Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 11

Sau hôm đó, tần suất những giấc mơ kỳ lạ cứ liên tục ập đến với Ngụy Vô Tiện. Có lúc cậu mơ thấy mình là George Villiers – khoác chiếc áo choàng lông chồn, đứng bên ngai vàng dưới ánh nến vàng vọt ở Anh quốc thế kỷ XVII. Có khi lại thấy mình là Laurent – bị dẫn lên bệ đá của chùa Wat Saket giữa tiếng tụng kinh và ánh nắng rực lửa, cổ bị trói, máu nhuộm đỏ y phục.

Mỗi lần tỉnh giấc, tim cậu đập dồn dập, áo ướt mồ hôi lạnh, tay run như người vừa chết hụt. Một lần, trong lúc đang quay phim, cậu bất ngờ ngất xỉu khi nhìn thấy ánh nến chập chờn trong cảnh chùa. Hình ảnh trong đầu cậu hiện lên quá thật – đến mức trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Lam Vong Cơ im lặng đứng nhìn cậu thật lâu sau khi bác sĩ đoàn phim nói Ngụy Vô Tiện ngất xỉu vì suy nhược. Cậu chỉ gượng cười, bảo "không sao, chỉ là mơ thấy mấy thứ vớ vẩn thôi mà". Nhưng y không cười nổi.

Những đêm gần đây, cậu hay tỉnh giấc giữa khuya, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Mắt thâm quầng, người cũng gầy đi thấy rõ. Bàn tay nhỏ trong tay y giờ khẳng khiu hơn, lạnh hơn, nhẹ như chẳng còn sức sống.

Y siết nhẹ tay cậu, mắt cụp xuống, giọng trầm khẽ như gió lướt qua:

"Em trông... không khỏe. Anh lo lắng cho em."

Ngụy Vô Tiện định nói gì đó, nhưng y đã nhẹ nhàng ngắt lời:
"Anh đã đặt lịch khám rồi. Là người anh rất tin tưởng."

Trung tâm Tâm lý Hạo Dương nằm ở tầng cao nhất một tòa nhà yên tĩnh, đầy nắng. Bác sĩ Trần Hạo Dương – dáng người thư sinh, giọng trầm ấm, gương mặt nhẹ nhàng mà thông minh – đón hai người vào phòng trị liệu.

Sau vài câu trò chuyện nhẹ nhàng để làm quen, Hạo Dương đề nghị thực hiện liệu pháp thôi miên hồi tưởng có kiểm soát.

"Cậu cứ thư giãn." – anh nói – "Tôi sẽ dẫn cậu vào một nơi rất an toàn, từ đó ký ức sẽ hiện ra từng chút một. Đừng cố nhớ. Cứ để nó tự đến."

Ngụy Vô Tiện nằm xuống ghế dài, tay vẫn được Lam Vong Cơ nắm lấy. Đèn trong phòng dịu lại, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc và giọng Trần Hạo Dương đều đều dẫn cậu vào trạng thái mơ màng...

"Bây giờ, hãy tưởng tượng cậu đang đi qua một cánh cửa... phía sau là một không gian mờ sương. Cậu nghe thấy gì? Cậu thấy ai?"

Giọng Ngụy Vô Tiện bắt đầu run lên khe khẽ:
"Có... ngai vàng... anh ấy ngồi đó... nhìn em... James... James đừng đi..."

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cậu, và cậu bắt đầu nói bằng một giọng lạ – như không phải là mình:
"Bệ hạ... nếu chúng ta sinh ra ở một thời khác, liệu có thể..."

Trần Hạo Dương viết lại nhanh vào sổ, còn Lam Vong Cơ nắm chặt tay cậu hơn, lồng ngực dập dồn.

Cánh cửa thời gian mở ra – không chỉ là giấc mơ, mà như một cánh cổng dẫn về tiền kiếp thật sự.

Căn phòng trị liệu tĩnh lặng, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên gương mặt đang nhắm mắt của Ngụy Vô Tiện. Cậu nằm trên chiếc ghế bọc nhung, hô hấp chậm dần dưới giọng dẫn dắt trầm ổn của bác sĩ Trần Hạo Dương.

"Giờ cậu đang ở một nơi xa lắm," anh nói đều đặn, ánh mắt không rời biểu cảm của cậu, "có ai đang đứng trước mặt cậu không, Vô Tiện?"

