Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Chương 5

Trong những ngày tháng qua, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sống trong nhịp điệu đều đặn, như thể một bản nhạc không bao giờ ngừng chơi. Buổi sáng, nơi triều đình, họ là quân thần, đứng cạnh nhau, ngài là bậc đế vương, còn cậu là người phục vụ, tuân theo lệnh vua. Nhưng vào ban đêm, Hoàng thượng lại rời bỏ ngai vàng, rời xa cung điện huy hoàng, để di giá đến phủ hầu tước, nơi chỉ có cậu và những bóng tối lạnh lẽo của đêm.

Điều này, như một cơn sóng ngầm mãi âm thầm dâng lên trong những căn phòng lộng lẫy của hoàng cung. Các lời đồn đại bắt đầu thổi bùng, với những lời bàn tán không đầu không cuối, như những con chim xấu số bay qua những tán lá rụng, chẳng hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong những câu chuyện ấy, một lời đồn nổi bật: rằng Hoàng thượng sẽ một ngày phế hậu, vứt bỏ người bạn đời kia để dành hết tâm trí cho người hầu tước.

Lời đồn này, như một cơn bão, đã lọt đến tai hoàng hậu, khiến cả gia tộc nàng như những chiếc lá bị cuốn trong gió, không thể ngừng lo lắng, không thể ngồi yên. Họ cảm thấy sự bất an, như những con cá gặp phải biển cả đầy sóng dữ, không biết sẽ bị cuốn đi đâu.

Hoàng hậu đứng giữa cung điện, ánh mắt nàng như chìm trong cơn sóng lòng dậy sóng, lòng đầy những đắn đo và nghi vấn. Hồn nàng như chiếc thuyền nhỏ, bị những cơn sóng ngầm của sự nghi ngờ đẩy đưa, không biết nên bám vào bờ hay để mình chìm lặng trong đại dương mù mịt của nỗi buồn.

"Ôi trái tim ta, sao ngươi phải nặng trĩu bởi những gánh nặng này?" – nàng tự hỏi, giọng vang lên như một khúc hát buồn. "Lẽ nào ta, là hoàng hậu của đất nước này, lại phải đứng trước mặt ngai vàng mà nhìn thấy trái tim của mình bị cắt xé giữa hai người đàn ông—một là chồng ta, một là người ta cấp dưới trung thành của y? Liệu có phải trái tim này đã quá mỏng manh, để bị cuốn vào những mối quan hệ thầm kín, những đam mê chồng chất ngoài tầm kiểm soát?"

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ của bình minh dần xua tan bóng tối của màn đêm. Nhưng không khí này, nó lạnh lẽo và xa vời, không giống như cái ấm áp mà nàng từng mong đợi khi gắn bó với người đàn ông kia. "Tình yêu của ta giờ đây liệu có còn nguyên vẹn, hay đã rạn nứt như những bức tường này?" – nàng tự hỏi, mắt rưng rưng nhìn về phía Hoàng thượng.

Nhưng không, nàng sẽ không để bản thân lún sâu trong nỗi tuyệt vọng. "Không! Ta sẽ không để ngôi vị của mình bị đe dọa bởi những trò chơi của tình yêu hay quyền lực. Dù sao, ta cũng là hoàng hậu—người duy trì vương triều, không phải kẻ yếu đuối chìm trong dục vọng." Mắt nàng sáng lên, đôi tay siết chặt lại, như thể đang cầm lấy quyền lực trong tay.

"Ta sẽ làm gì? Liệu có nên đối mặt với người kia, hay chỉ âm thầm tìm cách giành lại trái tim của Hoàng thượng?" Nàng ngập ngừng một giây, rồi quay người, bước đi với đôi chân vững vàng, quyết tâm không để mình khuất phục.

"Lòng ta vẫn yêu ngài, nhưng sự tôn trọng với ngai vàng không thể lung lay. Dù thế nào, vương triều này sẽ không sụp đổ vì những bóng hình lạ lẫm!"

-----

Một buổi tối như thường lệ ,Lam Vong Cơ dùng bữa tối trong tẩm cung xong ,y ra lệnh cho cận vệ chuẩn bị xe ngựa đến phủ hầu tước

Đêm ấy, khi những ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt của hai người, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bước vào trong một nhà hát tráng lệ của kinh thành, nơi không khí dường như đang dâng trào sự háo hức của những khán giả mong đợi một vở kịch nổi tiếng. Ngụy Vô Tiện không thể không cảm thấy mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi những màn trình diễn bằng lời ca và vũ đạo sẽ đưa tâm hồn của người xem đến những cõi xa xăm.

