Hồi 3 - Chương 1
Hồi 3 : NGẢI XIÊM
Krung Thep, Xiêm quốc – năm 1861.
Triều đại của Quốc vương Mongkut (Rama IV) đang ở vào thời kỳ giao thoa dữ dội giữa cũ và mới, giữa Đông phương truyền thống và làn sóng phương Tây lặng lẽ tràn vào qua từng bản hiệp ước, từng tàu buôn ghé cảng. Vị quân vương được kính trọng ấy từng sống gần ba mươi năm trong áo cà sa trước khi đăng cơ, mang theo tinh thần trí tuệ, khoan hòa và một tầm nhìn cải cách hiếm thấy trong lịch sử Xiêm quốc.
Cung điện Chakri chìm trong vẻ uy nghiêm mà cũng đầy sóng ngầm. Giữa các hoàng tử, Chaiya, con trai thứ ba của đức vua, không phải người quyền thế nhất – nhưng lại là người được vua yêu quý nhất. Chaiya sinh ra từ một phi tần gốc quý tộc cũ đã mất sớm, lớn lên trong im lặng và kỷ luật, sớm hiểu đạo lý, nghiêm cẩn tu học và giữ mình như gió sớm, nước trong.
Vua Mongkut từng nói với cận thần thân tín:
— "Trong các con, chỉ có Chaiya là hiểu được cái cốt tủy của một vị quân vương tương lai: biết điều phục chính mình trước khi điều phục thiên hạ."
Chính bởi sự sủng ái đó mà Hoàng hậu Thepsuda, người đứng đầu hậu cung, mang lòng ganh ghét. Dù sinh được đại hoàng tử, bà ta luôn dè chừng Chaiya – vì biết đức vua thầm tin tưởng con trai này hơn bất kỳ ai. Và sự ganh ghét đó càng lớn dần khi bà phát hiện những thay đổi lặng lẽ trong ánh mắt Chaiya – khi y bắt đầu để tâm tới một người ngoại quốc không rõ thân phận.
----
Tọa lạc giữa lòng Krung Thep, Chakri Maha Prasat là trái tim của hoàng triều Xiêm. Được xây dựng với sự hòa quyện giữa kiến trúc Thái truyền thống và ảnh hưởng phương Tây, cung điện vừa mang dáng vẻ thanh cao của mái ngói cong vút, vừa phảng phất nét kiêu hãnh của những cột đá trắng chạm khắc tinh xảo.
Bên trong cung điện chính là nơi thiết triều, tiếp sứ, tổ chức nghi lễ quốc gia. Bao quanh là hàng chục tiểu điện và hành lang kết nối uốn lượn như mê cung, nơi các hoàng tử, công chúa và phi tần sinh sống.
Chaiya Rattanasin – hoàng tử thứ ba của vua Mongkut, là đứa trẻ sinh ra trong sự im lặng. Mẫu thân y, một phi tần gốc quý tộc phương Bắc, mất sớm sau khi hạ sinh y chưa đầy ba tháng. Không mẹ nâng niu, không huynh đệ thân cận, tuổi thơ của Chaiya trải dài trong những hành lang đá lạnh và bóng trăng đơn độc.
Thế nhưng đức vua Mongkut – vị quân vương từng sống hơn nửa đời trong chùa – lại mang lòng yêu thương đặc biệt với đứa con lặng lẽ ấy. Người không biểu lộ qua âu yếm hay lời ngọt, mà là qua ánh mắt dõi theo y giữa trăm triều tử, qua quyết định trao cho Chaiya một tiểu cung riêng, và quan trọng hơn cả – là gửi y đến tu học dưới chân Phra Chom, vị tăng già được xem là bậc trí giả trong vương quốc.
Phra Chom không chỉ dạy y kinh Phật, mà còn dạy y cách giữ tâm giữa lửa đời.
— "Một người biết lặng nghe tiếng gió giữa ngàn âm thanh, mới thực sự thấy được mình là ai."
Câu nói ấy theo Chaiya suốt nhiều năm, hóa thành nền tảng trong mỗi hành động, lời nói, cả cách y nhìn người và tự nhìn chính mình.
Tuy được đức vua sủng ái, Chaiya chưa từng có ngày tháng yên bình trong hoàng cung.
Hoàng hậu Thepsuda – người đứng đầu hậu thất, từ lâu đã nhìn y bằng ánh mắt ngầm đầy nghi kỵ. Bà ta là mẹ của đại hoàng tử, có tham vọng đưa con mình kế vị, nên mọi đặc ân mà vua dành cho Chaiya đều khiến bà lạnh lẽo trong lòng.
Những lời đồn nhỏ giọt: "Chaiya được vua yêu vì giống mẹ cũ", "Y đang toan giành quyền kế vị", "Kẻ không mẹ thường là mầm họa"... tất cả dần trở thành thứ gió độc quanh y. Nhưng y chẳng nói, chẳng oán. Chỉ lặng lẽ sống trong tiểu cung Rattanasila của mình, dâng hương mỗi sáng, học chữ mỗi chiều, và lắng nghe tiếng sáo từ trong giấc mơ.
Đó là một cuộc đời cô tịch nhưng thanh khiết — cho đến ngày người ấy đến, cùng tiếng sáo thật sự vang lên giữa đời.
