Hồi 4 - Chương 1
Hồi 4 : Kí ức hoá phim
Trung Quốc 2025
Trong căn phòng họp tầng 33 của tòa nhà Lam Thị, ánh đèn không đủ ấm để xóa đi nét cô tịch trong mắt người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn. Lam Vong Cơ khoác bộ vest màu than chì, cổ áo sơ mi trắng được cài kín không một nếp nhăn, nhưng vạt áo vest thì buông lơi như một lời từ chối những chuẩn mực khuôn sáo.
Trên tay y là điếu thuốc cháy dở, khói quẩn nhẹ trong ánh đèn mờ vàng, nhưng môi y chưa từng chạm vào nó.
Y ngồi bất động, ánh mắt dán về phía xa vô định – như xuyên qua lớp kính cường lực của thành phố sầm uất, xuyên qua cả ba năm trống trải mà vẫn không tìm thấy người ấy.
Thần sắc y bình tĩnh đến mức lạnh lẽo, nhưng khóe mắt lại ẩn chứa một thứ mệt mỏi dịu dàng – mệt vì nhớ, vì chờ, vì đã đặt trái tim vào những giấc mộng tiền kiếp mà thế gian không ai tin là thật.
Những cộng sự trong phòng không ai dám thở mạnh. Ai cũng biết, Lam Vong Cơ – nhà đầu tư trẻ tuổi khét tiếng – chưa bao giờ chọn dự án vì lợi nhuận. Y chọn theo trực giác. Theo một thứ cảm giác như tiếng gọi mơ hồ từ tận sâu linh hồn.
Ba năm trước.
Khi ánh sáng mờ nhòe trên trần nhà bệnh viện lọt vào đôi mắt vừa mở, y vẫn tưởng mình còn đang mơ. Mãi đến khi tiếng hét thất thanh vang lên bên tai:
"Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia tỉnh rồi!"
Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ sang trọng, ăn mặc quý phái nhưng đôi mắt hoe đỏ vì khóc lao vào, ôm chầm lấy y.
"Vong Cơ, con rốt cuộc cũng tỉnh rồi... Con nằm hôn mê hơn một tháng nay làm mẹ sợ muốn chết!"
Y ngơ ngác nhìn xung quanh, chậm rãi hỏi:
"Đây là... đâu?"
Người phụ nữ sững lại, rồi bật cười mà nước mắt vẫn rơi:
"Trời ơi, đầu con bị đụng trúng hả? Con là Lam Vong Cơ, nhị thiếu gia nhà họ Lam! Một tháng trước, con đi công tác ở Đức, máy bay gặp sự cố rồi rơi xuống biển. Con may mắn sống sót nhưng hôn mê đến giờ đấy!"
Y khẽ mấp máy môi:
"Vậy... người là...?"
Người phụ nữ nghẹn lại một nhịp, nhìn y như thể tim bà bị bóp nghẹt:
"Là mẹ của con."
Y ngồi bật dậy, bàn tay siết chặt mép chăn:
"Vậy... đây là đâu... và... năm bao nhiêu?"
"Trung Quốc. Năm 2025." Bà run giọng trả lời. Rồi vội gọi lớn: "Bác sĩ! Mau vào xem cho nhị thiếu gia!"
Một bác sĩ trung niên nhanh chóng bước vào, khám sơ bộ rồi nói với vẻ nhẹ nhõm:
"Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Có thể do chấn động tâm lý dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Gia đình không cần quá lo lắng."
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tâm trí y như trôi dạt về một nơi rất xa. Những hình ảnh lờ mờ – tiếng đàn, ánh mắt ướt át, một cái tên thì thầm trong giấc mơ... Ngụy Anh.
Tim y nhói lên. Một nỗi trống rỗng xâm chiếm lấy y.
Và từ đó, Lam Vong Cơ bắt đầu cuộc tìm kiếm kéo dài suốt ba năm.
