Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Chương 8

Trời vừa sập tối, đèn lồng giấy treo dọc theo hàng cau, ánh nến vàng lập lòe hắt bóng xuống mặt nước yên ả.

Hôm nay là một ngày rằm lớn, dân làng mở hội trước sân chùa. Từng hàng quán nhỏ được dựng lên ven kênh, mùi thơm của lá chuối hấp, vị cay nồng từ nước dùng tom yum và cà ri đỏ quyện vào không khí khiến người đi đường không khỏi dừng chân hít hà.

Lam Vong Cơ trong trang phục thường dân, đứng giữa dòng người nhộn nhịp, có phần không quen. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì như cá gặp nước, vừa đi vừa xuýt xoa nhìn quanh:

"Chaiya, chỗ này đúng là thiên đường! Em chỉ mới ngửi thôi đã muốn ăn hết cả chợ rồi!"

Lam Vong Cơ liếc cậu một cái, định bảo đừng ăn quá nhiều món lạ cùng lúc, nhưng chưa kịp nói gì thì Ngụy Vô Tiện đã bị mùi tom yum lôi kéo. Cậu hào hứng cúi đầu cảm ơn bà lão bán hàng, rồi bưng chén súp nóng hổi về phía y.

Ngụy Vô Tiện bật cười, húp một muỗng đầy... rồi một muỗng nữa. Vẻ mặt vẫn vô cùng hạnh phúc. Đôi mắt hơi đỏ lên vì cay, nhưng miệng lại không ngừng cười:

"Cay thật đấy, nhưng ngon! Giống như... một nụ hôn bất ngờ, vừa nóng vừa khiến người ta muốn thử thêm lần nữa."

Lam Vong Cơ khựng lại, mặt hơi ửng đỏ. Nhưng rồi y cũng ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi gắp cho cậu một miếng gà nướng với cơm nếp, được bọc trong lá chuối, thơm phức.

"Cẩn thận ăn từ từ. Đừng để nghẹn."

Họ cùng ngồi đó, giữa đám đông vui nhộn, ăn từng món: từ pad krapao thơm nồng mùi lá húng, đến cà ri đỏ đậm vị dừa và ớt, rồi cuối cùng là chuối hấp nước cốt dừa làm tráng miệng. Ngụy Vô Tiện ăn đến đỏ tai, còn Lam Vong Cơ thì cứ ngắm cậu mãi không rời mắt.

Giữa những tiếng trống hội, tiếng cười nói rộn ràng, hai người như thu mình lại trong một góc riêng. Một góc nhỏ, nhưng đong đầy ấm áp.

Lúc họ ăn xong món tráng miệng cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vừa chùi mép vừa xoa bụng, đôi mắt cong cong vì vui vẻ. Hơi nóng từ những món ăn cay vẫn còn vương trên má cậu, khiến gương mặt càng thêm hồng hào, tươi tắn.

Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn cậu, tay khẽ đưa ra, dùng khăn vải mềm lau vệt nước cốt dừa còn vương bên khóe môi.

Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại một chút, ánh mắt chớp chớp — trong lòng đột nhiên có một cảm giác vừa ngọt, vừa ấm, vừa khó hiểu.

Ngay lúc ấy, bầu trời phía xa bất ngờ bừng sáng. Một chùm pháo hoa lớn nở bung trong tiếng vang giòn rã, sắc đỏ, vàng, xanh tím thi nhau rực rỡ vẽ lên nền trời đêm. Người trong chợ thốt lên thích thú, trẻ con vỗ tay reo hò.

Ngụy Vô Tiện ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn lên: "A! Chaiya! Là lễ gì sao? Sao có pháo hoa? Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của y, như hồ nước đêm rung động dưới hàng nghìn ánh sao.

Y đáp, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:

"Có em , mỗi ngày đều đáng nhớ."

Ngụy Vô Tiện sững người.

Cậu không nói được lời nào. Chỉ thấy lòng mình như vừa bị những chùm pháo hoa đâm vào — từng đốm sáng nổ tung, chạm tới những tầng cảm xúc sâu nhất.

Cậu cười, không phải kiểu cười nghịch ngợm thường ngày, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, hiền hòa và đầy xúc động. Như thể... đã chờ câu nói ấy rất lâu.

Và rồi, giữa âm vang rộn ràng của tiếng trống hội, tiếng reo hò và ánh sáng rực rỡ ấy, Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ, lặng yên.

Không cần nói gì thêm nữa. Vì khoảnh khắc đó, chính là đặc biệt nhất.

Trên đường trở về cung, phố xá đã dần vắng người. Gió đêm mát lạnh lướt qua khiến lòng người cũng dịu xuống. Lam Vong Cơ đi bên cạnh, không nói nhiều, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, như thể sợ cậu lạc mất trong dòng đêm mênh mông.

Ngụy Vô Tiện len lén liếc y mấy lần, môi mím lại cố nín cười. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu nghiêng đầu, ghé sát vào tai y hỏi nhỏ:

"Chaiya... anh chuẩn bị pháo hoa à?"

