Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Chương 2




Laurent Beaumont, nhà ngôn ngữ học trẻ tuổi mang dòng máu Anh – Hoa, đến Xiêm với danh nghĩa thành viên đoàn sứ giả Hoàng gia Anh. Trên danh nghĩa, cậu là một học giả tận tâm, chuyên nghiên cứu cổ tự phương Đông và hỗ trợ triều đình Xiêm trong việc phiên dịch văn thư, biên dịch hiệp ước cũng như cải thiện ngoại giao ngôn ngữ giữa hai nước. Với học vị được công nhận tại nhiều học viện danh tiếng châu Âu, cậu nhanh chóng được mời vào hoàng cung với tư cách học giả khách mời, ra vào thư phòng và nội viện cung đình một cách chính thức.

Thế nhưng, ẩn sau lý do hoàn hảo ấy là một sự thôi thúc không thể lý giải: một linh cảm mãnh liệt bùng lên khi cậu vô tình đọc được một mẩu tin ngoại giao từ Xiêm. Trong bản tin ấy, chỉ có một cái tên – "Hoàng tử Chaiya Rattanasin" – đã khiến tim cậu co thắt lại, như thể chạm đến một vết sẹo chưa từng lành suốt bao kiếp người. Cậu không thể lý giải cảm giác đó... chỉ biết rằng mình phải đến Xiêm, phải tận mắt nhìn thấy người ấy, dù chỉ một lần.

Việc được phép ra vào hoàng cung, lại đúng lúc hoàng tử Chaiya nổi tiếng là người uyên bác, hay lui tới thư phòng và thường phụ hoàng đế xem xét văn thư ngoại giao, chính là cơ hội trời ban. Laurent chẳng cần tìm cớ để tiếp cận — số phận đã bày sẵn một bàn cờ.

Laurent Beaumont, gương mặt trẻ hơn cái tuổi ba mươi lẻ ba mà người ta giới thiệu. Mái tóc đen gọn gàng, áo choàng dày xếp nếp theo kiểu phương Tây, nhưng đôi mắt lại mang vẻ... châu Á đến lạ lùng. Cậu vừa đi, vừa quan sát — không giống kẻ lần đầu đến đất Xiêm, mà như thể... đang tìm đường quay về một nơi mình từng biết rõ từ lâu.

Bước chân cậu rất nhẹ. Đến mức lính gác đi theo sau còn chẳng nghe được tiếng bước. Cách cậu nghiêng người tránh những bức tượng, cách mắt cậu liếc qua hành lang như thể đo khoảng cách, đều cho thấy thứ mà một học giả không nên có: kinh nghiệm sinh tồn, và phản xạ chiến đấu.

Đức vua cho mời cậu đến thư viện hoàng cung, nơi lưu trữ kinh sách cổ. Khi bước qua cửa, cậu dừng lại.

"Nơi này... có mùi gỗ trầm, mùi giấy cũ, và... mùi hương của người ấy."

Cậu không nói ra lời, chỉ khẽ cười. Trong tay áo, ống sáo đen tuyền vẫn nằm im lặng — một vật cậu luôn mang theo, như mang theo một khúc ký ức chưa dứt.

Đêm ấy, khi rời cung, cậu đã nhảy khỏi cỗ kiệu, trèo lên mái điện chỉ để nhìn một tiểu cung phía xa – Rattanasila. Ở đó, ánh đèn vàng le lói nơi cửa sổ, phản chiếu bóng một người đang thổi sáo giữa đêm. Không phải cậu.

"Thì ra người ấy vẫn giữ thói quen ấy... dù chẳng nhớ mình là ai."

Laurent mỉm cười, xoay người rời đi. Bóng cậu nhẹ như mèo, biến mất sau hàng ngói cong.
Không ai trong cung biết đêm nay có một "học giả phương Tây" lặng lẽ trèo nóc điện mà không bị phát hiện.

-----

Chùa Wat Saket, sáng sớm mùa khô.

Tiếng chuông chùa ngân xa, hoà với âm tụng "Namô tassa..." vang lên từng đợt như sóng. Khói hương quyện cùng ánh sáng mặt trời tạo nên một cảnh tượng vừa huyền diệu, vừa yên tĩnh đến lạ.

Chaiya, trong áo choàng trắng đơn sơ, quỳ lặng giữa hàng tăng nhân. Gương mặt y thanh khiết, hàng mi khẽ rung như động tâm trong khoảnh khắc tụng niệm. Nghi lễ "Pháp hoàn hồn" – một nghi thức cổ dùng để giải nghiệp và dẫn dắt linh hồn phiêu lạc – được tổ chức mỗi năm một lần, và y chưa từng bỏ lỡ.

Laurent, đứng nép sau cột đá phía xa, nhìn y không chớp mắt. Cậu không hiểu sao bản thân lại bị hút đến nơi này, chỉ vì một câu mà vị thị giả hoàng cung vô tình nhắc đến:

"Hoàng tử Chaiya mỗi năm đều tham lễ hoàn hồn ở chùa Wat Saket, như một thói quen kỳ lạ từ nhỏ..."

Và giờ, cậu đã hiểu tại sao.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Laurent tìm đường vòng ra sau chánh điện. Ở đó, dưới tán cây bồ đề cổ thụ, Chaiya đang đứng một mình, nhìn hồ sen lặng nước.

Cậu bước đến, cố giữ tiếng chân thật nhẹ.

Laurent mỉm cười, nhỏ giọng:

"Nếu tôi không lầm... thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau một cách tình cờ."

Chaiya quay lại, ánh mắt khẽ chớp.

