Hồi 3 - Chương 9
Mỗi đêm trăng tròn, Lam Vong Cơ đều lặng lẽ đến chùa Wat Saket, tham dự nghi lễ Pháp Hoàn Hồn. Nơi linh thiêng ấy, hương trầm vấn vít, tiếng tụng kinh vang vọng giữa đêm khuya như dẫn đường cho những mảnh hồn lạc lối trở về.
Thứ y đang tìm, là câu trả lời cho những giấc mơ ngày càng rõ rệt—giấc mơ về một người con trai cười rạng rỡ giữa cánh đồng sen, rồi lại đẫm máu rơi xuống giữa vực sâu u tối.
Đêm ấy, Lam Vong Cơ giật mình bật dậy, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương. Trong giấc mộng vừa qua, Ngụy Vô Tiện đứng nơi đỉnh Bất Dạ Thiên, thân thể bê bết máu, một bên khóe môi còn đang rỉ đỏ. Đôi mắt cậu, vừa ngập tràn tuyệt vọng, vừa như chứa đựng tất cả dịu dàng trên thế gian này, cứ thế nhìn y không nói lời nào, rồi ngã xuống...
"Ngụy Anh..."
Y thốt lên, giọng khản đặc. Quay sang, thấy người kia vẫn đang ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn, sống mũi cao, hàng mi dài khẽ động. Lam Vong Cơ vươn tay, ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm người này vào tận xương tủy.
Giấc mộng kia, y không biết là gì—là mộng hay là ký ức từ một đời đã mất?
Chỉ biết lúc này đây, người kia còn đang sống, còn đang ngủ bình yên trong lòng y. Lam Vong Cơ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt không phát ra tiếng động, chỉ có lòng y là gào thét.
"Kiếp này ta nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ em... bất kể kiếp trước đã từng xảy ra chuyện gì."
---
Ánh sáng bên trong đại điện Wat Saket mờ ảo. Mùi trầm hương quyện cùng tiếng tụng kinh Pali cổ vang vọng, tạo nên một không gian linh thiêng đến rợn người. Bát nước linh thiêng được đặt ngay ngắn trước mặt y, bên trong cắm một đóa sen trắng đang nhẹ rung theo hơi thở của gió.
Phra Chom sư phụ nhẹ giọng hỏi, tay vẫn lần chuỗi hạt:
"Một khi soi chiếu, là nhân quả không còn che giấu. Con đã định tâm, không hối chăng?"
Lam Vong Cơ cúi đầu, đáp thanh đạm:
"Đệ tử nguyện gánh lấy, không đổi ý."
Nghe vậy, Phra Chom chỉ khẽ cúi đầu. Không thêm lời răn nhắc, cũng không tán thưởng.
Ngài thong thả lần từng hạt chuỗi, miệng niệm thầm những câu kệ, như muốn thay đệ tử mà thỉnh nguyện trước chư Phật, cầu cho nghiệp duyên được hóa giải.
Từng tiếng chuỗi va vào nhau khe khẽ, âm thanh mờ xa tựa tiếng chuông vọng giữa lòng núi, mang theo một nguyện lực vô hình:
"Tội nghiệp do tâm khởi, cũng từ tâm diệt. Nguyện con giữ được chánh tâm qua mọi cửa ải."
Lam Vong Cơ kính cẩn chắp tay, thu tâm tĩnh khí, đợi thời khắc soi chiếu tiền kiếp.
Lam Vong Cơ ngồi xếp bằng, tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, đôi mắt khép hờ. Dưới sự dẫn dắt của vị sư trụ trì Phra Chom , y từ từ chìm sâu vào trạng thái thiền định.
Trong mặt nước tĩnh lặng, một làn khói mờ ảo bắt đầu hiện lên, rồi tan ra thành từng mảnh ký ức.
Ngụy Vô Tiện. Ánh cười nghiêng ngả của cậu trong hoàng hôn lấp lánh. Đôi mắt ấy từng nhìn y đầy ý cười trêu chọc, nhưng cũng từng ướt đẫm lệ, máu loang trên khóe môi. Bàn tay dính máu run rẩy vươn tới y giữa bóng tối mênh mông, rồi vụt tắt khi cậu rơi khỏi đỉnh Bất Dạ Thiên.
