Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 -Chương 1


Hồi 2: VỊ VUA VÀ KẺ PHẢN BỘI

Tại một vương quốc xa xôi - nước Anh năm Chúa giáng sinh 1603 - nơi ấy, vua James Đệ Nhất đang ngự trị trên ngai vàng.

Thuở ấy, nước Anh tựa cánh đồng mênh mông vừa qua cơn giông dữ.
Những vết thương xưa của cuộc tranh chấp đức tin còn hằn in trên mặt đất; thế nhưng, giữa những mảnh đất cằn khô, những mầm xanh hy vọng vẫn âm thầm trỗi dậy, vươn mình tìm ánh sáng.

Dưới triều đại James, phố phường khoác lên tấm áo mới.
Trên những con đường lát đá, xe ngựa chầm chậm lăn bánh ngang qua các tiệm buôn mái bạc rêu phong.
Tiếng cười, tiếng vỗ tay rộn rã vang vọng trong các nhà hát chật kín người; và những vở kịch của Shakespeare như dòng suối tuôn trào, tưới mát tâm hồn người thưởng thức.

Trong những tòa thành xây bằng đá xám sừng sững, ánh nến lung linh chiếu sáng những yến tiệc kéo dài tới canh khuya.
Quý tộc và học giả ngồi kề nhau, trao đổi lời vàng ý ngọc về triết học, về những chuyến hải hành vượt khỏi tận cùng của biển khơi.
Người người tin rằng: chân trời kia không phải là giới hạn, và trong lòng thế gian này, muôn điều kỳ bí vẫn còn đang đợi được khai mở.

Nhưng không phải khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng.
Trong những con hẻm tối tăm của Luân Đôn, bệnh tật và đói nghèo vẫn rỉ rả len lỏi, tựa làn sương mù buổi sớm chưa kịp tan.
Trong những giáo đường uy nghi, lời cầu nguyện dâng lên, đan xen cùng tiếng thở dài thầm lặng của những kẻ mang trên vai tội lỗi chẳng thể xưng bày.

Nước Anh khi ấy là một vương quốc của những giấc mộng lớn lao và nỗi sợ hãi thẳm sâu.
Người người khao khát tri thức, khát khao quyền lực, và khao khát hơn hết - sự cứu rỗi linh hồn đang dần rã rời.

Và giữa muôn ngàn mộng tưởng ấy, có một người - Vua James - lặng lẽ quan sát tất cả.
Ngài biết, một vương quốc không thể chỉ đắp dựng bằng gươm giáo và sắc lệnh, mà còn phải nuôi dưỡng bằng nhẫn nại, bằng những hy vọng mong manh nhất, nhen nhóm trong lòng mỗi con dân.

Dưới bóng lá cờ thêu thánh giá, nước Anh của ngài dần lớn lên - giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lý tưởng và thực tại, giữa những lời thề nguyền cùng những giấc mộng chưa từng thốt thành lời.

Cung điện dưới triều James Đệ Nhất không phải là một tòa nhà đơn độc, mà là cả một quần thể điện thất nối liền nhau, tựa những đóa hoa bằng đá dệt nên vương miện cho ngai vàng nước Anh.

Bên ngoài, tường thành sừng sững, dây thường xuân bám rợp, phủ lên đá xám màu thời gian.
Những ô cửa hẹp, dài, khảm kính màu tựa cầu vồng ngưng đọng, phản chiếu ánh mặt trời thành những vệt sáng lung linh nhảy múa trên nền cẩm thạch lạnh.
Cờ hiệu thêu hình sư tử và kỳ lân phần phật trong gió, hùng hồn tuyên xưng sức mạnh và niềm kiêu hãnh của một vương triều không chịu khuất phục.

Bên trong, ánh sáng từ trăm ngọn nến rải vàng trên tường nhung đỏ và thảm gấm Ba Tư mềm như tơ.
Những cây cột chạm trổ tinh vi nâng đỡ trần điện cao ngất, nơi những bức bích họa xưa kia miêu tả thần thánh và chiến công bất diệt, vẫn thì thầm câu chuyện của mình cho người đời lắng nghe.

