Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Chương 4

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc, lòng ngập tràn những điều lạ lẫm vây quanh. Cậu bàng hoàng phát hiện thân mình an toạ trong tẩm cung của bệ hạ, khiến tâm thần hoang mang tựa lá rơi trong gió sớm. Những mảnh ký ức đêm qua như làn sương mỏng, đầy nhục cảm và mê loạn, cứ lượn lờ vờn quanh tâm trí, khiến hai vành tai cậu đỏ bừng như hoa đào chớm nở.

Vội vã cúi nhìn thân thể chính mình, cậu ngạc nhiên thấy y phục vẫn chỉnh tề, dung nhan và tứ chi đều thơm tho tươm tất, tựa hồ đã có bàn tay ai ân cần chăm chút. Một luồng ấm áp dịu dàng lan khắp ngực cậu, khiến cậu không khỏi nhớ đến những lần xưa, khi Lam Vong Cơ cũng từng yêu thương chăm nom cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Dẫu cho ký ức xưa đã phai nhạt như ánh trăng tàn nơi cuối trời, thân thể Lam Vong Cơ vẫn ghi tạc hình bóng cậu tựa khắc sâu vào đá; ôi, điều ấy khiến lòng người chẳng khỏi ngẩn ngơ, bàng hoàng như đứng giữa giấc mộng chưa tỉnh.

Khi cậu còn đang mỉm cười thầm, khẽ khàng như gió mơn trớn tán cây, bỗng ngoài điện có tiếng cung nữ rụt rè bước vào, tay bưng khay bạc, mang theo bữa sớm thơm ngát. Bầy nữ tử, mặt hoa đỏ bừng như ráng chiều, e ấp đi ngang ngưỡng cửa, khom mình hành lễ, cất tiếng lí nhí mà cung kính:
"Bẩm ngài Hầu tước, người có muốn dùng bữa sáng chăng?"

Giọng Ngụy Vô Tiện đáp lại, khàn khàn tựa hơi thở của đêm qua còn vương, mệt mỏi và buồn ngủ như người lữ khách chưa rời chiêm bao:
"Mang vào đây."

Cung nữ vội cúi đầu, hai má đỏ au, nhẹ bước lui ra.

Ngụy Vô Tiện chống tay gượng dậy, toan bước xuống giường để vào phòng tắm; song vừa mới chạm chân xuống đất, cả người bỗng mềm nhũn như cành liễu gặp gió, bước đi xiêu vẹo, suýt nữa ngã nhào.
Cậu vội vàng níu lấy cột giường, thầm nguyền rủa trong lòng:
"Lam Trạm đáng ghét, kiếp nào cũng hành hạ ta đến thế này..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào — ôi, dáng người kia vững vàng tựa ngọn Hải Thiên Cổ Kiếm, ánh mắt sâu tựa vực thẳm nghìn năm, sắc diện trầm như đêm trước bão.
Y cất giọng lạnh lùng, từng lời như gươm lạnh cứa vào không gian:
"Lam Trạm là ai?"

Ngụy Vô Tiện, ôi cậu tinh quái, ánh mắt còn vương dư vị giấc mộng, liền chống tay ngồi dậy, môi cười nhẹ như cánh đào lay động trong gió, cợt nhả thưa:
"Là phu quân của thần, thưa bệ hạ muôn tôn."

Ôi định mệnh oái oăm thay!
Chưa kịp để làn hơi ấm cuối cùng thoát khỏi bờ môi, Lam Vong Cơ đã sải bước đến, nhanh như hổ vồ mồi, siết lấy cổ tay cậu bằng bàn tay rắn tựa thiết thạch, rồi kéo giật trở lại lòng giường lạnh lẽo.
Ngụy Vô Tiện bật ra một tiếng "A!" sắc lạnh, tựa tiếng hạc kinh hãi giữa sương mờ.

Than ôi!
Thân cậu mềm oặt như cành liễu non gặp bão tố, ngã nhào vào vòng tay kiên cố hơn cả thành trì vạn dặm.
Trái tim cậu lúc ấy, ôi trái tim ngây thơ ấy, run rẩy tựa chim non chạm phải luồng sấm sét, đập thình thịch như muốn vỡ tan ra!

Giữa cơn hỗn loạn, cậu hấp tấp thốt lên, giọng run như sợi tơ mong manh trước gió lớn:
"Thần... thần chỉ đùa thôi, ôi Hoàng thượng chí tôn của thần!"

Khi cơn sóng dữ dịu lại, sau bữa sáng ngọt ngào được dâng lên, Ngụy Vô Tiện lười biếng tựa vào ghế như một con mèo sưởi ấm trong tia nắng hiếm hoi, ánh mắt ngái ngủ liếc nhìn Lam Vong Cơ, cất tiếng hỏi, nửa trêu chọc, nửa nũng nịu:
"Hoàng thượng, sáng nay... ngài chẳng phải nên thượng triều sao?"