Lam Vong Cơ bước chân hơi khựng lại. Gió đêm dường như cũng ngừng thổi một khắc.

"...Ừ." Y trả lời khẽ, tai đã đỏ lên một chút.

Ngụy Vô Tiện cười toe toét, cố nhịn mà vẫn trêu chọc:

"Đều đã bày trò pháo nổ đón em, còn giả vờ trùng hợp gì chứ?"

Lam Vong Cơ quay sang nhìn cậu, mắt thâm sâu lấp lánh. Y không giận, chỉ lặng lẽ nói một câu:

"Chỉ cần em đến, anh ở đây."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Câu nói kia không biết là nghiêm túc hay trêu đùa, nhưng nghe vào tai lại khiến tim cậu đập lạc một nhịp.

Cậu cúi đầu, gãi má, lần đầu trong đời không biết đáp lại bằng lời trêu ghẹo nào. Mặt ửng hồng trong đêm, còn hơn cả khi ăn món cà ri đỏ vừa rồi.

Lam Vong Cơ nhìn bộ dáng ấy, y không nói nữa, chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay cậu, nắm chặt như một lời hứa.

Phía sau là ánh pháo hoa vừa tắt, phía trước là con đường dài đầy bất định, nhưng... chỉ cần có nhau, đêm nay — và cả ngàn đêm sau — đều là ngày đặc biệt.

----

Trong khi Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện chậm rãi bước dọc con đường rợp bóng cây ven hồ, phía xa, giữa những tán cọ rậm rạp, vài bóng người vẫn im lặng ẩn mình như chưa từng tồn tại.

Thewan – đội trưởng cận vệ thân tín – ngồi trên nhánh cây cao, mắt không rời khỏi vị trí của hoàng tử. Gió sớm thổi qua làm tà áo hắn lay động, nhưng nét mặt hắn vẫn nghiêm nghị, không chút lơi lỏng. Dưới tán cây bên dưới, vài binh lính trong đội cũng đang dõi theo, sẵn sàng bảo vệ hoàng tử nếu cần.

Thế nhưng, cũng chính trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy Laurent quay lại nhoẻn cười với Chaiya, hai tay đong đưa theo nhịp bước chân nghịch ngợm, Thewan bỗng khựng lại.

Nụ cười ấy — trong sáng, vô tư, như ánh nắng sớm chiếu lên mặt hồ lấp lánh.

Còn ánh mắt của hoàng tử, dịu dàng đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải tin rằng, trên đời này chỉ cần có người mình yêu bên cạnh là đủ.

Một tên lính trẻ đứng cạnh Thewan nuốt nước bọt, thì thầm:
"Thật ra... nhìn họ vậy cũng đáng để hy sinh, phải không đội trưởng?"

Thewan vẫn không đáp, nhưng ánh mắt hắn dịu lại. Một lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch, cười khẽ như chính bản thân cũng không nhận ra.

"Chỉ cần ngài ấy hạnh phúc."
Giọng hắn trầm thấp, hòa vào gió mà bay đi — lời thề thầm lặng của những kẻ bảo vệ trong bóng tối.

Dù là binh lính, dù chỉ là chiếc bóng không tên, nhưng khi tình yêu chân thành hiện ra trước mắt, ai mà không cảm động cho được?

----

Trên con đường lát đá dẫn về cổng hoàng cung, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bước đi sóng vai. Kể từ sau sự cố ở đại sứ quán, y không còn cho cậu ở lại đó nữa—mà giữ luôn cậu trong tư phòng của mình, như muốn khóa lại nơi trái tim đã từng trôi dạt nay quay về.

Bỗng từ phía trước, một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh lao đến chặn đường. Hắn mặc y phục phương Tây, vóc dáng cao lớn, khí chất vội vàng không che giấu được vẻ kích động.

"Laurent!" – hắn thốt lên bằng tiếng Anh, vừa gọi tên vừa siết lấy tay Ngụy Vô Tiện, "I've been looking for you everywhere. Are you alright? I was so worried!"

Tôi đã tìm em khắp nơi. Em ổn chứ? Tôi lo lắng đến phát điên

Lam Vong Cơ thoáng cau mày. Y không hiểu lời kia, nhưng cảnh tượng người đàn ông xa lạ dám chạm vào tay người y yêu trước mặt y khiến một luồng hàn khí bùng lên trong mắt.

Ngụy Vô Tiện giật nhẹ tay lại, thần sắc bình tĩnh mà quả quyết. Cậu đáp lại bằng tiếng Anh, từng chữ rõ ràng:

"You don't need to look for me anymore. I found the one I've been searching for. I'm not coming back to the embassy. Goodbye."

Anh không cần tìm tôi nữa. Tôi đã tìm thấy người mình luôn tìm kiếm rồi. Tôi sẽ không quay lại đại sứ quán nữa. Tạm biệt

"Laurent, do you know I've loved you for a long time?"

Laurent,em có biết tôi yêu em lâu rồi không?

