Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Chương 6

Sau khi bãi triều, Lam Vong Cơ lập tức sải bước, áo choàng trắng phất nhẹ tựa mây. Gió cuối đông cào qua hành lang đá lạnh, nhưng y chẳng mảy may để tâm. Chỉ có trong lòng, từng cơn từng cơn bức bối như sóng lớn va đập.

Bóng y lướt nhanh qua từng cánh cửa ngục tối om. Khi còn cách phòng giam cuối cùng chỉ vài bước, Lam Vong Cơ bất chợt khựng lại.

Tiếng sáo — mỏng manh, xa xăm, len lỏi qua khe cửa hẹp.

Khúc nhạc ấy... không thể nhầm lẫn được.
Chính là Vong Tiện — khúc nhạc y đã từng khắc cốt ghi tâm, do chính tay y soạn ra, chỉ dành cho một người duy nhất.

Từng nốt từng nốt như những ngón tay vô hình, nhẹ nhàng chạm vào chỗ sâu nhất trong tâm trí Lam Vong Cơ.
Một cánh cửa đã bị phong bế từ kiếp trước, run rẩy mở ra.

...Phảng phất trong tiếng sáo, có dáng hình một thiếu niên áo đỏ, nghênh ngang đứng trên bờ tường Vân Thâm Bất Tri Xứ
Có những đêm trăng treo cao, người ấy ngồi tựa vào vai y, cười ngây dại.
Có mùi hương cỏ cây dại, những giọt máu nóng hổi thấm ướt lòng bàn tay khi y ôm chặt lấy thân thể lạnh băng kia trong đêm...

Hình ảnh chồng chất, tiếng sáo vang lên réo rắt như tiếng gào thét từ sâu thẳm.
Đôi mắt Lam Vong Cơ mở lớn, bàn tay siết chặt bên áo bào run rẩy không kiềm chế nổi.

Y hoảng hốt gọi:

"Ngụy Anh—!"

Tiếng gọi khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.
Cả hành lang ngục tối như chấn động theo âm vang ấy.

Bên trong phòng giam, tiếng sáo im bặt.
Một lúc lâu sau, một bóng người lười nhác từ trong bóng tối ngẩng đầu lên.

Ngụy Vô Tiện ngồi tựa vào tường đá lạnh, cổ tay bị xiềng xích sắt nặng trĩu, quần áo tù phạm xộc xệch.
Thế nhưng trên khuôn mặt kia, lại là một nụ cười nhàn nhạt, quen thuộc đến đau lòng.

Ánh mắt hắn đón lấy ánh sáng mờ đục từ khe cửa, trong suốt như nước suối đầu nguồn.

"Lam Trạm,"
Ngụy Vô Tiện cười khẽ, " tới rồi à?"

Một câu nói đơn giản, lại như nhát kiếm xuyên qua trái tim Lam Vong Cơ.

Y gần như không suy nghĩ, vung tay đẩy cửa sắt nặng nề.
Cánh cửa gỉ sét kêu lên ken két chói tai — y lao vào, quỳ sụp xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, ôm chặt lấy người cậu

Gió lạnh từ cửa lao vào, thốc tung vạt áo trắng của y, nhưng y chẳng hề buông tay.

"Ngụy Anh,"
Giọng Ngụy Vô Tiện nghẹn lại, run rẩy,
"Ngươi... nhớ rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện tựa cằm lên vai y, như mèo con rúc vào lòng chủ nhân.
Y cười khẽ, không đáp.
Chỉ có những ngón tay gầy guộc, vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào lưng Lam Vong Cơ.

Tựa như sợ chạm mạnh quá, giấc mộng này sẽ tan vỡ mất.

Bên trong phòng giam lạnh lẽo, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau.

Lam Vong Cơ siết lấy Ngụy Vô Tiện như sợ chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ lại tan biến vào hư vô.
Ngụy Vô Tiện tựa sát vào y, lồng ngực mỏng manh phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.

Một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện khẽ nhướng mắt nhìn y, trong mắt đong đầy ánh nước.

Cậu khẽ cười, giọng nói mềm như gió xuân:

"Lam Trạm, ta lạnh..."

Lam Vong Cơ cúi đầu, trán kề trán với cậu, hô hấp quấn quýt như hoà làm một.
Rồi, trong khoảnh khắc, y nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi Ngụy Vô Tiện một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là một cái chạm ngắn ngủi — run rẩy, dè dặt, như sợ làm đối phương tổn thương.
Nhưng rồi, khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, cả hai đều không kìm lòng nổi.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn, mang theo tất cả nhung nhớ, day dứt, yêu thương đã tích tụ qua hai kiếp người.