Cảnh chuyển — một căn phòng nơi trời Tây, những bước chân chậm rãi vang lên trên nền đá cẩm thạch. Một người đàn ông mặc hoàng bào, là y... nhưng lại không phải y của hiện tại. Người kia — mái tóc vàng sẫm, ánh mắt khẩn thiết gọi tên y: "James..."
Hầu tước George, với ánh nhìn ngập tràn tình cảm, từng kề vai bên y giữa cuộc chiến chính trị, giữa những khúc quanh lịch sử tăm tối của nước Anh thế kỷ 17. Một cái hôn vội vàng giữa hành lang đá lạnh, một lời hứa chưa kịp nói ra đã bị vùi lấp dưới lớp tro tàn lịch sử.
Hình ảnh hiện tại, tiền kiếp, và cả những giấc mộng trùng lặp dạo gần đây — từng chút từng chút ghép lại như những mảnh ghép của một bí ẩn đã chôn vùi.
Lam Vong Cơ mở bừng mắt. Trong mắt y là ánh nước, là sự hoảng hốt, và một dự cảm không thể chối bỏ:
"Người ấy... là Ngụy Anh. Em ấy đã cùng ta... đi qua hai kiếp."
Lam Vong Cơ còn chưa kịp mở miệng, vị sư già Phra Chom đã khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm sâu như mặt nước tĩnh lặng soi thấu lòng người.
"Không cần hỏi," ngài chậm rãi nói, giọng ngân dài như tiếng chuông sớm, "Những gì cần thấy, con đã tự thấy."
Y khựng lại. Một lời cũng chưa kịp thốt ra, mà dường như mọi nghi vấn đã được thấu hiểu.
Phra Chom xoay nhẹ chuỗi hạt trong tay, ánh mắt rơi xuống bát nước linh thiêng trước mặt, nơi mặt nước còn gợn những đợt sóng mơ hồ.
"Pháp soi chiếu không dành cho kẻ còn vương mang trần duyên. Một khi đã đối diện bát nước ấy, tức đã trái với tự nhiên của đạo."
Giọng ngài không trách cứ, cũng không trách phạt, chỉ như đang nhắc nhở một lẽ thường mà người đời dễ quên lãng.
Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, lòng còn muốn thỉnh hỏi, nhưng đã bị ánh mắt nghiêm mà từ bi của sư phụ ngăn lại.
"Những điều con đã thấy — là nhân duyên ba đời, cũng là nghiệp duyên ba kiếp. Nếu con đem lời tiết lộ, gió nghiệp sẽ nổi lên, mà lưỡi dao ấy..."
Ngài đưa tay, chỉ vào giữa ngực Lam Vong Cơ — rồi khẽ chuyển sang hướng về một hình bóng xa xăm vô hình.
"...không tổn hại đến con, mà sẽ thương tổn người con nguyện bảo hộ."
Không khí chùng xuống, tựa như sương mỏng phủ ngang lòng người. Lam Vong Cơ lặng lẽ thu tay áo, thần sắc trầm ngưng.
Phra Chom khép mắt lại, tay lần chuỗi hạt, miệng tụng một đoạn kệ ngắn, đoạn nói:
"Thiên cơ có thể biết, nhưng chẳng thể tùy tiện truyền. Đã thấy, thì giữ trong lòng. Tùy duyên mà hành, đừng cưỡng cầu sửa mệnh trời bằng tâm phàm tục."
Lam Vong Cơ cúi thấp người, chắp tay thi lễ, cung kính tụng theo một câu Phật hiệu ngắn.
Từ đó, y không còn mở lời hỏi nữa.
Nhưng trong lòng y đã khắc sâu... hình bóng một người, từ kiếp này, về tận kiếp trước.
----
Trên điện Chakkraphat, ánh nắng buổi sớm rọi qua rèm vàng chiếu lên long tọa, nơi hoàng thượng đang ngồi uy nghi trong bộ triều phục gấm thêu chỉ vàng. Hoàng tử Chaiya đứng bên tay phải của phụ hoàng, dáng người thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ giữa rừng thiền.
