Hồi 1 - Chương 6
Trời chiều buông xuống từng tia nắng nhạt, phủ ánh vàng mỏng lên mặt đất lát đá xanh trong khu rừng trúc ven Kim Lân Đài. Ngụy Vô Tiện khoác áo đen, tay cầm sáo, thong dong bước đi, bộ dạng không khác gì một kẻ vô công rồi nghề đi ngắm cảnh.
Ngụy Vô Tiện lầm bầm:
"Cuộc họp gì mà dài như đại lễ tế trời. Người đông, trà dở, không khí thì ngột ngạt... Haizz, Lam Trạm nhà ta đúng thật là có gan chịu khổ..."
Vừa đi vừa nói, cậu bất giác vòng ra phía sau một hành lang uốn lượn. Vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người vận y phục Kim thị, tóc vấn cao, khí thế lạnh lùng, gương mặt mang vẻ quen mắt nhưng đầy xa cách.
Kim Xiển.
Ánh mắt gã rơi xuống cây sáo trúc trong tay Ngụy Vô Tiện, rồi khẽ nhếch môi:
"Ồ, chẳng phải là Di Lăng Lão Tổ lừng lẫy một thời sao? Vừa đại hôn xong đã rảnh rỗi đến độ đi dạo loanh quanh như khách qua đường?"
Ngụy Vô Tiện sờ mũi cười cười:
"Không rảnh thì chẳng gặp được Kim công tử rồi. Lâu không thấy, phong thái vẫn sắc bén như xưa."
Kim Xiển cười lạnh, mắt ánh châm chọc:
"Ta không có cái phúc gọi ngươi là 'phu nhân Tiên Đốc'. Có điều... kẻ như ngươi, danh xưng đó nghe vào tai, thật khiến người ta khó nuốt cơm."
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ngón tay đang gõ nhẹ lên ống sáo đã dừng lại.
Kim Xiển tiếp lời, giọng không giấu vẻ cay nghiệt:
"Chó chết còn sống lại, còn có thể danh chính ngôn thuận vào Lam thị. Không biết tu chân giới từ bao giờ lại dễ dãi như vậy?"
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Tử y lay động, tử điện phát ra tiếng xoẹt xoẹt,khí thế ép người.
Giang Trừng xuất hiện, tay chống roi Tử Điện, ánh mắt sắc như dao nhìn Kim Xiển từ đầu đến chân.
Giang Trừng giọng lạnh băng :
"Kim thị bây giờ dạy đệ tử bằng miệng lưỡi hay sao? Rảnh rỗi đến độ đứng giữa đường châm chọc người khác?"
Kim Xiển khựng lại một nhịp, rồi cúi đầu chắp tay, giọng gượng gạo:
"... Giang tông chủ hiểu lầm rồi. Tại hạ chỉ thuận miệng đàm luận..."
Giang Trừng gằn từng chữ:
"Đàm luận? Nếu còn rảnh, ta có thể sắp xếp cho ngươi mấy con lệ quỷ trong đầm Linh Tích. Tha hồ mà đàm luận."
Kim Xiển cứng họng, vội vã cáo từ.
Khi hắn rời đi, Giang Trừng quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt vẫn lạnh tanh như thường:
"Ngươi thật rảnh, rảnh đến độ đi chuốc phiền toái vào người."
Ngụy Vô Tiện nhún vai, cười cười:
"Ta chỉ đi tản bộ thôi mà. Ai ngờ gió trời xui đẩy ta tới gặp... loài chướng khí."
Giang Trừng hừ một tiếng, không đáp, quay người bước đi.
Nhưng Ngụy Vô Tiện nghe rõ ràng, khi đi ngang qua, cắn khẽ nói:
"... Lần sau gặp loại miệng thối như thế, đánh cho câm luôn. Nếu ngươi không tiện ra tay, bảo ta."
Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, vội đuổi theo:
"Ôi chao, Giang Trừng sư muội, ngươi đúng là vẫn luôn dễ thương mà không chịu thừa nhận!"
Giang Trừng:
"Câm miệng!"
