Hồi 4 - Chương 10
Trên đường về, Ngụy Vô Tiện đột nhiên kéo tay Lam Vong Cơ đứng lại giữa vỉa hè nơi ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống. Thành phố về đêm vừa náo nhiệt, vừa mơ màng. Cậu rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt cả hai người.
"Chụp tấm đi," cậu cười rạng rỡ, "làm hình nền điện thoại. Mặt anh đẹp thế mà chẳng ai biết."
Lam Vong Cơ chẳng nói gì, chỉ nghiêng nhẹ đầu về phía cậu – như một phản xạ đã quen. Một cái click, màn hình hiện lên bức ảnh có hai người: một người cười đến cong cả khoé mắt, một người yên tĩnh như ánh trăng bên cạnh. Cả hai đều chìm trong sắc đèn thành phố, trong sự dịu dàng không lời.
Ngụy Vô Tiện chỉnh sửa đôi chút, rồi ngay lập tức đặt tấm ảnh ấy làm hình nền. Đến lúc về đến nhà, cậu còn hí hửng đưa cho Lam Vong Cơ xem.
"Đẹp không? Giống cặp đôi người thường chưa?"
Lam Vong Cơ gật nhẹ, mắt nhìn cậu không chớp, khẽ nói: " uhm "
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, rồi ngả đầu lên vai y. Điện thoại vẫn sáng màn hình, hiện rõ tấm ảnh của họ – một khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời thường, nhưng là minh chứng cho cả một đời yêu nhau.
Chủ nhật, trời se lạnh, mưa bụi bay lất phất ngoài ban công. Trong căn biệt thự của Lam Vong Cơ, mùi bánh mì nướng và cà phê lan khắp gian bếp. Lam Vong Cơ đứng cạnh bếp, tay cầm chiếc muôi, còn Ngụy Vô Tiện thì ngồi trên bàn bếp, chân đung đưa, mắt chăm chăm nhìn người yêu mình đang nấu ăn.
"Anh nấu ngon thật đấy, nhưng em vẫn nghi ngờ không biết có giấu bí quyết gì không," Ngụy Vô Tiện lên tiếng, vừa trêu vừa liếc nhìn Lam Vong Cơ đang đứng cạnh bếp.
"Không có," y đáp, giọng vẫn điềm tĩnh như thường lệ, tay vẫn đều đặn đảo nồi canh. "Mỗi lần đều nấu theo đúng khẩu vị của em."
Ngụy Vô Tiện bật cười khanh khách, nhảy xuống khỏi bàn rồi vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau, má áp vào lưng y.
"Thế thì hôm nay cho em trổ tài một bữa, còn anh phụ em rửa chén. Chịu không?"
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn, đôi mắt vẫn là sự dịu dàng quen thuộc: " Em ra phòng khách xem tivi,đợi anh 5 phút"
Bữa tối diễn ra với tiếng cười rộn vang, một chút nước đổ ra bàn, và cả tiếng mèo con nhảy tót lên ghế kêu meo đòi ăn. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp, rồi cuộn mình trên ghế sofa với một tách trà ấm. Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, dụi mắt rồi rúc vào lòng Lam Vong Cơ, thủ thỉ:
"Chúng ta cứ sống như vậy thôi, ngày nào cũng bình thường như thế này, nhưng không bao giờ nhàm chán."
Lam Vong Cơ nhẹ siết tay, trầm giọng nói: "Chỉ cần có em"
Ăn xong, Ngụy Vô Tiện thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chìa khóa xe rồi đi cùng cậu ra garage. Suốt quãng đường, xe chạy chậm hơn thường lệ, như thể y đang cố níu kéo từng phút giây. Khi dừng trước chung cư Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ khẽ kéo tay cậu lại, ánh mắt sâu thẳm như giấu một nỗi niềm chưa nói hết.
"Về ở với anh." – Giọng y trầm, bình lặng, nhưng ánh mắt không giấu được sự tha thiết. "Anh đã quen với việc có em ở bên rồi"
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, có chút bất lực, có chút áy náy. "Cha mẹ anh..."
Lam Vong Cơ không chần chừ, ngắt lời ngay: "Anh ở riêng rồi."
"Em biết," Ngụy Vô Tiện nhìn y, ánh mắt dịu xuống, "em biết anh ở riêng, nhưng họ vẫn không chấp nhận em... Không ổn lắm đâu."
Lam Vong Cơ không đáp ngay. Y chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi nói: "Anh không quan tâm họ nghĩ gì. Điều anh quan tâm... là ngày ngày ở bên em."
