Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 -Chương 2

Trong Dinh Thự Hầu Tước, những căn phòng rộng lớn bị bóng đêm mờ ảo phủ trùm, chỉ còn le lói ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến lung linh, chập chờn như linh hồn của quá khứ. Những bức tường dày, được chạm trổ bằng đá hoa cương tinh xảo, sừng sững như những nhân chứng câm lặng của thời đại đã lui tàn. Căn phòng nơi Ngụy Vô Tiện ngồi trống trải, vắng lặng, chẳng có gì ngoài một chiếc ghế bành lớn và chiếc bàn gỗ sồi chạm trổ hoa văn u buồn. Trên bàn, những chén rượu đã nguội lạnh, ánh nến hắt lên mặt gỗ những vệt sáng dài như ký ức đang rỉ máu.

Cậu ngồi đó, đơn độc như một tượng đá, đôi mắt thẫn thờ hướng về cõi vô định. Đôi mắt ấy chẳng còn nhìn thấy ánh đèn nhạt nhòa trong phòng, cũng chẳng nhận ra bóng người quanh mình; chỉ còn một sự tĩnh lặng kéo dài vô biên, và tiếng đồng hồ gõ nhịp từng giây trôi qua vang vọng như điệp khúc thê lương.

Ngụy Vô Tiện không biết đã ngồi như thế bao lâu. Ánh mắt cậu hướng ra khung cửa sổ, nơi màn đêm đặc quánh đang nuốt chửng lấy vạn vật. Trong khoảng không ấy, hình ảnh đều nhòe nhoẹt, mọi thứ chỉ còn là những bóng mờ nhập nhòa, những suy nghĩ chồng chất mà chẳng thể thốt nên lời.

Khuôn mặt cậu, tựa như mặt biển lặng trước cơn bão, không chút biểu cảm, chỉ phản chiếu một sự trầm tĩnh đến đáng sợ, như một con thuyền lạc lõng giữa đại dương vô bờ, không phương hướng. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, nếu có ai tinh tường mà soi thấu, ắt hẳn sẽ bắt gặp một tia sáng nhỏ, một cơn sóng ngầm âm thầm nhưng cuộn trào mãnh liệt.

Ánh mắt ấy, một lần nữa, lại hướng về cõi vô hình, nơi tay cậu chẳng thể vươn tới. Cậu đang suy nghĩ về tất thảy mọi điều trước mắt.

Dưới sự chi phối của thần lực cổ xưa khi khởi động pháp khí, cả Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Vong Cơ đều bị phong bế ký ức. Các đấng thần linh, với sự khôn ngoan muôn đời, không cho phép họ hồi tưởng quá sớm về mối nhân duyên tiền kiếp, bởi mỗi kiếp người đều phải trải qua thử thách, tự mình trải nghiệm, tự mình lựa chọn.

Tuy nhiên, phong ấn ấy, dẫu kỳ diệu, cũng chẳng phải là bất khả phá. Tính khí, linh lực, và cốt cách của từng người đã khiến phong ấn phản ứng khác biệt.

Ngụy Vô Tiện, mang trong mình ma khí hỗn tạp và trái tim sôi nổi, khi lần đầu chạm mắt Lam Vong Cơ trong diện mạo mới, tâm thần cậu như ngọn sóng đập vào ghềnh đá, lay chuyển cả phong ấn. Vì thế, ngay khoảnh khắc đầu tiên cậu mở mắt ra, những ký ức mờ ảo từ tiền kiếp đã khẽ len lỏi trở về - ký ức về người ấy, về những tháng ngày gắn bó, về lời hứa còn dang dở.

Lam Vong Cơ thì khác. Y, vốn tâm tính trầm ổn, như tảng đá ngàn năm chẳng lay động trước gió sương. Phong ấn ký ức trong y, bởi vậy, vững chãi như thành đồng. Khi tỉnh lại dưới thân phận Vua James I, y chẳng chút nghi ngờ thế giới này, chẳng chút hồi tưởng về bản thân từng là Lam Vong Cơ. Trong đôi mắt y giờ đây, George Villiers - tức Ngụy Vô Tiện - chỉ là một cận thần thân thiết, là ánh lửa duy nhất trong cung điện giá lạnh.

Phong ấn trong Lam Vong Cơ chỉ có thể giải khai khi trái tim y, một lần nữa, bị khuấy động mãnh liệt - khi lý trí không thể kìm hãm được con tim, khi tình yêu xưa vượt qua mọi tầng xiềng xích, xuyên qua cả màn đêm vận mệnh mà chạm vào linh hồn.

Vậy, chăng phải việc cậu cần làm lúc này chính là tìm lại ký ức đã phong bế trong y, để y nhớ lại, để hai kẻ lạc nhau qua kiếp này có thể đoàn tụ?

