Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Chương 7

Ngoài trời gió lớn, mưa rả rích từng đợt rơi trên mái ngói cung điện. Trong bóng tối mờ ảo của hành lang dài, tiếng bước chân xiêu vẹo vang vọng giữa những bức tường đá lạnh.

Phatta, tóc tai rối bời, áo ngoài xộc xệch, trong tay còn cầm bầu rượu đã vơi một nửa, đi loạng choạng như kẻ mất hồn. Hắn đã uống quá nhiều, uống đến mức không phân biệt được là đêm hay ngày, chỉ biết trong đầu mình là tiếng rên rỉ không dứt, là hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau đêm qua mà hắn trót nghe thấy sau cánh cửa kia.

"Thưa ngài! Ngài không thể vào lúc này!" – một thị vệ canh gác hoảng hốt lao đến ngăn, nhưng Phatta vùng tay, hét lớn:

"Buông ra! Các ngươi không có quyền cản ta!"

Hắn đạp tung cánh cửa tư phòng, không màng đến sự hiện diện của bất kỳ ai.

Bên trong, Chaiya – Lam Vong Cơ – đang ngồi thẳng lưng bên án thư, ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt thanh lãnh như ngọc. Dáng người y cao ráo, khoác áo gấm trắng, đang lặng lẽ phê từng tấu chương bằng bút lông, như thể chẳng có thứ gì trên đời này có thể khiến y dao động.

Không một cái nhíu mày, Chaiya khẽ buông bút, giọng trầm bình thản:

" Có chuyện gì?"

Phatta đứng giữa phòng, ánh mắt đỏ hoe, say nhưng vẫn không mất đi vẻ hằn học. Hắn cười như kẻ hóa dại, tiếng cười khản đặc, đứt đoạn:

"Người còn hỏi ta? Người còn dám hỏi ta có chuyện gì sao?"

Hắn chỉ tay vào y, như kẻ oán thần đã bị phản bội:

"Vì hắn đúng không? Vì cái tên Laurent đó! Người điều ta đi biên cương chỉ để giữ hắn bên mình! Chỉ vì một tên dâm loạn quyến rũ người mà ngươi vứt bỏ ta như vứt một món đồ cũ!"

Câu cuối bật ra như rít qua kẽ răng. Bầu rượu rơi xuống đất vỡ tan. Mùi rượu nồng sộc lên trong không khí, như thổi bùng thêm ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng hắn.

"Ta theo người bao nhiêu năm! Ta đã chết đi sống lại vì người nơi biên thùy gió cát! Thế mà... chỉ vì một thân thể mềm mại, vài câu van xin đêm qua... người liền vứt bỏ ta?"

Chaiya vẫn ngồi im lặng, ánh mắt không hề dao động. Một lúc sau, y mới chậm rãi cất tiếng, giọng lạnh như băng:

"Phatta... ngươi đã quá phận rồi."

"Ta quá phận?!" – Hắn bật cười lớn, cười đến bật máu nơi khóe môi. "Phải, ta quá phận rồi. Ta nên chết ngoài chiến trường từ lâu, chứ không nên quay về nhìn thấy cảnh người nằm đè trên tên đó! Không nên nghe hắn gọi người là 'Lam nhị ca ca' với giọng khàn đặc rên rỉ như đĩ điếm!"

Bốp!

Một tiếng động vang lên, nhưng không phải từ Phatta. Mà là tay áo trắng của Chaiya quét mạnh qua án thư, hất đổ nghiên mực, khiến tấu chương bị mực đen loang lổ.

Chaiya đứng dậy, bước đến gần, mỗi bước như đè nặng trái tim đang vỡ vụn của Phatta.

"Ngươi say rồi. Lập tức quay về nghỉ ngơi. Sáng mai xuất phát."

Y xoay người, phất tay ra hiệu cho thị vệ.

Nhưng Phatta không cam tâm. Hắn gào lên một tiếng tuyệt vọng, ánh mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào:

"Chaiya! Ta yêu người...! Từ rất lâu rồi...!"

Cánh cửa nặng nề từ từ khép lại, ngăn cách tiếng khóc nấc và hình bóng kẻ bị tình yêu nuốt chửng.

