Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Chương 12



Sau một ngày dài mệt mỏi với việc bàn giao công việc và tạm hoãn lịch quay của đoàn, Ngụy Vô Tiện gần như kiệt sức. Khi mở điện thoại lên, chỉ thấy một dòng tin nhắn từ Lam Vong Cơ:
"Chiều anh bận, em tự đón taxi về nhé."

Cậu cũng không nghĩ nhiều. Lặng lẽ bắt xe về biệt thự, một mình. Về đến nơi, không còn sức để ăn uống hay nói chuyện, cậu thả người vào bồn tắm nước ấm, định ngâm một lát cho thư giãn. Nhưng không ngờ... ngủ thiếp đi luôn trong đó.

Khi Lam Vong Cơ trở về, vừa mở cửa phòng tắm đã thấy cảnh tượng khiến tim thắt lại:
Ngụy Vô Tiện nằm gục trong bồn, nước đã nguội lạnh, môi tái đi một chút, hơi thở mỏng nhẹ.

Y lập tức vớt cậu lên, lau người, thay quần áo, sấy khô mái tóc ướt sũng cho cậu. Dù đã làm đủ mọi thứ, Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng tỉnh lại. Cậu mệt đến mức ngủ một giấc sâu không mộng.

Lam Vong Cơ ngồi bên giường, im lặng nhìn gương mặt gầy gò của người mình yêu. Y không nói một lời nào, nhưng trong lòng đã ra quyết định.

Ngay trong đêm, y gọi cho cơ trưởng chuyên cơ riêng.

Sáng hôm sau.
Ngụy Vô Tiện mở mắt, ánh nắng chói nhẹ xuyên qua cửa sổ lớn. Cậu chớp mắt, cảm giác như đang nằm trong mây.

"...Đây là đâu...?"

Ngoảnh đầu sang, cậu thấy Lam Vong Cơ đang ngồi kế bên, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại mang theo dịu dàng khó giấu.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác :
"Lam Trạm... Em bị bán sang nước ngoài rồi hả?"

Lam Vong Cơ:
"Uhm,bán cho anh.Anh đưa em đi trốn"

Ngụy Vô Tiện:
"...Trốn ai?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Trốn khỏi mọi thứ khiến em mệt mỏi."

Một buổi sáng lộng gió, máy bay dần hạ độ cao. Qua ô cửa kính, màu biển Aegean xanh ngắt trải dài bất tận, lấp lánh dưới ánh nắng.

Ngụy Vô Tiện dụi mắt nhìn ra ngoài. Cậu lặng người vài giây, rồi quay sang Lam Vong Cơ.

"Chỗ này là... Santorini?"

"Ừ."
Lam Vong Cơ không giải thích gì thêm. Y chỉ nhìn cậu, như thể thế giới này có thể gói gọn trong ánh mắt của cậu thôi cũng đủ.Mười ngón tay đan chặt,nắm tay cậu đi khắp thế gian

Biệt thự bên vách đá trắng muốt – cửa kính lớn mở ra ban công rộng, gió biển thổi tung rèm, xa xa là những mái nhà trắng xanh đặc trưng của Santorini.

Ngụy Vô Tiện bước chân trần trên sàn gỗ mát lạnh, như không tin nổi đây là thật. Mọi thứ đều yên ả – không có đoàn phim, không có kịch bản, không có áp lực, không có giấc mơ tiền kiếp rượt đuổi cậu giữa đêm khuya.

"Chà... chỗ này chắc tốn không ít nhỉ?" Ngụy Vô Tiện huých vai Lam Vong Cơ, miệng cười như thể không để tâm, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm xúc động không giấu được. "Anh làm vậy chỉ để... đưa em đi trốn một chuyến thôi sao?"

Lam Vong Cơ nhìn cậu một lúc, im lặng như đang cân nhắc điều gì, rồi mới nhẹ nhàng đáp:

"Không phải một chuyến."

"Hửm?"

"Muốn ở bao lâu... tuỳ em."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, ánh cười trên mặt chậm rãi lắng xuống thành dịu dàng. Cậu không đáp lại ngay, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ, kéo y đi xuyên qua căn phòng ngập ánh sáng, ra ban công nơi gió biển thổi rối tung tóc cả hai.

Cậu nghiêng đầu, giọng khẽ khàng vang lên giữa tiếng sóng:

"Vậy hôm nay, chúng ta đừng làm gì cả. Chỉ nằm yên thôi... để gió thổi qua người, và mặt trời hong khô những chuyện cũ."

Chiều muộn, Santorini.

Ánh nắng cuối ngày đổ xuống những bậc thang trắng muốt uốn lượn theo triền dốc. Lam Vong Cơ bước chậm, tay dắt Ngụy Vô Tiện đi qua những con hẻm nhỏ, hai bên là những bức tường quét vôi trắng nổi bật lên khung cửa màu lam đặc trưng.