-----
Vân Thâm Bất Tri Xứ, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc qua những nhành trúc. Ngụy Vô Tiện nằm dài trên giường, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Cảm giác bực tức cứ xoáy vào lòng cậu không thôi. Cậu nhớ lại câu chuyện vừa nghe được, về các gia tộc muốn gả con gái cho Lam Vong Cơ, và không hiểu sao, trong lòng cậu lại dâng lên một cơn sóng ghen khó tả.
Cậu ngồi bật dậy, quét ánh mắt qua căn phòng rồi nói một cách không giấu giếm sự khó chịu:
"Lam Trạm, hôm nay ta nghe các trưởng bối gia tộc khác bàn tán về việc gả con gái cho ngươi.Ngươi có vẻ như không muốn từ chối?"
Lam Vong Cơ vẫn bình thản như không nghe thấy, đôi mắt lạnh lùng vẫn không rời chén trà trong tay. Y chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được sự bực bội, đứng phắt dậy, đôi mắt lóe lên sự giận dữ và ghen tuông:
"Ngươi lại 'ừ'? Không phải ngươi đã thành thân rồi sao? Ta là phu quân của ngươi đấy! Tại sao lại để những người đó có cơ hội nghĩ đến chuyện đó?"
Lam Vong Cơ vẫn giữ im lặng một lúc lâu, không vội đáp lại. Cuối cùng, y đứng dậy, bước lại gần giường với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng thì đã bị y kéo lại, đè lên giường, cơ thể hắn bị ghìm chặt đến mức không thể nhúc nhích.
"Sao lại đổ giấm rồi?"
Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ bàn tay của Lam Vong Cơ trên cơ thể mình, và sự lạnh lùng trong ánh mắt y khiến cậu càng thêm kích động. Cậu hắng giọng, giọng nói lạc đi vì sự bối rối:
"Chờ đã, Lam Trạm! Đây là nửa đêm đó! Ngươi... ngươi không thể..."
Lam Vong Cơ nhìn cậu, giọng khẽ nhưng đầy quyền uy:
"Ai là phu quân?"
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, không thể đáp lại. Lời nói của Lam Vong Cơ như xoa dịu đi sự giận dữ, nhưng cũng như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu không thể chống lại sự cuốn hút mãnh liệt của Lam Vong Cơ, và đêm đó, dù không muốn thừa nhận, cậu vẫn để mình rơi vào tay y.
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nằm vắt vẻo trên giường, cơ thể rã rời, không thể nhúc nhích nổi. Mắt cậu vẫn còn mờ, giọng khàn khàn khi nói:
"Lam Trạm... ngươi thật quá đáng..."
Lam Vong Cơ ngồi cạnh giường, rót trà, mắt liếc nhìn hắn một cách không mấy quan tâm, nhưng trong ánh mắt đó có chút gì đó mềm mại, như thể vừa giành được chiến thắng.
"Ngươi vô cớ kiếm chuyện trước."
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thở dài, mệt mỏi nhưng không thể không thừa nhận rằng mình không thể chống lại sự hấp dẫn của Lam Vong Cơ. Cậu thở dài, giọng nài nỉ:
"Ta chỉ nói mấy câu,ngươi đã ăn ta sạch sẽ,khiến cho ta không thể xuống giường được nữa"
Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên.
"Còn chưa đủ."
------
Một ngày bình thường của phu phu Vong Tiện trôi qua như bao ngày khác, với những nhịp điệu quen thuộc, nhẹ nhàng và đầy ấm áp. Trong Tĩnh Thất yên tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ chăm chỉ xử lý công văn, còn Ngụy Vô Tiện thì lại không có gì để làm ngoài việc tìm cách "làm phiền" y.Cậu ngồi lì trong thư phòng, khi thì lôi sách ra đọc, lúc lại vẽ vài đường nguệch ngoạc, thỉnh thoảng quay sang trêu chọc Lam Vong Cơ, khiến không khí trong phòng vừa nghiêm túc, vừa tràn ngập sự dịu dàng mà cũng đầy tình cảm.
Cho đến một ngày, khi Ngụy Vô Tiện chán nản nhìn đống sách vở, cậu lật ra một cuốn sách cũ ở Cấm Thư Thất, quyết định nghiên cứu một ít bùa chú cổ quái. Trong lúc lục lọi, cậu tình cờ phát hiện ra một cổ vật lạ, vỏ ngoài của nó phủ đầy bụi thời gian, nhưng có một loại khí tức kỳ lạ bao quanh. Cậu tò mò cầm lên, ngón tay vuốt nhẹ lên các đường nét tinh xảo của nó, rồi vô tình kích hoạt một cơ quan ẩn giấu bên trong.