Lam Vong Cơ, vẫn với vẻ lạnh nhạt tựa băng ngàn năm, đáp lời ngắn gọn như một nhát kiếm chém gọn qua mây:
"Đã thượng triều rồi."

Ngụy Vô Tiện dựng cao đôi mày như chiếc cung sắp bật tên, làm ra vẻ kinh ngạc:
"Nhanh vậy ư? Trời cao chứng giám, nào ai tưởng triều đình hôm nay lại chóng vánh đến thế!"

Lam Vong Cơ chỉ khẽ liếc cậu, trong ánh mắt ẩn giấu cơn giận dìm sâu như nước ngầm dưới lòng vực.

Ngụy Vô Tiện, ôi tên tinh quái không biết sợ là gì, bèn cười khúc khích, lại nghịch ngợm hỏi thêm:
"Hoàng thượng, sau này... ngài định giấu nhẹm hoàng hậu, để vụng trộm cùng thần trong hậu cung u tịch này sao?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như mũi giáo băng giá đâm thẳng vào tim, đáp lại bằng giọng nói lạnh tựa đỉnh tuyết chưa bao giờ tan:
"Không giấu."

Ngụy Vô Tiện bấy giờ giật nảy mình, suýt nữa sặc nước như con cá mắc cạn giữa triều dâng:
"Không được! Nếu hoàng hậu tôn quý mà hay tin, thần ắt sẽ vong mạng dưới móng vuốt của người mất thôi!"

Lam Vong Cơ, ôi kẻ quyền uy ấy, chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt sâu xa như biển đêm, nửa như cười, nửa như thầm nghiền ngẫm; y chậm rãi hỏi lại, giọng đều đều mà ẩn chứa hiểm nguy tựa gươm bén dưới tay áo:
"Vậy ngươi toan tính thế nào?"

Chưa để cậu kịp đáp, ánh mắt Lam Vong Cơ đã lạnh lẽo như băng từ ngàn dặm sông hồ đổ về, giọng y không chút chần chừ, dội thẳng vào tim cậu như lưỡi đao bọc nhung:
"Ngươi muốn ta thả ngươi về phủ Hầu tước, để ngươi tiếp tục gian díu cùng tên nam tử thấp hèn kia sao? Không bao giờ! Không đời nào!"

Ôi trời cao!
Ngụy Vô Tiện, trong lòng thầm bật cười khúc khích như trẻ con nghịch ngợm dưới trăng rằm, nhưng ngoài mặt chỉ nhếch môi nhẹ tựa người say sương.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí cậu, nhanh như tia chớp xuyên qua trời đêm:
Nếu một ngày Lam Vong Cơ, người cậu từng quen biết dưới trăng sương của Vân Thâm Bất Tri Xứ, khôi phục ký ức vẹn nguyên, liệu y có vì những hành động hôm nay mà tự đày đoạ mình, tự trừng phạt lấy thân xác ấy chăng?
Ôi, tưởng tượng cảnh y, đường đường Lam Trạm, đỏ mặt vì ghen tuông với chính bản thân mình, trẻ con đến mức chết được — thật là một trò cười nực cười biết bao!

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ thế, khoé môi nở nụ cười tinh nghịch, mà trong đáy mắt là cả một dải ngân hà nhấp nhô tiếng cười thầm.

Ngụy Vô Tiện, ôi kẻ lắm trò mà lòng mềm tựa nước, vẫn giữ vẻ mặt vô tội tựa trăng non trong trẻo, giọng điệu thản nhiên tựa cơn gió nhàn nhạt lướt qua đồng xanh, mà hỏi rằng:
"Vậy Hoàng thượng muốn sao?"

Lam Vong Cơ, ánh mắt vẫn lạnh như nước hồ đóng băng, nhìn thẳng vào cậu không chớp, nơi đáy mắt vô tận kia chẳng hề gợn sóng.
Nhưng giọng nói của y, ôi, giọng nói ấy — lần đầu tiên mang theo quyết tuyệt như sấm sét giáng xuống vòm trời:
"Muốn công khai cho cả thiên hạ biết... Hầu tước là của ta."

Ôi thiên địa quay cuồng!
Ngụy Vô Tiện nghe lời ấy như thể nghe một câu thần chú đày đoạ, như thể một lời nguyền được đúc bằng máu và lửa.
Cả thân cậu cứng đờ, lòng bàng hoàng tựa chim nhỏ mắc bẫy thợ săn; sắc diện đổi thay trong khoảnh khắc, đôi mắt đen láy dâng lên ngập tràn nỗi sợ hãi không thể nào che giấu.