---

Thời đại James I - cũng là kiếp thứ hai của Lam Vong Cơ - là một kỷ nguyên hỗn mang của nước Anh.
Xã hội vừa mới bước ra khỏi những năm tháng đẫm máu vì tôn giáo, tiến vào một thời kỳ văn hóa phức tạp hơn, nơi ánh sáng khoa học và nghệ thuật hé rạng nhưng vẫn bị trói buộc bởi những xiềng xích cũ kỹ của tín ngưỡng và luân lý.

Lam Vong Cơ - dưới tấm áo Vua James - trị vì với trí tuệ, nhẫn nại, và một nỗi cô đơn sâu thẳm mà chẳng ai hay biết. Triều đại y ngày một hưng thịnh: học thuật được khuyến khích, nhà hát phồn vinh, những chuyến tàu khám phá vươn ra đại dương. Thế nhưng, tư tưởng về "tình yêu ngoài chuẩn mực" vẫn bị khinh miệt, bị xé nát trong bàn tay đạo đức giả của xã hội thời bấy giờ.

Thừa nhận tình yêu giữa hai người nam giới ư?
Không, ngàn lần không. Xã hội chỉ ngấm ngầm hiểu, ngấm ngầm che giấu - nhưng công khai chấp nhận đồng tính thì chẳng khác gì tự chuốc lấy diệt vong.

Lam Vong Cơ, dẫu chẳng nhớ tiền kiếp, song mỗi lần ánh mắt y lướt qua George Villiers - tức Ngụy Vô Tiện - trong lòng y lại trào dâng một cảm xúc lạ lùng, mơ hồ mà ám ảnh. Một thứ xúc cảm vừa ngọt ngào vừa đắng cay, vừa khao khát vừa dè dặt.

Y biết, bản thân đã có hoàng hậu.
Y hiểu, vai trò mình gánh trên vai là vị quân vương lý tưởng, phải giữ nghi lễ, giữ khuôn phép.
Nhưng mỗi khi tiếng cười của Ngụy Vô Tiện vang lên, mỗi lần ánh mắt ấy lỡ dừng trên mình - thế giới quanh y bỗng lặng im như chết.

Có những đêm dài, y ngồi đơn độc nơi cung điện lạnh lẽo, ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng hình y trên tường, miệng vô thức thì thầm một cái tên - một cái tên mơ hồ, như vọng về từ một kiếp nào xa xăm.

Người đời ngợi ca triều đại ấy: nước Anh phồn vinh, nghệ thuật thăng hoa, trí tuệ được tôn vinh. Nhưng giữa muôn ánh hào quang, có một bí mật mà Vua James mãi mãi chôn kín trong lòng.

Vua James - họ gọi y như thế.
Người đời ca tụng y về lòng mộ đạo, về sự sáng suốt nơi nghị triều, về những chiến tích âm thầm chống chọi thời cuộc.
Ít ai biết rằng, khi màn đêm buông xuống, đằng sau những tấm rèm nhung lạnh lẽo, y thường ngồi bất động, lắng nghe tiếng sáo ai oán vang vọng từ nơi xa - tiếng sáo, chẳng biết là từ đâu vang đến, hay là từ chính trái tim y rỉ máu.

George Villiers - ánh mặt trời rực rỡ mà Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ mình sẽ gặp.
Cậu cười, cậu nói, cậu lung linh như những dòng sông mùa hạ, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều để lại trong y một nỗi bâng khuâng khôn cùng, một khát vọng không thể thành lời.

Nhưng Lam Vong Cơ là vua. Và bên cạnh y còn có một người khác - người phụ nữ được định sẵn khoác lên vai danh hiệu Hoàng hậu.

Nàng - dịu dàng, đoan chính, lớn lên trong những lời kinh cầu và giáo lý.
Nàng yêu y bằng tất cả sự dịu dàng có thể, như ngọn nến nhỏ bé chống chọi gió lạnh.
Nàng biết, dẫu Vua trao cho nàng vương miện và nghi lễ, trái tim y vẫn mãi mãi hướng về một vì sao khác - một vì sao nàng không bao giờ chạm tới.

Nàng từng khóc, từng gọi tên y trong những đêm chỉ còn hai người.
Từng mơ ước, nếu mình đẹp hơn, dịu dàng hơn, liệu y có quay đầu nhìn nàng?
Nhưng trái tim, ôi trái tim, đâu phải một vương quốc có thể chinh phục bằng nước mắt?

Có những ngày, nàng lặng lẽ đứng giữa vườn thượng uyển, nhìn Vua và George sánh vai cười nói dưới ánh nắng.
Có những đêm, nàng bắt gặp y ngồi bất động nơi khung cửa, ánh mắt hướng về nơi xa vô định - xa hơn cả những vì sao.