Ngụy Vô Tiện đội mũ rơm rộng vành, tay cầm ly kem, vừa ăn vừa liếc sang người bên cạnh.
"Lam Trạm , anh thấy em có giống lãng tử đào hoa không?"

Lam Vong Cơ dừng lại một nhịp, nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Không."

"Ơ?"
Ngụy Vô Tiện trợn mắt: "Vì sao? Bộ em không đẹp trai hả?"

"Đẹp."
Lam Vong Cơ đáp gọn, rồi tiếp:
"Nhưng không đào hoa. Em thuộc về một người."

Ngụy Vô Tiện đang ăn kem suýt sặc.
"Anh học đâu mấy câu tán tỉnh kiểu đó vậy?"

"Không học. Là thật."

Đêm xuống. Biển dưới chân vách đá rì rào, tiếng sóng vỗ vọng lên như ru ngủ.

Cả hai nằm trên chiếc giường lớn, đèn ngủ vàng nhạt tỏa ánh sáng dịu. Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng, gối đầu lên tay Lam Vong Cơ, giọng nhỏ dần:

"Lam Trạm...
Anh có từng nghĩ, nếu em không nhớ gì về tiền kiếp, nếu em chỉ là một người hoàn toàn mới, thì anh vẫn sẽ yêu em không?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay. Một lúc sau, y nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

" Chỉ cần là em."

Ngụy Vô Tiện cụp mi. Một câu đơn giản thôi, nhưng tim cậu mềm ra, lồng ngực cũng dịu lại. Cậu đưa tay nắm lấy ngón tay Lam Vong Cơ, khẽ cười:

"Vậy... mai dẫn em đi chơi nữa nhé. Nhưng không được gọi máy bay riêng đâu, em thích đi bộ."

"Ừ."

"Và không được mua quà tặng quá đắc. Em không muốn nợ anh."

"Không phải nợ. Là yêu."

----

Sau một ngày rong ruổi khắp những con phố trắng xanh ngập nắng, Ngụy Vô Tiện mệt rã rời. Cậu khẽ nhắm mắt, thả lỏng toàn thân trong vòng tay ấm áp và vững chãi phía sau, hơi thở đều đều của người kia như ru cậu vào giấc ngủ.

"Ưm..."

Cơ thể Ngụy Vô Tiện khẽ run lên trong bóng tối, hơi thở cậu trở nên dồn dập khi cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt của khuôn miệng đang bao phủ phần thân dưới mình. Quần áo đã bị cởi ra từ lúc nào không hay.

"A... a... Lam Trạm, anh..." – Cậu gọi tên y, giọng nghèn nghẹn vì hoảng hốt pha lẫn khao khát.

Lam Vong Cơ không trả lời. Y tiếp tục những chuyển động chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu, mỗi lần như thế đều khiến Ngụy Vô Tiện không thể nào kiểm soát nổi tiếng rên bật ra từ môi mình.

Đến khi không chịu nổi nữa, cậu khẽ giật nhẹ vai y, mồ hôi thấm ướt hai thái dương,phân thân bắn ra trong miệng y
"Lam Trạm... xin lỗi... nhổ ra đi, bẩn lắm..."

Lam Vong Cơ ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. Nhìn cậu lúc này, Lam Vong Cơ như chợt nhớ lại lần đầu tiên của hai người — trong Tĩnh Thất dưới ánh nến lờ mờ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu cũng từng lúng túng nói đúng những lời ấy.

Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm khẽ vang lên:

"Của em... không bẩn."

Chỉ một câu đơn giản ấy thôi, cũng đủ khiến trái tim Ngụy Vô Tiện đập loạn.

"Anh..." – Cậu chưa kịp nói hết câu thì Lam Vong Cơ đã rướn người lên, giữ lấy mặt cậu, cúi xuống hôn.

Một nụ hôn đầy chủ động, gần như chiếm lấy toàn bộ hơi thở. Môi y lạnh, nhưng bên trong thì nóng rực – hôn như thể muốn dồn nén mọi ham muốn, nhung nhớ, và tình yêu sâu sắc vào từng nhịp thở giữa hai người.

Hơi thở quyện vào nhau, ngắt quãng, vội vã. Tay Lam Vong Cơ siết chặt lấy eo cậu, như sợ nếu buông ra sẽ chẳng còn cơ hội ôm lại.

Dứt nụ hôn, đôi môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Cả hai thở dốc, hơi thở quấn lấy nhau trong khoảng không mờ tối.
Lam Vong Cơ khẽ nói, giọng trầm thấp mà tha thiết:
"Ngụy Anh... đêm nay, anh muốn chúng ta thực sự thuộc về nhau.
Anh muốn cho em cảm giác an toàn, muốn em biết... dù em là ai, đã trải qua những gì, thì trong mắt anh, em vẫn chỉ là người của anh, mãi mãi.
Em... đồng ý không?"