Cậu bước lùi một bước, hai tay run nhẹ như cành liễu non gặp bão, rồi quay ngoắt lại nhìn Lam Vong Cơ — ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa cầu xin, môi run run thốt lên lời lẽ nghẹn ngào, như tiếng vọng yếu ớt giữa hang động hoang vu:
"O Hoàng thượng, ôi đấng chí tôn cao quý!
Liệu chăng, ngài chỉ đang đùa giỡn một trò tàn nhẫn?
Trò đùa ấy... trò đùa ấy, thần e rằng chẳng thể thấu qua cặp mắt khắt khe của thế gian này!"

Ngụy Vô Tiện, ấy lúc, ngừng lại, rồi vội vã bước tới lui trong lòng gian phòng vắng; tựa như đôi chân bé nhỏ kia chẳng thể nào chịu đựng nổi cuộn sóng lo âu đang gào thét trong tâm can.
Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt ngập tràn chân thành, phảng phất lo âu, run rẩy như ngọn đèn leo lét trước cơn gió dữ.

"Ôi, Hoàng thượng!
Chốn nhân gian này, cái thế gian buốt giá này, đâu thể dung nạp những kẻ như chúng ta — những kẻ cả gan yêu thương dưới cái nhìn soi mói của người đời?
Nơi đây, dưới năm tháng của Chúa, trong đất nước lạnh lẽo này, đồng bào của ta sẽ chẳng hiểu.
Tình yêu của chúng ta — bị xem là nghịch thiên, trái tự nhiên, là loài quái vật sinh ra từ sai lầm của tạo hoá!
Nếu bị phát hiện, ôi, chẳng phải chỉ là lời phỉ báng đâu!
Mà còn là xiềng xích nặng trĩu, gông cùm trói buộc thân xác, và cuối cùng — cái chết lạnh lùng, không hương khói, không xót thương."

Giọng cậu run lên, như thể mỗi từ thốt ra đều mang sức nặng bằng ngàn ngọn núi.

"Hoàng thượng ơi, ngài không e sợ sao?
Kìa, chẳng phải ngài đã thấy đó sao?
Những ánh mắt phẫn nộ như gươm đâm từ muôn phía, những lời thì thầm độc địa như nọc rắn dưới bụi rậm, những tiếng đay nghiến gào lên từ miệng dân đen đói khổ?
Không chỉ riêng thần, mà ngài cũng sẽ chịu chung gông xiềng của định mệnh!
Thần, thần sợ — sợ rằng chính tay thần sẽ đẩy ngài vào vực thẳm đau khổ không đáy."

Ngụy Vô Tiện, đôi chân bỗng chùng xuống, lòng chàng như ngập tràn những áng mây đen, đôi mắt thoáng chốc đầy bóng tối sầu muộn, như thể không thể không thốt ra lời nói sau cùng:

"Ngài yêu ta, ta biết, nhưng có khi nào ngài tự hỏi rằng việc công khai tình yêu này, ôi!
Chẳng khác gì một tội lỗi nặng nề khôn xiết, đe dọa không chỉ tương lai mỏng manh của chúng ta, mà còn có thể xé nát cả vận mệnh của quốc gia này sao?"

Giọng cậu vang lên nghẹn ngào, như tiếng gió than van trong lòng đêm tối, cơ thể run rẩy không thể kiềm chế.

Lam Vong Cơ, vị vua kiên định và lạnh lùng ấy, nhíu mày một chút, ánh mắt không hề dao động, mà sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim cậu, âm vang câu nói:

"Vậy ngươi, một ngày là hầu tước của ta, ban đêm lại trở thành tình nhân của ta, thế sao?"

Ngụy Vô Tiện bật cười khẽ, tiếng cười ấy nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa sự châm biếm, như tiếng vỗ tay trong căn phòng tối tăm. Cậu trả lời, giọng thanh thoát, nhưng vẫn không thiếu phần nghịch ngợm, mang chút tinh tế không thể thiếu:

"Hoàng thượng ơi, thần chỉ mong yên tĩnh trong phủ hầu tước, chẳng muốn vướng vào cái nơi mà quyền lực chỉ mang lại chiến trường tranh đấu, những cái đầu rối ren chẳng bao giờ ngừng giằng co.
Vậy thì, nếu ngài muốn, phiền ngài di giá đến phủ hầu tước, nơi mà chẳng có những ân oán quyền lực, chỉ có ta, ngài và một chút bình yên, như trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ."

Lam Vong Cơ, nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo không hề thay đổi, và chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Được."

