Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Chương 6


"Ai... ui, Chaiya... anh không thể nhẹ tay một chút được sao..."

Lời oán trách mềm mại chưa kịp rơi trọn khỏi đôi môi đỏ mọng của Laurent đã bị chặn đứng bằng một nụ hôn đầy bá đạo. Đôi môi nóng bỏng của Chaiya cướp lấy tất cả âm thanh, mang theo một cơn lốc cuồng nhiệt áp đảo mọi kháng cự. Một tay y giữ chặt lấy eo cậu, tay còn lại không hề ngơi nghỉ, lần theo sống lưng mảnh mai mà trượt xuống dưới, không chút do dự luồn sâu vào giữa hai cánh mông đang vặn vẹo.

Một ngón tay, rồi hai, ba ngón chậm rãi xuyên vào hậu huyệt kia — ẩm mềm, ấm áp, như thể chỉ chờ đợi y từ rất lâu rồi.

Dòng nước mát lạnh trơn trượt theo đầu ngón tay tiến vào trong hậu huyệt khiến Laurent rùng mình. Một cảm giác lành lạnh xen lẫn tê dại quét dọc sống lưng, khiến cậu khẽ cong người, phát ra một tiếng nấc nghẹn.

Ban đầu, Laurent còn khẽ tránh né, mông nhỏ nhắn khẽ lắc lư như muốn thoát khỏi sự xâm chiếm đó. Nhưng càng lúc, ngón tay Chaiya càng thành thạo hơn, vừa khuếch trương vừa khẽ cọ xát nơi mềm mại sâu bên trong, khiến từng luồng khoái cảm không ngừng dâng trào.

"Ha... Lam Nhị ca ca... mau... ta muốn..."

Trong khoảnh khắc Laurent rên khẽ lên cái tên ấy, đôi mắt sâu của Chaiya khẽ tối lại.

— "Lam Nhị ca ca."

Danh xưng ấy... như một tiếng vọng từ quá khứ nào đó chạm vào lòng y. Rõ ràng chưa từng nghe ai gọi mình như vậy, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể đã từng được gọi vô số lần, trong những giấc mộng quá xa xăm mà y không tài nào nhớ rõ.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cầu xin, cơ thể mềm mại vặn vẹo dưới thân, tất cả khiến Chaiya cuối cùng cũng mất khống chế. Y rút tay ra, siết nhẹ eo cậu, cầm lấy phân thân đang căng cứng đến mức run rẩy, rồi không chút chần chừ, thúc mạnh vào.

"Ưa...!"

Âm thanh trầm thấp từ cổ họng Laurent bật ra trong khoái cảm, lẫn chút bất ngờ. Nơi đó, vì đã được chuẩn bị từ sớm, mềm mại đến khó tin. Phân thân Chaiya ra vào vô cùng dễ dàng, từng cú thúc như muốn xuyên thẳng tận linh hồn cậu.

"Ah... Chaiya... sâu quá... chậm... một chút..."

"Lam Nhị ca ca... đừng sâu vậy... nhẹ chút mà..."

Mỗi tiếng gọi vang lên lại như một đòn trí mạng giáng thẳng vào lý trí của Chaiya. Càng nghe, y càng cảm thấy cơ thể này, cảm giác này, như đã từng trải qua — ở đâu đó, trong một đời nào khác.

Thân thể y run lên, không biết là vì sung sướng hay vì xúc cảm trào dâng hỗn loạn. Nhưng vào giây phút Laurent nhìn y bằng đôi mắt ngấn nước, khẽ cắn môi rồi gọi khẽ một tiếng "Lam Nhị ca ca"... y biết, dù là ai, dù có bao nhiêu quá khứ ẩn giấu, thì giờ khắc này y chỉ muốn nuốt trọn người này vào máu thịt, vào tận sâu trong linh hồn mình.

Y thúc mạnh hơn. Mỗi nhịp ra vào đều như muốn nghiền nát lý trí của cả hai.

Tiếng rên rỉ, tiếng nước, tiếng va chạm da thịt vang vọng trong không gian kín của phòng tắm. Mỗi cú thúc đều làm nước trong bồn bắn tung lên, Laurent thì vừa rên vừa bật cười trong hỗn loạn, không quên chọc ghẹo:

"Chaiya... giường không sập thì cũng là cái bồn này nứt mất rồi..."

Nhưng Chaiya đâu còn nghe thấy gì. Y chỉ cắm đầu cắm cổ "hành hạ" người dưới thân, dường như muốn khảm Laurent thật sâu vào cơ thể mình. Đêm ấy, họ triền miên từ bồn tắm ra giường, rồi từ giường lại tới trước gương, đổi hết tư thế này tới tư thế khác, mỗi lần đều đưa nhau tới đỉnh cao của khoái cảm, cho đến khi thể lực cả hai đều cạn kiệt.