Chaiya:
"Hay là cố ý? Ngươi đi theo ta?"

Laurent nhún vai :
"Không phải,tôi chỉ tò mò muốn xem nghi lễ tín ngưỡng của quốc gia ngài như thế nào thôi. Lạ thật. Tiếng tụng kinh ở đây giống hệt giấc mơ tôi từng thấy... mà ngài thì lại đứng ngay giữa khung cảnh đó."

Chaiya nhìn cậu, chậm rãi.

Chaiya:
"Giấc mơ?"

Laurent khẽ gật :
"Có một người mặc áo trắng, đứng bên hồ sen. Ánh mắt lạnh mà ấm, như trăng mùa thu. Tôi gọi mãi... nhưng người ấy không quay lại."

Chaiya khựng lại trong khoảnh khắc. Tim y bỗng nhói lên như vừa nghe một giai điệu xưa cũ.

Chaiya:
"Ta cũng có một giấc mơ. Một người áo đen, tay cầm sáo... cứ gọi tên ta trong vô vọng."

Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ bên nhau, ánh mắt chìm đắm vào vẻ đẹp huyền bí của hồ sen trước mặt.

Laurent ngước mắt nhìn hồ sen, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vì sao ngài lại tham gia nghi lễ hoàn hồn mỗi năm? Có phải ngài đang tìm kiếm điều gì đó còn vương vấn từ kiếp trước?"

Chaiya không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như sóng nước. Trong lòng y, một cảm giác lạ lùng dâng lên, như thể bóng dáng người thanh niên trước mắt chính là hình ảnh mờ ảo trong những giấc mơ, và trái tim y lại không thể ngừng loạn nhịp.

----

Cung Rattanasila

Sau hôm đó, mỗi đêm, Chaiya lại bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hình ảnh người thanh niên đẫm máu gọi tên y, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Hoặc có khi là cảnh tượng người ấy đứng trên triền núi, mặc trang phục đen, tay dắt lừa, tay cầm sáo, lạnh lùng nói lời tạm biệt với y. Có những đêm, họ tay trong tay, bước qua một nơi xa lạ, rộng lớn, đầy người qua lại, và trao nhau nụ hôn dưới tháp đồng hồ lớn.

Những giấc mơ ấy thay đổi mỗi đêm, lúc đầu chỉ là hình ảnh mơ hồ, không rõ nét. Dần dần, khuôn mặt người ấy hiện rõ, không phải ai khác, chính là Laurent — thông dịch viên người Anh mà y mới gặp vài ngày trước.

Mỗi lần tỉnh giấc, tim Chaiya lại đập thình thịch, cảm giác bất an khiến y không sao an lòng, như thể có điều gì quan trọng đã bị đánh mất, và giấc mơ không ngừng thúc giục y phải tìm lại.

Cận thần Phattha nhẹ nhàng bước vào phòng, mang theo bộ y phục mới. Hắn cúi đầu cung kính, chuẩn bị thay đồ cho hoàng tử.

Chaiya: "Hôm nay có việc gì quan trọng không?"

Phattha: "Bẩm hoàng tử, lịch trình hôm nay của người như sau: Buổi sáng, người sẽ tham gia buổi lễ cầu an cho quốc gia, sau đó kiểm tra các hoạt động quân sự. Buổi trưa, người sẽ tiếp đón các sứ thần từ các vùng đất xa. Chiều, người sẽ tham gia buổi hội nghị với các quan chức cấp cao để bàn về các vấn đề chính trị trong triều."

Chaiya gật đầu, thả lỏng cơ thể khi cận thần hoàn thành xong công việc thay y phục cho mình.

Chaiya: "Còn Laurent, cậu ấy đang làm gì? Ở đâu?"

Phattha: "Bẩm hoàng tử, cậu ấy hiện đang ở phòng đọc sách hoàng cung, dưới sự cho phép của hoàng thượng, nghiên cứu và dịch các tài liệu về văn hóa Xiêm."

Chaiya: "Là công việc ấy à..." Chaiya trầm ngâm, ánh mắt hơi xa xăm.

Dưới ánh nắng nhạt buổi sớm chiếu qua khung cửa gỗ, phòng đọc sách của hoàng cung yên tĩnh đến lạ thường. Hương trầm nhẹ bay trong không khí, quện với mùi giấy cũ và mực tàu, tạo nên một thứ tĩnh lặng trang nghiêm như thời gian đang ngưng đọng.

Lam Vong Cơ – à không, giờ là Chaiya – bước chân không một tiếng động, y phục trắng tinh khôi khẽ lay động theo từng nhịp bước. Y đứng khuất sau một cột gỗ chạm trổ hoa văn, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi một bóng người đang ngồi nơi góc phòng.

Ngụy Vô Tiện đang mải miết viết gì đó, tay trái cầm bản tài liệu ố vàng, tay phải đưa bút lướt nhanh trên trang giấy. Mái tóc hơi rối, vài sợi xõa trước trán theo từng cái nghiêng đầu mà đong đưa. Đôi mắt ấy – vẫn sáng, vẫn linh động như trong mộng – khiến tim Chaiya bất giác lỡ một nhịp.

Y không lên tiếng. Chỉ đứng đó, nhìn thật lâu, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, người kia sẽ tan biến như những giấc mộng đêm qua.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lật nhẹ trang sách trước mặt Ngụy Vô Tiện. Cậu ngẩng đầu, như cảm nhận được ánh nhìn sau lưng. Nhưng Chaiya đã lùi lại một bước, ẩn mình vào khoảng tối giữa những kệ sách, để lại phía sau chỉ là tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

_________

13/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com