Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Chương 5




Ngựa vừa dừng lại, y đã nhảy xuống.

Gió đêm rít qua đống đổ nát. Tòa đại sứ trước mặt giờ chỉ còn là những vệt than đen và mùi cháy khét lạnh người. Những cột đá vỡ, mái ngói sụp, trong không khí vẫn còn vương khói mỏng, và dưới chân là những vệt máu đã khô sẫm.

Lam Vong Cơ sải bước lao vào đống tro tàn, ánh mắt dán chặt vào từng ngóc ngách. Nhưng không thấy người đó. Không một bóng dáng áo trắng nào hiện ra giữa đổ nát. Không một tiếng nói trêu chọc, không một nụ cười quen thuộc.

Y khựng lại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"Phatta!" – Y đột ngột quay người lại, gằn lên. Giọng nói không còn bình tĩnh, không còn êm ái, mà sắc lạnh như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ.

Phatta hấp tấp chạy tới, quỳ xuống trước mặt y, mồ hôi lạnh túa ra khắp thái dương.

Bốp!

Lam Vong Cơ túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh đến mức cả người Phatta chao đảo về phía trước.

"Ta đã dặn ngươi—phải âm thầm bố trí người bảo vệ em ấy!"
"Ngươi nghe không rõ sao?! Vậy thì ai cho phép chuyện này xảy ra?!"

Tiếng gầm gừ như lửa trút xuống. Phatta chưa từng thấy y như vậy. Bao nhiêu năm hầu hạ bên cạnh hoàng tử, hắn từng chứng kiến y phẫn nộ, từng thấy y đau đớn, nhưng chưa bao giờ thấy y... mất khống chế đến mức này.

Ánh mắt Lam Vong Cơ đỏ ngầu, máu nóng dồn lên tận mắt. Phải—người ấy mất tích. Giữa biển lửa. Không ai biết còn sống hay chết. Và y không chịu nổi cái ý nghĩ ấy.

Phatta run rẩy quỳ gối, mặt cúi thấp gần sát đất, giọng lạc đi:

"Thần... vô năng... xin điện hạ trách phạt..."

Ngón tay Lam Vong Cơ siết chặt cổ áo hắn một giây nữa—rồi buông thõng xuống. Cả người y lùi lại một bước, bàn tay run run, như thể chính mình cũng bị lửa thiêu đốt từ trong lòng.

Y quay mặt đi, khàn giọng, nói như ra lệnh:

"Lập tức lục soát toàn thành. Lật tung cả Xiêm này lên cũng phải tìm được em ấy."

"Nếu không..." — Y không nói hết câu. Không cần. Vì ai cũng nghe ra trong tiếng gió, trong mắt y—một cơn cuồng phong đã trỗi dậy.

Ánh lửa từ đống tro tàn đã nguội dần, nhưng trong đôi mắt Lam Vong Cơ, tất cả vẫn còn bốc cháy.

Y không dừng lại.

Phatta và những cận vệ phía sau còn chưa kịp đứng lên, y đã một mình xông thẳng vào khu vực đổ nát, bước chân dẫm lên những mảnh gỗ bén lửa, mảnh kính vỡ và vôi vữa còn bốc khói.

"Ngụy Anh!"

Lần đầu tiên, tiếng gọi ấy vang lên từ chính miệng y—một cái tên mà lý trí không hề ghi nhớ, nhưng trái tim lại khắc sâu đến mức tận xương. Mỗi âm tiết thốt ra như xé rách cổ họng y, hòa vào gió đêm.

Từng tảng gạch bị đẩy sang một bên, từng mảnh khung cửa bị nhấc lên, y tìm kiếm như kẻ lạc vào mê cung—điên cuồng, cố chấp, và tuyệt vọng.

"Laurent... em ở đâu?"
"Ra đi... Anh đến rồi."

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng gỗ mục gãy răng rắc, và mùi khét lẹt thiêu đốt thần trí.

Y quỳ xuống, hai tay dính bụi tro và máu, gạt lớp đất đen sang một bên, gạt đến khi móng tay bật máu, đến khi vai run lên không biết vì đau hay vì lạnh. Y chưa từng sợ như thế này. Chưa từng.

"Đừng chết... anh không cho phép."

-----

Lam Vong Cơ trở về cung Rattanasila khi trời gần sáng. Ánh bình minh chưa kịp chiếu xuống đất Xiêm, nhưng gió sớm đã lạnh đến buốt da. Y đi qua cánh cổng lớn trong bộ y phục xộc xệch, tóc rối, áo bám tro bụi và cả những vết máu khô loang lổ. Trên người không có lấy một vết thương, nhưng ánh mắt lại sâu hoắm như vực thẳm, từng bước chân nặng như mang theo trăm nghìn tảng đá.