Phatta bị hai thị vệ kẹp chặt hai bên, lôi đi xoành xoạch giữa hành lang đá lạnh, hắn vẫn không ngừng vùng vẫy, ánh mắt đỏ bừng vì rượu, vì tức giận, vì đau đớn đến cùng cực. Mưa đêm đập vào mái hiên, từng giọt như xối thẳng vào tim hắn.

"Thả ra! Ta phải nói rõ với y! Ta phải nói y biết ta mới là người đã theo y chinh chiến bao năm! Laurent thì là cái thá gì?!"

Tiếng gào thét ấy vang vọng cả hành lang, khiến người hầu cúi đầu, không dám hé môi. Hắn khóc, rồi lại cười, tiếng cười méo mó như ma quỷ:

"Ha... ha ha... Chaiya... người lạnh lùng thật đấy... Từ bao giờ... ánh mắt người không còn đặt lên ta nữa..."

Đến tận khi bị ném mạnh xuống một gian điện nhỏ để nghỉ tạm, Phatta vẫn còn điên dại. Hắn đấm mạnh tay xuống đất, ngực phập phồng vì uất nghẹn.

Lúc này, cận thần thân tín nhất của hắn, Tiawan, khom người bước vào, mặt nặng trĩu, tay còn run vì đã nghe lệnh của Chaiya. Nhưng hắn vẫn bước đến, ngồi xuống bên cạnh chủ tướng của mình, thấp giọng nói:

"Bẩm tướng quân..."

Phatta bật dậy, nắm lấy cổ áo Tiawan: "Ngươi cũng muốn phản ta à? Ngươi cũng về phe hắn à?!"

Tiawan không tránh, chỉ nhìn hắn đầy thương xót, giọng khẽ như gió thoảng:

"Không, ta chỉ muốn nói... lý do vì sao điện hạ đưa ngài đi biên cương."

Phatta khựng lại, bàn tay run rẩy buông lơi.

Tiawan hít một hơi thật sâu, rồi nói nhanh như sợ mình không đủ can đảm:

"Điện hạ... đã biết chuyện ngài... chính ngài là người mang thư đến cho Hoàng hậu. Bức thư tiết lộ tung tích của Laurent, và ngài cố tình sắp đặt canh phòng lỏng lẻo ở đại sứ quán,khiến bà ta lập tức phái người ám sát hắn ...."

Toàn thân Phatta cứng đờ.

"Điện hạ nói... nếu không phải vì công lao to lớn nơi chiến trường... giờ này ngài đã bị xử trảm giữa sân rồi."

Giọng Tiawan càng nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng:

"Thần khuyên ngài một câu 'Giữ lại củi khô, ngày sau còn dùng.'"

"Điện hạ muốn ngài bình tĩnh lại, rời xa kinh thành... tự suy xét, cũng là để giữ lại một mảnh danh dự cuối cùng cho ngài."

Phatta không thốt nổi lời nào. Môi hắn mím chặt, sắc mặt tái mét. Tiawan chưa nói hết câu thì hắn đã như mất hết sức, cả người ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Đôi mắt trừng trừng vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, khóe môi vẫn còn run nhẹ vì kinh hoàng.

Lòng hắn như bị xé làm đôi. Vừa là nỗi nhục vì bị đẩy đi, vừa là nỗi đau khi biết Chaiya... không còn tin tưởng mình nữa.

Và hơn cả, là cơn hoảng loạn sâu sắc khi biết y đã biết tất cả — biết sự phản bội trong bóng tối, biết dã tâm giết chết tình lang của y.

"Chaiya..." – hắn thì thầm, như là gọi tên một giấc mộng đã chết.

-----

Trời Xiêm vào buổi sớm như một bức tranh nhuộm sương. Những tia nắng đầu tiên rọi qua tán cây tamarind già trong khu vườn hoàng gia, phản chiếu lên tấm áo trắng ngà của Lam Vong Cơ, khiến cả người y như phát ra một thứ ánh sáng trầm lặng, nhưng thu hút vô cùng.

Ánh nắng buổi sớm rón rén len qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ vẽ lên gương mặt đang say ngủ kia một viền sáng dịu dàng. Ngụy Vô Tiện vẫn còn chìm trong giấc mộng, hàng mi khẽ rung, môi hơi mím lại như trẻ nhỏ còn chưa tỉnh.