Chaiya ôm chặt lấy người trong lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên mi tâm của Laurent, dịu dàng thì thầm như dỗ dành:
"Dù em là ai... gọi anh là gì... anh cũng không buông em nữa đâu."

Hơi thở vẫn còn dồn dập, ngực phập phồng theo từng nhịp run rẩy chưa tan. Cả người Ngụy Vô Tiện như bị rút sạch khí lực, mềm nhũn nằm trong lòng Chaiya, tay chân vô lực đến độ một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Toàn thân nóng ran, nơi tư mật phía sau vẫn còn tê dại và nhói nhẹ từng đợt, như đang nhắc nhở cậu về sự điên cuồng vừa rồi. Mỗi lần hơi cựa mình, cậu lại khẽ rên lên một tiếng, pha lẫn giữa mệt mỏi và dư âm khoái cảm chưa tan.

"Ưm... Chaiya... em không nhúc nhích nổi nữa rồi..."

Một tiếng nỉ non khàn khàn, như mèo con làm nũng sau khi bị bắt nạt, khiến người bên cạnh khẽ bật cười. Lam Vong Cơ – hay đúng hơn, là Chaiya – cúi đầu hôn lên trán cậu, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời ướt mồ hôi.

"Không sao, để anh."

Giọng y trầm thấp, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, như thể người trước mắt là báu vật mà y chỉ dám nâng niu trong tay, không nỡ buông.

Y nhẹ nhàng bế cậu lên khỏi bồn, từng bước từng bước cẩn thận đặt lên giường, rồi quay trở lại lấy khăn mềm và một chậu nước ấm. Khi quay lại, Laurent vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, hai chân hơi khép lại theo bản năng, mắt khép hờ, hàng mi dài ướt đẫm, gò má vẫn ửng đỏ như lửa.

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên giường, một tay đỡ lấy hông cậu, tay kia dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch từng vệt trắng đục đang chảy ra khỏi thân thể mềm nhũn. Động tác của y vừa chậm rãi, vừa cẩn trọng, như thể sợ làm người yêu đau thêm dù chỉ một chút.

Bị lau chùi ở nơi mẫn cảm, Ngụy Vô Tiện khẽ run, lẩm bẩm:

"Đừng lau mạnh... nhột quá..."

Lam Vong Cơ dừng tay, cúi xuống hôn khẽ lên bờ mông mềm mại, thấp giọng dỗ dành:

"Ừ, nhẹ thôi... sắp xong rồi."

Laurent chỉ ừ khẽ một tiếng rồi lại lim dim mắt, hoàn toàn buông thả, mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Trong trạng thái mơ màng ấy, cậu cảm nhận được từng đường lau dịu dàng, từng lần chạm nhẹ của bàn tay lạnh hơn nhiệt cơ thể mình, khiến cậu không kìm được khẽ cong người né tránh, nhưng cũng không thể phản kháng.

Cuối cùng, Lam Vong Cơ đắp một tấm chăn mềm lên người cậu, nghiêng người nằm bên cạnh, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Hơi thở y phả lên gáy, nóng rực và an lòng.

"Ngủ đi... mai dậy anh nấu cháo cho em ăn."

"Anh nấu à? ..."

"Uhm."

Laurent khẽ bật cười, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng y, thầm thì như gió thoảng:

"Ừm... vậy cũng được..."

----

Cánh cửa gỗ khép hờ, tiếng nước chảy từ trong phòng tắm hoà cùng tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng ra ngoài hành lang tĩnh lặng. Phatta đứng chết lặng tại chỗ, cả người căng cứng như bị đóng đinh vào nền đá mát lạnh.

Mỗi âm thanh vọng ra đều như lưỡi dao cào qua tim hắn – tiếng rên rỉ mềm nhũn của Laurent, tiếng va chạm nhục thể đầy nhịp điệu, cả tiếng gọi "Lam Nhị ca ca" đầy thèm khát ấy... tất cả, như thiêu đốt lý trí hắn.

Hắn nghe rõ từng tiếng thở dốc, từng lần rên rỉ van xin:

"Ưm... Chaiya... sâu quá rồi a..."

"Lam Nhị ca ca... đừng thúc mạnh như vậy..."

Phatta siết chặt hai tay, móng tay gần như bấm vào da thịt, nhưng vẫn không thể làm dịu đi được cơn giận đang gào thét trong ngực.

Là hắn... hắn mới là người nên được rên tiếng đó...

Trong bóng tối, hắn khẽ rên lên một tiếng, tay không tự chủ mà trượt xuống dưới thắt lưng. Dưới lớp quần rộng, nơi đó đã sớm căng cứng đến phát đau. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng kia – thân thể Chaiya phủ lên người khác, cánh tay cường tráng giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh ấy, từng cú thúc sâu tàn nhẫn lại khiến người dưới thân rên rỉ đến gần như nghẹt thở – từng hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu hắn như vết dao khắc vào tim gan.