Bàn tay Ngụy Vô Tiện siết chặt vạt áo, toàn thân bắt đầu run lên. Môi cậu lắp bắp:
"Chaiya... đừng bỏ em.. đừng..."

Một tiếng hét chợt vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Cậu giãy giụa trên ghế, sắc mặt trắng bệch:
"ĐỪNG CHÉM ANH ẤY! ĐỪNG MÀ!!!"

Trần Hạo Dương lập tức đổi giọng, dứt khoát nhưng nhẹ nhàng:
"Ngụy Vô Tiện, nghe tôi. Bây giờ tôi sẽ đếm ngược, cậu sẽ từ từ trở lại. 5... 4... 3... 2... 1...Cậu đang ở hiện tại. An toàn. Vong Cơ đang ở đây."

Ngụy Vô Tiện mở choàng mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở dốc, ánh mắt còn mơ hồ. Lam Vong Cơ đã nhào đến, ôm chặt cậu vào lòng.
"Không sao rồi, anh ở đây," y nói khẽ, siết chặt vòng tay như muốn thay cậu gánh hết nỗi đau.

Trần Hạo Dương đưa ly nước đến gần, giọng vẫn trầm ổn nhưng dịu dàng hơn:
"Cậu đã làm rất tốt rồi. Những gì cậu thấy chỉ là ký ức. Chúng không thể làm hại cậu được nữa."

Sau khi kiểm tra nhịp tim và phản xạ hô hấp, Hạo Dương quay sang Lam Vong Cơ, trao đổi nhanh bằng ánh mắt nghiêm trọng:
"Phản ứng quá mạnh. Có thể là ký ức chấn thương từ một tiền kiếp. Tôi khuyên nên dừng thôi miên một thời gian. Chuyển hướng sang liệu pháp nhẹ hơn."

Lam Vong Cơ gật đầu. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt tái nhợt của người trong vòng tay. Lòng đau như bị ai cắt từng nhát.

Trần Hạo Dương ghi chú nhanh vào sổ tay, giọng nói có phần nặng nề hơn:
"Cậu ấy không chỉ nhớ lại. Cậu ấy sống lại trong từng khoảnh khắc đó. Tôi đề nghị để cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tạm xa khỏi phim trường."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ siết lấy Ngụy Vô Tiện chặt hơn. Trong y lúc này, không còn là chủ tịch cao cao tại thượng, mà là một người đàn ông đang cố bảo vệ mảnh yêu thương mong manh nhất đời mình.

Y đã sống ba đời để yêu một người. Ba kiếp luân hồi, mỗi kiếp là một nỗi mong chờ âm thầm, là những ký ức đan cài giữa mộng và thực, giữa mất mát và hy vọng.

Nhưng Ngụy Vô Tiện của hiện tại—vẫn là cậu ấy, rạng rỡ và nghịch ngợm, nhưng chẳng còn nhớ gì. Y không thể nói cho cậu biết. Không phải vì sợ cậu không tin, mà vì y sợ—rằng nếu nói ra, nếu vô tình lay động dòng chảy số phận, mọi thứ sẽ lệch khỏi quỹ đạo y đang dốc lòng gìn giữ.

Biến số là thứ y không thể kiểm soát. Y đã từng tận mắt chứng kiến mất mát—trong máu, trong nước mắt, trong tiếng kêu gào tắt lịm giữa đêm dài. Y không dám đánh cược thêm lần nữa.

Vì vậy, y chọn im lặng.

Chỉ cần cậu còn sống, còn bên y, còn cười rạng rỡ như nắng sớm—thì dù trong tim có trăm ngàn lời muốn kể, y vẫn sẽ giữ chặt trong lòng. Dù cho trái tim có quặn thắt mỗi khi cậu hỏi: "Chúng ta quen nhau từ bao giờ?", y vẫn sẽ mỉm cười, trả lời nhẹ như gió thoảng: "Từ khi em bắt đầu bước vào cuộc đời anh."

Nếu có chuyện gì xảy ra một lần nữa... y sẽ không chỉ hối hận. Y sẽ không tha thứ cho chính mình.

Sau buổi trị liệu, Lam Vong Cơ ngồi lại trong phòng riêng cùng Trần Hạo Dương. Không còn ánh sáng dịu nhẹ nữa, chỉ còn là ánh chiều nhạt hắt qua cửa kính, đổ bóng dài lên sàn gỗ.

Trần Hạo Dương đóng tập hồ sơ, đặt bút xuống rồi khoanh tay nhìn người bạn thân của mình bằng ánh mắt khó dò.