"I'm sorry, Edward, I don't love you. I love this man. You're a good person—I hope you find the right one someday. But that person is not me. I'm truly sorry."

Xin lỗi Edward ,tôi không yêu anh ,tôi yêu người đàn ông này ,anh rất tốt,chúc anh sớm tìm được nửa kia của mình,người đó không phải là tôi,tôi rất tiếc...

Người đàn ông kia chết lặng, ánh mắt lộ vẻ đau đớn. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì một bàn tay mạnh mẽ đã vòng qua eo Ngụy Vô Tiện.

Không nói không rằng, Lam Vong Cơ thẳng tay vác cậu lên vai như một bao lụa quý giá, nghênh ngang rảo bước về phía cung điện, bỏ lại ánh nhìn sửng sốt của cả người Anh kia lẫn những kẻ ẩn thân trong bóng tối.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, vừa giãy vừa hét:
"Ê! Chaiya! Anh đang làm gì vậy hả? Buông em xuống, mất mặt chết mất!"

Lam Vong Cơ trầm giọng, từng chữ rõ ràng:
"Không cần biết hắn nói gì. Chỉ cần biết một điều..."
Y dừng lại một thoáng, rồi quay đầu, đôi mắt sâu như đáy hồ soi thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện.
"...em là của anh."

----

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ bế thẳng về tư phòng, dọc đường không dám hó hé nửa lời, bởi y vẫn im lặng như tảng băng giữa mùa hạ. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt kia – lạnh lẽo, u ám và phảng phất lửa giận – Ngụy Vô Tiện biết hôm nay... khó mà yên thân.

Cửa phòng vừa khép lại, y đã bị ép ngược lên vách gỗ. Bàn tay Lam Vong Cơ không thô bạo, nhưng lại mang theo sức mạnh khiến người ta không thể chống cự. Môi y áp xuống, không hôn, mà gần như trừng phạt. Mỗi cái cắn nhẹ, mỗi cú siết lấy eo, đều mang theo ghen tuông dồn nén.

"Em còn dám để kẻ khác nắm tay mình trước mặt anh?" – y khàn giọng, hơi thở gấp gáp bên vành tai cậu. "Còn nói chuyện thân mật bằng thứ ngôn ngữ anh không hiểu?"

Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, mặt đỏ ửng: "Em đã từ chối hắn rồi mà..."

"Không đủ."

Không kịp thanh minh, y đã bị bế bổng, ném xuống tấm đệm trải sẵn hương trầm dịu nhẹ. Những sợi vải lụa êm ái chẳng đủ xoa dịu sự cuồng nhiệt trong mắt Lam Vong Cơ. Y lột bỏ từng lớp áo của Ngụy Vô Tiện như muốn xác nhận: kẻ kia chưa từng chạm vào cậu.

Tay Lam Vong Cơ luồn sâu vào lớp y phục đã xộc xệch, kéo tung đai áo, vén cao vạt dưới rồi không một lời báo trước, đẩy mạnh cậu áp sát hơn vào đệm. Môi y hạ xuống, không phải để hôn, mà là gặm cắn — như muốn khảm dấu vết của mình lên từng tấc da thịt.

Ngụy Vô Tiện thở dốc, toàn thân mềm nhũn:
"Ư... nhẹ thôi"

Lam Vong Cơ gằn từng chữ, cúi xuống liếm nhẹ vành tai đỏ bừng của cậu

"Không cho phép gặp lại hắn"

Ngụy Vô Tiện dù đang lo lắng,nhưng cậu vẫn cười thầm
"Lam Trạm ơi là Lam Trạm,kiếp nào cũng ghen tuông bá đạo như thế"

" a..."

Ngón tay y đã lần xuống phía dưới, thô bạo vén hai chân cậu lên, kéo ra sau mà tách hẳn ra, hai đùi trắng mịn run run vì bị ép dạng rộng. Không một chút chuẩn bị dài dòng, Lam Vong Cơ dùng tay vuốt dọc phân thân cứng ngắc rồi đâm mạnh vào nơi ẩm ướt đã ướt đẫm từ trước đó.

"A—!!!" Ngụy Vô Tiện cong người kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến nước mắt trào ra khóe mắt.

Lam Vong Cơ không nói lời nào, từng cú thúc sâu và dồn dập, như muốn đóng dấu, như muốn xoáy vào tận linh hồn cậu. Mỗi lần rút ra rồi cắm vào đều phát ra tiếng nước dính nhớp, kèm theo những tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ và cả tiếng bạch bạch vang vọng trong căn phòng kín.

Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn tan rã, miệng há ra thở dốc, tay bấu chặt vào lưng y, đôi chân co giật mỗi khi y chạm đúng điểm mẫn cảm sâu nhất.

Đêm ấy, Ngụy Vô Tiện không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết sau cùng, khi cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ, cậu đã thều thào:

"Chaiya... em không... đi đâu hết..."

Và Lam Vong Cơ chỉ cúi xuống, hôn vào trán cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt như ôm cả sinh mệnh mình.








___________
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com