Dọc theo những hành lang dài thăm thẳm, những bức chân dung tổ tiên - những vị vua oai phong và những nữ hoàng kiêu hãnh thuở nào - lặng lẽ dõi theo kẻ qua người lại bằng ánh mắt nặng trĩu năm tháng.
Mỗi bước chân vang vọng trên nền đá lạnh, như thể đánh thức những giấc mộng đã vùi sâu trong cát bụi của bao thế kỷ đã qua.

Phòng yến tiệc, rộng lớn như một cánh rừng do bàn tay phàm trần đẽo gọt nên, là nơi tiếng đàn lia và sáo gỗ ngân vang hòa cùng tiếng cười, tiếng hát rộn rã.
Những chén bạc sáng ngời, đĩa sứ tinh xảo từ phương Đông xa xăm, bình pha lê lung linh từ Venice diễm lệ, tất cả được bày biện trang nghiêm trên những chiếc bàn gỗ sồi dài tưởng như vô tận; nơi các quý tộc khoác áo choàng thêu chỉ vàng ngồi quây quần, ca hát dưới mái trần dát vàng lấp lánh như sao sa.

Cung điện ấy, không chỉ là nơi trú ngụ của thân thể nhà vua.
Nó còn là một mê cung ẩn giấu ngàn muôn bí mật - nơi những lời thì thầm có thể bẻ cong vận mệnh của một vương triều, nơi những ánh mắt lướt qua nhau có thể thắp lên hay dập tắt những giấc mơ còn chưa kịp gọi thành tên.

Và đâu đó, sau những bức tường dày, sau những tấm màn nhung buông rủ, vẫn còn những căn phòng nhỏ - nơi Vua James thỉnh thoảng lui về một mình.
Ở đó, không có vương miện, không có quyền lực, không có sắc lệnh; chỉ còn lại tiếng sáo mơ hồ vọng lại từ phương xa, như một giấc mộng chập chờn, mà chính ngài cũng chẳng thể nào chạm tay tới.

-----------

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm nhung dày, vẽ lên trần cao những vệt sáng mơ hồ như bóng những linh hồn lạc lối.
Ngụy Vô Tiện khẽ rên rỉ, toàn thân ê ẩm tựa người vừa bước ra từ một giấc mộng quá dài.
Cậu cố gắng mở mắt, và trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh lạ kỳ: trần nhà chạm trổ tinh xảo, đèn pha lê tỏa ánh sáng lung linh như vì sao rơi rớt giữa nhân gian, gian phòng đầy những vật phẩm xa hoa chưa từng thấy trong đời.

Chưa kịp trấn tĩnh, bên cạnh đã vang lên một giọng nói trầm ổn, như vọng ra từ cõi sâu thẳm:
"Ngươi đã tỉnh."

Ngụy Vô Tiện giật mình quay lại. Người đứng đó khoác trường bào đen viền lông chồn, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng - dáng vẻ uy nghi, lạ lẫm mà cũng quen thuộc như in trong tâm khảm.
Lam Vong Cơ - không, chẳng còn là Lam Vong Cơ mà cậu từng biết, mà là một người khác, uy quyền hơn, xa cách hơn.
Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt dẫu có đổi hình đổi dạng vẫn không sao đổi được, cậu nhận ra ngay.

"Lam Trạm?"
Ngụy Vô Tiện bật thốt, rồi ngay tức khắc khựng lại, kinh ngạc khi nghe thứ âm thanh phát ra từ miệng mình - không phải tiếng Hán thân quen, mà là một ngôn ngữ xa lạ, tiếng Anh cổ, nhưng lạ thay, cậu lại hiểu rành rọt.

Lam Vong Cơ - không, Vua James - nhíu mày, ánh mắt như muốn dò xét đến tận cốt tủy:
"George, ngươi làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao?"

George?
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn xuống.
Cậu khoác trên mình một bộ áo choàng đen thêu chỉ bạc, tay cầm găng trắng, và trong tấm gương bạc gần đó, phản chiếu một khuôn mặt trẻ trung, tuấn mỹ - nhưng chẳng phải gương mặt mà cậu từng biết.