Cuộc thiết triều buổi sáng trôi qua trong những lời tấu sự vụ quốc gia: thu hoạch mùa vụ, lộ trình buôn bán đường biển, sắc lệnh mới từ hội đồng hoàng gia.
Khi tưởng đã đến hồi kết, một vị đại thần già bước ra khỏi hàng, quỳ xuống dập đầu:
"Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có việc khẩn cấp muốn bẩm tấu. Gần đây trong dân gian rộ lên lời đồn... hoàng tử Chaiya có tư tình với một nam nhân — sứ thần từ Anh quốc,và hoàng hậu cũng đã trình cho Hội đồng Lương Thiện * một số tranh vẽ nhị hoàng tử và người đó...hẹn hò ngoài cung,xin bệ hạ minh xét"
* Hội đồng Lương thiện là nhóm trưởng lão trong Hoàng cung, được giao giữ gìn thuần phong và phép tắc. Trong mắt họ, tình yêu đồng giới không chỉ bị xem là nghịch đạo, mà còn là một sự ô uế cần phải dẹp trừ để bảo vệ trật tự cung đình.
Lời vừa nói ra lập tức các văn võ bá quan bàn tán tạo ra tiếng vo ve như ong vỡ tổ
Không khí trong điện đột ngột lặng đi, như có bàn tay vô hình siết lấy tim từng người.
Hoàng tử Chaiya khẽ ngẩng đầu, đôi lông mày nhíu lại, nhưng ánh mắt vẫn bình lặng như đá xanh dưới đáy giếng.
Hoàng thượng ngồi trên ngai đế, đôi mày rậm khẽ chau lại, nhưng ngay lập tức gạt đi với giọng nói quyền uy vang vọng khắp điện:
"Hoang đường. Chaiya là trụ cột quốc gia, sắp tới còn phải gánh vác sứ mệnh liên hôn với Đại Việt. Ta đã phái người đến Thăng Long, chuẩn bị sính lễ cầu hôn công chúa Minh Diễm. Hôn lễ sẽ cử hành vào tháng sau."
Những lời ấy rơi xuống như sấm sét giữa trời quang.
Chaiya chỉ vừa kịp cất tiếng, giọng khản nhẹ:
"Phụ hoàng..."
Nhưng lời chưa kịp nói hết, hoàng thượng đã vung tay:
"Bãi triều!"
Tiếng trống vang lên. Các đại thần cúi đầu rút lui.
Chaiya đứng lặng giữa gian điện trống trải, ánh nắng giờ đã chuyển sắc vàng nhạt, trải dài như những đường ranh giới không thể vượt qua.
Y khẽ siết tay, trong lòng không có giận dữ, chỉ có một nỗi đau âm ỉ — thứ không thể tấu trình, không thể phản bác, cũng chẳng thể gạt đi bằng quyền lực.
Sau khi bãi triều, Chaiya rảo bước vội vã rời điện, không một lời với ai. Gió thổi phần phật vạt áo hoàng bào theo từng bước chân dứt khoát, như thể mang theo cả cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.
Chỉ một khắc sau, y đã đứng trước cung Srisuriyawong của hoàng đế
Cửa cung mở ra, ánh sáng nhạt rọi vào nơi hoàng thượng đang ngồi một mình, tay vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt bằng ngọc lam. Ánh mắt ngài lặng như núi, chẳng ngoảnh đầu khi nghe con trai mình bước vào.
Chaiya quỳ xuống, giọng y trầm nhưng rắn rỏi:
"Phụ hoàng. Người đã từng hứa... sẽ không ép hôn con."
Hoàng thượng khẽ cười, giọng mang theo vẻ tiếc nuối lẫn giận dữ nén lại:
"Con tưởng trẫm không biết? Con nghĩ trẫm mù sao, không thấy con giấu ai trong cung Rattanasila? Trẫm đã dung túng con quá rồi."
"Phụ hoàng..." – Chaiya cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt đã trắng bệch cả khớp ngón.