---

Hoàng thượng, như một cơn gió lạnh thổi qua tòa cung điện rực rỡ, đã quay lưng, bỏ lại nàng hoàng hậu — người mang vương miện lạnh lẽo như đá trong ngự phòng tĩnh lặng, nơi chỉ còn vang vọng tiếng thở dài của cô đơn.
Người, vốn trong tay quyền uy vô biên, chẳng ngần ngại giao phó ngôi vị vương quyền cho những lời thì thầm xao xác trong cung điện, những lời đồn đãi rỉ rả không dứt.
Và đã bao lần, người không bước vào phòng hoàng hậu, không một lần nhẹ nhàng mỉm cười hay trao ánh mắt trìu mến, như thể nàng là một bóng ma trong chính ngôi đền của mình.
Từ đó, vương triều đắm chìm trong một cơn giông tố vô hình, nơi quyền lực chẳng thể xoa dịu nỗi cô đơn của một nữ vương — nỗi cô đơn đến mức nàng, mặc dù là đấng tối cao, cũng chẳng thể tìm thấy một tia sáng an ủi trong ngôi nhà vàng son của mình.

---

Họ — hai bóng hình lạ lẫm giữa lòng London cổ kính — sánh bước bên nhau qua những con phố lát đá hẹp, nơi mái ngói lợp gỗ sẫm màu uốn lượn như sóng biển, phủ rêu và vết tích của bao mùa đông đã qua. Thành phố năm 1603 mang trong mình hơi thở nửa tỉnh giấc, nửa mộng mị; khói từ bếp than bay nghi ngút hoà vào sương mai, tạo nên một màn mờ bảng lảng như chốn mộng ảo.

Ngụy Vô Tiện và Hoàng thượng, áo choàng dài phấp phới trong gió lạnh đầu xuân, tay nắm tay như hai lữ khách đến từ nơi khác, một thế giới nơi quyền lực và danh phận chỉ còn là bụi mờ sau lưng.

"Hỡi những con phố cũ," Ngụy Vô Tiện khẽ cất tiếng, ánh mắt lướt qua những khung cửa sổ nhỏ, nơi ánh nến lập lòe trong các căn nhà gỗ nhiều tầng. "Ta như một kẻ lãng du trong thế gian này, chỉ mong lòng được yên, chẳng màng danh tánh nữa."

Hoàng thượng không nói, nhưng ánh mắt người ánh lên tia sáng hiếm hoi — không phải vì ngai vàng hay quyền lực, mà bởi sự tĩnh lặng mà người tìm thấy bên cạnh y. Trong khoảnh khắc giữa thành phố đang thức dậy, người tựa hồ đã buông mọi âu lo, để trở thành một kẻ thường dân chỉ biết nắm tay người mình yêu mà đi qua nhân thế.

Họ dừng chân trước Tháp London, nơi những bức tường đá cổ sừng sững, rêu phong phủ mờ như những bí mật bị thời gian vùi lấp. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, mỉm cười, lời nói như tan vào trong gió lạnh:

"Tháp này, tựa như tình cảm của ta dành cho ngài — vững vàng, lặng lẽ, chẳng cần lời thề nguyền cũng không hề lung lay."

Qua Cầu London, nơi sông Thames lặng lẽ chảy dưới chân, bóng họ in dài trên mặt nước, hòa cùng làn sương trắng mờ như những bóng ma du đãng của quá khứ. Hoàng thượng nhìn dòng sông trôi, đoạn quay sang:

"Dòng nước này như số kiếp con người, không ngừng trôi. Nhưng nếu tay ta vẫn nắm lấy tay ngươi, thì có lẽ đoạn đường nào cũng đủ ấm."

Tiếp đó, họ bước vào một khu chợ sáng sớm, nơi dân chúng đã bắt đầu bày hàng: vải vóc nhuộm màu, bánh mì nướng, những trái táo bóng bẩy, mùi quế và hạt nhục đậu khấu phảng phất trong không khí. Ngụy Vô Tiện chỉ về một xe hàng nhỏ, ánh mắt ánh lên niềm thích thú trẻ thơ:

"Thứ kia trông lạ mắt. Hay là chúng ta nếm thử một lần, Hoàng thượng?"

Người bên cạnh nghiêng đầu nhìn theo, môi khẽ cong lên thành nụ cười hiếm hoi. " Uhm "

Và thế là họ đi, giữa thành London buổi giao thời, nơi chuông nhà thờ vọng xa, ngựa hí bên cầu, và khói bếp bay quanh những ngôi nhà sàn gỗ. Không ngai vàng, không long bào — chỉ còn hai trái tim đồng điệu, đi bên nhau trong một ngày thường, trong một thành phố cổ xưa, nơi tình yêu vẫn có thể tồn tại bất chấp mọi phép tắc hay ngôn từ.



________
10/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com