Hiện tại, y là một nhà đầu tư trẻ tuổi, lạnh lùng và kín tiếng trong giới tài chính – không quan tâm đến tiền bạc, cũng chẳng màng đến danh tiếng. Y chỉ tài trợ cho những dự án có "duyên", có sức hút đặc biệt khiến con tim y rung động – như thể... đang đi tìm lại một điều gì đó đã bị đánh mất từ rất lâu.
Dưới ánh đèn vàng uể oải, từng nhân viên lặng lẽ rời khỏi phòng họp, để lại Lam Vong Cơ một mình trong khoảng không trầm mặc. Y ngồi đó, dáng người bất động như tượng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy gần đến đầu lọc. Làn khói mỏng vấn vít bay lên, phủ một lớp sương mờ trước ánh mắt xa xăm của y.
Trong làn khói ấy, ký ức lại ùa về như sóng lớn.
Ngày ấy, Lam Vong Cơ điên cuồng lao vào rừng sâu, nơi không một ai dám bén mảng khi bóng tối bao trùm. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp, hòa cùng tiếng gió rít. Y dừng lại, đứng dưới bầu trời tối tăm, đôi mắt lạnh lùng vô hồn, rồi gào lên, từng chữ như thoát ra từ tận cùng nỗi tuyệt vọng:
"Thần thất lạc nhân duyên! Mau ra đây! Ngài đã nói sẽ không để chúng tôi rơi vào luân hồi, vậy giờ Ngụy Anh đã chết, lời hứa ấy có nghĩa gì?"
Không một tiếng trả lời.
Y không còn kiên nhẫn nữa, tiếng gầm rú vang lên, không còn là một lời cầu xin nữa mà là một thách thức:
"Nếu ngài không xuất hiện... thì dù phải lên trời xuống đất, ta cũng sẽ tìm ra ngài!"
Bầu trời như bị xé toạc. Trong luồng ánh sáng trắng chói mắt, một ông lão hiện thân, râu dài bạc trắng, áo choàng trắng phấp phới, thần thái vừa siêu nhiên vừa mỏi mệt.
— Ngươi cuống cái gì? — Ông lão hỏi, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ vừa nghiêm khắc, vừa như đang trắc ẩn. — Ngụy Vô Tiện đã vi phạm luật. Hắn không nên dùng bùa chú của Di Lăng Lão Tổ. Lỗi là do ta... ta phong ấn ký ức không đủ chặt, hắn vẫn nhớ ra thân phận kiếp trước.
Lam Vong Cơ không nói một lời. Y lao đến, nắm lấy cổ áo thần linh kia, ánh mắt đỏ bừng:
— Vậy bây giờ em ấy ở đâu? Ông trả lời đi!
Thần thất lạc nhân duyên không giận, chỉ buông một tiếng thở dài.
— Ta không để hắn vào luân hồi. Ta đưa hắn đến một thời đại khác, nơi cách đây mấy trăm năm. Hắn đã bị phong bế ký ức hoàn toàn, sống như một người mới. Còn ngươi... ngươi sẽ được giữ lại ký ức. Ta muốn ngươi cũng phải trải qua nỗi mất mát đó, để hiểu hắn, để khi hai người gặp lại... mới thật sự công bằng.
Lam Vong Cơ siết tay, tim như bị ai bóp nghẹn. Nhưng chưa kịp nói thêm, thần thất lạc nhân duyên đã vung tay áo, phất trần quét ngang một cái.
— Ta sẽ phong ấn kim đan của ngươi. Pháp lực không thể dùng ở thế giới ấy. Từ nay... hãy sống như một con người thực thụ.
Ánh sáng trắng lại bừng lên lần nữa.
Và khi nó tắt đi, Lam Vong Cơ đã tỉnh lại nơi Trung Quốc năm 2025. Trong một thế giới hoàn toàn xa lạ... nhưng trái tim y thì vẫn như cũ. Cố chấp. Nhớ nhung. Và mãi mãi không buông.