Chỉ một thoáng chốc, cổ vật tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, khiến Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng. Mặt đất dưới chân cậu chao đảo, rồi một cơn xoáy mạnh mẽ cuốn lấy cậu, đưa cậu xuyên qua một không gian khác. Cậu không hề biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, chính cổ vật này đã mở ra một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới, hoàn toàn xa lạ.
Nửa đêm, Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Y bước vào phòng, ánh mắt lướt qua một lượt, hơi ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu, chỉ thấy chiếc bàn trống, trên đó có một cổ vật lạ nằm yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ phát ra từ nó.
Y cẩn thận tiến lại gần, tay khẽ chạm vào cổ vật. Khi ngón tay vừa lướt qua, một cơn sóng mạnh mẽ xô tới, khiến y chao đảo trong giây lát. Lam Vong Cơ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng chốc bị cuốn vào một không gian kỳ dị, không gian mà y chưa bao giờ gặp phải.
Không gian đó, mơ hồ mà rõ ràng, nơi thời gian như ngừng lại và không gian như tan biến, dường như chính cổ vật này là chìa khóa dẫn lối cho cả hai phu phu họ vào một thế giới mà họ không thể ngờ tới.
---
Ngụy Vô Tiện trong không gian mờ mịt, một tay túm lấy xấp áo mình, mắt loạn lướt tìm kiếm. Cậu cảm thấy như bị rơi vào một chiều không gian xa lạ, nơi không có thời gian, không có không gian vững chắc. Chỉ có vô vàn màu sắc chập chờn, mờ ảo vây quanh.
"Lam Trạm!" Câụ gọi lớn, giọng đầy hoang mang, như thể muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa biển cả mênh mông.
"Lam Trạm, ngươi ở đâu?" Cậu gọi mãi, gọi mãi, từng tiếng gọi như vọng lại trong không gian trống rỗng, không một hồi âm.
Cảm giác lo âu dâng lên trong ngực, làm cho trái tim cậu đập mạnh. Nhưng cậu không ngừng lại, tiếng gọi không hề suy giảm, càng lúc càng trở nên cấp bách hơn:
"Lam Trạm!"
Rồi, như có một lực kéo mạnh mẽ, trong khoảnh khắc ấy, Lam Vong Cơ xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm, xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện vội vã lao tới, nhìn thấy y, cả người như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Cậu khẽ thở phào, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn còn không giấu được sự bối rối.
Ngụy Vô Tiện vội vã:
"Lam Trạm! Ta vào Cấm Thư Thất nghiên cứu chú thuật, không ngờ lại gặp được pháp bảo kỳ quái, mang về Tĩnh Thất định hỏi ngươi. Nhưng chưa kịp hỏi, ta đã bị nó cuốn vào đây rồi!"
Lam Vong Cơ nhìn cậu một lượt, sắc mặt không thay đổi:
"Ngươi có sao không?"
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ ngực:
"Không sao. Nhưng sao chúng ta lại ở đây? Làm sao để trở về?"
Lam Vong Cơ lặng im một lúc, rồi mới nói:
"Ta cũng không biết. Cổ vật ấy ta chưa bao giờ thấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Bầu không khí trở nên trầm lắng, không gian xung quanh như chầm chậm vặn vẹo, nhưng một câu hỏi duy nhất cứ xoáy vòng trong tâm trí họ: Làm sao để thoát khỏi nơi này?
Trong lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn còn hoang mang, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, một tiếng nói vang lên từ không gian vắng lặng, khiến họ giật mình. Đồng thời, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước mắt, một vị thần tiên lặng lẽ bước ra từ trong ánh sáng huyền bí.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy ánh mắt của người này thật quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Cậu nhìn vị thần, đôi mày khẽ nhướng lên, hỏi với vẻ nghi hoặc:
"Ông là ai? Hình như ta đã gặp ông rồi?"
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhưng không nói gì.