"Lam Trạm... em..." – Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, đôi mắt hoe đỏ như muốn nói điều gì đó mà chưa thể thốt nên lời.

Lam Vong Cơ ngỡ cậu do dự, tim khẽ siết lại. Y siết chặt cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ sống lưng. Cơ thể hai người áp sát, nhiệt độ nóng rực khiến cả hai đều nhận ra ham muốn đang dâng trào không cách nào che giấu. Cùng là đàn ông, sao cậu có thể không hiểu?

"Lam Trạm..." – cậu ngẩng đầu, mắt ngập ngừng, nhưng giọng nói lại rất chân thành – "Em tin anh. Không phải vì đêm nay, không phải vì chuyện này. Ngay từ lần đầu gặp anh... em không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn ở bên anh mãi mãi. Giống như... mình đã yêu nhau từ kiếp nào rồi vậy."

Cậu dừng một nhịp, giọng thấp xuống, ánh mắt có chút bất an.

"Thật ra, em đã muốn cùng anh làm chuyện này từ lâu... Nhưng em vẫn sợ... sợ anh sẽ ghê tởm em,anh có ghê tởm em không?"

Lam Vong Cơ không trả lời.
Thay vào đó, y cúi xuống, hôn cậu lần nữa – mãnh liệt, sâu sắc, như thể dùng hành động để trả lời tất cả.
Y hôn, liếm, cắn nhẹ lên từng tấc da thịt, như muốn khắc ghi từng khoảng khắc lên thân thể dưới tay mình. Hơi thở nóng rực của y phả lên da thịt cậu, mỗi nơi đi qua như có luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thẳng lên đại não, khiến Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thở dốc, gần như mất đi ý thức.

Trong cơn mê loạn, bị dục vọng nhấn chìm, cậu bỗng mơ hồ cảm thấy... tất cả những điều này quen thuộc đến lạ.

Từng nụ hôn, từng cái chạm, từng nhịp hòa quyện như đã từng xảy ra từ lâu lắm rồi...
Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người họ quan hệ

Giữa những nụ hôn quấn quýt và hơi thở rối loạn, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, không còn gì ngăn cách.
Làn da chạm vào nhau – một bên nóng bỏng, một bên mát lạnh – tương phản đến mê người. Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình khi cảm nhận được từng cái chạm, từng nhịp lướt qua da thịt mình.

Mỗi cái vuốt ve của Lam Vong Cơ như mang theo lửa, đốt cháy từng lớp phòng bị cuối cùng, khiến cậu hoàn toàn buông lơi.
Họ không cần lời nói. Chỉ cần ánh mắt, hơi thở và cảm xúc đang lan tràn giữa những lần da thịt hòa quyện, đã đủ để hiểu nhau hơn bất kỳ ngôn từ nào.

Ngụy Vô Tiện nằm ngửa, hai chân bị Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng lên, mở ra một cách tự nhiên trong tư thế dễ tiếp cận nhất.
Gương mặt cậu ửng đỏ, nhưng không tránh né. Cậu biết điều gì đang đến... và đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ được bôi trơn cẩn thận, nhẹ nhàng chạm vào nơi bí mật của cậu. Chỉ một cái chạm, thân thể Ngụy Vô Tiện đã run rẩy không kiểm soát, hai tay bấu chặt lấy drap giường, mi mắt cụp xuống nhưng đôi môi khẽ hé, bật ra tiếng thở gấp.

Ngón tay đầu tiên chậm rãi đẩy vào. Hậu huyệt co siết, nóng ẩm và mềm mại, phản ứng rõ rệt với sự xâm nhập. Lam Vong Cơ giữ ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất.

"Thả lỏng..." – Y khẽ nói, giọng như mệnh lệnh pha chút dịu dàng.

Ngón tay thứ hai theo sau, rồi đến ngón thứ ba. Từng chút một, y kiên nhẫn khuếch trương, xoay nhẹ, móc vào điểm mẫn cảm bên trong khiến cậu bất giác cong người lên, rên rỉ:

"Ư... a... Lam Trạm... không được... chỗ đó..."

Nhưng Lam Vong Cơ không dừng lại. Y biết rõ cơ thể cậu cần gì, biết cách khiến cậu hoàn toàn tan rã dưới thân mình.
Khi ngón tay rút ra, nơi đó đã ướt đẫm và mở ra đón lấy y, run rẩy nhưng đầy khao khát.

Lam Vong Cơ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật sâu:
"Anh vào nhé."

_____
29/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com