-----
Phòng họp tầng 16 công ty truyền thông Thời Đại Mới
Không khí trong phòng họp buổi sáng như đặc quánh lại bởi lớp ánh sáng trắng của đèn trần và sự căng thẳng thầm lặng giữa các ánh mắt chờ đợi. Nhưng người thanh niên ngồi ở đầu bàn thì hoàn toàn khác biệt. Áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối, giọng nói mang theo nhiệt huyết như có thể đốt cháy cả gian phòng này.
"Bộ phim tôi muốn làm," Ngụy Vô Tiện dừng lại, đưa tay lật một trang kịch bản, "không phải là tình yêu sướt mướt, mà là sự sống sót của một linh hồn xuyên suốt ba kiếp người. Một kẻ đã yêu, đã mất, và vẫn chờ."
Màn hình sau lưng cậu hiện lên những bức tranh storyboard phác họa cảnh một hoàng tử Xiêm chạy trong mưa, một sứ thần Anh bị trói trên đài phơi nắng, rồi cả hình ảnh đổ nát của một ngôi mộ cổ ẩn sâu trong rừng Vân Nam. Những tiếng xì xầm trong phòng bỗng ngưng lại.
Ánh sáng trắng từ trần rọi xuống bàn họp dài, nơi các giám đốc đang im lặng trao đổi ánh nhìn sau khi nghe xong bài pitching của Ngụy Vô Tiện. Cậu đứng đầu bàn, ánh mắt sáng rực, hồ sơ kịch bản vẫn còn mở trên tay.
Một vị giám đốc trung niên khoanh tay, nhìn cậu qua cặp kính nửa gọng:
Giám đốc Trương:
"Ngụy Vô Tiện, ý tưởng táo bạo thật đấy. Nhưng... cậu có biết cậu đang nói đến thể loại gì không? Tình yêu luân hồi, nam – nam, lại còn xuyên thời gian? Cái này, thị trường chưa có ai dám đụng vào."
Giám đốc Lưu:
"Chúng tôi hiểu cậu có đam mê, nhưng đây là công ty, không phải sân chơi cho cảm hứng cá nhân. Cậu còn trẻ, nên nhớ điện ảnh là kinh doanh, không phải chuyện kể trước giờ đi ngủ."
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên vẻ không khuất phục.
Ngụy Vô Tiện:
"Tôi hiểu. Nhưng chính vì chưa có ai dám làm, thì chúng ta mới có cơ hội là người đầu tiên. Người ta từng cười vào mặt đạo diễn Vương Gia Vệ khi ông ấy nói sẽ kể chuyện bằng cảm giác, không bằng cốt truyện. Nhưng giờ, ông ấy là biểu tượng."
Giám đốc Trương:
"Cậu không phải Vương Gia Vệ."
Ngụy Vô Tiện:
"Chưa phải." – cậu đáp, mắt sáng rực – "Nhưng tôi tin kịch bản này có linh hồn. Tôi tin có khán giả đang chờ nó. Không cần các anh mạo hiểm cùng tôi—hãy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ tự mình đi tìm nhà đầu tư."
Các giám đốc lại nhìn nhau. Lát sau, giám đốc Trương nhướng mày, chống tay lên bàn.
Giám đốc Trương:
"Cậu thật sự nghĩ có ai bỏ tiền đầu tư cho một bộ phim tình yêu xuyên kiếp giữa hai gã đàn ông? Cả nước này có bao nhiêu đạo diễn muốn chỉ cần một suất đầu tư nhỏ cũng không có được."
Ngụy Vô Tiện:
"Tôi không cần họ tin. Chỉ cần một người tin là đủ."
Không khí trong phòng họp chùng xuống một nhịp. Cuối cùng, giám đốc Lưu cười khẩy, gật đầu:
Giám đốc Lưu:
"Được. Chúng tôi sẽ ký duyệt cho cậu giữ dự án này. Nhưng chỉ tạm thời. Nếu sau ba tháng cậu không có nhà đầu tư—thì dẹp."