Vị thần tiên mỉm cười, một nụ cười thanh thản nhưng đầy thâm ý. Ông ta đáp, giọng nhẹ nhàng, như gió thoảng qua:
"Ta cảm kích ngươi đã quét dọn chỗ ở của ta, bầu bạn với ta một đêm. Vì vậy, ta xuất hiện ở đây để đền đáp ngươi. Ngươi không phải là người không tin vào nhân duyên sao?"
Ngụy Vô Tiện lập tức nhớ ra, ánh mắt cậu lóe lên, miệng mấp máy:
"Ông là vị thần thất lạc nhân duyên trong ngôi miếu hoang đó?"
Vị thần tiên gật đầu nhẹ, một tiếng "uhm" thoát ra từ đôi môi ông, như khẳng định tất cả.
Lời nói của vị thần vừa dứt, trên ngón áp út của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liền xuất hiện sợi chỉ đỏ mảnh mai, nối liền nhau, tạo thành những kết nối mờ ảo, như thể nhân duyên của họ đã được gắn kết chặt chẽ.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào sợi chỉ, trong lòng đầy hoang mang, cậu cất tiếng hỏi:
"Là ông dẫn dụ bọn ta đến đây? Làm sao để thoát khỏi nơi này?"
Lam Vong Cơ đứng yên, ánh mắt bình thản, không vội vã, chỉ lặng lẽ quan sát từng động thái của vị thần, chờ đợi lời đáp.
Vị thần tiên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Còn tùy vào nhân duyên của hai người. Tiếp theo, ta sẽ phong bế ký ức và phong bế kim đan của các ngươi, đưa hai người đến một thế giới khác. Các ngươi sẽ trải qua ba kiếp luân hồi riêng biệt. Nếu nhân duyên giữa các ngươi đủ sâu, không bị đứt đoạn, các ngươi sẽ nhanh chóng quay lại với kiếp tu tiên này và có được kim đan. Nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn trôi dạt trong luân hồi."
Ngụy Vô Tiện giọng đầy kiên định, mắt nhìn thẳng vào vị thần:
"Lam Trạm... Chúng ta có thể đánh lại ông ấy không?"
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng:
"Ta không thể vận dụng linh lực. Kim đan đã bị phong bế."
Ha ha ha...
Vị thần cười vang, âm thanh của ông vang vọng khắp không gian như sóng vỡ, đầy kiêu ngạo: "Ở nơi này, ta là chủ. Cho dù ngươi có là tiên đốc, cũng không thể thắng nổi ta."
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười nhếch môi, giọng nói như lưỡi dao sắc bén: "Trên đời này làm gì có kiểu đền ơn mà không tình nguyện, như ông đây?"
Thần kia không chút bận tâm, cười lạnh lùng: "Tất cả thiện nam tín nữ đến miếu ta đều cầu cho mình một mối nhân duyên tốt đẹp. Duy chỉ có ngươi, lại chẳng tin ta. Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi trải qua ba kiếp nhân duyên của mình. Xem ngươi còn dám không tin ta không?"
Ông nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt như xuyên thấu tất cả: "Ngươi có bao giờ tự hỏi vì sao gia tộc của y lại dễ dàng chấp nhận cho y thú ngươi không? Chính là ta đã tác động đó, ha ha ha..."
Nghe đến đây, ông mỉm cười đầy thâm ý, rồi tiếp tục: "nếu mọi chuyện thành công, khi ngươi quay về, ta sẽ tặng cho ngươi viên kim đan. Thân thể của Mạc Huyền Vũ vốn yếu ớt, không thể tu ra kim đan,một vài mươi năm nữa với thân xác phàm nhân của Mạc Huyền Vũ ngươi sẽ chết, bây giờ ta cho ngươi cơ hội tu tiên lần nữa sóng đôi với y... Tính ra, vụ làm ăn này ngươi lời, chứ không phải lỗ vốn. Ha ha ha!"
Ngụy Vô Tiện ngước nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt hai người giao nhau, một sự tĩnh lặng như chạm vào tận sâu thẳm linh hồn. Họ nắm chặt tay nhau, nơi đó, có sợi chỉ đỏ gắn kết vĩnh viễn, là lời hứa, là sự lựa chọn không thể thay đổi. Dù cho số phận có thế nào, họ đã sẵn sàng chấp nhận, bên nhau, đi qua mọi kiếp nạn.
_______
06/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com