"Vong Cơ, tôi nói thật. Ngụy Vô Tiện bị ám ảnh sâu sắc bởi những ký ức không thuộc về hiện tại. Để giúp cậu ấy ổn định tinh thần,tôi đề nghị cậu đưa cậu ấy đi du lịch đâu đó một thời gian, ngoài ra cậu nên cho cậu ấy một cảm giác an toàn rõ ràng."

Lam Vong Cơ không đáp ngay. Y nhìn xuống bàn tay mình, như đang cân nhắc từng câu từng chữ.

Trần Hạo Dương chống cằm, thở ra một hơi. "Tôi hỏi thật. Hai người... đã có quan hệ thể xác chưa?"

Y muốn nói rằng, ba kiếp trước họ đã quan hệ với nhau nhiều lần, nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể. Thế nhưng ở kiếp này... vẫn chưa một lần.
Nhưng lời ấy, y không thể thốt ra. Sợ sẽ khiến người trước mặt hoảng sợ, hoặc nghĩ y điên

Y ngẩng lên, ánh mắt không dao động, nhưng câu trả lời vẫn rất nhẹ nhàng: "Chưa."

Trần Hạo Dương gật đầu chậm rãi, như đã đoán trước. "Tôi không nói là bắt buộc. Nhưng với người có vết thương lòng sâu như cậu ấy, đôi khi cần một cột mốc, một lời khẳng định không thể lùi được nữa. Không phải chỉ là ở chung, chăm sóc, hay đưa đón mỗi ngày. Là để cho cậu ấy cảm giác an toàn tuyệt đối. Nếu có thể nhân chuyến du lịch lần này ...cho cậu ấy cảm giác an toàn "

Lam Vong Cơ lặng im một lúc, rồi đáp khẽ: "Tôi hiểu. Nhưng tôi không muốn làm gì khi em ấy chưa thật sự ổn."

Trần Hạo Dương mỉm cười, ánh mắt dịu lại: "Cậu vẫn như xưa. Vẫn là người đàn ông duy nhất tôi biết có thể yêu ai đó bằng cách kiên nhẫn nhất."

Một khoảng lặng ấm áp lan ra giữa hai người bạn. Rồi Trần Hạo Dương nói tiếp, giọng đã bớt sắc cạnh hơn:

"Vậy thì cho cậu ấy thấy, bằng cách nào đó, rằng cậu sẽ luôn ở đó. Dù là thức dậy từ ác mộng, hay ngã quỵ trong ánh đèn phim trường... cậu ấy quay đầu là có thể thấy cậu."

Lam Vong Cơ siết nhẹ hai bàn tay, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một quyết tâm: " Uhm "

Trở lại phòng trị liệu

Bác sĩ Trần đưa ra kết luận sau buổi trị liệu: "Cậu cần nghỉ ngơi, tạm thời tách khỏi phim trường một thời gian. Cường độ làm việc hiện tại chỉ khiến tình trạng thêm trầm trọng."

Ngụy Vô Tiện ban đầu phản đối gay gắt. Cậu gần như đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ: "Tôi không sao. Bộ phim này là tâm huyết của tôi. Cả đội đang đợi tôi, tôi không thể để mọi người thất vọng."

Trần Hạo Dương chỉ nhìn cậu, giọng điềm tĩnh: "Đứa con tinh thần của cậu sẽ không mất đi chỉ vì cậu nghỉ vài ngày. Nhưng nếu cậu gục ngã, thì còn ai gánh được nữa?"

Cậu lặng đi, nhưng không gật đầu.

Thấy vậy, Lam Vong Cơ không nói nhiều. Y đứng dậy, thay cậu cảm ơn bác sĩ, sau đó thản nhiên gọi cho thư ký: "Chuẩn bị xe, tới căn hộ của Ngụy Vô Tiện."

Y nói được là làm được. Trong ngày hôm đó, toàn bộ hành lý của Ngụy Vô Tiện được đóng gói, căn hộ thuê trả lại, cậu chính thức chuyển về biệt thự của Lam Vong Cơ. Không phải hỏi ý kiến. Không phải thương lượng.

Ngụy Vô Tiện đứng trong phòng ngủ mới – rộng lớn, tĩnh lặng, tràn ngập ánh nắng – tay nắm vai áo Lam Vong Cơ, giọng lạc đi: "Anh ép em?"

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai, ánh mắt bình thản mà kiên định: "Không phải ép. Là đưa em về nhà."

______

29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com