Tình yêu - đẹp nhất, cũng bi thương nhất.
Đặc biệt khi nó không thể gọi tên, không thể thốt thành lời.

Vậy đó, một vị vua, một người bạn, một người vợ - ba trái tim cô đơn trôi nổi giữa những tháng năm huy hoàng, như ba chiếc lá nhỏ xoay vần giữa cơn gió định mệnh.

-----

Trong buổi thiết triều, khi ánh thái dương xuyên qua song cửa cung điện, soi rọi lên không gian nghiêm cẩn, các vị đại thần cúi đầu lắng nghe, còn cậu thì an tọa bên Lam Vong Cơ, vẻ ngoài tựa hồ bình lặng, mà trong mắt y, từng đợt sóng ngầm cuộn trào không sao che đậy nổi.

Khi ấy, sứ thần tiến lên, quỳ rạp, giọng tôn kính mà thưa rằng:

"Hỡi bệ hạ tôn quý, thần thay mặt vương triều của mình kính xin thỉnh ngài phán quyết rằng công chúa của xứ sở chúng tôi, với dung nhan kiều diễm và tâm hồn thanh khiết, mong được kết duyên cùng ngài hầu tước George Villiers - bậc tài hoa trác tuyệt, phẩm hạnh rạng ngời. Xin bệ hạ chuẩn thuận cho cuộc hôn nhân này trong nay mai."

Ngay tức khắc, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía Ngụy Vô Tiện - cậu, người ngồi thảnh thơi nhưng nét mặt thoắt biến từ ngỡ ngàng sang bối rối. Cậu khẽ liếc về Lam Vong Cơ, và trong một thoáng, trông rõ tia giận bị nén trong đôi mắt kia, như lửa ngầm ủ dưới tro tàn.

Cậu ngoảnh đầu nhìn sứ thần, nở nụ cười gượng gạo mà rằng:

"Thật là một lời đề nghị đáng suy ngẫm, song e rằng... ta chưa chuẩn bị lòng mình cho việc ấy."

Sứ thần thoáng sững sờ, song vẫn khúm núm giữ lễ:

"Nhưng hỡi bệ hạ, cuộc hôn phối này hẳn sẽ nối kết hai nước, đem lại hòa bình cùng thịnh vượng cho muôn dân. Thần xin ngài suy xét thêm một lần nữa."

Ngụy Vô Tiện, cậu, lại không khỏi một lần nữa đưa mắt tìm Lam Vong Cơ, và lần này, luồng giận dữ bùng lên trong ánh mắt y tựa cơn bão sắp trút xuống, khiến cậu bỗng thấy lạc lõng giữa đại điện.

"Trẫm vô cùng cảm kích tấm lòng của các khanh," y đáp, giọng trĩu nặng, "Song lúc này, e rằng chưa phải thời cơ để luận bàn việc đại sự ấy."

Lam Vong Cơ, dưới bao ánh nhìn tò mò, vẫn trầm mặc. Duy chỉ có đôi tay y siết chặt trong ống tay áo rộng thùng thình, phơi bày nỗi xúc động sâu kín. Một số đại thần đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận cơn sóng ngầm cuộn trào mà không ai dám mở lời.

Sứ thần, nhận thấy tình thế không còn thuận lợi, đành lùi bước:

"Vậy thần xin cáo từ, mong rằng sẽ có dịp được thảo luận cùng bệ hạ lần khác."

Khi sứ thần khuất bóng, không khí trong triều mới tạm thời lắng dịu, nhưng sự im lặng ngột ngạt vẫn bao trùm lấy gian điện rộng lớn. Ngụy Vô Tiện, cậu, len lén nhìn Lam Vong Cơ, lòng ngập tràn âu lo trước làn hơi lạnh toát ra từ y.

Lam Vong Cơ im lìm như pho tượng đá, song trong đôi mắt y, vạn mối tơ tình rối ren chẳng thể giấu nổi nhân gian.

Giữa đại điện rộng mênh mang, chỉ còn hai người, đối diện nhau, bóng hình in hằn lên nền đá lạnh.

Ngụy Vô Tiện phá tan tịch mịch, nửa đùa nửa thật:

"Hoàng thượng, theo ý ngài, ta có nên thuận theo lời cầu thân ấy chăng? Công chúa kia trông cũng đâu đến nỗi."

Lam Vong Cơ, nắm tay siết chặt trong tay áo, không thốt nên lời. Một cơn ghen cuộn trào dâng lên trong lồng ngực y như cơn sóng dữ, bóp nghẹt trái tim, song y vẫn cố gắng giữ lấy im lặng, như một kẻ cô đơn trong trận chiến giằng xé giữa tình yêu và lý trí.





____________

09/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com