Tư cung Rattanasila (รัตนศิลา) nằm ở phía Đông hoàng cung, ẩn sau hàng cây sala cổ thụ và một hồ sen tĩnh lặng, Rattanasila là một tiểu cung yên bình, được vua Mongkut cho xây riêng cho hoàng tử Chaiya khi y vừa tròn mười sáu tuổi.
Khác với vẻ hào nhoáng thường thấy, cung điện này giản dị đến mức gần như thanh tu. Mái ngói gốm men lam nhạt, cửa gỗ chạm khắc hoa văn sen, sân đá dẫn ra một hành lang trúc nhìn thẳng ra hồ nước. Trong chính điện là gian thờ Phật bằng gỗ đàn hương, được Chaiya đích thân lau dọn mỗi sáng.
Cung nhân ít, hầu như chỉ có vài người thân cận được giữ lại, không khí yên tĩnh như chốn thiền môn. Rattanasila gần như không có bước chân người ngoài — ngoại trừ mỗi khi đức vua tới thăm.
Người trong cung gọi nơi đó là "cung của trăng non" – vì mỗi khi trăng đầu tháng lên, ánh bạc phản chiếu qua mặt hồ, phủ lên điện một thứ ánh sáng huyền ảo khó nói thành lời.
Tuy sinh ra trong nhung gấm ngọc ngà, sống giữa cung vàng điện ngọc, Chaiya chưa từng thấy lòng mình thật sự thuộc về nơi nào. Từ bé, y đã là tâm điểm trong những buổi yến tiệc, được bao quanh bởi mỹ nhân tuyệt sắc, con cháu quyền quý, và cả những ánh mắt mang dã tâm giấu kín sau nụ cười ngọt ngào.
Thế nhưng... giữa trăm nghìn giai nhân, giữa hoa lệ của vương triều, y vẫn thường đắm mình trong sự tĩnh lặng của đêm. Bởi chỉ khi ấy, y mới được sống thật — trong những giấc mơ chưa từng phai.
Trong mộng, y luôn nhìn thấy một người.
Một người mặc trường bào đen, dây buộc tóc đỏ như vệt lửa nơi hoàng hôn.
Người ấy ngồi trên cành cây khô gác ngang đỉnh núi, tay cầm ống sáo đen tuyền, thổi một khúc nhạc mang giai điệu xưa cũ đến nao lòng. Âm thanh ấy dường như đã từng gọi y, từng dắt y đi qua biển máu và sương mù — ở một nơi nào đó mà lý trí không thể nhớ, nhưng trái tim thì chưa từng quên.
Mỗi khi tỉnh giấc, lòng Chaiya vẫn như còn vương mùi gió núi và dư âm bản nhạc kia, day dứt như một mối nợ tình không lời, kéo dài từ tiền kiếp.
----
Ngày hôm đó, trong lễ tiếp đón phái đoàn thương nhân từ Anh Cát Lợi, Chaiya được Quốc vương chỉ định thay mặt hoàng thất chủ trì nghi thức chào đón. Dù không thích các nghi lễ ngoại giao, Chaiya không thể từ chối mệnh lệnh của phụ vương.
Người ấy bước xuống từ cỗ xe ngựa sẫm màu, tóc đen dài buộc thấp sau gáy, phong thái tự nhiên khác biệt với đám người Anh đi cùng. Cậu không mang nét khô cứng của kẻ buôn bán hay khuôn phép của người học giả, mà giống như một cơn gió – khó nắm bắt, khó đoán định.
Khi cậu tiến lại gần, ánh mắt chạm vào mắt Chaiya, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y cảm thấy tim mình khựng lại.
— "Chaiya phra khun," cậu nói bằng tiếng Xiêm, ngữ âm chuẩn đến đáng kinh ngạc. "Rất hân hạnh được diện kiến."
Chaiya nhíu mày. Cậu gọi đúng tên y, không sai một từ – dù chưa hề giới thiệu.
— "Ngươi là ai?" y hỏi, giọng trầm thấp, nhưng ánh mắt đã dao động.
— "Laurent," cậu cúi đầu chào, "Laurent Beaumont.Người đến từ Luân Đôn. Nhưng... tôi nghĩ, có thể chúng ta đã từng quen nhau... trước khi tái sinh ở kiếp này."
Chaiya không đáp.
Trên cổ tay trái của Laurent là một chuỗi hạt gỗ đàn hương – kiểu chuỗi chỉ thấy ở các nhà sư Xiêm. Chaiya nhận ra nó ngay. Trong một giấc mơ mờ ảo từ lâu, chính tay y từng buộc chuỗi hạt ấy lên cổ tay một người...
**
Đêm đó, khi mưa đổ về Krung Thep một lần nữa, Chaiya không ngủ. Bên tai y văng vẳng tiếng sáo – âm thanh y từng nghe hàng ngàn lần trong mộng.
Và lần đầu tiên, giấc mơ ấy thay đổi. Người thanh niên mang dáng vẻ tự do ngồi bên vách núi, quay đầu lại nhìn y, nở nụ cười:
— "Lam Trạm, ngươi thật sự không nhớ ta sao?"
Chaiya giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đẫm trán.
Tên đó... cái tên chưa từng ai gọi y trong kiếp này. Nhưng lại khiến trái tim y chấn động đến mức tưởng như không thể hít thở.
_____
12/04/1860 - Xiêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com