Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Chương 3



Những ngày sau đó, Lam Vong Cơ – hay đúng hơn là Chaiya – vẫn đều đặn đến phòng đọc sách vào mỗi buổi sớm. Y không lên tiếng, cũng chưa một lần bước đến gần, chỉ lặng lẽ ẩn mình sau những cột gỗ hoặc giữa bóng tối của kệ sách, dõi theo bóng người quen thuộc đang cúi đầu bên bàn.

Ngụy Vô Tiện biết. Ngay từ lần đầu tiên, cậu đã cảm nhận được ánh mắt ấy – sâu lắng, kiên nhẫn, và có chút gì đó như nuối tiếc. Nhưng cậu không quay đầu, cũng không để lộ điều gì ra ngoài. Mỗi lần cảm nhận được hơi thở ấy, cậu chỉ nhẹ nhàng lật trang sách, tiếp tục công việc dịch thuật như thể không hay biết gì.

Chỉ có trong góc khuất, nơi không ai nhìn thấy, khóe môi cậu khẽ nhếch lên – một nụ cười nửa như đùa cợt, nửa như xót xa. Cậu biết người ấy là ai, cũng biết người ấy đang tìm gì. Nhưng trò chơi này, cậu lại không muốn kết thúc quá sớm.

----

Tiếng chuông chùa ngân vang từ phía chính điện, vang vọng qua từng mái ngói cong cong được chạm khắc hình rồng phượng. Hương trầm lan tỏa trong không khí, quyện cùng làn gió đầu hạ, khiến không gian trở nên thanh tịnh mà huyền diệu. Trong sân chùa, phật tử và bá tánh mặc y phục trang nghiêm, tay cầm bát nước thơm, cùng nhau tiến về phía tượng Phật Thích Ca đang ngự trên bệ cao, được trang hoàng bằng hoa nhài, hoa sen trắng và vàng rực rỡ.

Giữa dòng người thành kính ấy, Chaiya, trong y phục cà sa màu nghệ, chậm rãi bước đi. Vạt áo tăng nhân lay nhẹ theo nhịp gió. Mặt y tĩnh như mặt hồ, ánh mắt rũ xuống, khiêm cung và trầm mặc. Mọi người đều giữ khoảng cách với y – không chỉ vì y là hoàng tử, mà còn vì khí chất y quá tĩnh, quá uy nghi, như thể mang theo một luồng khí thiền sâu thẳm.

Tới trước pho tượng Phật, Chaiya chắp tay, cúi đầu đảnh lễ ba lần, rồi quỳ xuống dâng bát nước thơm. Nước từ bát chảy chầm chậm xuống tay Phật, mang theo cánh hoa nhài trắng, như rửa trôi ưu phiền, thanh lọc thân tâm.

Trong khoảnh khắc đó – khi nước chảy qua ngón tay tượng Phật, ánh sáng xuyên qua mái ngói rọi xuống mặt y – Chaiya chợt khựng lại. Một hình ảnh vụt qua tâm trí: một người, y phục đen, tay cầm sáo, tay dắt lừa đứng trên triền núi xa xăm vẫy tay tạm biệt.

" Ngụy...Ngụy...Anh.."

Tâm y rung lên một nhịp. Tay siết chặt, lòng rối như tơ.

Y không biết vì sao tên đó lại thốt ra từ môi mình. Càng không hiểu vì sao gương mặt người kia – dường như... đã từng rất quen.

Nhưng lúc ngẩng lên, y chỉ thấy tượng Phật vẫn an nhiên mỉm cười. Như thể đã chứng kiến mọi nhân duyên luân hồi, và đang chờ y tự mình lần theo từng sợi chỉ đỏ bị đứt từ kiếp nào.

----

Những ngày sau nghi lễ Tắm Phật, Chaiya không còn yên lòng. Ký ức lạ lẫm như những mảnh thủy tinh vỡ, từng chút từng chút một, cứ lặng lẽ cắt vào tâm trí y: ánh mắt ai đó ướt nhòe trong đêm mưa, tiếng sáo vọng về từ rặng núi xa, một cái tên xa lạ mà thân thuộc đến nao lòng — Anh

Chaiya bắt đầu lui tới phòng đọc sách nhiều hơn, không phải vì công vụ, mà vì một người. Y chưa dám đến gần, chỉ đứng sau cột gỗ, giữa kệ sách, hoặc dưới ánh sáng nhòe nắng – quan sát cậu trai người nước ngoài, miệt mài bên từng trang tài liệu.

