Hồi 3 - Chương 4
Những ngày sau đó, hoàng cung như rộng ra thêm, nhưng cũng như thu hẹp lại – chỉ còn đủ chỗ cho hai người len lén yêu nhau trong từng khoảng khắc vụn vặt. Một cái liếc mắt qua thư viện, một lần tay chạm tay dưới bàn sách, một tách trà nguội nhưng ánh nhìn lại nóng bỏng đến khó giấu.
Chaiya ít nói, Laurent lại hay trêu. Họ giống như lửa và nước – tưởng như đối lập, mà càng va chạm càng quấn quýt không rời.
Chiều hôm ấy, phòng đọc sách chìm trong ánh nắng loang từ khung cửa gỗ, mùi giấy cũ và gió sông nhẹ thoảng. Laurent vừa đặt cuốn bản thảo xuống thì bị kéo mạnh vào lòng. Không lời báo trước, không cần lý do – Chaiya hôn cậu.
Không vội vã, không điên cuồng. Là nụ hôn của một người chưa từng học cách thể hiện tình cảm bằng lời, chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ tất cả những gì ngổn ngang trong tim.
Và đúng lúc đó, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Phatta đứng lặng trong ngưỡng cửa, chiếc khay trà trên tay khẽ rung lên. Hắn không lên tiếng, cũng không nhíu mày, chỉ yên lặng cúi đầu thật thấp.
"Thần... xin lỗi vì đã quấy rầy."
Chaiya buông Laurent ra, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi trấn tĩnh lại rất nhanh. Laurent thì chỉ mỉm cười nhạt, như thể đã sớm đoán trước sẽ có người thấy.
Phatta đặt khay trà lên bàn, vẫn giữ giọng lễ phép, nhưng ánh nhìn lướt qua Laurent – như một nhát dao lạnh lẽo giấu trong lụa:
"Thư viện cần được yên tĩnh hơn, điện hạ."
Không ai đáp lời. Phatta cúi đầu chào rồi lặng lẽ lui ra.
Chỉ đến khi bước khuất sau hành lang dài, hắn mới dừng lại, bàn tay siết chặt thành nắm. Tim hắn đau – không vì cảnh tượng kia quá đỗi thân mật, mà vì kẻ nhận được tình cảm đó... không phải là hắn, dù hắn đã dốc cả tuổi trẻ để ở bên cạnh người ấy.
---
Trời đã ngả hoàng hôn khi đoàn xe ngựa chở Ngụy Vô Tiện rời khỏi hoàng cung. Không còn nghi thức đưa tiễn long trọng, không có tiếng trống hay hàng lính cúi đầu – chỉ có Chaiya trong y phục thường ngày, đứng bên cậu, lặng lẽ như bóng cây ven đường.
Trước sân tòa lãnh sự Anh, ngựa hí khẽ khi xe dừng lại. Laurent xuống xe trước, quay lại mỉm cười – nụ cười mang theo ánh nắng cuối ngày vương trên vạt áo sơ mi trắng.
Chaiya bước theo sau, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu như thể muốn khắc ghi từng giây phút.
Không một lời từ biệt, không một nghi lễ... chỉ là bàn tay lặng lẽ tìm lấy bàn tay.
Mười ngón tay đan chặt. Không ai chủ động trước, cũng không ai rút lại – như thể từ rất lâu rồi, họ vốn đã thuộc về nhau.
Laurent nghiêng đầu cười nhỏ:
"Dẫn về nhà như thế này... có tính là công khai không?"
Chaiya không trả lời, chỉ khẽ siết tay cậu chặt hơn. Trong đáy mắt y, thứ tình cảm âm ỉ bấy lâu đang dần hóa thành ngọn lửa rực rỡ mà y không muốn giấu nữa.
Ở phía xa, dưới tàng cây rợp bóng, Phatta đứng bên cận vệ, ánh mắt như bị gió lùa thẳng vào tim. Hắn nhìn thấy rõ đôi tay đang nắm chặt kia – bàn tay mà hắn từng muốn một lần được giữ lấy, giờ lại nằm gọn trong tay người khác.
Chiếc áo choàng trắng của Laurent bay nhẹ theo gió, như một vệt sáng lướt qua đêm sắp tới.
Phatta nắm chặt vạt áo mình, không một biểu cảm trên gương mặt, nhưng cả lòng ngực hắn như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình – đau, nhưng không thể lên tiếng.
----
Cung Rattanasila về đêm như giấc mộng chưa tan. Ánh đèn dầu lặng lẽ rọi xuống hành lang lát gạch xanh thẫm, phản chiếu bước chân của đoàn người vừa từ lãnh sự quán trở về. Chaiya đi trước, bóng áo trắng rũ thẳng theo nhịp bước khoan thai nhưng lạnh lẽo, như thể mỗi sải chân đều cắt qua một phần cảm xúc đang rối bời trong y.