"Vậy là ngươi muốn ta xem một vở kịch về tình yêu và quyền lực?" Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, ánh mắt của chàng lướt qua những tấm rèm đỏ, nơi những người diễn viên đã chuẩn bị sẵn sàng trên sân khấu.

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt y nhìn xa xăm như thể đã dõi theo những sự kiện đang diễn ra trên sân khấu trước mắt, mặc dù đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng. "Chỉ qua những câu chuyện này," y đáp, giọng điềm tĩnh, "ta mới có thể hiểu rõ hơn về bản chất con người—tình yêu, tham vọng, sự hy sinh và phản bội."

Vở kịch bắt đầu, và trong không gian tĩnh lặng, từng lời thoại của Antony và Cleopatra vang lên như những lời thì thầm của số phận. Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ những cảm xúc mãnh liệt đang xâm chiếm lòng mình, như thể câu chuyện của hai nhân vật này không phải chỉ là một vở kịch lịch sử mà là những cảm xúc, những sự xung đột mà chính chàng cũng đang phải đối mặt.

"Có lẽ, trong tình yêu, chúng ta cũng không khác gì họ." Cậu thì thầm, mắt không rời khỏi sân khấu. "Giữa những mưu đồ, những chiến tranh và những lời hứa, liệu có một tình yêu nào thật sự tồn tại không?"

Lam Vong Cơ không đáp lại ngay, nhưng ánh mắt y chuyển sang nhìn Ngụy Vô Tiện, một sự nhìn sâu sắc đến mức gần như xuyên thấu, như thể y hiểu rõ mỗi suy nghĩ của cậu
"Tình yêu, nếu thật sự là tình yêu, sẽ vượt qua mọi thử thách," y khẽ nói, giọng đều đặn nhưng đầy kiên định. "Như Antony và Cleopatra, họ đã yêu nhau đến mức hy sinh tất cả. Nhưng đó cũng chính là lý do họ phải trả giá."

Lời thoại trên sân khấu vang lên: "Tình yêu, trong sự vĩ đại và bi kịch của nó, không bao giờ chỉ là sự ngọt ngào. Nó là thử thách, là hy sinh, là chết đi để sống lại." Từng từ trong vở kịch như những nhát dao sắc bén khắc sâu vào tâm hồn của Ngụy Vô Tiện.

Cậu mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua Lam Vong Cơ, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời. "Nếu chúng ta có thể yêu đến mức ấy, liệu chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay lập tức. Chỉ có sự tĩnh lặng bao quanh hai người, như thể tất cả những gì họ cần nói đã được thể hiện qua ánh mắt và những cảm xúc âm thầm. Dưới ánh sáng mờ của nhà hát, câu chuyện tình yêu giữa Antony và Cleopatra dần đi đến hồi kết, một kết thúc bi thảm mà cả hai nhân vật đều phải trả giá. Và trong khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện cảm nhận một sự liên kết sâu sắc giữa mình và câu chuyện trên sân khấu—một mối liên kết của tình yêu, sự hy sinh và cái chết.

----

Đêm khuya. Ánh trăng rải bạc lên con đường lát đá dẫn về phủ hầu tước. Từ nhà hát kịch, hai bóng người thong thả bước ra, tay trong tay, hòa vào ánh sáng mơ màng của London cổ kính

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười khẽ, nụ cười như ánh sao rơi xuống nhân gian, rực rỡ mà trêu ghẹo.
Lam Vong Cơ nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ yên ả, sâu không thấy đáy.
Không lời, không tiếng, chỉ có sự lặng yên nồng nàn dẫn dắt cả hai tiến về phía nhau.

Y ghé sát xuống, trong một thoáng nhẹ nhàng như hơi thở thoảng qua, đôi môi họ chạm nhau.
Nụ hôn đầu tiên tựa một đóa hoa vừa hé nở trong đêm, run rẩy mà cuồng nhiệt.
Ngụy Vô Tiện khẽ cười giữa nụ hôn, vòng tay siết chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, kéo y lại gần hơn, như muốn nhập vào nhau đến tận linh hồn.