Giám đốc Trương:
"Để xem vị đạo diễn trẻ đầy lý tưởng này có tìm được người tin vào 'tình yêu luân hồi' không."
Ngụy Vô Tiện khẽ cúi người, miệng vẫn cười:
Ngụy Vô Tiện:
"Các anh chỉ cần chờ xem. Tôi sẽ quay lại, không chỉ với một nhà đầu tư... mà là người duy nhất định mệnh của bộ phim này."
-----
Ánh sáng dịu của buổi chiều muộn tràn vào không gian rộng lớn, nhuộm sắc vàng lên những bức tường kính hiện đại tại văn phòng của Tập đoàn Lam thị ở Bắc Kinh. Thư ký vừa rời khỏi, để lại trên bàn một tập hồ sơ mỏng với tiêu đề: "Dự án phim điện ảnh mối tình vượt thời gian - " Tam Sinh Hữu Hẹn ". Những ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ khẽ lật qua từng trang, đôi mắt sâu thẳm đọc chăm chú từng dòng chữ. Trong đáy mắt lạnh lùng ấy, thoáng lay động.
Một gương mặt trong ảnh minh họa kịch bản đập vào mắt y—vừa xa lạ, lại quen thuộc đến đau lòng.
Là em sao, Ngụy Anh?
----
Ngụy Vô Tiện một mình đáp máy bay đến Chiang Mai, bỏ lại đoàn đội ở Bắc Kinh đang bận rộn tìm nhà đầu tư. Cậu nói với họ là đi tìm cảm hứng. Nhưng chỉ có cậu mới biết, điều thực sự khiến mình viết nên kịch bản này... là vì những giấc mơ.
Giấc mơ tái diễn như một thước phim quay chậm—mình nằm dưới thân một người đàn ông. Môi kề môi, thân thể quấn lấy nhau như thể từng thuộc về nhau tự ngàn kiếp. Trong tim đập dồn dập là cảm giác yêu đến tận cùng. Cậu tỉnh dậy giữa đêm, tim vẫn chưa kịp bình ổn. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ có thể bật cười tự giễu—chẳng phải cậu vẫn thường trêu ghẹo con gái sao? Sao lại mơ thấy những điều như thế?
Một lần thì còn gọi là lạ. Nhưng mơ đi mơ lại, mỗi đêm lại một đoạn dài hơn... thì còn là gì ngoài một lời thì thầm từ nơi sâu thẳm?
Cùng lúc đó, mạng xã hội truyền tay nhau những bức ảnh từ một cuộc khai quật cổ mộ ở miền Tây Trung Quốc—những phù điêu kỳ dị mà không ai hiểu. Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua hình ảnh đó, cả người cứng lại. Trong đầu hiện lên như thước phim đã cũ, một câu chuyện tình giữa hai người con trai vượt qua đạo đức chuẩn mực, xuyên không,chết chóc và cả kiếp luân hồi.
Không ai hiểu. Nhưng cậu thì... gần như bật khóc.
Và vì thế, cậu đến Thái Lan. Nơi linh cảm mách bảo rằng mạch nguồn cảm hứng của mình đang đợi ở đó.
----
Ở Bắc Kinh, Lam Vong Cơ vẫn chăm chú đọc kịch bản.
"Thưa ngài, tôi thấy nó khá kỳ dị. Giấc mộng tiền kiếp, bùa chú, rồi tình yêu vượt thời gian... Tôi tưởng là thư rác, suýt nữa bỏ qua." Thư ký nói, giọng đều đều.
Lam Vong Cơ không đáp lời. Nhưng bàn tay đã dừng lại ở một đoạn đối thoại.
"Nếu tôi đã yêu người từ kiếp trước, vậy chúng ta... còn cơ hội không?"
Y nhắm mắt lại. Câu nói ấy như lặp lại từ một kiếp xa xôi nào đó.
Em đã hỏi ta như vậy...
Và y, không hề chần chừ, gật đầu.
⸻
29/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com