Ngay lúc ấy, ký ức xa lạ tràn ngập tâm trí -
Cậu là George Villiers, hầu tước xứ Buckingham, người được nhà vua sủng ái và tin cậy nhất.
Còn Lam Vong Cơ - chính là Vua James đệ nhất, người đứng trên muôn người, nhưng lại cô độc hơn tất cả.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, trong lòng cuộn trào những cơn sóng bất định.
Có lẽ, duyên kiếp trăm năm chưa dứt, lần này đã đẩy họ vào một khúc quanh lạ lùng hơn cả định mệnh.

Vua James nhìn cậu, đôi mắt không che giấu được sự lo âu sâu sắc:
"George, đừng làm ta lo lắng."

Nghe vậy, tim Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, như tiếng chuông bạc ngân giữa thinh không.
Cậu cố nén những cảm xúc cuộn trào, nở một nụ cười rất nhẹ, cúi đầu:
"Thần không sao... Bệ hạ."

Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như những lời thề xưa cũ, báo hiệu một khởi đầu - khởi đầu của một kiếp sống thấm đẫm mưu đồ và bi kịch.

---

Ba tháng trước

Trong đêm đó, giữa cung điện dát vàng của Vua James, ánh nến tựa như vô số vì tinh tú lạc lối, lung linh và ấm áp, soi tỏ từng nhánh cột trạm trổ, từng cánh cửa nạm bạc.

Mọi người đều hiện diện:
Những quý tộc tóc bạc, những lão thần già nua, những thiếu nữ váy xòe như đóa hoa vừa hé nở.
Tiếng đàn lia, tiếng sáo gỗ, tiếng ly chạm ly hoà vào nhau, như bản hợp xướng muôn màu của những dục vọng kín đáo.

Lam Vong Cơ - Vua James - vận áo choàng tím thẫm, cổ áo đính ngọc lam rực rỡ dưới ánh nến, đứng giữa buổi tiệc.
Ngài là đỉnh cao của mọi ánh nhìn - nhưng cũng là người cô đơn nhất trong biển người.

Bất chợt, ánh mắt ngài lướt qua đám đông, rồi dừng lại.

Ở gần cửa, giữa ánh sáng dịu dàng, một bóng hình nổi bật như đóa u lan:
George Villiers - Ngụy Vô Tiện - đứng đó, áo khoác đen óng ánh, nụ cười nhàn nhạt mà sâu không thấy đáy.

Ánh mắt cậu đón lấy ánh nhìn của nhà vua, thẳng thắn, dịu dàng mà không kém phần kiêu hãnh.
Giữa hai người, thời gian như ngưng đọng; vạn vật như lùi ra xa, nhường chỗ cho một sợi dây vô hình vừa mới sinh ra.

Ánh nhìn ấy - chẳng nhuốm tham vọng, chẳng vương mưu mô - mà dường như chất chứa những bí mật xưa cũ, những ước mơ bị vùi sâu dưới lớp bụi dày của thế kỷ.

Vua James khẽ rùng mình.

Đã bao lần y đối diện những ánh mắt thèm khát, nịnh bợ, toan tính... nhưng chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này.
Một tiếng gọi âm thầm trong lòng, một sự thôi thúc vượt qua lễ nghi, vượt qua ngai vàng.

Y bước tới, như bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình.

"Ngươi có thích buổi yến tiệc này không?"
Giọng y vang lên, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng nghe như chính trái tim đang lộ nhịp đập.

Ngụy Vô Tiện không đáp ngay.
Cậu nghiêng đầu, cười như gió lướt qua mặt hồ:
"Thật ra, thần chẳng biết nên thích hay không, bệ hạ...
Nhưng nếu có thể, thần muốn thích - chỉ cần được nói chuyện với ngài mà thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, âm nhạc, tiếng cười, tất thảy như rơi vào khoảng lặng.
Chỉ còn ánh nhìn giao hòa giữa hai linh hồn, thắp lên một thứ ánh sáng mong manh mà rực rỡ hơn cả ngọn lửa nghìn năm.











_______

08/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com