Phía sau là đoàn cận vệ lặng lẽ theo sau, không ai dám lên tiếng.

Y đã lục tung từng ngóc ngách trong đống đổ nát – nơi từng là tòa đại sứ uy nghi của Anh quốc – chỉ để tìm một bóng hình. Thế nhưng, từng viên gạch y bới lên, chỉ có bụi tro, máu loang và sự im lặng đáng sợ đáp lại.

Y không khóc, nhưng sắc mặt trắng bệch như người mất hồn. Đôi tay y vẫn run run, siết chặt dải khăn lụa nhuốm máu tìm được nơi ngạch cửa – thứ duy nhất còn sót lại, từng nằm trong tay Ngụy Vô Tiện.

Khi bước vào chính điện cung Rattanasila, các cung nhân đều rạp người cúi đầu, không ai dám ngước lên nhìn vẻ thê thảm của hoàng tử họ tôn kính. Cả Phatta cũng chỉ dám bước ra một bước, định mở lời, nhưng đã bị ánh nhìn như lưỡi dao sắc lạnh của y chặn đứng. Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ đi thẳng vào tẩm điện, cánh cửa nặng nề đóng sập lại như ngăn cách cả thế giới bên ngoài.

Trong lòng y chỉ còn một câu hỏi quặn thắt:
"Nếu em thật sự đã rời đi... sao không mang theo cả trái tim ta?"

----

Y đẩy cửa phòng riêng, thân thể mỏi mệt lê bước như kẻ đã rút cạn máu tim. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, y khựng lại.

Người ấy... đang đứng đó.

Ánh sáng mờ nhạt từ lồng đèn rọi lên gương mặt quen thuộc mà y những tưởng đã vĩnh viễn đánh mất—vẫn là đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, và nụ cười khẽ nghiêng như cơn gió xuân len qua tim y bao mùa.

Không một lời hỏi han, không một câu trách cứ, Lam Vong Cơ bước vội tới. Tất cả những "vì sao", "khi nào" hay "bằng cách nào" đều bị y quăng ra sau đầu. Y chỉ biết một điều: người này, đang ở đây, bằng xương bằng thịt.

Y ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt như thể sợ chỉ cần lơi tay ra, tất cả sẽ lại tan biến như mộng. Rồi y đột ngột buông cậu ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm, tay run rẩy chạm lên má cậu.

Không phải mơ. Là thật. Là người ấy.
Là Laurent của y.

Và rồi, trong khoảnh khắc trái tim không còn gì để che giấu, y cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn—cuồng nhiệt, đẫm lệ, như kẻ vừa nhặt lại linh hồn từ hoang tàn đổ nát. Một nụ hôn run rẩy nhưng đầy si mê, nồng nàn như muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào tận tim gan.

Nụ hôn của một người từng đánh mất... giờ được ôm trọn lại trong tay.

----

Hơi nước bốc lên từ làn nước ấm, quyện cùng hương thảo mộc thoảng nhẹ, khiến căn phòng tắm phủ một lớp sương mờ như cảnh trong mộng. Ánh đèn dầu lập lòe hắt lên mặt nước, rọi bóng hai thân hình kề sát nhau như khắc thành một.

Ngụy Vô Tiện tựa vào thành bồn, tóc ướt sũng, nước chảy dọc qua xương quai xanh, vẽ một đường cong vừa mê hoặc vừa mong manh. Cậu nghiêng đầu, cười khẽ:
"Chaiya à, không phải anh nói muốn để em nghỉ ngơi sao..."

Lam Vong Cơ không đáp. Y chỉ lặng lẽ tiến lại, đôi mắt như bị mê hoặc bởi từng chuyển động của người kia. Bàn tay y chạm vào vai cậu, trượt xuống dưới mặt nước, siết nhẹ một cách thành kính – như chạm vào một điều thiêng liêng đã đánh mất rồi lại có được. Không vội vã, không cuồng loạn, chỉ là một loại khát khao âm ỉ tích tụ từng đêm từng ngày quan sát trong lặng thinh, đến lúc này mới trào dâng như thủy triều.

Ngụy Vô Tiện không né tránh. Cậu vòng tay qua cổ y, kéo y xuống gần hơn, trán chạm trán. Nụ cười trên môi giờ đây nhu hòa, không còn đùa cợt nữa.
"Lần này, anh không còn nhịn nữa nhỉ."