Khoảnh khắc ấy, tim Ngụy Vô Tiện như thắt lại. Cậu quay mặt đi, giấu đi ánh nhìn có chút rung động.
"Đợi thêm một thời gian nữa đi..." – cậu thì thầm – "Đợi em quay xong bộ phim này đã, em sẽ nghĩ nghiêm túc về chuyện đó."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, không ép thêm. Nhưng ánh mắt vẫn quyến luyến nhìn theo dáng người kia khuất dần sau cánh cửa thang máy, như thể mang theo cả những mong chờ chưa kịp nói thành lời.
----
Sáng hôm đó, như thường lệ, Lam Vong Cơ lái xe đến tận nhà đón Ngụy Vô Tiện. Xe vừa dừng trước phim trường, cửa mở ra, Ngụy Vô Tiện bước xuống với ly cà phê trên tay, ánh mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng môi thì đã cong lên thành một nụ cười rõ mãn nguyện.
Từ xa, cả đoàn phim nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc mà vẫn khiến người ta muốn... nghỉ việc về trồng rau vì quá gato.
Một nhân viên hậu kỳ lầm bầm:
"Được người yêu đưa đi làm mỗi sáng đã đỉnh, mà còn là chủ tịch Lam nữa chứ. Có ai chịu nổi không?"
Một cô makeup ngó nghiêng, rồi suýt nghẹn khi thấy Lam Vong Cơ cũng bước ra khỏi xe, đi về phía Ngụy Vô Tiện.
Không nói gì, y đưa tay khẽ nâng cằm cậu lên, cúi đầu đặt một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy sâu đậm lên môi Ngụy Vô Tiện. Không quá lâu, không quá ngắn – vừa đủ để cả đoàn phải nín thở, người có người lén đưa tay bịt miệng mình lại để khỏi thốt ra tiếng "trời ơi tim tui!!"
Sau nụ hôn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói:
"Đi làm vui vẻ. Trưa anh đến đón."
Ngụy Vô Tiện cười như mặt trời mọc, nhón chân hôn nhẹ lại một cái lên khóe môi y:
"Chờ em nhé."
Cả đoàn: xỉu tập thể – xin đạo diễn cho nghỉ quay một ngày để hồi phục cảm xúc.
Hôm đó, trời sáng nhẹ, ánh nắng chiếu xiên qua lớp mây mỏng phủ trên khuôn viên chùa Wat Saket dựng cảnh trong phim. Đoàn làm phim đang quay đến cao trào: cảnh Laurent bị xử tử giữa sân chùa. Không khí căng như dây đàn, âm thanh tụng niệm vang đều trong loa phóng, và Ngụy Vô Tiện đứng giữa khung cảnh ấy như hóa thân thành một linh hồn xưa cũ.
Ngay lúc đó, một chiếc xe đen bóng dừng lại ở ngoài rìa phim trường. Lam Vong Cơ bước ra, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy căng thẳng. Theo sau y là thư ký riêng, tay ôm cặp tài liệu, không giấu nổi sự bất mãn:
"Chủ tịch, hôm nay 9h có cuộc họp với hội đồng cổ đông. Dời nó để đến đây... có thực sự cần thiết không?"
Lam Vong Cơ không dừng bước. Giọng y trầm, dứt khoát:
"Không cần họp nữa."
Thư ký siết chặt tài liệu, ánh mắt thoáng đỏ lên, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân đi theo phía sau y. Người đàn ông trước mắt cô, bao năm nay cô thầm yêu, lại luôn vì một người khác mà phá vỡ mọi nguyên tắc vốn bất biến trong cuộc đời y.
Khi đến gần hiện trường, Lam Vong Cơ bỗng khựng lại. Ánh mắt y dán vào Ngụy Vô Tiện đang đứng giữa sân chùa, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi tái nhợt, hơi thở gấp gáp như vừa bước ra từ một giấc mơ kinh hoàng.
Trợ lý đạo diễn hét lên đầu tiên:
"Cắt cảnh! Cắt ngay! Ngụy đạo không ổn!"
Lam Vong Cơ lập tức sải bước dài đến, gạt hết người xung quanh, quỳ xuống đỡ lấy Ngụy Vô Tiện đang loạng choạng như sắp ngã. Không ai dám cản, kể cả thư ký, người giờ chỉ biết đứng im lặng nhìn theo – đôi mắt ánh lên nỗi buồn không tên.