Hơi thở giao hòa, thân thể dán chặt, như muốn hòa vào nhau, không còn phân biệt ai với ai.

Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, ngửa cổ nghênh đón nụ hôn, giống như cả thế gian này, hắn chỉ cần một mình y là đủ.

Lam Vong Cơ siết chặt eo hắn, trong mắt đỏ ửng như muốn khóc mà không dám rơi lệ.

Nhưng đúng lúc đó —

Không gian xung quanh bất chợt lay động.
Tường đá ngục tối vỡ thành những mảnh ánh sáng nhỏ, như những vì sao rơi vỡ trong đêm.

Một cơn lốc xoáy vô hình ập tới, cuốn lấy cả hai.
Áo bào trắng, tù phục xám, mái tóc tung bay rối loạn, thân thể bọn họ như hóa thành hai dải lụa bị lôi tuột vào vực sâu rực sáng.

Cảnh vật trước mắt xoay tròn, màu sắc cuộn lại như tranh vẽ tan chảy.

Chỉ có bàn tay hai người vẫn nắm chặt, không hề buông rời.

Trong tiếng gió xoáy gào thét, Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện mơ hồ vang lên:

"Lam Trạm, đừng buông tay..."

Y đáp lại, bằng chính sức lực cuối cùng:

"Không bao giờ."

Rồi ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.

----

Ánh nắng chói chang phủ xuống những tán cây rừng rậm rạp, mùi hương lạ lẫm của cỏ dại và hoa nhiệt đới tràn ngập trong không khí.

Ngụy Vô Tiện mở mắt, ngồi bật dậy giữa một cánh rừng xa lạ.
Áo choàng trên người đã biến mất, thay vào đó là y phục lạ mắt — áo sơ mi trắng, áo khoác dài, giày da đen bóng.

Cậu đưa tay sờ lên trán, đầu óc quay cuồng, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn.
Kiếp trước, kiếp này, cả hai kiếp đã qua... và Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện gọi khẽ, giọng khàn đặc.

Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng chim kêu thảng thốt và tiếng nước chảy róc rách xa xa.

Cậu cắn răng đứng dậy, ánh mắt trầm xuống.

— Họ lại bị chia cắt rồi.

Bàn tay Ngụy Vô Tiện nắm chặt thành quyền, rồi buông ra.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn quanh.

Phía xa kia, mơ hồ hiện ra một kinh thành tráng lệ — những nóc cung điện chạm vàng, những con đường lát đá trắng, những chiếc kiệu rực rỡ sắc màu, voi trắng dạo bước giữa quảng trường.

Chốn này, rõ ràng không phải Đại Tống hay Anh Cát Lợi
Đây là... Xiêm quốc.

Ngụy Vô Tiện xiết chặt tấm thánh giá bạc nhỏ đeo trên cổ — thân phận hiện tại của cậu, là một người truyền giáo đến từ nước Anh, được hoàng thất Xiêm mời đến.

Bước chân hắn lảo đảo một lúc, rồi vững vàng hơn.

Dù thế nào, hắn cũng phải tìm được Lam Trạm.

---

Cùng lúc đó, giữa quảng trường lộng lẫy dát vàng.

Một đoàn rước hoàng gia chậm rãi tiến vào, dẫn đầu là một con voi trắng thần thánh, trên lưng voi là một thiếu niên khoác áo gấm đỏ thêu chỉ vàng.

Gương mặt người thiếu niên ấy tựa ngọc khắc, lạnh lùng, uy nghiêm như mặt nước hồ sâu không gợn sóng.

Từng ánh mắt dân chúng dọc hai bên đường đều quỳ rạp xuống, không dám nhìn thẳng.

" Hoàng tử điện hạ Chaiya Rattanasin"
Một vị đại thần chắp tay cung kính,
"Hôm nay người truyền giáo phương Tây sẽ yết kiến bệ hạ. Xin điện hạ lưu tâm."

Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng, đôi mắt phượng đạm mạc như xưa, chỉ là — trong đáy mắt ấy, trống rỗng, lạnh lẽo, không hề lưu lại chút gợn sóng nào của ký ức.

Y đã quên.

Quên hết rồi.

Quên mất đêm đông trong ngục tối, quên mất những cái ôm và nụ hôn trong tiếng sáo thổn thức.
Quên mất một người từng gọi y dịu dàng, khàn khàn:

"Lam Trạm, đừng buông tay..."

Áo gấm thêu rồng phấp phới trong gió.
Lam Vong Cơ nắm chặt ngọc bội treo bên hông, đôi mày hơi nhíu lại — như có một nỗi bất an vô hình đang lặng lẽ len lỏi vào tâm khảm y.

Mà y lại chẳng thể gọi được tên của nó.

_____

11/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com