Lam Vong Cơ đã ngồi bên giường từ lúc nào, y không nỡ đánh thức cậu, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rũ trên trán. Bàn tay y hơi lạnh, khi chạm vào má cậu lại mang theo một cảm giác mát mẻ, êm dịu như sương sớm đầu ngày.

Y cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai:
"Laurent,mau dậy đi."

Âm thanh ấy trầm thấp mà dịu dàng, không giống như gọi dậy, mà giống đang hát một khúc nhạc chỉ dành riêng cho một người.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, mơ màng mở mắt. Khi trông thấy gương mặt Lam Vong Cơ gần kề trong ánh sáng ấm áp, cậu thoáng sững người, rồi chớp mắt mấy cái, lẩm bẩm như mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ:

"Ừm... Sớm thế?"

Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt nhẹ bên má cậu, ánh mắt như muốn khảm cậu vào sâu trong tâm khảm mình:
"Hôm nay, anh đưa em ra ngoài chơi."

Không có lý do. Không phải vì ngày lễ. Cũng chẳng cần dịp đặc biệt.
Chỉ vì hôm nay em còn ở đây, trong vòng tay ta.

Không phải với tư cách là hoàng tử, càng không phải là một vị tướng lĩnh lẫm liệt, Lam Vong Cơ khi ở cạnh Ngụy Vô Tiện chỉ là Chaiya – một người dịu dàng, trầm tĩnh, luôn dùng ánh mắt để che chở.

Chiếc thuyền nhỏ trôi dọc theo con kênh dẫn ra Chao Phraya – dòng sông mẹ của đất Xiêm. Lam Vong Cơ che cho cậu một chiếc dù tre, còn chính mình thì để ánh nắng rọi lên tóc, lặng im ngắm gương mặt đang háo hức của Ngụy Vô Tiện.

"Đằng kia là Wat Arun," y khẽ chỉ tay về phía ngôi chùa có tháp chính vươn lên trời cao, rực rỡ ánh sáng từ lớp gốm sứ trang trí.
"Đẹp thật đấy..." Ngụy Vô Tiện nghiêng người, đôi mắt như bị ánh sáng ấy hút vào. "Anh biết không, em chưa từng nghĩ thế gian này có nơi nào vừa cổ kính lại vừa sống động đến thế."

Lam Vong Cơ không đáp. Y chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cậu, dịu dàng như thể đã nắm trọn một kiếp người.

Cả hai ghé vào một khu chợ nổi. Lam Vong Cơ – vẫn mang bộ trường sam trắng – chẳng ngại ngồi thụp xuống mua cho cậu từng xiên thịt nướng thơm phức, từng gói xôi xoài vàng ươm cuộn trong lá chuối, thậm chí còn đưa cho Ngụy Vô Tiện nếm thử một món canh me chua cay đặc biệt, rồi bật cười khi thấy cậu nhăn mặt vì chua

"Chaiya...!" Ngụy Vô Tiện gắt nhẹ, nhưng lại không giấu nổi nụ cười nơi khoé môi. "Anh đang trả thù em hôm trước đúng không?"

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu thản nhiên, nhưng đôi mắt lại tràn ngập ý cười – thứ cảm xúc hiếm hoi mà chỉ một mình Ngụy Vô Tiện có thể chạm đến.

Cuối cùng, khi ánh nắng dần buông xuống, hai người dừng chân dưới bóng một cây sala cổ thụ ven đền hoàng gia. Lam Vong Cơ chậm rãi trải khăn, để cả hai cùng ngồi xuống, dùng bữa đơn sơ giữa mùi nhang trầm nhè nhẹ bay từ ngôi chùa gần đó.

"Anh biết không," Ngụy Vô Tiện lên tiếng sau một lúc im lặng, "Nếu mỗi ngày đều được như hôm nay... thì tốt biết mấy."

Lam Vong Cơ quay sang nhìn cậu, mắt sâu như hồ nước: "Vậy thì cứ để anh làm cho em mỗi ngày đều như hôm nay."

Ngụy Vô Tiện khựng lại. Đến khi kịp phản ứng thì Lam Vong Cơ đã đưa tay nâng cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như gió, dịu dàng như ánh chiều vàng phủ khắp trời đất Xiêm năm ấy.



____________
15/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com