Ngụy Vô Tiện run rẩy trong vòng tay Lam Vong Cơ, môi mấp máy, ánh mắt hoảng loạn đầy nước:
"Lam Trạm... Lam Trạm...em thấy... em bị trói giữa sân chùa... dưới trời nắng gắt... các sư thầy đang tụng niệm... rồi anh đến, em toàn thân bê bết máu, ngã vào tay anh... em... chỉ kịp nói mấy lời rồi... rồi em biến mất trong vòng tay anh..."
Giọng cậu nghẹn lại, rời rạc như không thể kiểm soát. Cơ thể run lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt cả vạt áo Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ôm cậu chặt hơn, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng như để trấn an. Giọng y thấp, dịu đến lạ:
"Bình tĩnh, Ngụy Anh... Đó chỉ là Laurent và Chaiya, không phải chúng ta."
Cậu lắc đầu, giọng vẫn hoảng hốt, dính lấy vạt áo y như sợ chỉ cần buông ra là sẽ rơi vào hư vô.
"Lam Trạm... cảm giác đó... rất thật..."
"Anh biết..." – Lam Vong Cơ thì thầm, trán kề sát mái tóc ướt mồ hôi của cậu – "Ngoan, hôm nay nghỉ thôi. Anh chở em về."
Không ai dám cản khi Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện rời khỏi hiện trường. Vẻ mặt y lạnh như thường lệ, nhưng từng động tác lại dịu dàng đến nghẹt thở. Y đi ngang qua thư ký riêng, người vừa chứng kiến toàn bộ câu chuyện – từ khoảnh khắc chủ tịch lạnh lùng ôm người kia vào lòng, đến lời nói dịu dàng dỗ dành từng chút một.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô nhớ rõ cái ngày mình đi công tác đúng lúc chủ tịch tỏ tình, lúc trở về đã nghe cả văn phòng xôn xao: "Chủ tịch nhà mình có người yêu rồi!" – nhưng hôm nay, tận mắt thấy cảnh này, cô mới hiểu... y đã yêu sâu đến nhường nào.
Cô còn chưa kịp nuốt trọn nỗi nghẹn trong lồng ngực thì nghe giọng trầm ấm, dứt khoát của Lam Vong Cơ vang lên sau lưng:
"Cô thông báo với đoàn. Hôm nay nghỉ một ngày."
Cô khựng lại. Đứng giữa sân chùa, tay siết chặt điện thoại, giọng nói ấy cứ vang mãi trong đầu.
Chiếc xe lướt êm trên đường về nhà. Ghế sau, Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, cằm tựa vào vai y, hai tay vòng hờ quanh cổ. Cả người cậu tựa hẳn vào y như một con mèo nhỏ vừa được bế ra khỏi cơn ác mộng. Lam Vong Cơ thì một tay ôm cậu, một tay vỗ lưng cậu nhè nhẹ theo nhịp rất đều, như ru ngủ.
Bầu không khí trong xe ấm áp, dịu dàng – trừ hàng ghế đầu, nơi thư ký riêng đang máu dồn lên não, hai tai nóng ran.
Ngụy Vô Tiện khẽ động đậy, nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi, giọng khàn khàn nhưng vẫn vương chút ngạc nhiên:
"Lam Trạm... không phải anh nói trưa mới đến đón em sao?"
Lam Vong Cơ không quay sang, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng đều và trầm:
"Tối qua, lúc anh ôm em , em có nói hôm nay quay cảnh xử tử ở chùa. Sáng nay, anh thức dậy mà tim đập loạn, trong lòng rất bất an. Gọi cho em không được... nên anh đến."
Ngụy Vô Tiện mở lớn mắt, khẽ thốt:
"Nhưng... tối qua em nghe anh nói sáng nay em cũng nghe nói anh họp hội đồng quản trị mà?"
"Ừ." – Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ như bỏ bữa sáng – "Anh hoãn rồi."
Tay vẫn vỗ lưng cậu, ánh mắt vẫn điềm đạm như thường, nhưng từng lời nói lại khiến trái tim ai đó ở ghế trước chao đảo.
Thư ký riêng, từ khi lên xe đến giờ đã phải chịu đựng cảnh ôm ấp, vỗ về, thủ thỉ dỗ dành. Giờ lại nghe tận tai màn "anh vì em mà hủy họp với hội đồng quản trị"... cô nghiến răng, máu nóng lên tới đỉnh đầu. Trong lòng không ngừng gào rú: "Yêu nhền nhện hại dân hại nước đây mà!"
_______
29/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com