Phatta theo sau, áo choàng gấm cẩn thận, tay chắp trước bụng như mọi lần, vẫn là cận thần mẫu mực trong dáng vẻ. Nhưng sâu trong đáy mắt, không ai trông thấy được cơn giông đang cuộn lên từng đợt.
Khi chỉ còn hai người trong nội điện tĩnh mịch, ánh trăng rọi qua song cửa tre, Phatta khẽ bước tới, cúi đầu một cách vừa đủ lễ độ – vừa đủ thân mật.
"Bệ hạ... thần hiểu cảm xúc giữa người và vị xứ thần kia có thể sâu sắc. Nhưng việc bộc lộ quá nhiều cảm tình trước mắt quần thần và cả người ngoài... e là sẽ gây tổn hại danh tiếng của ngài."
Giọng hắn mềm như lụa, từng lời như gió lùa qua lớp rèm – không đủ mạnh để xô ngã, nhưng lại khiến người nghe lạnh dần.
Chaiya dừng tay bên khung cửa, ánh mắt không nhìn hắn. Đôi đồng tử tối thẫm phản chiếu mặt trăng lơ lửng trên hồ sen phía xa, và giọng y cất lên – chậm rãi nhưng lạnh như nước đá.
"Ngươi nghĩ quá nhiều."
Phatta mím môi, không dám ngẩng đầu. Hắn biết rõ, người trước mặt không còn là thiếu niên Chaiya từng cười nói vô tư với mình năm nào. Đây là một vị hoàng tử đã thay đổi – vì một người.
Y quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn – ánh mắt sắc như lưỡi kiếm giấu trong vỏ ngọc.
Không giận dữ. Không khinh miệt. Chỉ là một ánh nhìn đủ khiến kẻ đối diện cảm thấy mình trơ trọi, nhỏ bé đến đáng thương.
"Từ hôm nay, bố trí người của ngươi canh gác quanh lãnh sự quán Anh quốc. Đừng để Laurent bị quấy rối. Âm thầm. Kín đáo."
Một nhịp tim lỡ hẫng. Phatta ngẩng lên, và bắt gặp gương mặt người hắn thầm yêu bấy lâu – giờ đây nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, nhưng chẳng còn là của hắn nữa.
Hắn cúi đầu thật sâu, giọng gần như nghẹn lại:
"Thần... đã rõ."
Chaiya không nói thêm gì, xoay người bước vào nội thất. Ánh sáng vàng nhạt nuốt lấy bóng y, như một bức màn đóng sập lại – để lại Phatta đứng lặng trong hành lang trống trải, nơi từng viên gạch dường như vang vọng tiếng tim hắn nứt vỡ.
Trong lòng hắn bỗng dưng hiểu ra – bảo vệ người mình yêu là điều dễ nhất, nhưng phải chứng kiến người ấy yêu kẻ khác mà vẫn phải mỉm cười, mới là cực hình.
---
Phatta đứng lặng trong bóng tối hành lang sau khi cúi chào lui ra. Ánh trăng lướt qua gương mặt hắn – không đủ sáng để soi rõ, nhưng vừa đủ để thấy ánh lạnh trong đôi mắt âm u.
Hắn quay người, bước về phía tiểu viện riêng. Bàn tay phải nhẹ nhàng khép lại quyển tấu chương, còn bàn tay trái... đã âm thầm ném một con cờ khác vào ván chơi mà hắn biết mình đã thua từ lâu.
"Giữ chặt thì người sẽ ghét ta. Buông tay, lại là hắn nắm lấy. Vậy thì... cứ để nước đục đi một lần."
Ngay trong đêm, một mật thư được gửi đến hậu cung. Nét chữ thẳng tắp, không nồng cảm xúc, chỉ ngắn gọn vài dòng:
"Xứ thần Laurent – thực chất là người y để tâm. Trú tại tòa đại sứ phía tây. Bảo vệ mỏng, lòng y mềm. Nếu cần ra tay... thì lúc này là thích hợp."
...
Hoàng hậu nhận được tin giữa lúc đang dâng hương ở nội điện. Nụ cười êm như phấn hoa thoảng qua môi bà, đôi tay trắng muốt lật nhẹ mép thư.
"Một hoàng tử biết yêu... là một hoàng tử dễ bị thao túng."
Bà ra lệnh không chậm trễ. Một toán thích khách được điều đi trong im lặng – những cái bóng vô danh được nuôi trong bóng tối, sinh ra chỉ để ra tay rồi biến mất.
