thừa cơ chen chân làm loạn, rồi lại bày trò chính-tà nhập nhằng."

Lời vừa dứt, Kim Lăng cau mày, nhưng không nói gì. Nhiếp Hoài Tang lén liếc Lam Vong Cơ, thấy y không hề phản ứng, mới thở nhẹ một hơi.

Lục thị Tàng Phong xin nhận vùng phụ cận đồi Lô Sơn, nơi gần đây xuất hiện vài đám oán linh lưu tán.

Triệu thị Huyền Thủy chọn khu hồ Lục Hoa, chuyên phòng yêu vật hệ thủy, vốn đang quấy nhiễu các thuyền buôn.

Sau cùng, Lam Vong Cơ nhìn lướt qua bản đồ, trầm giọng kết luận:

"Mỗi gia tộc sẽ gửi danh sách đệ tử tham chiến về Lam thị để ghi nhận. Trong vòng ba ngày, nếu có thay đổi nhân sự hoặc khó khăn phát sinh, cần kịp thời thông báo để điều phối lại. Giới tu chân không thể có sơ hở."

Sau một hồi cân nhắc, Lam Vong Cơ lạnh nhạt phán:
"Bình Dương Diêu thị phụ trách tuần tra khu vực Nam Uyển và Vân Khê Cốc, từ canh hai đến canh năm."

Nam Uyển và Vân Khê Cốc đều là nơi đất thấp, ít yêu tà quấy phá, nhưng do nằm gần giao lộ nên vẫn cần canh phòng cẩn thận.

Diêu tông chủ nghe phân phó, lập tức cười hề hề, liên tục chắp tay:
"Đa tạ tiên đốc Lam gia đề bạt! Nam Uyển, Vân Khê Cốc, Diêu thị chúng ta nhất định trông coi nghiêm ngặt, tuyệt không để xảy ra sơ suất!"
Nói xong còn không quên cúi thấp người, dáng vẻ nịnh nọt không chút che giấu.

Một số trưởng lão lén quay đầu, khóe môi khẽ nhếch, mà Lam Vong Cơ chỉ khẽ liếc qua, thần sắc tựa hồ không chút gợn sóng

Sau khi chia xong địa bàn săn đêm, không khí trong đại sảnh dần dịu xuống. Một số gia chủ trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, nhân dịp hiếm hoi có mặt đầy đủ các thế gia, liền rụt rè đưa ra ý kiến riêng.

Một trưởng bối nhà Trần thị nâng chén trà, mỉm cười có phần khách sáo:
"Tiên Đốc tuổi hạc chưa cao, phẩm hạnh lại đoan chính, gia phong Cô Tô từ xưa đến nay vẫn trọng nhân duyên. Nếu chưa có người trong lòng, Trần thị chúng ta cũng có hậu bối vừa lễ độ vừa am hiểu cầm kỳ thư họa..."

Người chưa nói hết, kẻ đã chen lời.
"Lý thị cũng có một tiểu nữ, từ nhỏ đã kính ngưỡng Lam nhị công tử, từng nguyện một lòng theo đạo ở Cô Tô..."
"Nghe nói Mộc thị phía Nam có ái nữ thông tuệ, tinh thông đàn pháp, năm nay vừa tròn mười bảy..."

Thấy Lam Vong Cơ thần sắc lãnh đạm, Diêu tông chủ lại cười hề hề tiến lên nửa bước, nói đầy vẻ lấy lòng:
"À... Tiểu nữ họ hàng xa của ta, Diêu Nhược Nhược, tư chất cũng coi như miễn cưỡng, kính mộ Lam tiên đốc đã lâu. Nếu có thể ở dưới trướng ngài sai khiến, cũng là vinh hạnh của Diêu thị chúng ta."

Ngay lúc bầu không khí có phần lúng túng, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói lạnh nhạt:
"Diêu tông chủ thật biết mượn gió bẻ măng."

Âu Dương Tử Chân khoanh tay đứng tựa cột, ánh mắt hờ hững quét qua Diêu tông chủ và thiếu nữ kia, khóe môi nhếch thành nụ cười như có như không, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh nhờn:
"Phân chia trạm gác còn chưa xong, đã vội đưa người lên cửa gả ép. Chẳng hay Diêu thị các người định canh đêm bằng tay áo thêu hoa hay sao?"

Một câu nói sắc bén, khiến mặt Diêu tông chủ đỏ bừng, không biết nên giận hay nên cười, chỉ đành lúng túng mà chắp tay lùi về.

Lam Vong Cơ vẫn như trước, thần sắc nhạt như nước, không hề lên tiếng.

Tiếng người vừa dứt, đã thấy một thiếu niên đứng bật dậy từ phía ghế ngồi Kim thị, sắc mặt không hề giấu nổi sự bực dọc:

Kim Lăng:
"Các vị... đừng phí công vô ích nữa. Tháng trước, Kim Lân Đài đã nhận được mật thư từ Vân Thâm Bất Tri Xứ.Chuyện này... vốn nên giữ kín, nhưng các vị đã nhắc đến-ta cũng xin nói rõ: Tiên Đốc nửa năm trước... đã bí mật thành thân."

Tiếng nói vừa rơi xuống, cả đại sảnh xôn xao.

Tiếng sầm sì lan nhanh như lửa bén cỏ khô:
"Tiên Đốc... đã thành thân?"
"Vậy sao chưa từng nghe tin báo hỉ?"
"Là con gái nhà nào mà có phúc phận lớn đến vậy?"

Một trưởng lão không biết điều, lại còn bạo gan hỏi thẳng, giọng pha chút ngờ vực:
"Xin hỏi Tiên Đốc... phu nhân là con nhà danh môn phương nào? Vì sao tới nay chưa từng lộ diện? Hay là..."

Kim Lăng mở miệng, định đáp:
"Là..."

Giang Trừng liền lạnh giọng cắt ngang:
"Kim Lăng."

Cả sảnh im bặt.

Lúc ấy, Lam Vong Cơ khẽ xoay đầu, đôi mắt ngọc lưu ly lặng lẽ quét qua đám đông. Đôi môi y khẽ động, thanh âm vững vàng mà lạnh nhạt:

"Là Di Lăng Lão Tổ."

Một câu, như tiếng sấm giữa trời quang.

Mấy trưởng lão mới nãy còn tranh nhau tiến cử ái nữ, sắc mặt tái mét.

Ai nấy đều kinh hãi, bán tín bán nghi. Có người lắp bắp:
"Là... là kẻ từng bị tu chân giới xưng là tu quỷ đạo...?"
"Người... đã chết mười mấy năm trước...?"
"Không lẽ... thật sự là Ngụy Vô Tiện?"

Lam Vong Cơ không nói thêm gì nữa. Y chỉ lặng yên, ánh mắt sâu không thấy đáy, như một vầng trăng soi xuống đáy hồ động sóng.

Mà sóng ấy, đã chẳng thể ngừng.




_____
07/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com