Lam Vong Cơ cũng đáp lại, vững vàng và dịu dàng, môi y lần tìm, mơn trớn lấy đôi môi đỏ mọng kia, từng chút, từng chút một, như người say rượu thưởng thức mật ngọt cấm kỵ.
Nụ hôn kéo dài, dịu dàng quấn quýt, tựa như giữa trời đất chỉ còn lại hai người họ, trần gian hỗn độn đều bị bỏ quên.

Ở phía xa, các cận vệ âm thầm lùi lại trong bóng tối, ánh mắt đảo đi hướng khác, chỉ biết thở dài não ruột.
Một người thì thầm:
"Ái tình quả thực là liều thuốc vừa cứu rỗi vừa hủy diệt. Chúng ta chỉ là những kẻ phàm trần, sao dám xen vào thiên mệnh?"

Gió đêm lướt qua, cuốn theo tiếng cười khẽ và những lời thầm thì âu yếm của hai người, thấm vào màn đêm London như một khúc ca không lời.

-----

Đại điện. Gió lạnh quét qua, cờ phướn phấp phới. Quần thần đồng loạt quỳ chờ lệnh. Lam Vong Cơ ngồi trên ngai vàng, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt trầm như đáy vực.

Công hầu Alaric Pembroke cất cao giọng, ngôn từ sắc bén như đao kiếm:
Muôn tâu Bệ hạ,
Hầu tước George Villiers thông đồng Xứ thần,
Dạ mưu bất chính, mưu phản đại cục.
Xin Bệ hạ hạ chỉ, bắt giam điều tra!

Lam Vong Cơ bàn tay đặt trên long ỷ, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay. Y chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn khàn như gió qua ngàn năm đá lạnh :
George Villiers...
Tội danh này...
Có bằng chứng chăng?

Y hỏi. Nhưng ngay chính bản thân y cũng hiểu, lời hỏi này yếu ớt đến nhường nào.
Bởi đêm đêm, cậu ở trong phủ hầu tước, ở trong vòng tay y, thở gấp trong lồng ngực y.
Cậu làm sao gặp được Xứ thần?
Cậu làm sao có thì giờ mưu phản?

Công hầu Alaric Pembroke cười lạnh, không thèm quỳ nữa:
"Thuộc hạ của thần hơn một lần nhìn thấy kẻ lạ mặt đêm đêm vào phủ hầu tước
Và phủ hầu cũng cổng kính cao tường khi người đó bước vào
Thần đã cho người điều tra ,người bí ẩn đó có thể là Xứ thần lân bang
Kẻ bề tôi bất chính, há cần chờ chứng tích rõ ràng mới có thể trị?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, mùi máu tanh tràn lên cổ họng. Y không nói thêm gì nữa. Một chữ cũng không thể.

Nếu y mở miệng,
Nếu y ngăn cản,
Nếu y bênh vực,
Quần thần sẽ chất vấn:
"Tại sao Bệ hạ tin hắn như vậy?"
Y...
Y có thể nói sao?
Có thể nói rằng, đêm qua, chính trên giường y, cậu vừa gọi tên y khàn cả giọng?

Không thể nói. Không thể thốt ra. Một chữ cũng không.

Lam Vong Cơ giọng khô khốc, như lá mục giữa gió thu:
"...Hắn không thể nào,đêm đêm..."
Ngay lập tức,y nhận được cái lắc đầu của Ngụy Vô Tiện

Công hầu Alaric Pembroke  hồ hởi quay người, vung tay cao giọng :
"Quân đâu!
Bắt Hầu tước George Villiers!"

Quân lính như thủy triều đổ ập vào điện. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Lam Vong Cơ ngẩng đầu, mắt y cuối cùng cũng nhìn về phía cậu.

Ngụy Vô Tiện đứng đó, áo đen tung bay, miệng mang nụ cười quen thuộc, tựa như không hề để tâm.
Nhưng y biết —
Ngụy Vô Tiện không cười.

Bởi cậu cũng đang nhìn y, bằng ánh mắt của người chấp nhận tất cả.

Lam Vong Cơ môi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Y ngồi đó.
Ngồi đó như một pho tượng đá bị nguyền rủa,
Mặc cho quân lính kéo người kia đi,
Mặc cho linh hồn chính mình cũng bị kéo đi theo.


________

10/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com