Đêm đó, tòa lãnh sự Anh quốc bị đánh úp. Lửa không bốc lên, nhưng tiếng binh khí chạm nhau giữa những thân ảnh lao vụt qua mái ngói đỏ như lửa xẹt. Người lính bảo vệ ngã gục, giấy tờ bay lả tả trong gió đêm, và Ngụy Vô Tiện – đang ở trong thư phòng một mình – đã biến mất không dấu vết.
...
Tin đến cung Rattanasila khi mặt trời còn chưa lên, sương còn đọng trên cánh sen trắng trong ao trước điện.
Một cận vệ vội vã quỳ trước mặt hoàng tử, sắc mặt tái xanh.
"Bẩm... tòa lãnh sự bị tập kích trong đêm. Xứ thần Laurent... hiện chưa rõ tung tích."
Trong khoảnh khắc, cả đại điện chìm trong im lặng. Chaiya đứng dậy, bàn tay cầm chén trà khẽ run lên. Trà tràn ra đầu ngón, nhưng y không hay.
Tim y đập như tiếng trống trận giữa cơn mưa lũ. Không cần suy nghĩ, không cần hỏi thêm. Y chỉ lạnh lùng nói:
"Chuẩn bị ngựa. Ta rời cung."
Ánh mắt Chaiya lúc xoay người, sắc như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. Cơn bão trong lòng y không còn giấu được nữa – nó xé tung lớp áo choàng bình thản, thổi tung những tháng ngày giả vờ quên lãng.
Phía sau, Phatta đứng bên bệ cửa, lặng nhìn bóng y khuất dần vào đêm. Bàn tay siết chặt vào lan can đá, đến khi các đốt ngón tay trắng bệch.
Điện hạ yêu hắn đến vậy sao?
-----
Đêm ấy, tòa lãnh sự nằm ở rìa phía Tây kinh thành chìm trong yên lặng kỳ dị. Gió thổi từng hồi hun hút qua mái vòm, lồng đèn đu đưa như linh hồn lạc lối.
Canh ba, một tiếng "phựt" khẽ vang. Dầu trong đèn bị cắt, bóng tối nuốt trọn hành lang đá. Tiếp đó, một loạt tiếng động mảnh như cánh dơi xé gió—mũi tên lửa, tẩm hỏa dược đặc chế, lao tới mái ngói.
ẦM!
Một tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa phừng lên như ma trơi nuốt trọn tấm rèm cửa. Chỉ trong chớp mắt, lửa lan qua dãy hành lang phía Đông, thiêu cháy phần kho tài liệu. Bên ngoài có tiếng thét và binh khí va chạm.
Trong căn phòng phía Tây, Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt nằm trên ghế trường kỷ thì mở mắt. Cậu ngồi dậy, lắng nghe.
"Chậc. Tới rồi."
Cậu đứng dậy, tay không vội vã kéo lại áo khoác. Mắt lướt qua ngọn lửa hắt ánh đỏ qua cửa sổ. Mùi khói chưa làm cậu hoảng loạn, chỉ khiến khóe miệng cậu nhếch lên—một nụ cười rất cũ, rất quen thuộc.
Một tiếng "bụp" vang lên—một bóng đen đạp vỡ cửa kính lao vào. Không nói một lời, kiếm rút ra như chớp.
Xoẹt!
Thanh kiếm chém xuống nơi Ngụy Vô Tiện vừa đứng—nhưng chỉ chém vào bóng. Cậu đã di chuyển như gió, tay giơ cao một đạo bùa đỏ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên giữa màn khói.
"Ta nể mặt người Thái nên không dựng trận. Nhưng các người lại muốn khiêu chiến Di Lăng Lão Tổ sao?"
Tiếng sáo trỗi lên, vút dài như tiếng gọi quỷ hồn từ lòng đất. Từ tầng hầm nơi lưu trữ xác bệnh nhân tử vong vì dịch, một thứ gì đó thức tỉnh. Khói từ lửa bị cuốn lại, tạo thành một bức màn u ám dày đặc, rồi...
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Bốn thích khách bị bùa đánh văng ra như rối. Một tên dính bùa chú cấm hồn, máu mũi trào ra, lảo đảo như bị bóp nghẹt linh hồn. Một tên khác bị xác chết từ tầng hầm kéo xuống, gào lên như điên, chỉ còn tiếng xương vỡ lạo xạo.
Lúc này, lửa đã bao trùm nửa tòa nhà. Khói đen bốc lên, báo hiệu có biến cho toàn kinh thành. Cả tòa đại sứ trông như một cánh cổng địa ngục đang mở.
Ngụy Vô Tiện vẫn đứng thẳng giữa tâm lửa, áo trắng cháy xém vài chỗ, tóc rối trong gió, tay cầm sáo, tay giữ bùa.
"Nếu ta còn sống, các người chết chắc. Nếu ta chết... thì ta kéo cả lũ cùng xuống suối vàng."
__________
18/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com