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì. Y chỉ nhìn cậu, ánh mắt như đang khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào tận xương tủy. Rồi, trong làn nước ấm vây quanh, y cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn – sâu, kéo dài, ngấu nghiến như nhấn chìm mọi sợ hãi, mọi dằn vặt.

Tiếng nước khẽ lay động. Tiếng thở gấp xen lẫn hơi thở đan quyện. Trong bồn tắm ấy, có hai con người đã luân hồi qua hai kiếp, tưởng như đã mất nhau giữa dòng đời, giờ đây tìm lại nhau trong yên lặng, trong cuồng nhiệt, trong một đêm không còn khoảng cách.

Nụ hôn kéo dài. Bàn tay Lam Vong Cơ siết lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. Nước tràn ra khỏi bồn, nhưng không ai bận tâm. Đêm ấy, không có lời thề nguyền, không có tiếng gọi tên, chỉ có những cái chạm run rẩy, những khát khao bị đè nén đến tận cùng đang từng chút, từng chút một vỡ òa.

Và trong ánh đèn dầu chập chờn, Lam Vong Cơ thì thầm, chỉ đủ để người trong lòng nghe thấy:
"Không để em đi nữa. Dù là kiếp này hay bất kỳ kiếp nào."

Y ôm lấy Ngụy Anh, ôm người y yêu thương nhất, cơn khát khao trào dâng như sóng lớn giữa biển đêm. Chỉ muốn chạm vào cậu, ngay lúc này, không thể đợi thêm một giây nào nữa. Ngọn lửa đang âm ỉ trong y cuối cùng cũng bùng cháy, thiêu đốt từng lý trí sót lại.

"Ưm... Chaiya... nhẹ tay một chút..." — tiếng rên khe khẽ vang lên như một ngọn gió xuân phả vào ngọn lửa dục vọng đang cuồn cuộn trong lồng ngực Lam Vong Cơ.

Y phục đã bị kéo xuống, để lộ nửa khuôn ngực trắng mịn với hai nụ hồng khẽ phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Ngón tay của Lam Vong Cơ, như đang khiêu vũ trên thân thể của Ngụy Vô Tiện, mỗi nơi y lướt qua đều khiến hắn run lên, như từng tia điện truyền thẳng vào tận tim gan.

Thế nhưng, ở những lần lên giường của kiếp trước Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ là kẻ dễ khuất phục. Dù bị Lam Vong Cơ khiêu khích đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng, cậu vẫn bất ngờ xoay người, giành lại thế chủ động, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đầy mê hoặc. Tư thế thay đổi khiến cậu ngồi thẳng trên người Lam Vong Cơ, mà cũng vô tình ngồi luôn lên nơi đang cương cứng, chờ đợi trong khao khát.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Ngụy Vô Tiện, vừa yêu mị vừa trêu chọc. "Chậc, Chaiya à... hôm nay anh sao lại dễ động tình như thế này?"

Bàn tay hắn di chuyển từ phần bụng săn chắc của Lam Vong Cơ xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phân thân kia, búng một cái thật khẽ, vừa đủ khiến người dưới thân run lên. Lam Vong Cơ nhíu mày, hơi thở nặng nề hơn, cố gắng giữ mình khỏi đánh mất lý trí.

"Laurent..." y khàn giọng gọi, chỉ kịp thốt một tiếng thì môi đã bị bịt lại.

"Laurent..."

"Suỵttt !"

Ngụy Vô Tiện khẽ nháy mắt, tóc mái của cậu hất ra đằng sau vô cùng gợi cảm đến mức khiến tim người nhìn thắt lại.

Cậu từ tốn tháo hết những gì còn vướng víu, tay nắm lấy phân thân đang căng tràn dục vọng của người kia, rồi không chút do dự, cúi xuống, trao cho y sự chăm sóc tận tình nhất — bằng môi, bằng lưỡi, bằng từng chuyển động đầy ám muội khiến Lam Vong Cơ không thể thốt ra nổi một lời.

Từng đợt sóng khoái cảm kéo đến liên tiếp. Lam Vong Cơ nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn cố chịu đựng

Mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện suýt trật cả quai hàm mà vẫn chưa được "đền đáp", thì rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng vỡ òa. Một dòng tinh dịch nóng hổi trào ra, lấp đầy cổ họng cậu, khiến Ngụy Vô Tiện khẽ ho khan, nhưng vẫn như thói quen nuốt trọn. Nhìn cậu với gò má ửng đỏ, khoé môi vương chút dịch trắng, ánh mắt Lam Vong Cơ đỏ bừng, hoàn toàn mất khống chế.

Muốn làm cậu




————
14/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com