"Người đâu!" – Hoàng thượng đột ngột hét lớn – "Đưa nhị hoàng tử về Rattanasila. Canh giữ nghiêm ngặt! Không có chiếu chỉ của trẫm, không được bước ra khỏi cung nửa bước! Cho đến khi lễ thành hôn hoàn tất."
Cánh cửa cung còn chưa kịp khép lại, thì một thân ảnh áo choàng nâu lao vào, cúi đầu vội vã:
"Khải bẩm bệ hạ! Sứ thần Laurent... đã bị hoàng hậu đưa đi. Người nói hắn là yêu nghiệt mê hoặc hoàng tử, làm loạn quốc vận. Hiện tại... đã đưa ra đài phơi nắng ngoài chùa Wat Saket, chờ các vị sư làm phép trừ tà... rồi xử trảm!"
Không khí trong cung rơi xuống như đóng băng. Chaiya như bị sét đánh giữa trời quang.
Hoàng thượng gầm lên, đập mạnh tay xuống long án:
"Thewan! Đưa điện hạ trở về cung! Giam lại cho trẫm! Không được phép can dự nữa!"
"Nhưng... người sắp chết kia là..." – Thewan chưa kịp nói hết, ánh mắt của Chaiya đã đè nén tất cả.
Chaiya quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu, không còn là vị hoàng tử lạnh lùng như tuyết nữa. Trong đáy mắt y, giờ đây chỉ còn lửa – ngọn lửa của một người đàn ông đang chứng kiến người mình yêu bị dẫn đến cái chết.
-----
Sau khi rời khỏi Điện Sutthasawan, hoàng tử Chaiya bị hai cận vệ hoàng cung áp giải trở về cung Rattanasila. Gió cuối chiều thổi nhẹ qua hành lang lát đá, từng nhịp bước chân đều vang vọng trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Phía sau, Thewan âm thầm theo sát.
Khi chỉ còn cách cổng cung vài bước, Chaiya đột ngột dừng lại. Y xoay người, quỳ sụp xuống giữa lối đi lát gạch, đôi tay siết chặt vạt áo trước ngực. Tiếng y vang lên nghẹn ngào:
"Xin hãy thả ta đi... Ta cầu xin ngươi, Thewan."
Thewan sững người. Hắn chưa từng thấy y cúi đầu như vậy trước bất kỳ ai. Trong mắt hắn, vị hoàng tử này luôn cao ngạo, lạnh lùng, chưa từng khẩn cầu ai điều gì.
"Điện hạ... xin ngài đứng lên. Dù ngài không nói, thần cũng sẽ thả người đi..."
Chaiya ngẩng đầu,ánh mắt cảm tạ. Y bật dậy, phớt lờ sự ngăn cản, chạy băng qua sân gạch rộng lớn, vượt khỏi cổng Rattanasila.
"Không được ngăn cản điện hạ!" Thewan quát lớn với đám lính canh
Chaiya đã mất hút trong hành lang rợp bóng râm, đôi chân không ngừng chạy, không dừng nghỉ, hướng về nơi y có thể cứu người mình yêu thương: chùa Wat Saket.
---
Chaiya chạy thẳng đến sân phía sau chùa Wat Saket, nơi ánh mặt trời như thiêu đốt mặt đất, nơi những tiếng tụng kinh đã lặng xuống nhường chỗ cho một sự im lặng đáng sợ. Đập vào mắt y là khung cảnh khiến máu toàn thân lạnh buốt.
Laurent — người y yêu, người đã cùng y vượt qua bao hiểm nguy — bị trói vào cột gỗ giữa sân, thân thể loang máu, hơi thở mong manh như sắp vụt tắt. Một vị sư già đứng cạnh, tay cầm chuỗi tràng hạt, còn chưa kịp tụng nốt câu chú cuối.
Trước mặt y, Phatta đứng đó, dáng vẻ điên cuồng, mái tóc bị gió thổi rối tung, nụ cười vặn vẹo:
"Chaiya... Anh còn yêu nó được nữa không? Nhìn xem... nó không thể yêu anh được rồi! Ha ha ha!"