Đáng ra phải là hắn nằm dưới thân y, là hắn bị đè nặng trong vòng tay ấy, là hắn rên rỉ gọi tên y...

Bao đêm hắn đã mơ thấy điều đó – mơ thấy mình bị y dày vò đến phát điên, mơ thấy những cái chạm, những cú thúc khiến hắn khóc thét trong khoái lạc. Và mỗi lần tỉnh dậy, phía dưới hắn đều ướt đẫm, lòng hắn trống rỗng đến mức muốn phát cuồng.

Tiếng thở dốc trong phòng càng lúc càng gấp gáp, kèm theo âm thanh nhục thể va chạm dồn dập đến mức khiến cả cửa phòng cũng như đang run lên. Phatta khẽ cắn môi, tay hắn cũng theo đó mà tăng nhanh động tác, đến mức gân xanh hằn lên mu bàn tay.

"Ah... Chaiya... đừng ngừng mà..."

Tiếng gọi khàn khàn đó đập thẳng vào lồng ngực hắn, khiến toàn thân Phatta như bốc cháy. Đến khi hắn run rẩy đạt đến cao trào, một tay chống vào tường thở dốc, thì gương mặt đỏ bừng, cả người đầy mồ hôi, trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng cùng hận ý ngập tràn.

Hắn ghét cảm giác này. Ghét sự bất lực của bản thân, ghét cơn ham muốn đáng xấu hổ ấy... Và càng hận kẻ bên trong kia, kẻ đang nằm dưới thân y, được tận hưởng thứ mà hắn khao khát đến phát điên – Laurent

Cái tên tiện nhân đó...

Hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu đầy oán độc.

Rồi có một ngày... hắn sẽ khiến tên đó phải trả giá. Hắn nhất định... phải giành lại Chaiya.

----

Giữa trưa, ánh nắng xiên qua những cánh quạt gỗ của khung cửa, phủ xuống nền đá những vệt sáng gãy vụn. Trong tẩm điện lặng ngắt như tờ, Phatta nửa nằm trên trường kỷ, áo mở hờ, tay cầm một bầu rượu lạnh chưa uống cạn. Hắn đang nhắm mắt, môi còn vương nụ cười giễu cợt – thứ rượu này chẳng thể làm say nổi hắn, cũng như chẳng thể nào xóa nhòa được những âm thanh đêm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Tiếng rên rỉ, van xin, tiếng gọi "Lam nhị ca ca" như găm vào não, khiến mỗi lần hắn nhắm mắt lại là thấy Laurent nằm bên dưới Chaiya, ướt đẫm, run rẩy, ánh mắt đầy tình dục và thỏa mãn.

Ngay khoảnh khắc hắn nghiến răng siết chặt bầu rượu, một thị vệ bước vào, quỳ xuống dâng lên một phong thư niêm ấn bằng sáp đỏ.

"Điện hạ có chỉ. Xin Phatta đại nhân mau chóng lên đường. Thay mặt Thewan tướng quân, tiếp quản biên cương phía Tây."

Phatta mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét qua người đưa tin. Tay hắn nhận thư nhưng không mở ngay, chỉ trầm giọng:

"Thewan?"

"Ngài ấy được triệu hồi hồi cung vì có việc cơ mật. Lệnh truyền xuống rất gấp. Ngài phải lên đường trong đêm."

Trong một thoáng, Phatta siết mạnh bức thư đến nhàu nát. Hắn hiểu, nếu đã đến mức phải thay Thewan – một trong những cận thần thân tín nhất của Lam Vong Cơ – thì hẳn là Chaiya lẽ nào đã phát hiện?

Vậy là y đẩy ta đi? Chaiya muốn đưa ta ra khỏi tầm mắt hắn, chỉ vì... tên tiện nhân đó?

Ý nghĩ đó khiến hai mắt Phatta đỏ lên. Hắn muốn vùng dậy, muốn xông đến nội điện, túm lấy Laurent mà giết chết, muốn thấy tên đó nằm trong vũng máu, gương mặt thanh tú đó không còn đủ để quyến rũ Chaiya nữa.

Nhưng không phải lúc này...

Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo tột độ. Từng bước đi đều nặng như đè trên lửa giận đang sôi sục.

Không sao. Cứ để hắn yên ổn thêm một thời gian... Cứ để hắn sống trong ảo tưởng được sủng ái. Khi ta trở về, sẽ không chỉ là một cận thần. Khi đó... đến cả hoàng cung này, ta cũng có thể nắm trong tay.

Hắn xoay người, bước đi giữa nắng chiều. Tấm áo choàng đen lướt qua ngưỡng cửa, như một cái bóng nuốt lấy ánh sáng. Trong lòng hắn, cơn hận chưa từng nguôi.




______
27/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com