Y không biết rằng, mỗi cái liếc trộm của mình... đều đã nằm trong ánh mắt của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi đó, như chẳng hay gì, nhưng từng lần Chaiya bước chân vào, trái tim cậu lại nảy một nhịp. Cậu biết y đang nhìn. Biết rất rõ. Và cậu – phối hợp như một vũ điệu quen thuộc: cúi đầu viết tiếp, tay xoay nhẹ ngòi bút, mi mắt hơi cụp xuống như thể đang suy tư. Chỉ là... trong một lần nghiêng đầu, bóng mình phản chiếu mờ trên mặt bàn, cậu thấy khóe môi mình đã khẽ cong lên.

"Y vẫn là y... vẫn vụng về như thế."

Nhưng Lam Vong Cơ không chỉ lặng lẽ quan sát. Đêm về, y tìm đến các văn bản cổ trong kho lưu trữ, dò hỏi những vị sư già am hiểu luân hồi, thậm chí lật lại những điển tích về 'các linh hồn kết duyên qua nhiều kiếp sống.' Y không nói rõ lý do, chỉ im lặng như thường, nhưng ánh mắt đã không còn điềm đạm như trước – nó đầy nghi vấn, đầy bất an.

Và Ngụy Vô Tiện – biết cả điều đó.

Cậu đứng phía xa, nhìn y trò chuyện với một vị cao tăng trong sân chùa cổ, nắng phủ lên vai y một màu vàng u hoài. Trong tim cậu vừa ấm, vừa nhói.

"Là vì ta sao, Lam Trạm? Ngươi không nhớ gì, mà vẫn đi tìm ta? Lần này... ta sẽ không trốn nữa."

Đêm hôm ấy, khi Chaiya lại đến thư phòng, vẫn đứng sau kệ sách quen thuộc.

Trời đổ mưa từ chiều, từng giọt gõ lộp độp trên mái hiên gỗ của thư phòng phía Đông. Ánh đèn dầu hắt bóng vàng lên từng trang bản thảo trải mở, còn người đang gục đầu bên cạnh – lại chìm vào giấc ngủ sâu. Laurent vẫn mặc áo dài màu nhạt, tóc rũ bên má, hơi thở đều đều, bàn tay vẫn còn cầm bút.

Chaiya bước vào như thường lệ – không ai biết, cũng không ai trông thấy. Y vẫn giữ thói quen đến đây vào giờ này mỗi ngày, lặng lẽ đứng sau kệ sách, dõi theo người kia trong yên lặng. Không chạm vào. Không lên tiếng. Nhưng hôm nay...

Cơn mưa nặng hạt làm căn phòng trở nên quá tĩnh. Và hình ảnh Laurent ngủ gục, gương mặt lộ ra sự mệt mỏi xen chút yếu đuối, khiến lòng y chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng: ngột ngạt – bất an – và một nỗi bức bối không tên.

Chaiya tiến lại gần, cúi xuống, định kéo áo khoác nhẹ phủ lên vai cậu. Nhưng tay vừa chạm mép bàn, y đã khựng lại.

Laurent khẽ trở mình, môi mấp máy gọi một cái tên bằng tiếng Trung:
"Lam Trạm..."

Là ai?
Chaiya chết lặng. Tên gọi ấy lạ lẫm với y – nhưng lại khiến tim y co thắt, máu dồn lên đầu như có thứ gì đó vừa vượt quá giới hạn. Một tia ghen tức mơ hồ và không thể lý giải chợt trào lên như thủy triều. Y không biết vì sao... chỉ biết là không chịu nổi.

Chaiya cúi xuống. Ban đầu chỉ là định nhìn kỹ hơn gương mặt kia. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, như bị cảm xúc xô đẩy, y đã khẽ nghiêng người – đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Laurent.

Không kỹ càng. Không vụng về. Chỉ là bờ môi này, y không muốn ai khác được chạm vào.

Ngay lúc đó, Laurent mở mắt.

Hai người sững lại, ánh nhìn giao nhau dưới ánh đèn leo lét.