Chaiya siết chặt nắm tay. Không còn lời nào có thể kiềm chế cơn giận dữ trong lòng y nữa. Y lao đến như một cơn gió muốn đấm thẳng vào mặt Phatta, nhưng...
Một bàn tay yếu ớt nắm lấy tay y. Là Laurent.
"Chai... ya..." Cậu thều thào, giọng khản đặc như gió thoảng, ánh mắt đau đớn vẫn chứa chan tình ý.
Chaiya quay người, lập tức quỳ xuống ôm trọn người yêu vào lòng, che chở cậu khỏi ánh nắng gắt gao. Nước mắt y rơi xuống đôi má nhợt nhạt kia, tan chảy vào làn da lạnh ngắt.
"Tại sao... Ngụy Anh? Tại sao..."
Laurent khẽ cười, dù máu vẫn trào nơi khóe miệng:
"Anh... nhớ ra em rồi sao?"
"Phải," Chaiya gật đầu, nắm chặt tay cậu, "Anh nhớ tất cả rồi. Chúng ta đã từng trải qua hai kiếp — từ Anh quốc năm 1602... đến kiếp này — là thử thách của Thần thất lạc nhân duyên. Sao em không dùng bùa chú để thoát?"
Laurent lắc đầu, ánh mắt dần khép lại:
"Không dùng được nữa... Sau lần trước, bùa chú không còn hiệu lực... Giống như... em bị trúng ngải... Không thể phản kháng, không thể chạy trốn..."
Chaiya ôm chặt hơn nữa, gục đầu vào mái tóc đẫm mồ hôi của người trong lòng, trái tim đau như bị xé rách.
"Không sao... Anh đến rồi... Lần này, anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa..."
Laurent—không, là Ngụy Vô Tiện—cố mở mắt, hàng mi khẽ rung như cánh bướm đang hấp hối. Môi cậu mấp máy, âm thanh yếu ớt như làn gió thoảng qua tai Lam Vong Cơ.
"Không... kịp rồi..."
Phía sau, tiếng cười man dại của Phatta vang lên như sấm sét giữa bầu trời trong:
"Anh nghĩ... anh có thể cứu nó sao? Ngây thơ! Ta đã bỏ ngải đoạt hồn vào người nó từ lâu rồi. Thứ ngải đó ăn mòn từng tấc thịt, từng mạch máu. Lần trước để nó thoát, là ta bất cẩn... Nhưng lần này thì không thể nữa! Ha ha ha!"
Lam Vong Cơ siết chặt người trong lòng, ánh mắt đỏ rực như máu, gân xanh hằn lên trên trán. Y muốn giết hắn. Ngay bây giờ. Nhưng thân thể Ngụy Vô Tiện đang dần lạnh ngắt trong vòng tay y, đang cần y hơn bất cứ điều gì.
"Lam Trạm..." Giọng cậu khàn đục, như tiếng vọng từ vực sâu không đáy, "Em lạnh..."
"Anh ở đây..." Lam Vong Cơ thì thầm, hôn nhẹ lên trán cậu, tay run rẩy vuốt ve đôi má đã không còn hơi ấm. "Anh ở đây..."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, một nụ cười mong manh như khói sương cuối thu:
"Lam Trạm... đừng quên em... nhớ... tìm em..."
"Không được Ngụy Anh—em đừng nhắm mắt..."
Nhưng đôi mắt kia đã khép lại. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của Ngụy Vô Tiện như tan chảy trong ánh nắng thiêu đốt, mờ dần như một giấc mộng, cuối cùng chỉ còn lại hư vô... Cánh tay của Lam Vong Cơ siết lại trong khoảng không lạnh lẽo. Không còn hơi thở, không còn nhịp tim, chỉ còn tiếng gió rít qua hàng cột đá.
Lam Vong Cơ quỳ gục xuống đất, ôm lấy khoảng trống từng là hình hài của người yêu. Nước mắt y tuôn như mưa, rơi trên mặt đất khô cằn, thấm vào tận cốt tủy:
"Ngụy Anh..."
⸻
29/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com