Laurent không hề hoảng, cũng không né tránh. Cậu mỉm cười – đôi mắt cong cong, lấp lánh sự nghịch ngợm vốn có, như thể đã đợi giây phút này từ lâu. Trong lòng thầm nghĩ:
"Lam Trạm à, không hổ là ngươi... Dù kiếp này không nhớ gì, vẫn ghen với chính mình như thường."

Còn Chaiya – bối rối, xấu hổ, trầm mặc – như bị chính hành động của mình dọa sợ. Nhưng cũng chẳng rút lui. Vì nơi đáy mắt Laurent, y không hề thấy oán trách... mà chỉ thấy... sự thấu hiểu đến dịu dàng.

Chaiya định rút lui – nhưng vừa nghiêng người, đã bị Laurent giữ lại bằng một lực rất nhẹ nơi cổ áo.
Ánh mắt cậu vẫn nhắm hờ, giọng nói khe khẽ vang lên giữa khoảng không chỉ có tiếng mưa rơi:

"Chỉ chạm nhẹ rồi bỏ đi vậy sao, hoàng tử?"
"Lạnh lùng quá nhỉ."

Chaiya sững người.

Laurent khóe môi cong nhẹ như chẳng có gì nghiêm túc:
"Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn đâu. Nếu muốn... có thể thử lại lần nữa."

Chaiya siết chặt tay bên sườn, tai nóng ran. Y không hiểu bản thân mình đang làm gì, càng không hiểu vì sao nụ hôn ấy lại bùng nổ như vậy trong tim.

Laurent nghiêng đầu, ghé sát, hơi thở gần như quét qua vành tai y:

"Chẳng lẽ...hoàng tử Chaiya lại ghen với một cái tên trong mộng của tôi sao?"

Chaiya hơi lùi lại, như bị nhìn thấu, môi mím chặt.

Laurent cười nhẹ, ánh mắt trầm xuống, giọng đầy ý nhị:

"Không sao...chỉ cần ngài hôn ta như thế ..."

...thì kiếp nào cũng là ngươi mà Lam Trạm ngốc"

Chưa kịp thốt nên lời, câu nói ấy đã bị cậu nuốt ngược vào trong. Chaiya bất ngờ bước đến, ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình. Môi chạm môi – nhanh, gấp, như thể đã nhẫn nhịn quá lâu

Đó không phải một cái chạm môi dè dặt. Không có sự do dự, cũng chẳng còn chỗ cho lý trí.
Nụ hôn đến bất ngờ như cơn giông đổ xuống sau những ngày oi ả – mãnh liệt, bối rối, và cháy bỏng đến nghẹt thở.

Họ lao vào nhau như hai mảnh ký ức tìm thấy nhau giữa lằn ranh hiện tại – môi chạm môi, không ngừng, không ngớt. Hơi thở hòa lẫn, tim đập như trống trận.
Ngón tay lướt qua tóc, rồi siết lấy gáy. Một người níu giữ, người còn lại đáp lại đầy thành thạo, như thể thân thể này chưa từng quên những gì tim từng nhớ.

Không còn ranh giới. Không còn khoảng cách.
Chỉ có nỗi khao khát bị kìm nén quá lâu đang bùng nổ thành từng đợt rung chấn chạy khắp da thịt.

Nụ hôn kéo dài – ướt át, tham lam, vừa như giận dỗi, lại vừa như xin lỗi.
Cắn nhẹ. Vuốt ve. Hút lấy. Khẽ gọi tên nhau bằng ánh mắt, bằng từng cú chạm, từng nhịp thở run rẩy nơi môi.

Đến khi rời khỏi nhau, cả hai đều như không thở nổi. Hơi thở đứt quãng, ánh mắt vẫn còn cháy rực.

Một người khẽ cười – nửa như trêu chọc, nửa như say mê:
"Lần sau... nếu còn hôn như vậy, ít nhất cũng phải cho ta chuẩn bị tâm lý."

Chaiya không nói gì. Ánh mắt y dừng lại nơi người kia rất lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi bỗng nhiên, y kéo đối phương vào lòng – siết chặt. Tim y đập mạnh, từng nhịp như gõ vang trong lồng ngực căng thẳng. Y không giấu đi nó, mà để người kia nghe thấy, cảm nhận.
Không phải bằng lời nói, mà bằng chính thân thể đang run rẩy vì khao khát được gần bên




_______

15/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com